.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thật đẹp, có trăng, có sao... con phố hôm nay cũng thật đẹp, có đèn đường, có người qua lại. Nhưng trong mắt hắn lại thật buồn, cả người vận một màu đen, thêm vài chai rượu ngổn ngang... hắn hôm nay sao vậy?

Hắn trùm mũ áo lên đầu, ngồi gục xuống dựa tấm lưng rộng vào chiếc tường có nhiều vết vẽ kì lạ xấu xí trông rất đau khổ. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc, có vẻ như hắn đã say rồi thì phải. Say đến nỗi mắt còn không thể mở, cá rằng hắn sẽ ngã lăn ra đất mất thôi.

Cách chỗ hắn vài mươi mét có một người con trai khác cũng vận toàn màu đen, riêng chiếc áo khoác ngoài là màu xám dài xuống gần tới gối.

Từ khoảng cách đó, chàng trai đang đi có thể thấy được hắn đang ngồi ủ rũ bên vệ đường. Không nhanh không chậm, người con trai kia đã đứng trước mặt hắn. Theo tự nhiên, cậu ngồi xuống đưa tay đến vỗ vỗ vào vai hắn rồi hỏi một câu mà ai gặp phải trường hợp này cũng đều nói như thế.

"Anh gì ơi, sao anh lại ngồi ở đây vậy?"

Hắn có lẽ đã nghe thấy nhưng vì không còn một chút sức lực nào để trả lời nên đành im lặng. Cậu tiếp đến là di chuyển tay đến mặt hắn rồi nâng lên xem dung mạo của hắn ra sao. Đứng hình mất vài giây, cậu bất ngờ vì nhan sắc của người kia. Quá đỗi đẹp trai, đẹp đến mức chẳng còn từ gì để diễn tả. Nhưng tại sao một người đẹp đẽ như hắn lại say xỉn ngồi ở đây? Thất tình chăng? Không thể nào! Ai lại đá một tên siêu cấp đẹp trai như hắn cơ chứ? Chắc là đầu óc người đó có vấn đề rồi.

Cậu một lần nữa lay mạnh bả vai của hắn. Có lẽ vì lay mạnh quá mà hắn đã ngã ra đất. Cậu nhanh chóng đỡ hắn ngồi dậy, cố hỏi thêm một câu nữa. Nếu hắn vẫn không tỉnh thì cậu sẽ bỏ mặt hắn hoặc mang hắn về nhà mình ở tạm một đêm rồi sáng hôm sau sẽ đã mông hắn đi ngay.

"Anh gì ơi, nhà anh ở đâu để tôi đưa về!"

Như cậu nghĩ, hắn vẫn không mở mồm trả lời. Bất lực, cậu đành vác cái tên say xỉn này về nhà mình. Vòng tay qua eo hắn, đặt tay hắn lên vai mình rồi khó khăn nhấc từng bước. Nhà cậu khá gần ở đây nên tầm ba mươi phút đã đến.

Cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống chiếc sô pha. Một tay kê gối, một tay đỡ đầu hắn nằm xuống. Đã xong. Cậu thở dài một hơi rồi thầm than trách tại sao cậu lại tốt bụng đưa hắn về đây làm gì để giờ phải cực dọc như thế. Ngồi than vãn một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định, đã giúp thì giúp cho trót.

Cậu lấy một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn nhỏ màu xanh lá đến chỗ hắn rồi bắt đầu lau cơ thể hắn. Người gì mà toàn mùi rượu, thật khó chịu.

Cậu lau cho hắn xong, vốn định sẽ lấy quần áo thay cho hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không nên. Chỉ nên thay áo thôi, còn quần thì...không thì hơn.

Chả là cậu không muốn xâm phạm thân thể người khác thôi.

Sau khi xong xuôi hết tất cả, cậu để hắn nằm ở sô pha, còn mình thì chui thẳng vào phòng mà ngủ một giấc dài.

------------------------------

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, mắt còn chưa mở ra hẳn, đột nhiên cậu nhớ lại đêm qua, sau đó tung chăn gối chạy xuống nhà. Không thấy người đâu. Áo của hắn cũng không thấy. Có lẽ hắn đã rời khỏi rồi. Đi mà không thèm cảm ơn một tiếng.

"Đúng là không biết ơn người khác mà"

Cậu trách móc hắn một câu rồi vội trở lại phòng vệ sinh cá nhân sau đó đi làm.

Cậu tên Jung Hoseok, cậu chỉ là một nhân viên tiếp thị bình thường thôi, cũng không hẳn là tầm thường. Cậu làm việc rất tích cực nên được mọi người ở chỗ làm yêu quý. Cuộc sống cũng không mấy khó khăn, chỉ là dư ra một chút tiền thôi. Cậu mất người thân từ khi lên mười tám, đến giờ đã được ba năm cậu phải tự lập rồi.

Khi làm việc, cậu lâu lâu lại nghĩ về tên say xỉn tối hôm qua. Hắn là ai, nhà hắn ở đâu, hắn tên gì,....hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu khiến cậu có chút mất tập trung làm việc. Một đồng nghiệp khá thân với cậu đã nhắc nhở cậu nên cậu đã bỏ việc suy nghĩ về hắn qua một bên.

"Cậu biết hắn ta là ai không?"

Cậu bất giác lên tiếng hỏi. Đồng nghiệp của cậu quay qua nghiêng đầu thắc mắc hỏi ngược lại.

"Hắn ta nào?"

"Một tên say xỉn đẹp trai ngồi gục bên đường."

Người thanh niên đứng kế cậu khẽ nhăn mặt xem xét xem có ai giống như cậu miêu tả hay không. Bỗng người thanh niên kia "à" lên một cái rồi nói.

"À, tớ biết. Nếu tớ nhớ không nhầm thì có một cậu con trai tên Taehyung hay gì đó, anh ta rất đẹp trai. Anh ta hình như là nhân viên làm ở trạm xăng gần cách cây cầu khoảng sáu bảy căn nhà thì phải. Hình như là vậy."

Cậu nhìn lơ đãng một chỗ lắng nghe người bạn của mình kể. Cậu trợn tròn mắt khi nghe về tên đó. Nhân viên hả? Nhìn chả giống chút nào. Đáng lí ra hắn nên là một nghệ sĩ nổi tiếng thì đúng hơn.

"Vậy nơi ở của hắn thì sao?"

Quay qua hỏi người bạn của mình tiếp.

"Chỗ ở hả? Tớ không rõ, hình như hắn ở trọ thì phải."

Cậu gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, xong lại quay về tiếp tục công việc của mình.

Sau khi tan làm, cậu cố tình đi ngang qua trạm xăng để xem xem hắn có thật là làm việc ở đó hay không. Liếc nhìn vào, cậu thấy một người con trai cao cao mặc một chiếc áo khoác da đen khá giống với cái áo của người tối qua cậu đem về, không thấy rõ mặt vì hắn đứng quay vào trong. Lát sau, hắn quay ra thì bắt gặp được cậu đang nhìn về phía hắn, cậu cười ngại rồi vội xoay đi hướng khác. Nhưng hình như hắn đã thấy rồi, hắn còn cười khẽ một cái nữa. Thật sự rất đẹp. Cậu biết mình đã bị phát hiện, liền nhanh chân đi khỏi, mặt không khỏi toát mồ hôi.

Về đến nhà, cậu mới lấy lại bình tĩnh. Chỉ là nhìn hắn một cái thôi mà hắn đã lườm nguýt cậu như vậy rồi. Khó ở thật.

------------------------

Ba ngày sau, khi mở cửa để ra ngoài, cậu thấy trước cửa có một chiếc túi nhỏ màu trắng. Trên chiếc túi có một mảnh giấy nhỏ ghi đúng hai chữ "Cảm ơn". Bên trong túi là một chiếc áo thun màu nude. Hình như là tên say xỉn mấy hôm trước đến trả cho cậu. Nhưng hắn để đây từ khi nào? Chẳng lẽ mới sáng sớm đã đến nhà người ta để trả đồ? Thôi bỏ đi, ít ra hắn còn biết cảm ơn người khác, vậy mà lần trước lại bảo hắn vô tâm, có lỗi quá đi. Cậu khẽ nhăn mày vỗ vỗ tay vào trán tỏ ra hối lỗi.

Những ngày tiếp theo sau đó, đột nhiên trước nhà cậu xuất hiện một cành hoa hướng dương. Mặc dù không biết là ai đã tặng nhưng cậu cảm thấy rất thích những cành hoa này, mỗi lần nhận được cậu đều cười một cái rõ tươi. Cậu đã đem chúng cho vào chiếc bình thủy tinh nhỏ rồi đặt trên bàn ăn dưới bếp. Khi cậu nhìn những cành hoa rồi cười thì có một ánh mặt dịu dàng đang nhìn chăm chú vào cậu.

Cứ như vậy suốt một tháng, mỗi sáng sẽ có một cành hoa được đặt ngay ngắn trước cửa nhà cậu, cậu vui vẻ nhận lấy nó. Tuy không biết mặt mũi của người tặng hoa như thế nào nhưng hình như cậu đã rung động với người đó rồi thì phải. Cậu thật rất muốn biết mặt người đó.

Cho nên hôm nay cậu định sẽ viết giấy để gửi cho người đó. Cậu đặt mảnh giấy nhỏ màu vàng trước cửa nhà mình rồi đợi đến sáng hôm sau người đó đến và sẽ thấy được mảnh giấy ấy.

Hôm sau, cậu háo hức muốn xem kết quả. Và kết quả là...vẫn là cành hoa hướng dương cùng với mảnh giấy vàng tối hôm qua cậu đặt ở đó. Cậu chợt tắt đi nụ cười trên môi, cúi xuống nhặt hoa và giấy lên. Đột nhiên cậu cười tươi trở lại, mảnh giấy có ghi thêm vài chữ trên đó. Là địa chỉ và thời gian gặp mặt. Phải, người đó đã đồng ý gặp mặt cậu. Cậu vui vẻ ôm cành hoa vào lòng rồi hôn lên nó.

Sau khi nhận được hồi âm, cậu liền trở thành một người khác, suốt buổi làm hôm đó, cậu cứ cười mãi không thôi. Người bạn thấy cậu lạ nên hỏi

"Yêu rồi à? Cứ cười mãi thế?"

Cậu vẫn cười tươi, quay qua ôm người bạn của mình rồi xoay xoay mấy vòng.

"Ngày mai tớ sẽ được gặp người yêu tương lai đó."

Người yêu? Thanh niên kia nghe thì bất ngờ đẩy cậu ra.

"Thật hả? Là ai vậy? Đẹp không?"

"Tớ không biết!"

"Sao lại không?"

"Thật ra thì tớ chưa từng gặp người đó. Người đó hằng ngày đều gửi hoa cho tớ. Vì vậy đã thích người đó rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cậu gật đầu cười cười.

"Chỉ vậy thôi."

Người kia lắc đầu khó hiểu

"Nhỡ tên đó là kẻ biến thái thì sao?"

Cậu lắc đầu chối

"Không thể nào đâu, chỉ là tặng hoa thôi thì sao là biến thái được!"

Người kia ngán ngẩm quay đi và tiếp tục làm việc.

---------------------------

Hôm sau, cậu xin tan làm sớm vì một số chuyện riêng không thể nói, nhưng thực chất là đi gặp người đã tặng hoa cho cậu.

Ba giờ chiều cậu đã đến đúng chỗ hẹn. Chỗ này có vẻ quen quen, là ở dưới chân cầu nơi mà cậu gặp được tên say xỉn kia. Đột nhiên cậu nhớ lại chuyện đó, ngực trái bỗng nhói lên một nhịp. Từ sau lưng cậu có một tiếng nói vang lên.

"Chờ tôi có lâu không?"

Cậu cười tươi quay lại đáp

"Tôi vừa mới đến thôi."

Chợt nụ cười cậu tắt hẳn khi nhìn thấy người kia. Không ai xa lạ mà chính là tên say xỉn Kim Taehyung mà cậu đã giúp đỡ.

Hắn bước lại gần cậu, đưa tay vuốt vài sợi tóc phía trước trán cậu.

"Không thích tôi sao?"

Mặt cậu bỗng phiếm hồng, rồi chuyển sang đỏ, sau đó là đỏ hơn quả cà chua, vội lùi lại.

"Không...không có...chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là không ngờ một người đẹp trai như anh lại đi thích tôi..."

"Muốn biết tại sao không?"

Cậu nghe hắn hỏi, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tỏ ý muốn biết câu trả lời. Hắn cười nhẹ rồi đáp.

"Vì em cười."

Vì cậu cười sao? Hắn đúng, quả thật cậu cười lên trông rất đẹp, như ánh nắng mặt trời vậy, cho nên hắn thích là lẽ thường tình.

Cậu cười ngại cúi đầu xuống. Hắn bỗng nắm tay cậu rồi dẫn cậu đi. Đi đâu thì chỉ có hắn mới biết.

Hắn dẫn cậu đến một nơi lạ lẫm, xung quanh có rất nhiều loài hoa, trông chúng rất đẹp. Cậu vui vẻ đùa bỡn với những đám bông hoa ấy, hắn đứng ở một góc nhìn cậu vui đùa. Hắn tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp này. Mỉm cười hài lòng rồi cất điện thoại trở lại vào túi rồi lại tiếp tục nhìn cậu. Cả ngày hôm đó hắn và cậu chơi với nhau rất vui vẻ. Cậu còn biết thêm rằng hắn nhỏ hơn mình một tuổi.

"Em có thể....cho tôi số của em không?"

"Cậu phải gọi tôi bằng anh chứ?"

Cậu vừa bĩu môi đưa điện thoại cậu cho hắn ra ý bảo hắn bấm số của hắn cho cậu. Hắn cười rồi nhận lấy điện thoại cậu. Bây giờ cậu mới được nhìn kĩ, hắn cười trông thật sự rất đẹp. Đẹp gấp bội lần lúc bình thường.

Sau khi trao đổi số với nhau xong, hắn đưa cậu về nhà rồi mới rời đi. Cậu vô thức nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi mới vào nhà.

Lúc đi làm, cậu đã kể lại sự kiện vui vẻ đó cho người đồng nghiệp của cậu nghe. Người kia vỗ vai cậu chúc mừng.

"Mau chóng hẹn hò với người ta đi."

"Chỉ là mới gặp mặt nhau lần thứ ba thôi mà đã muốn hẹn hò sao? Ổn không?"

Người kia gật đầu liên tục.

"Ổn, rất ổn là đằng khác. Không bảo sau này cậu và người đó kết hôn với nhau luôn đó."

"Kết hôn hả?"

"Ừm! Kết hôn trong hạnh phúc"

Theo lời khuyên chân thành của người bạn, khoảng một tháng sau khi liên lạc với hắn, cậu định bụng sẽ lên tiếng muốn hẹn hò với hắn, nào ngờ cậu chưa kịp nói thì hắn đã đứng trước nhà cậu.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Chúng ta hẹn hò đi, Hoseok."

Cậu bất ngờ, đứng hình mất vài giây. Sau đó mặt đột nhiên nóng bừng lên như phát sốt, vết đỏ từ mặt loang đến tận tai. Cậu cười ngại rồi gật đầu đồng ý. Hắn vui vẻ ôm chầm lấy cậu, cậu cũng đáp trả lại cái ôm của hắn.

Cả hai sau đó chính thức hẹn hò với nhau. Hiện tại đã yêu nhau được gần 3 năm rồi. Tuy thời gian yêu nhau có hơi ngắn ngủi nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau thì rất nhiều. Cậu mỗi ngày đều quan tâm, lo lắng cho hắn, hắn đối với cậu còn nhiều hơn gấp mấy lần. Hắn đã hoàn toàn chìm trong tình yêu mà cậu dành cho hắn. Hắn muốn cậu gả cho hắn, muốn cậu sẽ là của một mình hắn thôi.

"Taehyungie à, mau lại đây ăn tối với anh này."

Hắn nhanh chóng đến chỗ cậu đang ngồi, đặt bàn tay mình lên eo của cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi làm mặt cậu đỏ hết cả lên.

Ngồi vào bàn ăn đối diện cậu, tay vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Khi nào thì chúng ta kết hôn?"

Cậu đột nhiên dừng việc ăn lại, im lặng suy nghĩ, hắn nhìn cậu chằm chằm.

"Anh...anh không rõ nữa..."

Mặt hắn trông có vẻ buồn

"Anh mau ăn đi."

Cậu biết hắn buồn, nhưng quả thực cậu chưa hề dự tính đến việc kết hôn nên không thể trả lời được.

Hắn thật sự rất yêu cậu, mỗi ngày đều muốn cậu gả cho hắn. Mỗi ngày đều mong muốn hắn có một vị trí nhất định trong tim cậu. Thế nên, hắn đã định sẽ cầu hôn cậu khi đến giáng sinh. Hình như là tháng sau sẽ đến giáng sinh. Nhưng có lẽ hắn đã không chịu nổi nữa rồi.

Buổi tối, cậu đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi. Hắn từ trên lầu đi xuống đã thấy cậu ngồi đó. Nhìn cậu, hắn lại càng yêu cậu hơn. Hắn trở lại phòng lấy một chiếc hộp gì đó rồi đi xuống lại phòng khách.

"Hoseokie..."

Cậu quay lại nhìn hắn, định sẽ dạy dỗ hắn một trận vì dám gọi tên cậu không một chút kính ngữ. Đột nhiên hắn lấy trong túi chiếc hộp khi nãy đưa ra trước mặt

"Gả cho em được không Hoseok?"

Cậu bất ngờ đến không tưởng, đứng bất động một chỗ nhìn hắn. Hắn vốn sẽ định để đến giáng sinh rồi cầu hôn nhưng thật không thể rồi, hắn đã phá vỡ kế hoạch do chính tay mình tạo ra nó.

Giây phúc này cậu cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khóc không thành tiếng.

"Anh đồng ý."

Cậu đưa bàn tay ra trước mặt hắn, hắn mừng rỡ đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay cậu. Sau đó là hắn đặt môi lên môi cậu, một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy ấp tình yêu. Vậy là hắn đã chính thức trở thành người cùng cậu sống với nhau đến lúc bạc đầu.

Hữa duyên gặp, hữu phận yêu.

24082021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro