Chương 02 - Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim gia từ sáng sớm đã phá lệ ồn ào, tất cả đều đứng trên tầng ba căn biệt thự rộng lớn này, dường như khiến hành lang lớn có phần chật trội. Các y bác sỹ ưu tú thuộc bệnh viện tư nhân Kim gia đều có mặt nơi đây, trên mặt ai cũng đều lo lắng, cùng một lý do, người đứng đầu tập đoàn Kim thị - chủ nhân Kim gia này hôn mê sâu đã hai ngày chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, mà người thỉnh thoảng lại mất đi dưỡng khí, đôi lúc nhịp tim lại quá nhanh, đôi lúc mồ hôi chảy khắp người.

Kim Tại Hưởng nằm trên giường ngủ, gương mặt điển trai xuất thần mang theo nét nghiêm nghị cùng đường viền sâu sắc, cho dù đang trong giấc ngủ sâu nhưng vẫn khiến người nhìn vào cảm nhận được không ít lãnh khốc. Bên giường của hắn xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh che đi hơn nửa khuôn mặt thon thả, nước mắt trên mặt khiến mọi người nhìn vào ai cũng thương cảm.

Bác sỹ ở phòng bên không ngừng thảo luận về vấn đề nan y này, mà phía truyền thông không biết từ đâu mà biết được tin Kim Tại Hưởng hôn mê sâu hai ngày nay, lập tức vây quanh Kim thị, phía đối thủ cũng biết được nhân cơ hội này liền tiến tới phá đi những dự án lớn của tập đoàn.

Kim Tại Hưởng ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, ngã xuống nước rồi không còn đau nữa, chết đi rồi sẽ không còn bi thương nữa, hắn biến y từ một người chưa từng nhiễm bụi trần trở thành phế nhân nhi, nhưng vừa mới nhảy xuống chưa kịp chạm nước, Hạo Thạc trong lồng ngực hắn tan thành cát bụi bay đi mất.

Hắn rơi thật mạnh xuống nước, điên cuồng tìm kiếm y, mà bản thân cứ như được ai đó gọi, một giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc cũng thật đau tai. Kim Tại Hưởng nặng nề hé mi mắt, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào trong phòng nơi hắn nằm trở nên chói chang, hắn hắng giọng một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt như lưu ly bỗng nhiên trừng lớn. 

Kim Tại Hưởng bản thân hắn đã chết rồi cơ mà? Sao còn nằm đây? 

Trong đầu vẫn còn ù, mà bên cạnh đã truyền đến một đống tạp âm nghe đến khó chịu. Lâm Cẩm Nghiên nhận thấy Kim Tại Hưởng đã tỉnh liền đi đến mép giường ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn săn sóc lo lắng 

"Tại Hưởng, anh cũng tỉnh rồi, em lo quá "

Kí ức hiện về, nhớ chính gương mặt này đã tự tay phế đi nhân nhi của hắn, chính gương mặt này đã phản bội hắn. Hắn gằn giọng, từng chữ phát ra từ kẽ răng 

"Tránh xa tôi ra !" 

"Tại Hưởng, anh sao vậy? Em là Cẩm Nghiên mà, anh...anh " 

Lâm Cẩm Nghiên rơi nước mắt, khiến người khác phải đau lòng thay. Kim Tại Hưởng lạnh nhạt hất tay cô ra, cho dù cô ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng vì kết cục của kiếp trước, hắn chưa động thủ với cô ngay bây giờ là may rồi.

"Mang cô ta ra khỏi đây, từ nay về sau, Kim gia không đón tiếp Lâm Cẩm Nghiên! Ra ngoài hết đi" 

Thuộc hạ đằng sau lập tức kéo cô ra ngoài, mà chính cô cũng chưa biết điều gì đang xảy ra, chỉ biết lòng đau đến nỗi bản thân không còn sức lực nữa. Bác sỹ chuyên môn phụ trách biết tin Kim Tại Hưởng phi thường tỉnh dậy, choáng ngợp một lúc sau đó tiến hành kiểm tra qua một lượt rồi mới yên tâm rời đi.

"Kì Tử " 

"Kim tổng có gì sai bảo?"

 Người đàn ông mặc bộ âu phục đen cao lớn tên Kì Tử liền xuất hiện cúi người. 

"Tìm...Hạo Thạc về cho tôi. "

Kim Tại Hưởng sau khi đuổi Lâm Cẩm Nghiên ra ngoài, đưa tay ray ray mi tầm một hồi, nặng nề nặn ra một lời nói. Hạo Thạc thời điểm hiện tại chính là thời điểm hai người vừa thoả thuận xong hợp đồng ly hôn, mà hợp đồng ly hôn hắn vẫn còn giữ trong thư phòng, hai ngày nữa mới đến ngày ra toà. 

Kì Tử nghe thấy vậy không tránh khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên trong tám năm nay Kim Tại Hưởng tự mình chủ động muốn gặp Hạo Thạc, còn đuổi Lâm Cẩm Nghiên đi, nhưng vẫn nghe theo lệnh nhanh chóng điều động người đi tìm Hạo Thạc. Kì Tử lui ra ngoài, trong căn phòng lớn quen thuộc chỉ chừa lại mình Kim Tại Hưởng, trong lòng hắn chợt trở nên nóng vội, có chút sốt sắng muốn gặp y ngay bây giờ, chỉ muốn nhìn thấy y ngay lập tức, hắn muốn biết y vẫn còn ổn. 

Nhưng lạ thật, càng muốn nhớ về hình ảnh của y, hắn chỉ nhớ về khoảnh khắc y đỡ đạn thay hắn, nằm xuống vòng tay hắn thở gấp. Còn lại chỉ là mờ mịt, chính là mờ mịt, hắn kết hôn với y tám năm, đúng tám năm ấy bên ngoài nuôi tình nhân, một chút ngọt ngào cũng chẳng có. Tám năm dài như vậy, tám năm tình cảm con tim của y đặt lên hắn, chẳng trải qua ngọt ngào, lúc nào cũng chỉ là đắng cay, đến bây giờ rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được lòng y.

Hắn, muốn bắt đầu lại. Còn kịp không? 

Kim Tại Hưởng đứng lên hướng phòng tắm đi tới, phải tẩy thật sạch bản thân, nhìn lên bản thân trong gương lớn phòng tắm, râu dưới cằm hai ngày không cạo đã mọc dài ra rồi, hơn nữa cơ thể cũng thật hôi đi? Gặp lại Hạo Thạc, nhất định phải để lại cho y ấn tượng tốt.

Nhìn lên khoảng trống trong phòng, hắn ra ngoài nói với người làm, lấy ảnh cưới của hắn và y treo lên, chuẩn bị đón Kim phu nhân trở lại. Hạo Thạc là người lúc nào cũng mang lại cho người khác hảo cảm, là người hoà nhã, tính tình ôn nhu dịu dàng nên người làm trong Kim gia đều rất yêu quý y, còn ghét ra mặt mỗi khi Kim Tại Hưởng mang Lâm Cẩm Nghiên về. 

Hắn trước kia đều tức giận vì thái độ của người làm, đuổi đi rất nhiều, thay lại vẫn chỉ một mực yêu quý Hạo Thạc còn Lâm Cẩm Nghiên thì không. Ảnh cưới được treo lên, gương mặt Hạo Thạc thon thả, đuôi mắt đậm ý cười, sống mũi thanh thoát, gò má phiếm hồng cùng đôi môi hồng mọng, khuôn mặt xinh đẹp đến thanh khiết. Nhưng bất quá, nụ cười khi ấy lại mang theo nỗi buồn khó tả để cho người nhìn vào vừa cảm nhận được sắc đẹp của y, lại vừa cảm nhận được nỗi buồn của y .

Kim Tại Hưởng cười gượng chụp một cái, song liền chạy đến tập đoàn, hắn vẫn còn nhớ lúc đó Hạo Thạc đề nghị muốn chụp thêm vài bức nữa gửi cho cha mẹ, vậy mà hắn lại hất tay y ra nói rằng một là đủ. Sau này nhất định phải cùng y đường đường chính chính đến chụp lại ảnh cưới, để cho cha mẹ Trịnh dưới suối vàng thấy rằng Kim Tại Hưởng sẽ có thể chăm lo cho đứa con của họ cả đời về sau.

Hạp Thạc tăng ca mệt mỏi đến nỗi dưới mắt cũng dần xuất hiện vầng thâm đậm, nhìn thành quả bản thân vừa tạo ra, quả nhiên bao nhiêu công sức bấy lâu nay, rất đáng a! Chủ đề phê phán thái độ của giới trẻ, Uông Trác Thành cũng biết đặt chủ đề đấy chứ, y bĩu môi thầm phán "Không tệ"

Bức tranh vẽ về một gia đình nghèo, một khía cạnh của thế giới lúc bấy giờ, người cha tần tảo đi nhặt vỏ chai kiếm sống, người mẹ chăm lo việc ruộng đất còn hai đứa con lại đua đòi theo xã hội bên ngoài chẳng hề quan tâm đến cha mẹ. Uông Trác Thành từ khi nào đã đi vào phòng vẽ của y, đứng bên cạnh nhìn tranh một lát, mà cũng không hẳn là nhìn tranh, nhìn y thì đúng hơn. 

Hạo Thạc khẽ vươn vai, cánh tay đập vào người Uông Trác Thành, lúc này y mới phát hiện ra sự xuất hiện của anh trong căn phòng 

"Trác Thành? Anh doạ chết em rồi"

"Em vẽ xong rồi sao? Tranh đẹp lắm, Trịnh lão sư gần đây lên tay nhiều rồi!"

" Anh đừng nịnh em " 

"Anh nào dám nịnh em Trịnh Trịnh, sự thật mà "

"Anh giúp em bọc tranh với, triển lãm ngày kia bắt đầu rồi "

"Ngày kia...em ra toà sao ?"

"Vâng "

"Vậy anh...anh"

"Được chứ , anh có thể đến mà "

"Ý anh không phải như vậy Hạo Thạc à, anh muốn hỏi liệu anh có thể ở bên em không?"

Y coi anh như anh trai, dựa dẫm, làm nũng, anh từng cố gắng coi y như em trai, vậy mà cố không nổi, trong một khắc đã thực sự động lòng rồi. 

Y yếu đuối có anh ở bên. 

Y mệt mỏi có anh an ủi. 

Y phiền lòng có anh bầu bạn.

 Y khó khăn có anh giúp đỡ.

Nhưng khi y vui vẻ, niềm vui ấy lại chẳng ở với anh 

Anh kém Kim Tại Hưởng ở điểm nào? Anh có thể trao cho y cả trái tim, việc mà hắn không thể! Vậy mà, y cuối cùng chỉ coi anh như một người anh trai hết sức thân thiết. Bốn năm rồi, vẫn vậy sao? Uông Trác Thành gượng cười, tay để trên vai Hạo Thạc dần tuột xuống, nhân lúc y vẫn còn đang loay hoay bọc tranh , anh nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm. Hai người sóng vai nhau ra khỏi phòng vẽ tranh, đi đến tầng dạy vẽ được thành lập với Hạo Thạc, nhìn qua các học sinh có vẻ rất thích thú nhưng lão sư lại nghiêm khắc quá.

Thang máy vừa "đinh" một tiếng, Hạo Thạc cùng Uông Trác Thành thảo luận về tối nay nên ăn  gì, y đưa mắt lên nhìn ở đại sảnh. Nơi đó xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen, nếu không nhầm bóng lưng đó là của Kì Tử, vài người mặc âu phục đen đằng sau là người của Kim Tại Hưởng. Họ đến đây làm gì ?

"Các người đến đây làm gì?"

Hạo Thạc lo lắng họ sẽ phá hỏng những thứ ở đây, rất cực kì khó chịu lên tiếng.

"Kim phu nhân" 

Kì Tử tiến đến phía y lễ phép gập người chào, y ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, chẳng còn hoà nhã, chẳng còn ôn nhu dịu dàng mà thay vào đó là lạnh nhạt vô tình. Y kéo Uông Trác Thành đi, muốn rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Ai ngờ mấy người mặc âu phục đen đô con đằng sau chặn lại, Uông Trác Thành đứng lên đằng trước che cho Hạo Thạc, lườm Kì Tử

"Hạo Thạc hiện tại không còn liên quan đến Kim gia nữa, các người không có tư cách đụng chạm em ấy!" 

Kì Tử quay gót lại đối diện với Uông Trác Thành, chiều cao hai người bằng nhau, mắt đối mắt, Kì Tử nhếch mép, cơ hồ giống Kim Tại Hưởng đến 5, 6 phần, điều này khiến chân Hạo Thạc mềm nhũn ra.

"Uông thiếu gia, Kim phu nhân cùng Kim tổng chưa có ly hôn, mà điều này Uông thiếu gia phải hiểu rõ nhất chứ, người không nên đụng chạm là chính Uông thiếu gia đây"

Náo loạn một hồi, người cũng mang về được Kim gia. Kim Tại Hưởng nhìn thấy Hạo Thạc trở về, không biết nên nói như nào, chẳng biết mở lời ra làm sao? Nam nhân ấy cứ như một bông hoa sứ đẹp đẽ động vào sẽ vỡ tan. 

Hạo Thạc ngồi ở ghế đối diện Kim Tại Hưởng, lần này gọi y đến là để trách móc nốt lần cuối sao? Hay là cay nghiệt nặng lời?

"Hạo Thạc, chúng ta đừng ly hôn được không?"

"Tôi...Kim tổng ..." 

Hạo Thạc thoáng qua kinh ngạc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt cầu khiến của Kim Tại Hưởng, lần đầu tiên thấy hắn híp mắt cười với mình, trong lòng chợt trở nên xao xuyến nhưng suy cho cùng, cũng không nên ở lại nữa.

"Gọi tôi là Tại Hưởng, tôi với em không phải người xa lạ, tôi gọi em là Thạc Thạc, em gọi tôi là Tại Hưởng được không?"

"Không phải anh muốn ly hôn sao? Giấy kí rồi, chúng ta giải thoát cho nhau thôi"

 Cho dù y cúi gằm mặt xuống, hắn từ góc nghiêng này vẫn nhận thấy được bờ vai nhỏ nhắn kia khẽ run rẩy, bàn tay để trên đùi bất giác nắm chặt lại, khoé mắt đỏ lừ. Kiếp trước, hắn nhớ y không đau lòng như vậy? Hay do hắn không để ý tới y? Kiếp này ông trời cho hắn sống lại, mà trong lòng hắn tự lập lời thề, kiếp này nhất định phải để Hạo Thạc sống thật vui vẻ, bù đắp những gian khổ trước đây y phải chịu!

Nhìn Hạo Thạc run rẩy ở phía đối diện, Kim Tại Hưởng không kìm được đứng lên ôm lấy y vào lòng, bàn tay lớn mang theo hàn khí nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại đen nháy của y, hắn nhẹ giọng an ủi

"Thạc Thạc, em đừng khóc"

Mắt Hạo Thạc trừng lớn, nhưng trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, Lâm Cẩm Nghiên cùng Kim Tại Hưởng giận dỗi nhau chuyện gì sao? Hắn gọi y đến đây chỉ để thay thế cô thôi đúng không? Hạnh phúc này thoáng chốc sẽ chẳng còn thuộc về y, y có nên cảm nhận hạnh phúc này không đây? 

Ngày mai ngày kia họ sẽ trở lại bình thường với nhau, mà Kim Tại Hưởng cũng sẽ đệ đơn ly hôn ra toà như dự kiến. Rốt cuộc, Hạo Thạc nên vui hay nên buồn? Những hành động ôn nhu này Hạo Thạc đã từng ao ước, mong muốn một ngày hắn bảo vệ che chở cho y, nhìn thấy hắn ôm Lâm Cẩm Nghiên vào lòng vỗ về, y nổi lòng ghen tị, y cũng muốn như vậy. Thế mà hiện tại được hắn ôn nhu ôm lấy, Hạo Thạc lại chẳng thể nào chịu được.



-------

End 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro