Chương 11 - Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít tít tít

Tiếng tít luân hồi kêu lên, vã tan sự tĩnh lặng trong phòng.

Trong phòng phẫu thuật căng thẳng, mọi người ai cũng tập trung vào cứu sống bệnh nhân, không cần biết người này là ai, họ với tư cách bác sỹ, bắt buộc phải cứu được người này. Nhưng do mất quá nhiều máu, trong lúc sơ cứu vết thương đã lần nữa bị xuất huyết, nhịp tim không ổn định, huyết áp giảm xuống nhanh chóng, dưỡng khí cũng sắp mất đi.

"Điện lên 100V"

Zẹt một tiếng, cả người Hạo Thạc đều nhẹ bâng nâng lên rồi hạ xuống , nhịp tim vẫn vậy, nó vẫn đang giảm dần.

"120V !"

"150V !"

"Không xong rồi! 180V!"

***

Hạo Thạc này, thần chết đã muốn rước em đi, nhưng em là thiên thần cơ mà, mạng sống của em là tất thảy, cuối cùng vì lý do gì đấy, thần chết đã buông tay em, để em ở lại thế gian.

Sống tốt được không em ?

Kim Tại Hưởng thần kinh căng như chão đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nhất định, nhất định không được xảy ra việc gì.

Kim Hạo Hiên nhìn Kim Tại Hưởng sốt sắng như vậy, cũng là lần đầu, chẳng lẽ...chuyện tin đồn kia là thật sao ?

Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt sáu tiếng cuối cùng đã tắt, băng ca được đẩy ra, các y bác sỹ mệt mỏi rời phòng phẫu thuật, Kim Tại Hưởng nhất thời kích động bám sát băng ca, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong ấy, cả gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi khô khốc đến đáng thương.

Bên tay y cắm một vài sợi dây truyền nước và truyền máu, khiến bàn tay thon thả ấy trở nên thô sơ, Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn lên vết thương vừa mới được xử lý của Hạo Thạc.

Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế này ?

Băng ca đẩy vào phòng bệnh VIP, viện trưởng ra sau đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật báo với Kim Tại Hưởng

"Khoảng hai tiếng nữa Kim phu nhân sẽ tỉnh, lúc đó thuốc tê đã hết nên sẽ có dấu hiệu đau đớn ở ngực. Rất may mắn rằng mũi dao chếch tim 5mm nên..."

"Được rồi"

Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn nghe ông nói hết, trực tiếp cắt đứt lời của ông, quay gót đi theo hướng băng ca đẩy vào phòng bệnh VIP.

Nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng dần khuất sau hành lang rộng lớn, Kim Hạo Hiên lúc này mới không mặn không nhạt lên tiếng, đặt tay lên bả vai ông

"Vất vả rồi"

Kim Hạo Hiên đi qua phòng bệnh của Hạo Thạc, mày kiếm nhíu lại một hồi, anh có nên yên tâm để Kim Tại Hưởng một mình nơi này với Trịnh Hạo Thạc không đây. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính dầy máu tươi nay đã khô đọng lại thành mảng máu thẫm, anh thở dài một hơi, vẫn nên thay áo đã, lần sau anh sẽ đến khi y đã tỉnh táo.

Không gian tràn ngập mùi sát khuẩn lẫn thuốc sát trùng, tạo nên dư vị khó chịu luẩn quẩn quanh cánh mũi. Kim Tại Hưởng nhìn vào gương mặt tiều tuỵ chỉ qua một đêm của Hạo Thạc, hận không thể đấm chết bản thân ngay tại đây.

Tất cả đều sai rồi

Sai vì đã để cho y tự mình đến triển lãm

Sai vì đã đến Hoa Ngư Viên

Hắn sai thật rồi

Cứ ngỡ bản thân luôn sáng suốt, vậy mà thật không ngờ...

Bàn tay của Kim Tại Hưởng nhè nhẹ đưa lên đỉnh đầu của Hạo Thạc, như vuốt ve bảo bối mà trân trọng, con ngươi sát lạnh nhạt như lưu ly cuối cùng cũng chỉ sót lại đau thương dành cho người đối diện. Cảm xúc hiện tại trong người quá đỗi hỗn loạn, tức giận, lo âu, ưu phiền, mệt mỏi, hắn thật không biết làm gì.

"Anh xin lỗi"

Không biết ngồi bao lâu, chỉ biết khi hắn ngước lên nhìn qua cửa sổ bên ngoài, đã chuyển sắc cam cháy của hoàng hôn rồi.

Ngồi rất lâu, cũng tự trách bản thân rất lâu, bàn tay không ngừng vuốt ve Hạo Thạc, trong căn phòng rộng lớn, một con tim tổn thương suýt chút nữa ngừng đập, một con tim dồn dập đập vì trái tim kia.

Ánh nắng gay gắt của mùa hè cho dù có rèm vải ngăn cách thì vẫn tuỳ sơ hở nào đấy cố gắng hắt lên trên giường, Kim Tại Hưởng muốn hôn lên khoé mắt của đối phương Hạo Thạc phải duy trì hô hấp bằng máy thở, trên người hầu như chỗ nào cũng có thiết bị.

"Kim tổng" 

Kì Tử đã trở về, nghiêm chỉnh cúi đầu một cái, đằng sau rất nhiều thuộc hạ dưới trướng hắn, hắn nhàn nhạt liếc qua cửa phòng nơi Kì Tử đứng, hắn lần nữa vuốt mái tóc đen của Hạo Thạc.

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, không để cho đám người một ánh mắt, lãnh đạm ra lệnh

"Kiểm tra lại đám người còn sau lưng cậu, hơn nữa bố trí vài người tinh anh nhất để ở đây, bảo vệ em ấy..."

"Bọn họ đều đang từ Thuỵ Điển về thưa Kim tổng " 

Kì Tử như một người được tạo từ băng, đứng lẳng lặng trả lời, không thể nhìn nổi trên gương mặt Kì Tử xuất hiện biểu cảm gì, luyện rất tốt, mười năm đi theo Kim Tại Hưởng, học rất nhiều điều từ hắn.

"Bao giờ mới đến ?" Kim Tại Hưởng cầm lấy bàn tay Hạo Thạc, tuỳ tiện hỏi một câu.

"Tầm chiều tối ngày mai"

"Ra ngoài đi, mang cho tôi vài bộ quần áo cùng tài liệu đến đây..."

Hắn ở đây đợi y tỉnh lại, để người nhìn thấy đầu tiên sau khi y tỉnh lại là hắn chứ không phải một ai khác .

Hắn phải cho y biết, y vẫn còn hi vọng sống tiếp .

Y không thể rời hắn đi được ! Tuyệt đối không thể.

Đã năm tiếng trôi qua, vượt qua con số hai mà viện trưởng đưa cho, sao y vẫn chưa tỉnh ? Hay chỉ muốn chìm trong giấc mộng, cái gì cũng nhẹ nhàng mơ hồ...

***

Lê Hàn Nhân thường ngày sau khi tan làm sẽ trở về Hoa Ngư Viên tìm Lâm Cẩm Nghiên, dưới nhà không một bóng người, những vật trang trí sinh nhật vẫn để đây như chẳng có ai sử dụng hay dùng qua .

Trong gian bếp không có, bên hoa viên cư nhiên cũng vậy .

Người làm được lệnh cho nghỉ hết hôm nay, vậy Lâm Cẩm Nghiên kia đâu ?

Hay vẫn còn ở trên phòng ?

Lê Hàn Nhân hai bước thành một bước sải chân đi lên cầu thang, cầm lấy chốt cửa mở ra, Lê Hàn Nhân thoáng chốc kinh ngạc.

Lâm Cẩm Nghiên nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo biểu hiện sốc thuốc, mắt trợn ngược lên, bên mép không ngừng sủi bọt trắng, nhìn đến đáng sợ. Lê Hàn Nhân chạy đến bên cô lay lay người, người đã dần lạnh ngắt rồi, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Mà không khó để đoán là ai làm, ác như vậy cũng chỉ có thể là Kim Tại Hưởng.

Chẳng lẽ hắn phát hiện gì rồi.

Lê Hàn Nhân trên xe đã gọi cho người của bệnh viện Trung ương nên vừa đến các bác sỹ đã đưa cô vào phòng cấp cứu .

Mà chính Lê Hàn Nhân không biết rằng, chiếc xe Bentley quen thuộc của Kim Tại Hưởng vừa rời đi ngay trong lúc Kim Hàn Nhân xuống xe.

Lê Hàn Nhân không hề biết rằng Hạo Thạc nhập viện, lại càng không biết rằng nơi y nằm dưỡng bệnh chính là nơi đây. Xem ra trái đất này tròn quá, Thượng Hải này cũng quá bé đi ?

Lâm Cẩm Nghiên gọi là may mắn không bị sốc thuốc quá đà, có thể gọi là bị ép buộc uống thuốc quá nhiều thuốc thực phẩm chức năng cùng nhau tác dụng vào cơ thể. Khiến thần kinh không chống cự được liền có tình trạng sốc thuốc, nếu đến muộn hơn nữa đã không thể qua khỏi.
Lâm Cẩm Nghiên nằm trên giường bệnh, Lê Hàn Nhân cau chặt mày ngồi ở ghế sofa trong phòng, do dự một hồi cũng gọi điện cho Kim Tại Hưởng

"Nói ?"

Âm điệu băng lãnh từ bên kia đầu dây phát lên, Lê Hàn Nhân không ngừng nghi ngờ về việc kế hoạch bị lộ, cũng thản nhiên tiếp lời

"Vừa về nước nghe tin cậu bị hôn mê bất tỉnh mấy ngày, định hỏi thăm "

"Số cao, chưa chết được "

"Vậy sao ?"

"Còn gì nữa không ? Cúp đây"

"Tối mai rảnh làm bữa ?"

"Không" 

Cự tuyệt ngay lập tức, hắn cúp máy

Lê Hàn Nhân nhướn mày cao, không thể nào lộ được, kế hoạch này duy chỉ Lâm Cẩm Nghiên và Lê Hàn Nhân biết, hay ả tiện nhân dưới thân Kim Tại Hưởng đã lỡ mồm nói gì rồi ?

Lâm Cẩm Nghiên đã tỉnh, lơ mơ nhìn xung quanh, nhìn thấy Lê Hàn Nhân thâm trầm ngồi ở phía bên kia phòng, cô thều thào

"Hàn Nhân..."

"Ừ, số cô cũng khá phết, nhét lắm thuốc như vậy mà cũng chưa chết "

"Tôi tỉnh dậy anh còn cố nói thế ? Con mẹ nó Kim Tại Hưởng bị điên rồi " 

Lâm Cẩm Nghiên tuy chỉ mới tỉnh lại, đã không ngừng cay nghiệt chửi bới, hướng Lê Hàn Nhân bày tỏ tức giận .

"Hạo Thạc hình như cũng ở bệnh viện này"

Ban nãy lúc ra ngoài vào vệ sinh , ở hành lang khu bệnh VIP có rất nhiều người mặc đồ đen đứng vây quanh nhưng sau đó cũng rời đi rất nhanh, mà mấy người trong đó Lê Hàn Nhân cảm thấy rất quen thuộc, chính là người của Kim Tại Hưởng.

Mà Kim Tại Hưởng nghe qua thấy khoẻ mạnh như vậy, không thể vào viện được, vậy ngoài Hạo Thạc ra còn ai nữa ? Lâm Cẩm Nghiên gian xảo mỉm cười

"Tôi phải bức thằng đoan tụ đấy chết !"

Lê Hàn Nhân nghe phong phanh ở đâu tin Trịnh Hạo Thạc tối qua bị người đàn ông cưỡng hiếp liền mang tin vào cho Lâm Cẩm Nghiên. Hai người không hẹn mà cùng nham hiểm cười lên một tiếng.

Đám báo chí mà biết được nhất định sẽ như ong vỡ tổ, nhưng...không được , chỉ cần bức Hạo Thạc đến chết là thoả mãn rồi.

---

Ngày hôm sau

Hạo Thạc nặng nề hé mi mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát, nhất thời không phân biệt được đây là nơi đâu, là thiên đường hay bệnh viện..?

Nhưng rồi mùi sát trùng xộc đến cánh mũi, khiến y khổ cực thất vọng, vẫn không thể chết được, sống không nổi, vậy nên làm gì bây giờ ?

Bên tai truyền đến âm thanh thiết bị đo dò sức khoẻ, đầu óc quay cuồng, máu trên ngực đã ngừng chảy, được khâu lại cẩn thận, dần dần cũng cảm nhận được những thứ xung quanh mình, tay trái đính đầy những sợi dây truyền, còn bên tay phải gắn hai thiết bị điện tử tê dại ở đầu ngón tay.

Nhưng, sao y lại vào được đây ?

Kim Hạo Hiên đâu rồi ?

Trên bàn phía sofa lớn bên kia phòng có một xấp tài liệu và chiếc laptop vẫn còn sáng, cốc cafe trên bàn cơ hồ vẫn còn toả khói, dường như người vừa mới rời đi.

Cạch

Cửa phòng vệ sinh mở ra, thân ảnh cường tráng quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng từng đường nét đứng ở cửa, hắn nhận ra Hạo Thạc đã tỉnh, không dấu được vui mừng, ẩn sâu những nét vui mừng ấy lại là thống khổ, hắn đi đến bên giường, nhưng lạ thay, ánh mắt Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng lại có gì đó rất khác.

Tròng mắt Hạo Thạc nhấp nháy, con ngươi tĩnh mịch không gợn sóng, trên mặt không lộ vẻ gì, giống như một tượng gỗ tinh xảo.

"Để anh gọi bác sỹ"

Bác sỹ vào kiểm tra một hồi, chỉ nói rằng do tác dụng phụ của thuốc mê nên tỉnh muộn, còn lại thì ổn rồi. Hắn thấy y được tháo thiết bị cung cấp oxi trên mặt ra, hắn khẽ cúi xuống hôn lên khoé môi y, buồn buồn nỉ non

"Lần sau đừng dại dột nữa, anh xin em"

"Anh không rời xa em nữa đâu"

"Anh hứa, nhất định chỉ là em "

"Em nằm đây, anh ra xe lấy ít đồ được không?"

Kim Tại Hưởng khoá trái cửa phòng của Hạo Thạc, bước chân vồn vã rời đi. Vì thuộc hạ đều chưa đến nên đành phải tự tục, Hạo Thạc nãy giờ chung thuỷ với lặng im, mệt mỏi đến nỗi chỉ thở cũng thấy đau đớn.

Cốc cốc

Hạo Thạc trơ mắt nhìn lên trần nhà, nghe tiếng gõ cửa cũng không nhìn đến, cánh cửa mở ra, y cũng chẳng muốn quan tâm xem ai, y chỉ đơn giản nằm ở đó, chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng xoá. Nơi đâu trong người cũng cảm thấy trống vắng, cho dù Kim Tại Hưởng vừa mới rời đi ít phút, y vẫn thấp thỏm trong lòng.

"Trịnh Hạo Thạc yêu quý của tôi, đã lâu không gặp"

Giọng điệu có chút cao thanh, vang đến tai Hạo Thạc, y lại cảm thấy quá chói tai. Đờ đẫn di chuyển tầm mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh, Lâm Cẩm Nghiên mặc quần áo bệnh nhân ngồi xe lăn, trên gương mặt tái nhợt nhưng không che nổi sự xảo trá vốn có của cô. Y thu hồi tầm mắt, cô ta đến để làm cái gì nữa ?

Tiến xe lăn đến cạnh giường Hạo Thạc, bàn tay hung hăng bóp lấy cằm y, y nhíu mày, muốn gỡ tay cô ra nhưng không tài nào gỡ nổi. Tứ chi cứ như không thuộc về mình, lại không thể cử động được, nhưng vì dùng sức cố gắng nâng tay lên, vết thương vừa đóng miệng nơi ngức trái bị nứt dần, máu tươi cũng đã ứa ra .

Lâm Cẩm Nghiên liếc xuống vết thương đang ứa máu đó, lại cười phá lên hả dạ .

"Mày đáng lắm Trịnh Hạo Thạc , cướp Tại Hưởng khỏi tao, mày không an phận làm thằng ăn bám ngày ngày đi vẽ tranh đi ? Còn cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà quay sang sủng mày...?"

"Cu...Cút" 

Y khó khăn mở miệng, nhưng vẫn bị bàn tay của Lâm Cẩm Nghiên bóp chặt lấy, lực ở cánh tay dùng kí ức mà tạo thành. Nhớ lại hôm đó Kim Tại Hưởng bóp lấy bên má cô, hận không thể bóp chết cô ngay tại đấy, Lâm Cẩm Nghiên lại càng dùng sức. Máu ở ngực y di chuyển khắp người, thấm vào trong áo bệnh nhân, loang lổ trước ngực.

Lúc này cô mới buông tay ra, đưa điện thoại lên đến trước mặt y, mà trong điện thoại đã mở sẵn một chiếc ảnh

Hạo Thạc đau đớn không nói thành lời, nhìn lên bức ảnh đó , lồng ngực phập phồng không yên.

"Hôm mày bị cưỡng hiếp, mày gọi anh ấy không được, biết vì sao rồi chứ ? Là bởi vì anh ấy bận hoan ái bên tao, bởi vì tao mới là người đáp ứng được yêu cầu của anh ấy. Còn mày thì không Trịnh Hạo Thạc ạ !"



-------

End 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro