Chương 13 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngay từ đầu đã biết là khổ đau, thì tại sao lại giống như con thiêu thân lao đầu vào đáy tình sâu vạn trượng ?

Nếu ngay từ đầu đã biết đời này kiếp này không thể nhận được yêu thương thì tại sao cứ để con tim thuộc về nơi nó không đáng để lệ thuộc?

Hạo Thạc chỉ đơn giản nghĩ rằng, chết là cách giải thoát tốt nhất cho hôn nhân ròng rã suốt tám năm, chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân là người thừa thãi, nghĩ rằng cái gì cũng là do mình mà ra, tự trách bản thân, dằn vặt ôm xuôi.

Hai chữ đơn giản này ? Vậy đơn giản ở chỗ nào ? Chết là thứ đáng sợ nhất trên đời, sẽ phải luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau sẽ trở thành thứ gì đó mà chính bản thân không thể tưởng tượng nổi. Thiên đàng hay địa ngục ? Ánh sáng hay bóng tối ? Nhưng cũng được, trước khi qua cầu Nại Hà phải uống canh Mạnh Bà, sẽ được quên hết những kí ức thống khổ của kiếp này, sẽ chẳng nhớ một gì hết, sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Vậy, liệu ở cuối cầu Nại Hà, có gặp được người đáng để quên không ?

Y không quên nổi, y không dám chắc y quên được, con tim này, cứ chỉ đập vì hắn. Chỉ điên cuồng mà đập vì hắn, ở cuối cầu Nại Hà...y còn mong muốn nhìn thấy hắn sao ?

Hão huyền ! Trịnh Hạo Thạc đủ mệt chưa ? Ai cũng bảo rằng tám năm đã là quá đủ, tám năm bao gồm máu và nước mắt, lần này dùng máu để kiên quyết ra đi. Y cứ tưởng hắn đã động lòng với y, thực sự quay về với y, thì ra tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng thôi.

Nhưng nếu y ra đi, Lâm Cẩm Nghiên như nào ? Để cho cô ta thế chỗ mình an sủng bên cạnh Kim Tại Hưởng, để cô ta nằm lên giường của mình, để cô ta dùng những món đồ mình đã dùng qua, để cô ta tồn tại trong căn nhà suốt tám năm qua mình ở...?

Không được, y nhất định phải trả lại tất cả những gì cô tặng cho y .

Đêm tân hôn cũng vì cô, hắn rời y đi.

Yến tiệc cũng vì cô, hắn bỏ y ở lại.

Sinh thần y cũng vì cô, hắn để y đơn độc.

Đau đớn của y, là cô tạo dựng tất cả.

Lâm Cẩm Nghiên, vết rách này cũng từ cô mà ra.

Tâm lạnh rồi, tuyệt đối lạnh rồi. Yêu thì có thể bỏ, nhưng thù này phải trả.

Đã nghe câu "Cây muốn yên mà gió chẳng dừng" chưa ? Y cố tình trơ mắt bỏ qua những thứ khốn nạn mà cô cố tình tạo nên cho y, y đã cố gắng cho qua những lỗi lầm của cô, y đã quá rộng lượng để cho người chồng của mình ! Qua lại với một người phụ nữ bên ngoài suốt tám năm.

"Tim đập trở lại rồi!" 

Bác sỹ căng thẳng đến nỗi mồ hôi lần lượt thẫm đẫm vầng trán, nhìn vào sơ đồ điện tim đang luân hồi một đường thẳng đau thương bỗng nhảy lên số, vui mừng reo lên. Kì tích !

"Chúng tôi không chắc được thời gian Kim phu nhân tỉnh dậy, có thể là hai tuần, có thể một tháng cũng có thể là nhiều hơn" 

Tiếng bác sỹ vang vọng bên tai, Hạo Thạc cười khẩy trong lòng, vẫn là không thể chết được.

"Không chắc ? Cái gì không chắc ? Các người làm bác sỹ không chắc còn ai chắc nữa ?" 

Lại là Kim Tại Hưởng, sao...giọng hắn lại căng thẳng, sao lo lắng đến thế ?

"Thật sao bác sỹ ? Kim Tại Hưởng anh đứng xa Tiểu Thạc một chút đi!"

Nghe thật quen tai, giống như đã từng nghe rất nhiều, thanh âm nhẹ nhàng đến là quen thuộc...Tống Kế Dương ở đây sao ? Sao Tống Kế Dương lại xuất hiện ở đây ? Y muốn nhìn thấy cậu, muốn...nhìn thấy cậu, nhưng không mở mắt được, càng cố gắng, lại càng mơ hồ.

Sau đó lại là yên lặng đến lạ kì, như những cảnh cắt trong phim ảnh, luân đến một âm thanh khác, chất giọng trầm khàn an ổn mang theo bao nhiêu suy tư ở bên cạnh thủ thỉ.

Sau đó là tạp âm, cãi vã giữa Tống Kế Dương, không hẳn là cãi vã, như y nghe thấy chỉ có giọng của Kế Dương vang lên, còn hắn lại chẳng nói gì, hay người cậu cãi vã không phải là hắn ?

"Anh tốt nhất cút ra khỏi đây, anh ấy biết tám năm, tám năm thanh xuân, là tám năm đẹp nhất của cuộc đời con người, tám năm thanh xuân chỉ để ở đằng sau một thằng tệ hại như anh..."

"Anh ra ngoài đi, Hạo Thạc cần nghỉ ngơi, cũng không cần trở lại nữa, có tôi ở đây, anh ấy nhất định không sao cả, nhất định không liên can đến mấy người nữa. Đơn ly hôn, anh không phải thích đơn ly hôn lắm sao ? Viết đi, tôi thay Tiểu Thạc kí !" 

Tống Kế Dương cứ như nổi đoá lên, thanh âm nghe có phần run rẩy, có phần sót thương, có phần muốn kìm nén lại, lại có phần muốn dùng tạp âm đẩy chết đối phương.

Người nghe chắc chắn là Kim Tại Hưởng rồi, sao hắn không nói gì đi ? Y muốn nghe thấy tiếng giọng tự cao của hắn.

"Anh đi đây, mai anh trở lại"  

Kim Tại Hưởng rời đi rồi, trong phòng im lặng như vậy, chẳng lẽ không còn ai sao ?

"Thạc, em ở đây rồi, có em bảo vệ anh, em sẽ không như bọn họ lần lượt ngược đãi anh, em trở về rồi, anh sớm tỉnh đi...em trở về rồi, anh phải tỉnh dậy vui mừng chứ...sao cứ nằm đây...sao cứ trầm lặng nằm đây..." 

Tống Kế Dương thương tâm khóc không ra nước mắt, cậu vừa từ bên Mĩ về gấp, nhận được tin của Kì Tử liền không quan tâm đến giờ giấc chỉ muốn về với Hạo Thạc càng nhanh càng tốt.

Hạo Thạc muốn nhìn thấy Tống Kế Dương chứ, năm năm không gặp, cậu đã trưởng thành rồi hay vẫn còn bé bỏng như ngày nào.

Tối sầm, yên lặng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng không thể thấy hình ảnh, lần lượt là Tống Kế Dương, Kim tại Hưởng, kể cả Kim Hạo Hiên cũng có.

Tống Kế Dương nhìn Kim Tại Hưởng ngồi ở hàng ghế dài ở ngoài phòng bệnh, khổ sở ôm lấy laptop vừa làm việc vừa bị tính khiết phích làm khó. Chỉ vì cậu nghĩ hắn chính là ngọn nguồn đau khổ của Tiểu Thạc, muốn hắn nhân cơ hội này rời xa y một chút, đuổi được ra ngoài, cứ tưởng đã thực sự rời đi. Ai ngờ gọi người mang quần áo, tài liệu và tất thảy những đồ công dụng đến ngay tại đây, ngay tại hành lang phòng VIP bệnh viện Trung ương này.

Đã sáu tháng trôi qua rồi, cứ mở cửa phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc ra sẽ thấy Kim Tại Hưởng ngồi ngoài, bất kể lúc nào cũng túc trực ở bên ngoài, cứ như đợi một người không bao giờ trở về.

Công việc thỉnh thoảng có việc gấp mới rời đi, còn lại đều lại ở nơi đây giải quyết.

Kim Tại Hưởng thay đổi rất nhiều, chẳng còn cay nghiệt chỉ trích, chẳng còn lãnh đạm vô tình, chẳng còn cao cao tại thượng, chẳng còn dùng sát khí để tranh chấp với người đối diện, sáu tháng nay, hắn cư nhiên thành một con người khác. Tống Kế Dương trách mắng hắn rất nhiều, vậy mà hắn chỉ im lặng gật đầu, đến khi cậu không thể nói được nữa, hắn lần nào cũng nói 

"Nghỉ ngơi đi, còn chăm sóc em ấy nữa"

Tống Kế Dương chính mắt mình nhìn sự thay đổi của hắn, hắn đối với y là thật lòng ?

Kim Hạo Hiên gần đây thường xuyên chạy đến đây làm loạn, lần nào cũng làm ồn để Tống Kế Dương tức giận lôi ra ngoài.

Mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều dành ba tiếng rảnh rỗi của mình để vào bồi chuyện với Hạo Thạc, nhìn hắn nâng niu bàn tay của y, cẩn trọng hôn lên vầng trán thanh tú trắng bệch của y, cậu không kìm lòng được mà khóc nức nở, lòng quặn đau lại, Trịnh Hạo Thạc, tất cả đều thay đổi rồi, vậy sao còn nằm đó.

"Kim Tại Hưởng đối với anh là thật lòng thật dạ, nhưng nếu như anh thực sự muốn từ bỏ, em sẽ cùng anh chạy khỏi đây"

Bờ vai run rẩy kịch liệt, nức nở khóc lên, lấy tay che miệng cố gắng không phát ra tiếng khóc, Kim Hạo Hiên từ đâu ra ôm lấy cậu vào lòng, trấn an cậu, luôn miệng nói "Thạc Thạc sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Kim Hạo Hiên trở về Kim thị, giúp Kim Tại Hưởng điều hành tập đoàn, tập đoàn mấy tháng gần đây hưng thịnh cực kì, hắn cũng đỡ mệt mỏi phần nào. Mà tình cảm anh em của bọn họ cũng trở nên khá tốt ?!

Uông Trác Thành bị Kim Tại Hưởng tìm đến, cầm lấy gậy đánh đến bất tỉnh, anh không gắng gượng, anh không biện minh, là anh sai, hắn đánh là đúng...là anh bức Trịnh Trịnh tự tử.

Anh đã từng đến phòng bệnh của y, lén lút nhìn thân ảnh thân thương ấy, nhìn một chút lại một chút nữa, lưu luyến không muốn rời mắt. Tống Kế Dương từ bên ngoài đi vào thấy người đàn ông lạ mặt liền vỗ vai hỏi, anh liền nhanh chóng rời đi để lại cậu nghi hoặc đằng sau.

***

Đờ đần đảo mắt, tròng mắt lạnh như băng, nhạt nhoà nhắm lại, lần nữa mở ra, như một con búp bê được tạo từ thuỷ tinh rất trân quý, rất đẹp, cũng rất dễ vỡ...



End 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro