Chương 30 - Muốn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tin tưởng tôi?!"

_ _ _ 
"Kim Tại Hưởng !!!!!!!!!!"

Giữa khu vui chơi giải trí lớn bậc nhất Trùng Khánh, nơi bày biện những trò chơi nguy hiểm hiện đại, nhà ma, tàu lượn siêu tốc hay vòng quay ngựa gỗ đẹp đẽ cũng có, tuy không phải ngày lễ nhưng người đến đây cũng rất đông. Nam nhân kiều diễm cùng người đàn ông khí thế hơn người thường hẳn một bậc đi cùng với nhau, một cao một thấp nằm một chỗ tuyệt nhiên là cực phẩm. Người đàn ông điển trai, đường viền sâu sắc, gương mặt lãnh đạm vô đối nhưng khi ánh mắt di rời xuống nam nhân xinh đẹp bên cạnh, băng cũng hoá nước, ôn nhu ngọt ngào như mật ong.

Đi đằng sau hai người họ lại là một đám người áo đen âm u, ai cũng giống ai mặc một bộ âu phục đen u ám đến mấy phần, to cao sừng sững khiến người đi phải né tránh.

Kim Tại Hưởng mặc âu phục cao cấp sang trọng, toát lên khí chất vương giả vốn có của bản thân, áo sơ mi đen hờ hững cởi bỏ ba cúc áo trước ngực lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng, bờ vai rộng thẳng, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nhân nhi đi bên cạnh, chân thon dài từng bước như dìu như đẩy nhân nhi đi. Nhân nhi bên cạnh cũng ăn mặc tuy hướng về giản dị trong sáng nhưng thực chất trên người từng chỗ đều là hàng hiệu đắt đỏ, ấy vậy mà khi khoác lên nam nhân ấy, lại cực kì đoan chính không hề phô trương chút nào.

"Thạc"

Y khẽ ngước nhìn, hiện tại bọn họ đứng trước một khu tàu lượn siêu tốc mới mang về từ nước ngoài, nhân nhi này nhìn qua cực kì kiều diễm, ngũ quan nhỏ nhắn cuốn hút, mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng tròn đen láy, điểm ở đôi mắt là đôi mi cong dài, so với nữ nhân chính là đẹp hơn vài bậc. Hắn hạ xuống một nụ hôn nơi khoé môi y, nhướn mày kiêu ngạo

"Dám chơi không ?"

"Chỉ sợ anh không dám" 

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép đểu cáng nhìn hắn, hắn chợt nhận ra y mỗi lần khiêu khích như vậy đều rất quyến rũ a

"Để xem"

Kim Tại Hưởng vốn định vung tiền bao trọn khu vui chơi giải trí, nhưng may sao y kịp thời ngăn cản, bọn họ cũng đâu phải tai to mặt lớn gì, cũng không phải thừa tiền đến nỗi..

Chắc chỉ có y không thừa tiền a.

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng theo hướng dẫn của nhân viên ngồi vào tàu lượn, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, hắn cởi bỏ áo khoác âu phục ném cho thuộc hạ, hí hửng liếc sang y, bảo vệ thân thể sập xuống, tàu bắt đầu di chuyển ...



"Kim Tại Hưởng !!!!!!!!!!!! Anh đi chết đi!!"

Y tay nắm chặt lấy thành bảo vệ, tay kia cũng níu chặt vào tay hắn, tái mặt mà hét lớn, không ngừng rủa Kim Tại Hưởng đi chết. Hắn hơi mỉm cười song cũng cùng y hét thật lớn, gió lớn đến mấy, cũng có thể nghe rõ từng chút một trong câu chữ của hắn.

"Anh yêu em, Trịnh Hạo Thạc!"

"Anh đi chết đi!!!!!!!!!!"

Trịnh Hạo Thạc vừa lườm hắn, vừa hét thật lớn lên, tóc tai rối bời, cho dù hắn lợi dụng thời khắc "tử thần" này để nói lời ngon ngọt, y cũng sẽ không chấp nhận mà không ngừng bảo hắn đi chết, Kim Tại Hưởng đen mặt, không hơn thua mà tiếp tục gào lên

"Anh chết anh vẫn theo em!"

"Tôi không tha cho anh!!"

Mắt hắn quắc lại, trong đầu nổi lên ý nghĩ sâu xa, để xem ai phải tha ai? Vừa xuống khỏi tàu lượn, y đã vội tìm góc khuất nôn thốc nôn tháo, nhưng bụng trống rỗng một chút cũng không có, nôn khan một hồi, y mới lườm hắn đang săn sóc đưa khăn giấy cho y.

"Anh...khụ...đi chết đi "

"Trò này không tệ" 

Kim Tại Hưởng bĩu môi cảm thán, nửa dìu nửa đỡ y đi tiếp trong khu vui chơi giải trí.
Đoàn người áo đen tiếp tục đi vài vòng, đứng hết chỗ nọ rồi chỗ kia, quả thực ai nhìn vào nam nhân ưu tú kia đều một lòng ghen tị, được sủng như vậy nhất định không phải là nhỏ nhoi gì.

Ghen tị với y ? Y chịu khổ cực vậy các người chịu được không mà ghen tị ?

Y chơi rất sung sức, không bỏ qua một trò nào trong đây, ăn trưa xong lại lôi kéo hắn trở lại khu vui chơi, nào thì ngựa gỗ, nhà ma, bắn súng, ném rổ, cả vài trò cảm giác mạnh đều đòi chơi.

Đều tự mình khiêu khích đối phương sau đó hồn rời xác mà bay, sợ hãi, chóng mặt, buồn nôn, ấu trĩ. Hắn chấp thuận tất cả yêu cầu của y, chỉ cần y vui vẻ, hắn có bị tha đến chân trời thì vẫn có thể đi.

***

Mãi đến tối muộn, hắn cùng y dùng bữa ở ngoài rồi mới trở về tiểu khu. Kim Tại Hưởng nhân lúc đứng trong tháng máy, một khắc chế ngự được gáy y, cuốn y vào một nụ hôn sâu. Trịnh Hạo Thạc từ đầu đến cuối hoàn toàn nằm trong thế bị động, đến khi gần dứt nụ hôn cuồng nhiệt này, y hơi cắn xuống môi dưới của hắn, hắn hơi ngạc nhiên cuối cùng nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của y thật lâu rồi lưu luyến rời khỏi.

"Kĩ năng hôn của em vẫn tệ vậy..." 

Hắn đưa ngón tay lên miết một đường trên cánh môi của y, khẽ cười.

"Anh im miệng !" 

Trịnh Hạo Thạc ban đầu vẫn còn trong cơn mê luyến hắn, rất nhanh sau đó tức giận mà xù lông lên .

"Vâng bảo bối " 

Hắn nở nụ cười đào hoa, đọng trong đáy mắt là dịu dàng nhìn y cầm thẻ quét vào thiết bị điện tử trước cửa nhà. Trong nhà tối om như mực, chỉ có vài ánh sáng hiu hắt trăng hắt vào, y đưa tay lên mở đèn, lập tức thấy nữ nhân quen thuộc ngồi trên sofa mắt tròn nhìn y.

"Ca ?" 

Mạc Phí Linh ngồi bên trong nhà, ánh đèn vừa lan toả, cô hơi chói mắt hướng về cửa nhà gọi một tiếng, nhưng y không hề về một mình, bên cạnh lại là Kim Tại Hưởng. Cô đứng lên kích động đến nỗi hai tay nắm chặt lại với nhau, mắt hạ xuống bàn tay to lớn của hắn đang ôm ở eo y, móng tay dài găm thật sâu vào trong da thịt.

Y cư nhiên không phản ứng, một chút cũng không ? Xem ra, cô thực sự thất bại rồi, cho dù đến kịp thời thì cũng không thể cứu vãn được nữa.

"Tiểu Linh ? Sao em không bật đèn lên ?" 

Y nhận ra Mạc Phí Linh trong nhà mình, liền vội vàng đi đến bên cô, rời khỏi vòng tay ấm áp của Kim Tại Hưởng, khiến hắn nhất thời trở nên hụt hẫng, song vẫn chầm chậm đi đến bên sofa đối diện với Mạc Phí Linh, cao cao tại thượng ngồi xuống, chân dài vắt lên nhau khí thế bức người.

"Anh với hắn ta, thực sự sao ? Anh quên mất ai làm cho anh trầm cảm, anh quên mất ai làm anh tổn thương, anh quên mất tất cả đau đớn khổ cực ? Trịnh Hạo Thạc ! Anh tỉnh táo lại đi, hắn cho dù thay da đổi thịt thì vẫn chỉ là ma quỷ !"

Ma quỷ?

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên bị gọi là ma quỷ, hắn đúng là ma quỷ, trên thương trường, hắn đúng chính là con quỷ khiến mọi người sợ hãi. Cô ta biết cái gì mà gọi hắn là ma quỷ ? Hắn cau mày kiếm, sắc mặt trầm xuống, một lời cũng không đáp trả. Hắn còn chưa nhắc đến chuyện cô tự tiện mang y rời khỏi, cô vẫn cả gan ở đây nói tầm bậy ? Mặc kệ Mạc Phí Linh nổi đoá mà kích động, tầm mắt hắn vẫn đặt lên người y.

"Tiểu Linh.." 

Y muốn để cô ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, Mạc Phí Linh vùng tay ra, cô cắn chặt môi đến nỗi đôi môi đỏ bật máu, trong miệng ngai ngái mùi vị máu tanh đáng sợ.

Y quên rồi, quên hết rồi...

"Trịnh Hạo Thạc... anh quên rồi sao ? Anh trầm cảm, anh mệt mỏi, anh mất bình tĩnh ai ở bên anh ? Là hắn hay em ?" 

Mạc Phí Linh bất lực buông thõng hay tay, ngồi xuống ghế sofa mềm mại, nhưng cô thấy chiếc ghế này lại cứng đến thế...

"Trầm cảm ?" 

Kim Tại Hưởng lúc này mới để ý đến câu chữ của cô, nhàn nhạt nhắc lại cụm từ bệnh cô vừa nói, sau đó liếc sang Hạo Thạc, y đứng ở giữa hai người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.

"Anh đến cùng...cũng chỉ coi em là em gái, cho dù là mười năm trước hay hiện tại, em vẫn là em gái tốt của anh"

"Anh biết anh đang làm tổn thương em không ?"

"Anh biết, anh xin lỗi em"


"Được, Kim Tại Hưởng, anh ấy bị trầm cảm nặng, điều trị mất 3 tháng, ban ngày ru rú trong phòng không ăn không uống, ban đêm nằm trên giường khóc, người như một con ma nơ canh bị điều khiển không có thần trí ! Rời khỏi ma quỷ, rồi lại tự động trở về nơi vừa rời đi " 

Mạc Phí Linh đứng trước hắn, tức giận gằn từng chữ, hung hăng đâm thật sâu vào tim của Kim Tại Hưởng. Mà chính cô cũng đau lòng thật nhiều...

"Trịnh Hạo Thạc, anh sau này nếu như không hạnh phúc, hãy gọi cho em, em luôn ở đằng sau anh, luôn đợi anh "

"Mạc Phí Linh, tôi nhất định không bao giờ để em ấy nhìn lại, tôi cũng thật mong em ấy hạnh phúc và không bao giờ liên can đến cô. Hơn nữa về bệnh của Tiểu Thạc, tôi sẽ hậu đãi cô về mấy tháng qua đã chăm sóc bảo bối của tôi!"

"Kim Tại Hưởng, tôi mong anh hãy ganh ghét tôi để Hạo Thạc không bao giờ phải tìm đến tôi"

 Cô quay lưng, tay chạm đến thành cánh cửa nhà, giọng thê lương cất lên .

"Ừ, tôi chắc chắn"

Hắn kiên định trả lời, nhìn xuống y vẫn đang lo lắng đặt tầm mắt lên Mạc Phí Linh.

"Thạc, em...đi đây, anh phải thật hạnh phúc nhé "

"Em cũng vậy " 

Y khẽ đáp, tình cảm này y thực sự không đáp lại được, cô quá tốt, còn y quá chai sạn rồi.

Cạch

Cánh cửa đóng lại , mà cô cũng đem chính tình yêu của mình hơn 10 năm nay đem cất đi để vào ngăn tủ trong tim khoá chặt lại. Mạc Phí Linh biết trước điều này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nhanh đến thế. Mái tóc đen dài này sẽ mãi mãi không bao giờ được ấm áp ôn nhu của y vuốt nữa 

Y do dự nhìn hắn, cuối cùng hắn đứng dậy ôm chặt lấy y, hơi thở nóng bỏng trên đỉnh đầu khiến hai bên má y khẽ phiếm hồng, giọng điệu cực kì xót thương

"Anh yêu em rất nhiều Thạc Thạc, anh yêu em, anh thương em..."

"Em cũng yêu anh"

Bàn tay không an phận của hắn tuột xuống cánh mông tròn trĩnh của y bóp mạnh một cái, y  trừng mắt đẩy hắn ra, đánh thật mạnh vào bả vai hắn, luôn miệng chửi bới

"Đồ lưu manh chết tiệt !"

Hắn cùng y rửa sạch thân thể, không hẳn là cùng. Hạo Thạc đang tắm thì cánh cửa phòng tắm vốn dĩ đang chốt bỗng cạch một tiếng, trước cửa phòng xuất hiện một thân hình nóng bỏng của đàn ông, từng đường nét rắn chắc, vật dưới bụng dưới...đại chuỳ đến vậy. Nhìn đến đấy, y vội vã thu hồi tầm mắt, bản thân lo lắng cái gì chứ ?

A ?

"Kim Tại Hưởng ! Anh cút ngay !"

Hạo Thạc tay chân loạn tung lên, ném khăn tắm, ném cả dầu gội đầu vào người hắn, vậy mà hắn vẫn né được, từ từ tiến đến bên cạnh y

"Em ngâm mình, anh tắm vòi hoa sen, đâu liên quan đến nhau ? Em vội cái gì, hay là..."

" Câm miệng !" 

Y chột dạ, cuối cùng là thẹn quá hoá giận lấy khăn tắm quấn quanh người rồi mới tiếp tục ngâm mình, nhịn không được thi thoảng đảo mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, xong lại rụt rè đỏ mặt co rút đồng tử.

Y mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng thϊếp đi nhanh chóng, mái tóc tuỳ tiện để xoã qua mắt, nằm trong lòng hắn an phận ngủ sâu.

Hắn ôm y vào, cầm lấy cổ tay y mân mê, hôn lên vết chỉ mờ mờ nhưng không thể mất đi. Đột nhiên trong đầu vang lên lời của Leo ban sáng

"Nếu như Lâm Cẩm Nghiên chung tình, vậy thì cậu vẫn luôn ngược đãi Tiểu Thạc Thạc ?"

Thật sao ? Nếu như Lâm Cẩm Nghiên chung thuỷ với Kim Tại Hưởng.
Nếu như Lâm Cẩm Nghiên không thông đồng với Lê Hàn Nhân.
Nếu như Lâm Cẩm Nghiên chỉ đơn giản muốn ở cạnh hắn .
Nếu như , hắn không hề trọng sinh
Vậy...Trịnh Hạo Thạc thì sao ?

Kim Tại Hưởng hạ mắt xuống nhìn Trịnh Hạo Thạc, chỉ vì câu nói này của Leo, hắn đã cực kì ưu phiền. Hắn không biết giải thích ra làm sao mới đúng, Hạo Thạc hiện tại đối với hắn chính là cả vốn liếng, là tất cả .

Ưu phiền, ảo não, hận không thể đem vứt đi quá khứ.

Hắn nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi gáy y, đặt y nằm xuống gối, cẩn thận đem chăn đắp lên trước ngực y. Sau đó rời phòng, đứng trước ban công lấy ra một bao thuốc lá châm lửa đốt.

Đầu khói từ đầu thuốc lá bu ở đầu ngón tay, một làn khói trắng phả ra vào không khí rồi dần tan biến, đầu mày nhíu chặt, không ngừng suy nghĩ về hôn nhân này.

Tám năm trước, Trịnh gia cùng Kim gia đem hai người con trai giao tình từ đời trước kết hôn với nhau. Vào đêm tân hôn, Kim Tại Hưởng trực tiếp đi đến biệt thự của tình nhân để qua đêm, mặc kệ Trịnh Hạo Thạc ở phòng đợi.

Bảy năm trước, Trịnh thị hụt mất dự án lớn bị lừa đảo mất hết tập đoàn, Kim thị đứng ra bảo lãnh. Kim Tại Hưởng khinh bỉ nhìn vào gia tài trống trơn của Trịnh gia, Trịnh thị sụp đổ, vậy mà Trịnh Hạo Thạc một giọt nước mắt cũng không có.

Sáu năm trước, vào ngày trăng tròn, ba mẹ Kim qua đời vì bệnh tật, là cùng nhau ở, cùng nhau đi. Trịnh Hạo Thạc là người sắp xếp tất cả mọi lễ nghi thức truy điệu, cũng chính là người buồn nhất, hắn không nhớ đến y như nào, chỉ biết rằng từ hôm đó số lần hắn trở về Kim gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm năm trước, vào đúng ngày trăng tròn, tròn một năm ba mẹ Kim qua đời, đến ba mẹ Trịnh gặp tai nạn giao thông mà ra đi. Cũng chính hôm đó, lần đầu hắn thấy sự yếu đuối phát ra từ y, cũng chính hôm đó hắn làm tổn thương thể xác y .

Bốn năm trước, hắn lần đầu thấy Trịnh Hạo Thạc y ngồi ở bàn ăn đến đêm khuya đợi hắn trở về chúc mừng sinh thần hắn.

Ba năm trước, hắn lần đầu thấy Trịnh Hạo Thạc thất thần đứng trước vườn hoa rơi nước mắt, chỉ vì mấy bông hoa đó chết héo ? Và đó là lần đầu hắn theo dõi biểu cảm của y, âm thầm sai người đến thay đổi loại đất trong hoa viên để phù hợp với giống cây của y. Nhìn nét mặt vui mừng khi thấy hoa nở của y, hắn nhất thời cũng trở nên vui vẻ.

Hai năm trước, Trịnh Hạo Thạc đòi ly hôn với Kim Tại Hưởng, hắn do dự kí tên, hai người trước tiên là ly thân, về nhà không có người chờ, đêm khuya không có người nhắc đi ngủ, uống nhiều cafe không có ai ngăn, say rượu về không có ai pha trà giải rượu, hơn nữa sinh thần không có ai nhớ đến và mất công làm bánh đợi đến nửa đêm...

Sinh lòng đanh ghét để rồi khi thiếu đi lại nhớ mong đòi hỏi .

Trịnh Hạo Thạc phải chịu đựng những gì, hắn có thể kể nổi sao?

Hoá ra năm Trịnh thị sụp đổ, không phải là y không khóc, chỉ là hắn không để ý được từng nét u buồn trên y, và chỉ là y không muốn hắn thấy được sự yếu đuối của y...

Kim Tại Hưởng không tưởng tượng nổi Trịnh Hạo Thạc đã trải qua những gì, nhìn chồng mình ân ái với nữ nhân khác, nhìn chồng mình sủng nữ nhân khác, nhìn chồng mình lạnh nhạt, chưa bao giờ cùng nhau ủ ấm giường, cũng chưa bao giờ cùng nhau ăn một bữa cơm thật vui vẻ.

Hắn từng thấy nét mặt trắng bệch của y trong lồng ngực mình mà hấp hối, nụ cười của y khi đó đẹp lắm, đẹp nhất trên thế gian này, mang theo tất cả hạnh phúc ít ỏi của bản thân để nở nụ cười, hắn nhớ y nguyên cảm giác lồng ngực khi ấy nhói lên từng đập, như thể muốn truyền sự sống cho đối phương, đáng tiếc lại không thể, y dần mơ hồ rồi nhắm chặt mắt lại, chút hơi thở cũng không còn.

Hắn từng thấy sự gắng gạo của y trên giường bệnh tận hai lần, y vì cái gì vượt qua hiểm nguy để sống sót? Là vì muốn hận hắn sao? Hôm nay chất trong vui vẻ của Hạo Thạc là nỗi sợ bị bỏ rơi, luôn luôn hiện hữu trong trí óc, từ cử chỉ hành động đều có thể thấy rõ.

Kim Tại Hưởng cười khờ, đến lúc tỉnh táo, nhận ra hiện giờ đã là ba giờ sáng, dưới chân đầy những tàn thuốc  trên đùi ở quần cũng vương vấn không ít. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt

"trịnh Hạo Thạc, em tin tưởng tôi cũng khó vậy sao?"

Tất cả cao ngạo, tự trọng vốn có hắn đều đem vứt rồi.

Người ngoài cuộc đứng nhìn hai người trong cuộ , sao có thể hiểu hết? Hắn ở đây không có nếu như, chỉ có hiện tại !

Quá khứ trôi qua rồi cứ để trôi đi,hắn ở với y, là chỉ muốn thấy tương lai, men theo tình yêu nắm lấy hạnh phúc.

Hắn cùng Lâm Cẩm Nghiên là quá khứ, là kiếp trước, là thứ không bao giờ trở lại.

Hắn cùng Trịnh Hạo Thạc mới là hiện tại và tương lai. Trịnh Hạo Thạc mới là vợ hắn, là vợ danh chính ngôn thuận, trên giấy tờ và cả tình cảm thật lòng ở ngoài.

Cho dù Lâm Cẩm Nghiên chung tình với hắn thế nào đi chăng nữa, ông trời gắn ghép Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại  Hưởng với nhau vì một món nợ, khi nào trả hết thì mới buông tha. Nhưng món nợ ấy cả đời này trả không hết, chính vì thế mới đem con tim của Kim Tại Hưởng đặt vào Trịnh Hạo Thạc.

Vậy là đã nợ nhau hai đời hai kiếp rồi, liệu trả có thể đủ không ? Không đủ càng tốt, hắn muốn dùng tất cả sinh mạng của mình để bù đắp cho những tổn thương mà y đã chịu đựng, hắn không muốn trả đủ, hắn muốn dây dưa với y từ đời này qua đời khác, chỉ cần không khiến y đau thương, nhất định hắn sẽ không bao giờ quên y.

Kim Tại Hưởng trọng sinh trở lại cũng tự lập lời thề với bản thân, Trịnh Hạo Thạc này nhất định phải yêu thật tốt.

Trước kia giới hạn của hắn là kiên nhẫn, còn giờ đây giới hạn của hắn chỉ nằm vọn vẹn trên một người - Trịnh Hạo Thạc

*

*

*

Leo chỉ đang thử thôi chẳng lẽ cô không hiểu hắn sao? Cô quá hiểu hắn nên mới cố tình xoáy sâu vào vấn đề, chỉ là không ngờ một người đối thoại nhanh gọn như Kim Tại Hưởng lại phải im bặt.

Thì ra tình yêu như một bãi cát lún, biết là nguy hiểm nhưng lại muốn dấn vào, một khi dấn vào sẽ không có đường lui, chỉ có thể ngày càng bị chôn sâu...



-------

End 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro