chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng Hoàng Tử sở hữu một gương mặt vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Không may thay, chàng vốn sinh ra đã khác người, chậm phát triển, thậm chí là không biết nói...Chàng bị hoàng tộc ruồng bỏ, nhốt trong một căn phòng mà nơi đó không thể nhìn thấy mặt trời. Hoàng Tử luôn thu mình lại một góc, sợ hãi, run lẩy bẩy...nhưng chàng chỉ biết khóc la oang oáng vì không thể nói được, chỉ có thể ú ớ trong vô vọng.

Cho đến một ngày, một làn khói ma quái đen kịt bỗng dưng xuất hiện vây lấy chàng, lúc này chàng Hoàng Tử đã chẳng còn biết sợ hãi bởi chàng đã quen dần với bóng tối và sự cô độc. Một giọng nói vang lên: "Đi theo ta, ta sẽ cho nhà ngươi bất kì điều gì mà ngươi mong muốn, chỉ cần nghe lời ta". Nào biết nói gì, chàng Hoàng Tử bèn gật đầu đồng ý, chàng nhắm mắt lại....làn khói đen lớn dần, lớn dần. Gió từ đâu bỗng thổi ầm ầm, cơ thể chàng hoàng tử bé nhỏ lơ lửng trên không...rồi lại rơi xuống. Đôi mắt nhắm tịt ban nãy chợt mở ra không còn là đôi mắt màu nâu mà đã biến thành màu đỏ. Bên trong căn phòng tối tăm đó bỗng phát ra tiếng ồn, bọn lính gác cửa liền mở ra xem và...

Cả cung điện đêm hôm đó toàn những tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét, khóc thảm thiết. Chẳng một thường dân nào biết chuyện gì đã xảy ra, cung điện của chàng Hoàng Tử sau này dần trở nên hoang vu, tĩnh mịch, chẳng có một bóng người ra vào. Sự đơn độc, hận thù đã là cớ cho thế lực bóng tối điều khiển chàng, trả thù những gì họ đã gây ra cho chàng. Ai nấy đều phải khiếp sợ, chàng Hoàng Tử ấy đã không còn là Hoàng Tử nữa...người dân trong làng khi biết được sự thật đều khinh miệt hắn, tránh né, xua đuổi khỏi những nơi hắn đặt chân đến.

Hắn đã cố làm thân với mọi người, những đứa trẻ trong làng ngây ngô, hồn nhiên cùng trang lứa...hắn đã nghĩ cả đời hắn sẽ không được ai thừa nhận, thật may mắn cho hắn. Nào ngờ khi cha mẹ bọn trẻ xuất hiện đã ngăn cấm, thậm chí còn đánh đuổi mỗi lúc hắn đến gần con họ. Hắn không còn khóc lóc, sợ sệt như ngày trước, chỉ nhẹ nhàng rút tay về sau tấm áo chùng, cuối gầm mặt xuống. Một làn khói mụ mị bao trùm lấy chàng...đôi mắt kia lại một lần đỏ lên, một giọng nói khàn đặc cất lên: "Sát !!!"

|
-
|

AAAAA!!!!

"Rồi họ như thế nào vậy mẫu thân?" - đứa trẻ tóc cam mặt đăm chiêu hỏi.

"Tất cả người lớn trong cuộc trò chuyện đó đều hoá đá. Chỉ còn những đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn trong vô vọng"

"Thật ác độc mà!" - đứa trẻ tóc xanh bấu chặt vạt áo của mình, mặt có vẻ rất sợ hãi.

"Về sau, chàng hoàng tử nhận ra vùng đất ấy không còn thuộc về mình nữa vì chẳng ai chịu chấp nhận một con quái vật như hắn. Hắn đã lui vào ẩn mình trong khu rừng cấm, một khu rừng rộng lớn bạt ngàn. Khuất sau nhưng lùm cây dại, người đời đồn rằng hắn có một toà lâu đài vô cùng tối tăm và đáng sợ. Có những pháp sư, phù thuỷ luôn muốn săn lùng hắn nhưng lại một đi không bao giờ trở lại. Từ đó, chẳng một ai dám bén mản đến..."

"Vậy khu rừng cấm đó có thật không thưa mẫu thân?"

"Không cần phải lo, các con còn nhỏ, sẽ luôn được che chở và bảo vệ dưới vòng tay của ta và phụ thân, đặc biệt là quân cảnh vệ hoàng gia. Không một ai có thể hại các con được. Vì thế hãy đi ngủ thôi."

Mặt hai đứa trẻ bí xị trở về giường riêng của mình vì không thể tiếp tục nghe câu chuyện ly kỳ kia nữa.

"Ngủ ngon nhé Yoongi"

"Mẫu thân ơi! Liệu tên ác nhân đó có bắt cóc những đứa trẻ không?" - Yoongi hỏi

"Có đó, nếu trẻ con trong làng này hư hỏng, không nghe lời cha mẹ sẽ bị tên ác nhân bắt đi. Yoongi có ngoan không?"

Cậu bé tóc xanh gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm, vậy thì chúc con ngủ ngon"

Người phụ nữ mà bọn trẻ gọi là Mẫu thân đang xoa đầu con mình rồi đặt lên trán nó một nụ hôn, bà bước đến chiếc giường bên kia. Thấy làm lạ, đứa nhỏ tóc cam lại đang ngồi khoanh tay nhắm mắt suy ngẫm, trông cứ như ông cụ non.

"Hobi, con có chuyện gì thắc mắc sao?"

"Mẫu thân ơi, sao người lại kể cho chúng con nghe về tên ác nhân ấy, con tưởng ban đầu chúng ta đã quyết định kể chuyện cổ tích mà?"

Ờm...Người phụ nữ lặng thinh, bà chợt nghĩ lẽ nào mình vừa đầu độc tâm hồn con trẻ vì mãi mê kể chuyện?

"Ta nghĩ nếu các con cứ mãi mơ tưởng đến những câu chuyện không có thật, thì sẽ chẳng bao giờ biết được thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu điều đáng sợ đâu. Vì thế đây cũng là bài học cho các con, phải biết nghe lời cha mẹ, nếu không sẽ trở thành kẻ xấu xa, đồi tể."

Cậu bé ngơ ngác ra mặt, nhưng cũng biết sợ, cậu chưa từng một lần được nhìn ngắm thế giới bên ngoài cung điện.

"Ngủ ngon Hobi. Con quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh"

Bà đứng dậy bước về phía cửa. Cậu bé mà bà vừa gọi là Hobi bật dậy khỏi gối nằm, dường như cậu còn một khuất mắc gì đó:

"Mẫu thân! Vậy tên ác nhân đó tên gì thế?"

Bà chợt dừng hành động mở cửa của mình lại, mắt nhìn vào một khoảng hư vô, trên trán có một chút mồ hôi đang lăn dọc khuôn mặt mĩ miều, quý phái ấy. Bà quay lại nhìn đứa con của mình:

"Tên hắn...là...KIM TAEHYUNG"

end chap1
-Péo-

———————

Để đáp lễ với chiếc tag của ny cũ nay sắp về nhà chồng😌...xin tặng slot tag dài hạn cho paul_kai làm quà cưới. Phải thật hạnh phúc đó🥺.

———————
Chào mọi người:3 sau khi bị đá thì tui quyết định đào một cái hố mới mang màu sắc cổ tích, ảo diệu nhưng không kém phần gei lọ.
E hèm, thì thật ra cái plot này do tình cũ của tui request một bài hát cho tui xem, đọc vietsub thì nó kảem độnk quá nên có hứng viết luôn:))) Chấm hết!

-Đón xem phần tiếp theo:))-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro