$10: Phân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? " Tôi hỏi lại một lần nữa

"Đừng như vậy, Oppa. Em biết là anh nghe rõ."

Thính lực của tôi vẫn luôn tốt. Nhưng chuyện này quả thực quá hoang đường.

"Taehyung oppa. Nếu anh không tin em, Hoseok oppa sẽ chết mất."

"Cái gì?" Tôi trợn tròn mắt.

"Làm ơn. Em chỉ có duy nhất một ngày, cũng chỉ có thể dựa vào anh. Dù cho anh có tin em hay không, thì xin cũng hãy... nể tình em là em của anh mà giúp đỡ em. Làm ơn. Taehyung oppa."

Con bé quỳ hẳn xuống sàn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má trắng hồng. Nó vô thức vò hai gấu áo, giống như những năm tháng trước đây đã từng làm. Có lẽ chuyện này là hoang đường, nhưng giọng nói, cử chỉ, hành động, phong cách ăn mặc, và cả những thói quen vô thức ấy đều như một cú giáng chí mạng vào phần suy nghĩ duy vật ít ỏi còn sót lại trong tôi. Dù cho có muốn hay không, tôi cũng buộc phải tiếp nhận sự thật này.

"Đứng dậy đi, rồi nói cho anh biết anh phải làm gì." Tôi nhượng bộ. Hiện tại không phải lúc quan tâm đến sự việc siêu nhiên kia. Thứ cần chú ý phải là Hoseokie kìa.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Taeyeon anh lên sự mừng rỡ vô hạn.

Một tiếng bật cửa thình lình bất ngờ xé tan mọi suy nghĩ của cả hai chúng tôi.

"Thằng rách giời này, sao tao gọi mày mãi không được. " Jin hyung thở hổn hển. Hyung ấy mệt đến mức chẳng thèm quan tâm lí do tại sao Taeyeon lại quỳ trước mặt tôi. "Đi theo tao nhanh lên. Hobie xảy ra chuyện rồi."

----++++----++++----++++----++++

"Oppa à, ôm em đi."

"Oppa ahh."

"Hả? Sao vậy Taeyeon?" Tôi giật mình hỏi.

"Oppa chẳng quan tâm em gì cả, cứ thất thần đi đâu ấy"

"Hì hì, anh xin lỗi. Giờ Taeyeon muốn anh làm gì thì mới chịu tha thứ cho anh đây?"

"Hôn em."

"Ngày xưa mỗi lần anh hôn là em lại trốn trốn tránh tránh, sao bây giờ thích hôn vậy?" Tôi gượng hỏi.

"Vì em nhớ anh."

"Rồi." Tôi hôn em, một cái hôn phớt nhẹ vào má như để thỏa lòng. "Được chưa?"

"Chưa." Taeyeon nũng nịu, rồi cuồng nhiệt lao vào ngấu nghiến đôi môi tôi. Phải là ngấu nghiến, vì Taeyeon mà tôi biết ngày xưa không hề cuồng dã như vậy. Dù cho thời gian có chuyển mình bao nhiêu chăng nữa, cũng không lý nào ép được em trở thành cái dạng này.

"Em...sao vậy?" Tôi đẩy em, ngước đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn ấy. Taeyeon có hơi giật mình vì phản ứng của tôi, trán em nhăn lại, thể hiện rõ vẻ bất mãn

"Sao bây giờ đến hôn anh cũng khó khăn vậy?" Em nạt tôi. "Anh thay đổi quá nhiều, Hoseokie."

"Em nói anh thay đổi? Thay đổi so thế nào lại được em?" Tôi phản bác. Tâm trạng đè nén bấy lâu rốt cuộc bùng nổ, khiến Taeyeon bỗng ngơ ngác. "Em nói xem? Em có thực sự là Kim Taeyeon anh biết không?"

"Anh điên à, Hoseokie? Em không là Taeyeon thì..."

"Taeyeon chưa bao giờ gọi tôi theo kiểu như vậy. "

Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều như ngừng lại. Đôi mắt sanpaku nâu của Taeyeon dần chuyển sang sắc đỏ rực như ánh chiều buổi chạng vạng, bất giác khiên tôi run sợ. Em bấu lấy vai tôi, gằn lên từng chữ.

"KHÔNG PHẢI KIM TAEYEON? ANH CHO LÀ MÌNH HIỂU TÔI LẮM SAO JUNG HOSEOK?"


[Mắt sanpaku: Là loại mắt có đồng tử cách xa mí dưới một đoạn, ví dụ như trong hình]

"Anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng hiểu gì cả. Kim Taeyeon thương anh bao nhiêu, anh lại làm tổn thương tôi bấy nhiêu..." Taeyeon, không, là một ai đó xa lạ, bắt đầu khóc nức nở, trong khi tôi còn đang mông lung về mọi thứ.

"Anh nói xem, Jung Hoseok? Anh là thứ dơ bẩn tằn tiện, nhưng vì lẽ gì tôi lại yêu anh?"

-----++++----++++----++++----++++

Tôi nhận ra chuyện này từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc tôi biết được nó, tôi cũng sa vào lưới tình với em.

Chỉ là, em không biết tôi.

Nếu như không phải vì chấp niệm của tôi níu em lại, có lẽ sau khi chết em đã chuyển kiếp rồi.

Tôi không biết tại sao mình lại thích em, cũng như tại sao mình lại coi em như chấp niệm lớn nhất của đời mình.

Em là tôi. Tôi là em. Tôi hiểu rõ tất thảy bên trong em, em lại chẳng biết rằng tôi có tồn tại trên đời.

Em yêu gã đó. Rada đồng loại nói cho tôi biết gã là gay kín, kín đến mức chính gã còn chưa nhận ra. Gã thương em, nhưng không yêu em. Đáng thương là gã không hề phát hiện ra mình không có cảm giác tình ái với phụ nữ.

Tất nhiên là tôi không thích con trai, nhưng dù gì đồng tính cũng có đôi chút tâm linh tương thông. Tôi hiểu rằng gã không biết, nên đâu thể trách phạt gã. Nhưng vì gã làm tổn thương em, nên những luân thường đạo lý kia cũng ném về bãi rác là vừa.

Tôi đã từng ước ao em trở nên ngốc nghếch. EQ của em quá cao, thậm chí trước cả khi gã nhận ra, em đã biết rằng gã thích Taehyung. Em mặt ngoài tỏ ra hòa nhã, nhưng sâu thẳm trong tâm trí không biết đã muốn cầm dao chém chết Taehyung bao nhiêu lần. Con người em cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có một khuyết điểm là dễ ghen tị.

Và rồi, khi sự ghen ghét bước đến cực điểm, em đã lên một kế hoạch hãm hại người anh họ của mình, để cậu ta cả đời không ngóc đầu lên được.

Có trời mới biết, tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới làm em quên được mớ hỗn độn kia.

Trong mắt tôi, Taehyung không có tội. Hoseok thích cậu ta không phải là do cậu ta quyến rũ. Dù người đó có thích Hoseok thật, nhưng cậu ta không cố ý chia rẽ đôi bên, nên cũng chẳng có lý do gì để phải hành sự cả.

Nhưng mà, rốt cuộc tôi vẫn không ngăn được em.

Em truyền bệnh cho Taehyung, giống như cái cách bố em truyền bệnh cho em. Không phá hủy thanh danh, nhưng lại thành công hủy hoại sự nghiệp cậu ta và những người kia đổ máu gây dựng.

Em lập giao ước với Satan, thành công dựng lên một ảo cảnh. Em chiếm lấy phần linh hồn mỏng manh nằm giữa ranh giới sinh tử của Hoseok.

Chỉ là, em không biết rằng tôi vẫn đang ở đây.

Một Kim Taeyeon khác, sinh ra vào khoảnh khắc bố em qua đời, nằm yên trong tiềm thức ngắm nhìn em từng ngày.

Tôi nắm giữ một nửa linh hồn của em. Sau khi rời bỏ thế giới loài người, chúng ta tách rời thành hai phần cá thể riêng biệt, tôi đã hy vọng em có thể nhận ra, thậm chí nhìn lướt qua tôi một cái thôi cũng được. Dù gì chúng ta cũng trông giống hệt nhau, có lẽ em sẽ có một chút ấn tượng gì chăng?

Nhưng mà, tôi cũng đánh giá quá thấp chấp niệm của em với Hoseok. Rốt cuộc thì em còn chẳng nhìn tôi lấy một lần mà đã lao đi gặp Satan.

Có thể do ghen tị, cũng có thể vì thương em, tôi quyết định hành động.

Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Taehyung, rất rất nhanh thôi, những thứ em kiến tạo bấy lâu sẽ sụp đổ.

Nhưng mà không có sao.

Vì tôi yêu em.

++++-----++++------++++-----++++----

P/s: Comeback rồi đây. Năm mới vui vẻ nha mọi người.

Còn mấy chap nữa là hết rồi huhu. Nhưng mà sẽ có ngoại truyện [H] đấy.

Mà tui có cua gắt quá không?

BAEHYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro