$6 : Cứng đầu là vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hyung lạnh nhạt nhìn tôi, không nói gì. Rồi anh lại cúi đầu xuống, tiếp tục để cho tôi ôm. Có lẽ là giận rồi. Dễ thương thật.

"Ái..." Tôi kêu lên.

Hoseok hyung chơi bẩn. Hyung cắn vào ngực tôi, như muốn xé đứt mảng da chỗ ấy. Kèm theo đó là luồng sát khí lành lạnh đến mức tôi phát run.

Cảm giác của tôi bây giờ là...Perfect, dù cho có đau chết đi được, và cái gì đó bên dưới đang lục đục muốn biểu tình.

"Ái" Tôi kêu thêm lần nữa. Hoseok hyung đang luồn tay vào áo tôi, móng tay sắc nhọn đâm chọt quanh lưng.

Mẹ kiếp, từ bao giờ mà anh ấy có cái kiểu xả giận đáng yêu chết người như thế? Với cái độ thuần thục này, có khi nào anh ý đã làm thế này với những người khác không? Taeyeon thì không thể, vì Hoseok hyung luôn xót xa làn da mỏng của con bé. Nhưng các thành viên khác thì sao? Có khi nào vì hyung ấy làm như thế nên Đường ca với thằng Chim mới thích hyung ấy không? Có phải vì hyung ấy luôn làm thế với họ nên hai con người kia mới bám hyung ấy không rời không? Có phải vì cái biểu cảm như thế nên họ luôn cố gắng không làm hyung ấy tức giận trước mặt thiên hạ hay không? Mẹ kiếp, còn cái đếu gì trên đời này tôi chưa được nhìn thấy trước hai kẻ kia không? Con mẹ nhà nó chứ.

Định mệnh, lại ghen vớ vẩn rồi.

"Tae, rách áo anh. Đồ fans tặng đấy. Rách một đường anh lấy kéo cắt sạch đống áo fans tặng mày luôn." Hoseok hyung nói bằng chất giọng khàn khàn không trọng lượng, trong khi tôi kéo cái áo phông in fanart của hyung ấy sang và cắn lên bờ vai trắng trẻo. Hyung ấy trông khá bình tĩnh, giọng nói vẫn giữ được âm vực và trạng thái dù cho thân thể có hơi run rẩy, và vành tai nóng bừng chạm nhẹ vào tai tôi. Mê hoặc.

Cho tới khi cái áo fans tặng thực sự  "xoẹt" một tiếng, mảnh vải nối liền tẽ dạt sang hai bên, tôi mới buông hyung ấy ra, nhìn chằm chằm vào anh.

Sắc mặt hyung ấy bình thường, không đỏ rực, không xấu hổ, ánh mắt có nét gì đó kiên định. Tôi cảm thấy trái tim mình rỉ máu.

Hyung ấy không thích tôi.Không thích. Hyung ấy là trai thẳng, tôi là gay, chỉ một mình tôi yêu hyung ấy. Hyung ấy không thích tôi, vì không thích nên không phản ứng, không đỏ mặt,không gì cả. Tôi mong chờ vào một phản ứng,nhưng sự thực là chẳng có gì.Tôi mong chờ là những hành động kia chỉ là làm với một mình tôi, nhưng có lẽ không phải.Tôi chẳng là gì đối với hyung ấy, khoảng cách của chúng tôi được gói gọn trong hai chữ đồng nghiệp, không có cách nào tiến xa hơn.

Ngoài Kim Taeyeon, chị gái và cha mẹ, chẳng còn một ai cực kỳ quan trọng với hyung ấy. Đừng nói về Bangtan, đó là một tập thể, không phải một con người. Bangtan cũng rất đỗi quan trọng với Hoseok, nhưng niềm quan trọng ấy được chia đều cho bảy người, ai cũng như ai, chẳng hơn chẳng kém.

Sau đó, chúng tôi cãi nhau. Không phải vì cái áo, bởi đường xẻ đứt chỉ cần đưa cho bộ phận trang phục là xong. Mà là vì, tôi nhất quyết không chịu làm phẫu thuật cho tới đợt comeback sau. Ban đầu đó chỉ là lời nói đùa, vì tôi muốn chọc Hoseok hyung, nhưng sau đó, thất vọng trước phản ứng của hyung ấy, tôi quyết định biến nó thành thật. Hyung ấy không thích tôi, cũng được. Tôi đơn phương, cũng được, chỉ cần khoảnh khắc được quan tâm ân cần này kéo dài hơn chút nữa, trước khi tôi trở lại là một ai đó xa lạ với hyung.

"Mày đừng cứng đầu nữa, Tae."

"Không, quan điểm của em, em giữ."

"Mày bị não à?"

"Não của em hoàn toàn bình thường."

"Bình thường cái rắm. Đừng làm Bangtan gia đình mày lo nữa."

"Em cũng muốn lắm, không được. Hết đợt sau hết đợt sau."

"Mẹ mày, cứng đầu cứng cổ như vậy làm hả Tae?"

"Anh cũng cứ nhất nhất ép em phẫu thuật sớm làm ?"

" tao lo cho mày."

"Anh lo cho em? Ai cần anh lo cho em chứ? Em lớn rồi, uống rượu được rồi, đủ quyền công dân rồi, anh cũng chỉ hơn em một tuổi, đâu phải lão trung niên, dựa vào quyền cưỡng ép em?"

" tao hơn mày một tuổi, mày em tao, mày đã cố gắng đến mức nào, mày yêu công việc này đến mức nào..."

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!"

"Anh phải nói, bởi nếu không..."

"Anh ai? Em không biết anh, anh đi ra đi!!!"

"Mày...."

"ĐI RA ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hoseok hyung nhìn tôi bất lực, rồi anh rời đi. Trong phòng còn lại một mình tôi, vò đầu, bứt tai tự lẩm bẩm với chính mình, giống như khi vừa diễn hai vai vừa giặt quần áo ở kí túc xá.

"Hobie ngốc, anh nghĩ em tại sao lại như thế chứ? Tại vì em yêu anh. Cứng đầu là vì yêu mà. Nếu không yêu anh, em sẽ chẳng như thế..."

"Tae..."

Tôi giật mình nhìn Hobie hyung yêu quý đứng ngoài cửa. Cửa phòng thuộc loại cửa đệm từ tối tân, rất khó nghe thấy tiếng mở, vì vậy, tôi, trong tâm trạng bứt rứt, đã hoàn toàn không để ý đến nó.

Hoseok hyung nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng và thẫn thờ, mang trọn những khinh bỉ đối với kẻ đồng tính chiếu lên người tôi.

"À à...Anh mày quên cái túi." Hyung lấy đồ rồi cuống quít bỏ chạy

Tôi nhìn biểu hiện hài hước của anh chọc cho vừa khóc vừa cười. Một nỗi đau xót bao trùm lên tôi.

Cứng đầu là vì yêu, chuyện này bại lộ, tôi chẳng còn thiết tha điều gì nữa...

****

P/s: Sắp hết rồi anh em , nên tôi cũng vừa đào hố mới. Hắc đạo hẳn hoi nha. Không phải hắc ín dầu dởm dởm đâu. Tựa [VHope/TaeSeok] - Không thể quay đầu. Hãy tìm đọc ủng hộ nhé.

À mà theo mấy nàng thì chap này ngắn quá không, để tôi còn biết đường tăng chữ?

BaeHye.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro