$7: Havana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Havana
Một nửa trái tim em thuộc về vùng đất này
Nhưng rồi anh khiến lòng em nhớ về phía Đông Atlanta
Cả trái tim này thuộc về Havana
Có điều gì đó trong tính cách anh
Ôi Havana

Anh ấy không tiến lại để hỏi han, lấy lệ với tôi
[Khi anh bước vào phòng]
Anh bảo có nhiều cô nàng tôi có thể bầu bạn
[Nhưng em không thể, nếu thiếu anh]
Em tất bật làm mọi thứ thật nhanh chóng
[Đêm hè tháng Sáu ấy]
Cha tôi nhắc: thằng nhãi đó không hay ho gì đâu...
Nhưng cảm giác ấy khi bên anh

Em đã biết khi gặp được anh
Em đã phải lòng khi phải xa anh
Cảm giác đó trong em
Em phải thổ lộ điều đó với anh
Em phải làm ngay !

Havana
Một nửa trái tim em thuộc về vùng đất này
Nhưng rồi anh khiến lòng em nhớ về phía Đông Atlanta
Cả trái tim này thuộc về Havana
Và trong sâu tính cách anh
Ôi Havana

Hãy đưa em về vùng đất ấy
Hãy đưa em về
Vùng đất ấy
Vùng đất Havana

Havana của em..."

Một tuần nay rồi, tôi cứ nghe đi nghe lại mãi bài hát ấy. Vì nó hợp giọng, cũng vì nó trùng với tâm trạng của tôi.

Yêu một người không nên yêu.

Một thằng đàn ông đi yêu một thằng đàn ông, lại còn là thẳng.

Kể từ dạo ấy, Hoseok hyung không còn đến bệnh viện thăm tôi. Năm người, nhưng anh thì không. Tôi buồn lòng, chẳng thiết tha làm gì, ngày qua ngày live stream nói chuyện với fans. Họ ủng hộ tôi làm phẫu thuật, thậm chí còn nói rằng nếu chi phí quá cao sẽ donate một nửa. Có fans nói chuyện đôi khi cũng ấm lòng, chỉ là không thể tâm sự chuyện của bản thân thôi.

"Làm Idol à...
Khôngdễ vậy đâu
Lúc nào cũng phải trông thật ngầu
Chuyện của bản thân quan trọng thì cũng đành nhắm mắt để sau..."

Tôi vốn dĩ không muốn phẫu thuật để dành lại chút thời gian Hoseok hyung quan tâm, lo lắng đến tôi, nhưng có lẽ không được nữa.

Ba ngày nữa là đến Worldwide Alien...Có lẽ sau lần này, tôi sẽ phẫu thuật. Đừng hỏi tại sao tôi lại không có chính kiến như thế, bởi vì Hoseok hyung chính là chính kiến của tôi.

Thời gian này lão Yoongi đến thăm tôi rất thường xuyên, chủ yếu là để bàn công việc. Ekip nhạc ngày nào cũng làm việc đến tận thâu đêm để viết ra mấy bài ballad nhẹ cho tôi. Vì vấn đề sức khỏe, tất cả những ca khúc trong concert đều là ballad hoặc không có vũ đạo. Chẳng ai phản đối hay phàn nàn về điều này, họ chấp nhận như một lẽ tự nhiên. Vấn đề chỉ là tôi làm thế nào để thuộc hết đống giai điệu mới này thôi.

Ngoài lão già hơn tôi hai tuổi kia, thì JungKook đến thăm là nhiều nhất. Thằng bé nói dù có thế nào tôi cũng là Idol, nên Big Hit cắt cử nó đến tạo fanservice trong bệnh viện. Ai bảo thiên hạ lại ship VKook nhiều thế cơ, báo hại nó phải dành mấy ngày nghỉ để làm trò con bò ở cái nơi sặc mùi thuốc men này, mất cả thời gian chơi với Jimin [theo nó nghĩ].

Tiếp đó là Jin hyung. Cũng may là hyung ấy có vẻ đã gục dậy được. Dạo biết tin Namjoon với em họ tôi hẹn hò, hyung ấy cứ khóc suốt, đến độ hai mắt thâm quầng, sưng tấy trông thảm thương biết bao. Dẫu gì cũng là đơn phương ba bốn năm, bảo dứt ngay, dứt thế nào cho được.

[Thực ra tất cả mọi người đều biết RM hyung thích Jin hyung, cũng biết anh ấy và Taehee không có tình cảm với nhau. Chỉ là, điều này không tốt cho Jin hyung, vậy nên RM hyung chọn chôn giấu tình cảm và tìm một ai đó thế thân. Anh chọn Taehee bởi lẽ con bé cũng là đồng tính luyến ái, cũng bất lực trước tình cảm của bản thân, và cũng lựa chọn rời xa cruzh vì muốn tốt cho đối phương. Jin hyung không biết việc này, người mà Taehee thích cũng vậy.]

Mỗi lần đến đây, Jin hyung luôn mang một cặp lồng đấy ú ụ nhưng món ngon do chính tay hyung làm. Mỗi lần đến hyung thường than thở về teamwork, sức khỏe của tôi và mấy đứa em từ Đường ca trở đi. Cái giọng hyung lúc ấy nghe rất hài, làm tôi cứ bò lăn bò toài ra mà cười, cũng vơi đi phần nào buồn đau.

Namjoon hyung thường đến với dì và Taehee. Mỗi lần tôi nhìn họ, đều cảm thấy gượng gạo sao sao ý.

Con chim non đến thăm tôi gần như chẳng mấy lượt. Chủ yếu là vì Jungkook ở đây nhiều, nó mãi mới thoát khỏi vòng vây của con thỏ to xác kia, đâu có ngu mà tự đến chui đầu vào lưới. Mà tôi cũng chẳng muốn nó đến, mất công mấy cái moment của chúng nó lại hành hạ trái tim thiếu nam cô đơn.

Chung quy thì chỉ có người kia là không chịu đến đây nữa thôi.

***


Lần thứ ba trong ngày tôi mơ thấy mình lạc bước ở Havana. Cứ nhắm mắt lại, khung cảnh kiều mị ấy lại hiện ra trước mắt.

Cuba* là một nước nghèo, nhưng không vì thế mà những thành phố mất đi sự thơ mộng của nó. Nó đẹp theo một cách rất riêng, rất nên thơ, cổ điển mà mơ hồ.

[Ảnh cho các mẹ dễ hình dung]

Tôi không hiểu sao bản thân cứ mơ về nơi này, nhưng tâm hồn tôi luôn thanh thản khi nhìn nó.

Cho đến giấc mơ thứ ba, khi tôi gặp được con người đang cố lảng tránh tôi. Thực ra lần gặp ấy khá ngắn ngủi, tôi cũng không còn nhớ hai bên đã nói gì. Chỉ biết khi tỉnh giấc, lồng ngực tôi cảm thấy ấm áp, như những ngày trước đây, khi sự việc chưa bại lộ.

Worldwide Alien rồi cũng đến. Người kia rồi cũng quay lại tìm tôi.

Anh chở tôi đi theo yêu cầu của bố Bang. Ông muốn tôi có thể thanh thản trước khi phẫu thuật, trước khi tạm biệt những nỗi niềm ao ước thuở ấu thơ.

Dọc đường đi hai chúng tôi không nói chuyện gì mấy, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, thỉnh thoảng quay đi, và thỉnh thoảng nói những đoạn small talks nhàm chán.

Rồi mãi một lúc, Hoseok hyung cũng chịu mở lời thay vì là tôi.

"Dạo này bận việc quá không đến thăm mày được. Có ăn uống đầy đủ không ?"

"Đủ chứ anh."

"Nhìn mày tong teo thế kia mà bảo đủ. Anh mày lại chả đập cho. Kookie cũng bảo với tao là mày chả chịu ăn mấy."

"Anh đừng nghe nó."

"Mày lúc nào cũng thế. Buồn khổ gì cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ."

"Sao tự dưng mày lại cười? High rồi à?"

"Ơ này...Mày động kinh à?"

Tôi ôm lấy Hobie hyung. Lúc này chúng tôi đang chờ đèn đỏ, nên việc này không có vấn đề gì.

Đang trong niềm khoái cảm vì có thể áp dụng chủ nghĩa cơ hội lên người kia, đột nhiên Hoseok hyung lật ngược thân lại ôm lấy tôi. Anh không cao hơn tôi, nhưng cũng cố rướn đầu. Ánh mắt hai bên chạm vào nhau, dịu dàng đến ngất ngây.

Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì một luồng ánh sáng chói lọi xông thẳng vào mắt, chói có lẽ còn hơn mặt trời trên cao kia.

Đột nhiên, não tôi như bừng tỉnh. Câu nói tôi muốn nhớ lại bao nhiêu lần trong giấc mơ về Havana chợt hiện ra trước mắt.

"Anh không cần phải xác nhận lại điều này. anh biết mày không thói quen đùa giỡn trong chuyện tình cảm. Chỉ ...anh hoàn toàn không đáng. Anh như vậy, hoàn toàn không đáng để mày yêu."

Ánh đèn pha chói lòa, nhưng chỉ làm nổi bật lên thân thể người ấy. Đẹp mê hồn, lại đáng sợ khôn cùng.

Mặt trời của tôi....Hy vọng của tôi....Đổ máu....

***

Chú thích: * Havana được nhắc đến trong bài hát là La Habana, thủ đô Cuba.

thì ngược Hope. Vừa lòng các mẹ chưa? Chưa thì tui chịu. Trình độ văn chương của tui chỉ đến thế thôi. Năm mới năm me vui vẻ nhé.

ai đoán được chuyện gì đang xảy ra không?

BAEHYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro