fourteen: em ấy hả, tan vỡ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung cứ mãi vui đùa với em cho đến tận xế chiều, bóng ngả tà tà lên mặt đường, con phố meyongdong dường như không bao giờ ngừng nghỉ, cứ tấp nập người đến rồi lại đi, đi rồi lại đến

đông đúc như thế, hắn khó khăn lắm mới giữ em lại được

- này anh kia bị gì à ? bỏ tay ra !

hắn giật mình quay lại, không phải em, không phải jung hoseok là một thằng nhóc nào đó còn mặc đồng phục cấp hai

vội vàng buông tay nhóc ra, hắn gọi lớn tên em, chạy ngược hướng dòng người tìm em

nhưng đông như thế, em lại chẳng to lớn gì, làm sao kiếm được em giữa dòng người ?

taehyung liền gọi điện cho jungkook thông báo tình hình, y cũng cuống cuồng cả lên

ba người đi khắp nơi tìm em, nhưng dường như nơi đây chẳng có dấu vết nào cho thấy em đã ở lại đây cả

taehyung lòng như lửa đốt, lần nào mất em, may mắn tìm được thì em lại bị tổn thương, hắn tự trách mình không đủ mạnh để bảo vệ em, lơ ngơ thế nào lại bỏ em lại

taehyung dừng lại trước một con hẻm nhỏ, ngồi trượt xuống thở dốc, chạy cả tiếng cũng không thấy bóng dáng em đâu

- chết tiệt, jung hoseok  mau ra đây đi, anh không thích chơi trốn tìm đâu !

hắn đấm mạnh xuống đất, nhưng lại không thấy đau, lạ lẫm quay sang, liền thấy dưới tay mình là một chiếc túi nhỏ màu đen

bất ngờ cầm lên, đây không phải túi của em sao ? như không tin, hắn lục lọi trong túi, quả thật có tấm ảnh em và hắn chụp ở máy chụp ảnh này

như bắt được vàng, lòng taehyung nhộn nhạo một trận, nhanh tay nhắn cho jungkook đến địa chỉ này, còn mình đứng dậy tìm em

con hẻm nhỏ này, hắn tiến càng sâu thì càng nghe được tiếng kêu la dữ dội

không chần chừ, hắn đâm đầu chạy vào trong, hắn chỉ biết hoseok của hắn gặp nguy rồi

taehyung chết lặng với cảnh tượng trước mặt, một đám nam sinh đang vây quanh em của hắn làm trò đồi bại

hắn cúi người cầm cây gậy dính máu dưới chân, từ từ bước đến nơi em nằm im dưới nền đất sần sùi

năm phút, hắn quật ngã cả bọn nam sinh quần áo xộc xệch, một tên định bỏ chạy, liền bị taehyung túm tóc kéo lại

- ai cho phép bọn mày đụng vào em ấy ?

- xi- xin lỗi, làm ơn tha cho em, e- em chỉ làm theo yêu cầu th- AAA

taehyung phang thẳng gậy vào đầu nó, máu tươm ra như đỏ lòe cây gậy, che đi vệt máu của em

taehyung điên cuồng túm lấy tên bên cạnh, gằn giọng hỏi

- ai trả tiền cho bọn mày ?

- g- gun nari, là ả ta bảo... đại ca tha cho bọn em

đúng lúc hắn định vung gậy làm một cú ngay đầu tên kia thì một cánh tay khác nắm lấy tay hắn

- đủ rồi, anh đang giết người đó taehyung, mau lo cho hoseokie đi, bọn này để em

như sực nhớ tới con người nhỏ bé kia, hắn buông gậy lao tới ôm em vào lòng

đau lòng an ủi em, em không lên tiếng

rõ ràng, hắn thấy mắt em vẫn mở, hơi thở vẫn còn, nhưng sao hắn thấy em như chết rồi

máu từ miệng và đầu thấm vào ngực áo hắn, taehyung đau xót ôm em vào lòng, nhẹ nhàng như sợ em sẽ vỡ tan mất

thật may jungkook đã gọi về cho gia đình, đã có người đem xe đến, đám nam sinh kia được jungkook tha cho ( đương nhiên là do jimin xin rồi )

ôm em trong lòng, hắn cố gắng lấy thân nhiệt mình ủ ấm cho em

hắn hôn lên đôi môi đỏ vì máu của em, xót xa lau lau vết máu cho em

em thẫn thờ không phản ứng

hắn cố gắng mang em về khách sạn gần nhất, bảo với tài xế mang quần áo đến đây, tuyệt nhiên không được hé răng nửa lời với cha mẹ hắn và cô chú jung

hắn lấy khăn ấm lau vết máu cho em, đợi bác sĩ khám xong xuôi mới dám đến gần

hắn đau lòng nhìn thân thể trắng trẻo giờ đây đầy vết bầm tím, có vết máu tụ lại một khối nhìn đến xót xa

ôi trời ơi, sao không để taehyung hắn gánh vác cho em nỗi đau này, sao cứ phải là em ?

hắn nhẹ nhàng mang em vào phòng tắm, đặt em trong bồn, mình ngồi ngoài xắn tay áo tắm rửa cho em

gương mặt nhỏ nhắn lấm lem máu và bùn đất cũng được rửa sạch, vết thương không sâu nhưng để lại sẹo, hắn khổ tâm hôn lên vết thương

taehyung ôn nhu làm tất cả mọi thứ cho em

- em muốn ăn gì không ?

- hoseokie ? nghe anh nói không ?

- anh xin lỗi vì không tìm thấy em sớm hơn

- em đừng làm anh sợ, có gì em nói ra đi

mặc kệ taehyung hỏi han từng câu, em vẫn im lặng, mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định

người con gái ấy hôm nay lại đến tìm em, lại còn nhẫn tâm đánh đập em

khoảnh khắc lũ con trai quật gậy liên tiếp vào người em, em tưởng em chết rồi

nhưng không, cái thời điểm bọn nó đè em xuống giở trò đồi bại, em mới biết, em chết thật rồi

chết trong tâm này

taehyung hôn lên môi em, nâng niu em, bảo ban em, nhưng mà, tâm em nguội lạnh lắm rồi

- đừng đến gần tôi, tae- taehyung, tôi xin anh đấy

cuối cùng em cũng nói, em còn nhớ tên hắn, vậy là được rồi

hắn lùi ra sau, nhìn đôi mắt em ngập nước, một cỗ đau lòng dâng lên trong hắn, tâm hắn dậy sóng

em sợ hãi hắn sao ?

hoseok quay lại nhìn hắn, đôi mắt đã vương khóe sầu, nó đỏ hoe, và buồn lắm

chỉ vì hôm ấy hắn tốt với em, lại lúc em yếu lòng mà dang tay bao bọc, em ngây thơ tưởng đó là bình yên

ngã vào rồi, lại không cách nào đứng lên được

có phải hay không, yêu thương một người như em, lại khiến người khác đau lòng như vậy ?

hoseok, tao nói mày tránh xa taehyungie ra mà, sao nói mãi đéo thèm nghe ?

mày biết tao thích anh ấy mà ? còn cố chen ngang, đồ tiểu tam đáng chết !

để xem anh ấy còn yêu thương đồ bỏ đi hay không ?

em ấy hả ? tan vỡ rồi...

lau mi đi em đừng buồn, vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được ...

hắn ôm em, xiết lấy em vào lòng

lần đầu một công tử như hắn lại hạ mình cầu xin một người

- gì cũng được, xin em, đừng bỏ anh đi

- tôi... đau lắm

- anh biết, anh xin lỗi, đừng nói anh rời xa em

em khóc, không hiểu vì sao

chẳng lẽ thời gian hắn bắt đầu xuất hiện trước mặt em, đến lúc hắn yêu chiều bảo bọc em, lại khiến em say mê thế này ?

tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng ?

jung hoseok từ lần đổ vỡ đầu tiên của ba, đã không hiểu được yêu thương trọn vẹn của người mẹ là gì

mẹ jung hiện tại, đâu phải mẹ em...

những tháng ngày em sống trong sự thiếu thốn yêu thương cả cha lẫn mẹ, em tự nhủ rằng, không bảo vệ mày cả, mày phải mạnh mẽ lên

em gặp hắn ở cái độ tuổi ẩm ương này, trái tim non nớt bị ấm áp từ hắn bao bọc, lại ngẩn ngơ đem tim trao đi

cuối cùng là nhận lại những cơn đau nhức nhối này, em không đau, tim em mới đau

chẳng lẽ em muốn yêu thương một người, lại khó khăn đến vậy à ...

-------

taehyung ôm em vào lòng, nằm trên giường, hắn vỗ về an ủi em, tay hắn xoa lưng cho em, miệng hôn lên môi nhỏ, cố gắng dỗ dành em từng chút một

hắn đã mất cả tiếng đồng hồ để em ổn định lại tâm lí, rồi nỉ non ôm em lên giường lúc nào không hay

nhìn từ trên xuống với khoảng cách gần, taehyung lại không kiềm được vẻ mặt non nớt của em bắt đầu đỏ lên vì hơi nóng từ hắn

cúi đầu chen lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của em, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè non nớt muốn trốn tránh

tay hắn đặt sau gáy em, đẩy em vào cuồng si với hắn

- ư- ưm... ha

- em xinh thật đấy bảo bối

- tin anh lần này thôi, được không, anh thề sẽ không để đứa nào đụng vào em nữa, nhé

rồi lại cúi đầu hôn lên môi em, hôn lần xuống cổ, để lại dăm ba cái vết ô mai xinh xinh trên da trắng

tay hắn mân mê tấm lưng mềm mại, xoa lên eo nhỏ, đôi lúc đụng trúng chỗ đau lại khiến em giật mình kêu lên

- ah, này bỏ tay ra, ah...

- gọi một tiếng ông xã liền cho em ngủ

im bật, em ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn

tên lúc nãy quỳ xuống năn nỉ dỗ dành em đâu rồi, tên lưu manh này không phải ôn nhu nam thần của em

hắn lại được đà làm tới, xoa đến hai điểm trước ngực, vân vê đầu nhũ hồng hào

- này-y ah...ư bỏ tay ra

- th-thôi mà, ah ah, đau mà...

- ông xã ah, đau em, bỏ tay ra..ư-ưm

hừ, lại hôn em

hắn hát em nghe, ru em vào giấc ngủ

đợi em ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng ra ngoài ban công, phòng khách sạn rộng rãi, ban công cũng xinh đẹp

hắn khoác áo ngủ hờ hững chăm điếu thuốc, lâu rồi hắn chưa hút

lấy điện gọi cho jungkook, hắn nhả màn khói trắng, trông quyến rũ lạ thường

- chú em trụng ả chưa ?

/ rồi, bọn nó bảo con nhỏ đó "rộng" quá chơi chả đã gì cả /

- jimin có chém chú mày không ?

/ ảnh không biết đâu ~ à mà bọn nam sinh kia khai rằng vẫn chưa làm gì cả, nên ông anh đừng lo nhé /

- cảm ơn nhóc, kooky

/ thôi ngủ đi, em phải đưa jiminie đi ăn đây /

- ừ

hắn tắt máy, hút nốt điếu thuốc rồi quay về phòng, giật mình thấy em ngồi trên giường nhìn hắn chằm chằm

- em ng-

- đi đánh răng, tôi mà còn nghe mùi thuốc thì cút ra ngoài ngủ

- anh mới làm có một điếu, chưa có mùi lắm đâu mà

- một

- anh nói thật ấy, em nghe xem

- hai

- em à...

- b-

- đợi đợi anh đi, em đừng ném đèn, sẽ ảnh hưởng tới vết thương

quả thật em đau đến chảy nước mắt, hắn vội chạy tới ôm ôm xoa xoa

- con mẹ mày, cút đi đánh răng !




_______________

 end chap fourteen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro