seventeen: mày cắn lên cổ tao là tao giận đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai ya, hongdae đúng là tấp nập thật, thật sự còn vui hơn hẳn phố trước, lần này được ăn rất nhiều cái mới lạ

taehyung thì cưng em khỏi nói, chỉ cần em nhìn thôi liền rút ví mua cho em

cho nên bây giờ hoseok đang rất no

ôm cái bụng tròn tròn, em kéo tay taehyung lại

- tao ăn hết nổi rồi

- ăn thêm một chút mới mau lớn

thế là liền bị hoseok kẹp cứng tay, không cho đi mua đồ

bên này thì cũng anh anh em em đạm bạc sống qua ngày

jungkook không cho jimin ăn nhiều, bởi vì sợ sẽ không hợp lại bị bệnh, y cũng không muốn anh bị đầy bụng, cho nên ân cần lựa vài món anh thích mua về

jimin nhìn hoseok khổ sở ăn không nổi nữa, liền đùn đẩy cho jungkook

- taehyung cứ cho bibi ăn như vậy sẽ không tốt cho cơ thể lắm

vậy là taehyung đi mua salad về -_-

jimin bất lực đỡ trán, anh em nhà này yêu vào rồi lại lớ ngớ làm sao ấy

trông rất thê nô !

taehyung không biết em khó chịu cái gì, nãy giờ không thèm nhìn hắn một cái, làm hắn thiệt buồn nha

nghe jimin thì thầm mới biết mình ép em ăn quá nhiều, lại còn chọc em là heo nhỏ nên liền bị cho ra khỏi khóe mắt

hắn cũng biết điều, mọc đuôi cún lẽo đẽo phía sau em, lại sợ lạc mà nắm nhẹ vạt áo mỏng

hắn cũng không rõ từ bao giờ mình trở nên dịu dàng như thế này

rõ ràng là ngày đầu còn không muốn nhìn mặt nhau cơ mà

bây giờ lại lẽo đẽo theo người ta năn nỉ

hắn cảm thấy, mình cần phải bù đắp cho em tất cả, từ tinh thần tới vật chất, hắn muốn em cười, muốn em vui, hắn... thích em rồi

ngày ấy nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cố gắng ôm lấy con mèo chạy đi trong cơn mưa mà đau lòng, ít nhất con mèo ấy còn có em bảo vệ khỏi gió lạnh ngoài kia, còn em, nhìn đi ngoảnh lại cũng chỉ có một mình

hắn nghe nhiều về em, về những việc em đã làm

chỉ vì đánh lại giáo viên có ý định lạm dụng tình dục học sinh mà em bị cho là mất dạy vô học

khoảng thời gian cấp hai có lẽ rất khó khăn với em, hắn biết chứ nhưng lại không thể làm gì hơn

tin đồn năm ấy khiến cho năm cấp ba của em không mấy suôn sẻ, bị dè bỉu, đặt điều, bị đánh đập, bị xa lánh

hắn từ lầu hai nhìn thấy đám học sinh ỷ đông hiếp đáp mình em mà ngơ người, ngày đó nghĩ rằng không liên quan tới mình liền quay đi không màng lấy ánh mắt đượm màu buồn bã của em

ngày còn nhỏ, em không có mẹ bên cạnh, những sự yêu thương mà đáng lẽ em sẽ được dạy dỗ lại biến thành những lời dè bỉu từ bạn bè

cũng đừng trách ai khi họ bị xa lánh, bắt nạt, ai cũng có câu chuyện của mình, và bạn thì không bao giờ hiểu được đâu

nó làm sao thì người ta mới đánh nó thôi

đừng bảo vậy, các người mãi mãi không hiểu được đâu

sự ấm áp trên lòng bàn tay khiến hắn tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ

hắn giật mình cuối mặt nhìn xuống, lại bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, xiết lấy tay hắn một cách thân thương

em nhón chân cắn lên má hắn một cái, trách móc gì đấy sao lại chẳng để ý em nói

thì ra nãy giờ giờ em bảo muốn chơi game, hắn lại lơ ngơ không nghe thấy

hắn phì cười hôn lên trán em, đáng yêu như búp bê sứ thế này, ai dám làm vỡ chứ

thế là lại khoác tay nhau tìm quán game làm vài ván thỏa mãn đam mê

lần này hắn ra yêu cầu, nếu như em đánh thắng hắn, em muốn gì cũng được, nhưng mà thua thì phải cởi một món đồ nha

em lại nghĩ game này mình lựa nên ô kê ngon lành, không ngờ hôm ấy thua đến tận sáu ván liên tiếp

nhìn em sắp khóc đến nơi mà hắn thấy thương thương, nhưng hứa là hứa nha

- thôi thì về khách sạn rồi thực hiện a

- đ*tme thằng biến thái này !

- ohh đừng nóng, anh yêu thương em mà

hoseok cảm nhận điều gì đó không lành lắm, em vội lùi ra xa

- anh hứa là không làm gì em đâu

cái bản mặt mày có chó nó mới tin ấy

jungkook đi sát vào người hắn, thì thầm

- tính làm gì người ta vậy hả ?

- sờ chút thôi mà

- sờ sờ chút thôi ? ông nên nhớ là hoseokie mới có 17 tuổi thôi đấy nhé

- mười bảy thì phải tiếp xúc với cuộc đời nhiều để sau này đỡ bỡ ngỡ

- muốn vô tù à ?

- thằng nhóc này chắc chưa ăn được jimin hyung rồi ayay

- ai nói ?

jungkook hất mặt lên trời

- thế...

- đương nhiên, sạch sành sanh

- tao méc má mày nè con

taehyung hăm dọa, thằng nhóc này mới 16 tuổi đã trưởng thành hơn người, quả thật bác jeon dạy dỗ thật lợi hại

- ơ anh nghĩ anh trong sáng chắcccc

- hơn mày đấyyyyyy

- giờ muốn gì ?

- mày thích sao ?

- mày ăn tao trước đê

- mày ăn tao trước đê này

y như rằng, vừa chuẩn bị táp nhau thì lát sau đã bị hoseok và jimin nắm tai kéo đi


-------


hôm nay vui chơi thật đã, đến lúc thầy kim gọi điện hỏi thăm tình hình thì mới bắt đầu chuẩn bị đi về

hoseok đang mừng thầm vì có vẻ hắn đã quên mất vụ cá cược đáng xấu hổ đó

ai ngờ vừa đặt chân bước vào nhà liền bị hắn bưng trọn lên phòng

ai ai, cô chú kim lại hong có nhà

con mèo được gửi sang nhà hàng xóm chăm sóc hộ cũng chưa về

hắn cười hiền nhìn em

em vừa khóc vừa nhìn hắn

- mày muốn tao làm gì cũng được, quên cái vụ đó đi

- ai nha vợ nhỏ à, như vậy là không được đâu

- vợ conchimcanhcut, mày cút ra hộ bố

câu trước câu sau liền thành mèo nằm trong chuồng, huhu

em cố níu lấy cái quần nhỏ còn lại của mình mà khóc không ra nước mắt

taehyung bình thường ôn nhu với em đâu rồi, người này là ai em không quen

sau khi giằng co một hồi, hắn cũng thỏa mãn nhìn em ôm chăn chửi bới hắn biến thái lừa gạt

- mày mà tiến một bước nữa tao cho mày đi tù đấy !

- vợ nhỏ à, em muốn anh đi tù thì phải cho anh tiến thêm hai ba bước chứ

- mày... tao méc má mày đấy !

- hehe

thế là hôm ấy, toàn thân ngọc ngà của em bị hắn nhìn thấy đã vừa còn bị sờ mó đến nổi lên một lớp màu hồng

thân thể trắng nõn in đôi ba dấu ô mai đỏ đỏ xinh xắn

- mày là cắn lên cổ tao là tao giận đấy

vậy là hắn cắn vào đùi trong của em, hai bên đùi in dấu ô mai đã đành còn thêm hai dấu răng

em ấm ức không biết nên trách mình yếu ớt hay do tên cầm thú này quá mạnh

ờ thì cả hai, mấy người nghĩ đúng rồi đấy

em khóe mắt đỏ hoe nhìn hắn đang hôn lên cổ em, tự nhiên giận dỗi đẩy hắn ra

- ơ đau à ?

- mày cũng phải cho tao cắn !

nhanh nhẹn lắm ôm cổ người ta cắn cắn, nhưng chẳng biết làm sao để tạo dấu ô mai như người ta

hắn hôn lên môi nhỏ đang chu ra của em, bảo là nút mạnh lên là được, em ngoan ngoãn làm theo, nhưng cũng chỉ được hai dấu nhỏ nhỏ trên cổ

liên giận hờn bảo hắn không công bằng gì cả

nhìn người yêu nhỏ hờn dỗi, hắn lại không tự chủ được đè ra hôn thêm một trận

đi mệt cộng với việc vờn nhau hơn cả tiếng, em mệt mỏi nằm thiu thiu

tay thế mà lại không ngoan thò vào trong áo hắn, xoa xoa vùng bụng bắt đầu nhô lên mấy cục múi

IN ĐẬM GẠCH CHÂN NGHIÊNG NÓI RẰNG MẤY BÀ MÀ CÒN SÂN SI CÁI BỤNG NƯỚC LÈO REAL VỚI CÁI CỤC SICULA FAKE NÀY THÌ

tui thua, hjhj, mà mấy bà đừng làm tui tụt mood nữa nheeee ;;w;;

taehyung lại thêm sức mà đè ra làm thêm chập nữa, em xụi lơ cào cào lên vai hắn mấy đường đo đỏ

em ôm đầu hắn kéo xuống, hôn lên môi một hai cái rồi năn nỉ muốn đi ngủ, hắn mới chịu cho em nằm yên

ôm hoseok trong lòng, thuận tay chụp một vài tấm làm hình nền điện thoại

hjhj dợ ai dĩa huông dị nekkkk

____________________

end chap seventeen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro