ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày thứ mười ba ở hàn quốc rồi, không khí có chút lạnh nha, còn có tuyết rơi thật đẹp

thế là hoseok bỗng dưng thèm lẩu, đòi nằng nặc taehyung phải dẫn đi ăn lẩu, mè nheo không được liền làm bộ giận dỗi

- đó, có yêu thương đéo gì tui đâu mà bày đặt thề non hẹn biển

- anh đánh đó, không có chửi bậy, con nít hư

taehyung đang đọc sách, đang thưởng thức cái sự ấm áp của đống chăn gối thì bị em tới quậy phá

- đó, giờ nặng lời với tui

em ủy khuất úp mặt vào tường, vùi cái mặt nhỏ đang bĩu môi giận dỗi vào cái áo to sụ

- em vừa bảo sẽ giảm cân

- em nói hồi nào, anh có bằng chứng không, anh muốn để em chết đói chớ gì

hắn lôi điện thoại ra, bấm bấm một lúc, một giọng nói quen thuộc phát ra " em xin hứa từ năm nay sẽ giảm cân "

hoseok ngượng đến đỏ mặt, lấy gối ôm đập túi bụi vào người hắn, sau đó ôm gối đi ra ngoài

taehyung tưởng là em sẽ quay vào đuổi hắn ra phòng khách, nhưng không, người bước vào là một con thỏ màu hồng, tay ôm gối bước vào

jungkook nhăn mặt, taehyung nhíu mày

- tự dưng em bị bé con nắm cổ áo kéo ra đây, em còn chưa kịp hôn cục cưng của em

- ...

- anh giải thích đi, hôm nay em không muốn ngủ với anh đâu

- mày tưởng tao thích ngủ với mày lắm à ?

- vậy anh qua xin lỗi bé con đi

- kệ hosek, để nhóc hay cắn người đó biết điều một chút, cưng quá rồi leo lên đầu ngồi

- thật ra thì ngay từ đầu bé con đã ngồi lên đầu anh rồi, là anh tự đặt lên

- mày có muốn ra ngoài ngủ không hả ?

- em méc má đó

- hừ

cười lạnh, đứng lên tiến tới chỗ của jungkook, hắn đút tay vào túi quần, cười nhẹ nhìn y

- tao đi xin lỗi là được chứ gì, lớn đầu còn méc má

nhưng hắn không muốn đi xin lỗi, hắn không thể để em hít không khí trên đầu hắn mãi được, hôm nay nhất định sẽ cho em biết trên biết dưới

thế là hai anh em rủ nhau chơi game một hai ván, đến khi đã mỏi lưng mỏi mắt, hai người mới bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, cùng nhau kiếm gì đó ăn qua loa

thế nhưng căn nhà im ắng đến đáng sợ

jungkook lạ lẫm mở cửa phòng mình, sụp raiiii, không có ai cả

nhìn ra cửa cũng không thấy thiếu mất hai đôi giày liền biết hai người đã đi ra ngoài

bật định vị lên, xác định được vị trí của đối phương, sau đó lên xe bon bon đi tìm người ta

taehyung không có muốn đi đâu, tại vì đang giận người ta đó, chỉ là sợ người ta bị lừa tiền nên mới đi theo jungkook thôi

nói lại là hắn không có đi kiếm em đâu

thì ra là rủ nhau ăn lẩu, quán lẩu này nhìn phong cách cổ trang, nhân viên phục vụ cũng ăn bận như người thời xưa

nhìn nhìn một hồi, xác định được hai bé nhà mình ở góc quán, liền giả vờ đi đến ngồi ở bàn đối diện

hai người ăn cũng được khá lâu rồi, nhưng còn đang trò chuyện rất rất nhiều thứ nên vẫn còn ngồi đó, còn kêu thêm hai phần hồng trà nóng, thêm cái bánh ngọt xinh xinh

up ảnh lên ins review về quán đã xong, liền ngồi đó nói xấu chồng con

taehyung phát hiện con mèo xám ngoét năm ấy đang nằm trong lòng em, thế đ nào nó sống lâu vậy, tứk ghê

đang định lại ú òa hai người thì một thanh niên nhìn trẻ, cao ráo đến ngỏ ý muốn ngồi đây vì hết bàn

- mày thấy không, rõ ràng là muốn làm quen vợ mình, chứ hết bàn gì chứ, sao không qua đây ngồi với tụi mình

- vừa nãy ông liếc thằng nhỏ đó, liếc đến tui còn sợ

- ờ thì... tại nó nhìn gian gian, tao nghi rồi, nó nhìn xung quanh nãy giờ để coi ai đẹp lại làm quen đó

- người ta kiếm chỗ ngồi đó ông nội

- ờ thì... giờ mày theo phe nào mà bênh chầm chập vậy

- tui nói vậy thôi chứ tui theo ông mà hihi

bàn hoseok và jimin ngồi thì đã dọn từ lâu, cho nên cũng đồng ý cho ngồi ké, họ cũng định đi vì ngồi đây khá lâu

nhưng sợ lạnh không muốn ra ngoài, cho nên lấy cớ nhóc này đang ăn nên ngồi thêm tí nữa, còn dặn người ta ăn từ từ thôi

nhóc này nhìn cao thế thôi nhưng mới học đại học năm đầu

- em tên là hanseok, em năm nay 19 tuổi ạ

- à, anh là jimin, bên này là hoseok, em... cao bao nhiêu vậy ?

- dạ, khoảng mét tám hai ạ, em đo năm ngoái nên giờ cũng không rõ

- ... haha tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh thật

nhục nhã chưa, hai mấy tuổi đầu rồi mới mét bảy hai bảy ba

- hai anh hình như từ bên nước ngoài về đây ạ ?

- oh yes, sao em biết ?

- cái áo này bên châu âu, châu mỹ mới bán, bên hàn chưa có đâu

- ồ, thế à ? áo này hôm chuẩn bị bay thì bọn anh đi mua, hàng mới về thì phải

rồi cuộc trò chuyện diễn ra chỉ với hai người, hoseok vẫn cắm mặt vào điện thoại, lâu lâu lại phồng má lên, có chút giận dỗi nha

- anh hoseok sao vậy ? em nói hơi lớn ạ ?

- à, nó giận hờn người yêu đó, thằng đó giờ này vẫn chưa nhắn tin nên bực rồi

- yêu em này, em đảm bảo nhắn tin đến khi anh nói phiền thì thôi nha haha

rồi cả bọn lại cười vang cả góc quán

ở bên kia jungkook đang cản taehyung - người định cầm chai rượu đi đánh ghen

- ông anh bình tĩnh, hai người đó cười vui đến thế mà

- mày không thấy nó nói gì à ?

- bọn nhỏ hay đùa như thế lắm, với lại anh xem nhìn nó có vẻ gì là gay không ? nhìn kĩ thì nó chỉ nói chuyện với mỗi jimin

- sao mày bình tĩnh được hay vậy ?

- tui với jimin thoáng lắm, với lại tui tin cục cưng của tui mà

ý là mày bảo tao không có tin vợ nhỏ tao đó hả, thích cà khịa hay gì

liếc mắt nhìn sang bên kia, hắn tức tới nổ đom đóm khi bàn bên kia đang trao đổi tài khoản ins, còn hẹn nhau đi chơi vào hôm nào đó

sau đó jimin cùng hoseok khoác tay nhau đi ra ngoài

jungkook với taehyung cũng bắt đầu len lén theo sau

- này chú thấy hai thằng hồi nãy không ? ngồi cả tiếng mà không ăn uống gì hết

- haizz, những con người có người yêu, mày không hiểu được đâu con ơi

- thế ạ ? .__.

- đúng rồi, tình yêu làm cho thiên tài cũng trở nên ngớ ngẩn con ạ

hai chú cháu gật gù rồi cùng mỉm cười, hẳn là hai cặp đôi này hạnh phúc lắm, bởi vì lúc hai cậu trai kia bước ra khỏi quán, nụ cười nở trên môi hai người rất giống nhau, đều hiện lên ẩn ý 'tui biết hết rồi nha'

hai cậu ngồi kia cũng lật đật đi theo sau, dáng vẻ vội vàng mà có chút vui vẻ

- đôi khi trong tình yêu, con cũng phải thả họ ra để họ tìm được niềm vui khác trong cuộc sống, đừng vì người ta nói thích tính hài hước của con mà cấm người ta cười với ai khác

- tình yêu là tự do, là không gò bó, là biết để tâm đến những xúc cảm của người ấy, không hẳn chỉ mình mình làm cho họ cười, đôi khi là một người khác, ai cũng có nhu cầu để cười vui vẻ, đừng vì chữ yêu mà cấm đoán

- người ấy vui thì chắc hẳn con cũng rất vui rồi

- vâng ạ hì hì


-------


phần hai có vẻ không dài như tôi vẫn tưởng, không hoành tráng như lời mở đầu, chỉ là một cuộc sống hạnh phúc bình thường an nhiên của những con người bình thường

phần hai được viết ra để đáp ứng về một cái kết trớt quớt của phần một, đến đây là được rồi, từ đó họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi



----------

end chap ten

END FIC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro