twenty two: anh hết thương tui rồi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim taehyung hôm sau đi học liền thấy rất nhiều hoseok ôm quanh đầu mình

hoseok đi bên cạnh mà lòng cay cú

vừa đau hông vừa mệt

hắn cứ dựa dựa vào người em, lâu lâu còn phạm thượng ôm eo rồi hôn lên má em

- nè nè, đây là cổng trường nha mấy chú

- thể hiện thì về nhà nha, tụi này còn trong trắng đó

hắn và em quen nhau, không tỏ tình rầm rộ hay kể lể với bạn bè, cứ bên nhau quăng cẩu lương như thế, học sinh nhìn tháng đầu còn lạ chứ tới cuối học kì rồi còn lạ gì nữa

nhìn chung thì cũng có chút đáng yêu đó

nhưng đừng có thể hiện rõ ràng như thế

tụi tui cũng biết buồn đó

thầy kim lớp hắn gần đây rất vui nha, vì thầy kim lớp em đã đi dạy lại rồi nè

- thầy hông cần phải thể hiện cho tụi em thấy cái tính thê nô của thầy đâu ạ

- ơ thầy làm gì ?

- ánh mắt thầy nhìn thầy seokjin rất đáng nghi, còn mua đồ ăn sáng hai phần nữa, em xin không cho !

- ...

- im lặng nghĩa là không phủ nhận, tụi em biết mà, thầy chỉ coi tụi em như những công cụ để thực hiện ý đồ riêng tư của thầy

- tụi em theo thầy hai năm rồi, thầy nỡ lòng nào đối xử với tụi em như thế ?

- thầy xem thầy làm vậy có được không ?

- bla bla

- 5 phút nữa hết giờ làm bài, các em coi lại bài làm nhé

thầy kim nhìn đồng hồ, cười hiền nhìn tụi nhỏ

taehyung nãy giờ hăng hái làm bài lắm, hắn có giao kèo với em, nếu bài kiểm tra hắn đạt điểm cao thì hắn sẽ được em thưởng

dĩ nhiên là hoseok không chấp nhận điều này rồi, hắn học hành cũng đâu đến nỗi tệ ?

lần trước hắn đem khoe bài hóa một tiết được điểm cao mà đè em ra lăn giường cả đêm

hắn hí hửng thu bài cho thầy kim, chắc hẳn lần này lại được ây ấy em rồi

- bài này là kiểm tra lần cuối trước khi các em bước vào kì thi cuối kì sắp tới cho nên không lấy điểm, bạn nào sai sót thầy sẽ sửa chữa để các em đạt điểm cao

- ơ...

-------

thế mà lằng nhằng cả hai tuần, họ mới thi xong, ôi kì nghỉ hè đáng yêu sắp tới rồi, còn chần chừ gì nữa mà không mang em đi khắp nơi ?

hoseok mệt lả ôm lấy tấm lưng to lớn của taehyung, bắt đầu mè nheo

- đi ănnnnnn

- lát nữa, anh có một trận đấu

- anh hết thương tui rồi hả ?

- ... lại giở cái trò này ra ( ̄- ̄)

taehyung quay người lại, ấp tay lên hai má mềm mềm của em

- đợi anh chơi xong liền đưa em đi ăn

- lâu không ?

- không đâu, em ngồi coi cũng được mà

em buồn buồn úp mặt vào lòng hắn, quen nhau không lâu nhưng đủ để em dính người rồi đó

nói thế thôi chứ em cũng ngoan ngoãn ngồi xem hắn úp rổ ghi điểm

sẵn tiện liếc mắt với mấy người có ánh mắt không đứng đắn với hắn

chơi được một hiệp, cả hai bên bắt đầu xô xát, cãi nhau vì chuyện hai bên có một bên chơi xấu

em ngồi đó nhìn hắn đứng ra giải quyết

- taehyung ! tao không có làm, là bên đó đạp chân tao trước

- để tao

cãi nhau một hồi liền bắt đầu động tay động chân

bên kia có một thằng tóc trắng gây gổ lớn nhất, bỗng nắm lấy cổ áo của hắn

- đền tiền đi, tổn thất lớn như vậy, bạn tao chịu không nổi đâu

- nè, thả taehyung ra, là do tụi mày đạp chân tao, chứ không ai lại ngã lên nó

- đéo biết, mày đền không ?

từ đâu một hai ba đồng xu bay vào mặt hắn

hoseok từ khán đài bước xuống, tay vẫn ném mấy đồng xu về phía tên tóc trắng

- mày nghĩ nhiêu đây mà đủ à ?

- ơ, là tiền diễn xuất của các mày đấy

- mày ng-

bốp

em vung chân, đá thẳng vào xương hàm của tên kia

gã loạng choạng thả taehyung ra, ôm mặt, định xông lên lại bị một cú vào bụng

- tụi mày làm gì đấy, phụ tao !

gã gào lên khi bị em đè xuống sân, mặt lem máu

em cũng không vừa, tung ra mấy chiêu võ em ăn cắp của câu lạc bộ của trường

sau đó quay sang tên tóc trắng kia

- mày đụng nhầm người rồi

may là taehyung túm gáy em lại, ngăn cản em tiếp tục đồ sát

tay ôm eo em, hắn hất hàm về phía lối ra

- xin lỗi, mấy chú có ba phút

khỏi phải nói, chạy lẹ không thôi em xù lông lên lại cào cho mấy phát

cả khán đài lẫn cả đội đều nhìn em bằng một ánh mắt khác lạ, lại nhìn em nằm im trong lòng hắn mà xa lạ

đôi này mà chia tay là không có ai kiềm con mèo kia lại, ôi tình yêu của kẻ có tiền và bạo lực

thôi cứ để hai đứa nó quen nhau đi...

taehyung cà cà má mình lên bánh bao của em, khen khen mấy câu rồi dắt em đi ăn, bỏ lại những con người nghẹn họng cẩu lương


-------------

end chap twenty two

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro