Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba đã đi đến những ngày cuối cùng. Sáng sớm tinh mơ, Hổ Trắng cõng theo Sóc Nhỏ và Thỏ Con đến bên bờ hồ Sao Băng duỗi mình. Nó uống mấy ngụm nước hồ, cảm thấy dòng chảy mát lành lan toả đến khắp tứ chi và cả người nó khoẻ khoắn ra hẳn. Nó liếc sang bên cạnh, bắt gặp cảnh Sóc Nhỏ đang giúp con thỏ rửa mặt thì chướng mắt khôn tả.

Bởi thế, nó lặng lẽ vốc một ít nước, nhân lúc Sóc Nhỏ không để ý thì tạt thẳng vào Thỏ Con.

Con vật nhỏ vốn còn đang ngái ngủ, bị nước lạnh hắt vào thì giật bắn mình. Nó lảo đảo suýt ngã nhào xuống hồ. Sóc Nhỏ thấy vậy sợ hết hồn, vội vàng ôm chặt nó lại. Rồi nó quay sang ném cho thú trấn núi một ánh mắt trách cứ, ý là — ngài to xác thế mà lại bắt nạt con thỏ nhỏ hơn mình cả chục lần!

Hổ Trắng thấy hơi tức ngực. Nhưng nó chỉ bĩu môi quay đi, quyết định không tranh luận với Sóc Nhỏ. Dạo gần đây Sóc Nhỏ rất là thiên vị Thỏ Con. Đến Mèo Đen nhìn ra còn trêu Hổ Vương thế mà lại bại dưới tay một cục bông bé tẹo. Mà tức một nỗi là cục bông bé tẹo đó giờ đây đã không còn là em bé run rẩy trốn khỏi vuốt đại bàng hôm nào nữa rồi. Từ hồi có thần lực, Thỏ Con đã bắt đầu làm khổ mấy gốc cây ở phụ cận hồ Sao Băng. Không bị nó húc cho lủng thì cũng bị nó đạp cho ngả nghiêng. Đó là chưa kể tới mấy con chim định trêu chọc nó. Bọn láo toét ấy vừa xáp lại gần, Thỏ Con đã "bộp" một phát đá văng chúng nó tới tận rừng thông xa xa, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết của chúng tan dần vào thinh không.

Thế mà Sóc Nhỏ còn tưởng con thỏ đó bé bỏng lắm.

Nghĩ tới đây, Hổ Trắng không khỏi mài răng. Nó phải kiên nhẫn đợi đến khi Sóc Nhỏ chăm Thỏ Con xong mới đẩy con vật lông đỏ lên đầu mình để cùng đi tuần được. Vốn dĩ Sóc Nhỏ muốn mang Thỏ Con theo cùng, nhưng Hổ Trắng đã kiên trì phản đối ý kiến đó với lí do là "hai con vật cùng đứng trên đầu thì rất là nặng, cưỡi trên lưng lại dễ rơi".

Vậy là, Thỏ Con được giao cho Mèo Đen, mặc cho sự phản đối của con mèo khó ở.

Tiết trời lúc này đã dễ chịu hơn lắm rồi. Mùa xuân đang tràn về Tuyết sơn mặc cho những biến cố xảy ra dạo gần đây. Hổ Trắng thấy khoan khoái và dễ chịu với thời tiết, với mùi hương lạ lùng của Sóc Nhỏ, với trọng lượng chẳng đáng là bao trên đầu mình. Nó đi chậm, lắng tai nghe Sóc Nhỏ trầm trồ về những đoá hoa nở sớm. Không cần nhìn nó cũng đoán được đôi mắt của con vật ấy đang lấp la lấp lánh vì phấn khởi - Sóc Nhỏ rất thích màu sắc và những điều đẹp đẽ, và Hổ Trắng đã chắc mẩm kiểu gì con vật cũng sẽ yêu thích mùa xuân ở Tuyết sơn vì đây là thời điểm nơi này rực rỡ sắc màu nhất.

Nhưng sự dễ chịu của Hổ Trắng không kéo dài được bao lâu.

Khi nó mang Sóc Nhỏ đi qua đồng hoa vàng, một cơn gió cuốn theo khí tức lạ lọt vào mũi nó. Thú trấn núi khựng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Mùi vị nó ngửi thấy chẳng mấy dễ chịu nhưng lại rất mờ nhạt - hẳn là đã bị đồng hoa át đi mất rồi. Nếu không phải khứu giác Hổ Trắng cực nhạy, đoán chừng nó sẽ chẳng thể nhận ra.

Sóc Nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Hổ Trắng. Con vật túm chặt lấy lông của thú trấn núi, nằm rạp người xuống, lo lắng hỏi: "Chuyện gì th—"

Còn chưa dứt lời, thân hình Hổ Trắng đã vọt nhanh sang trái. Trong gió nghe có tiếng gầm gào dữ tợn của loài dã thú. Sóc Nhỏ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Lúc nó he hé ra nhìn, đã thấy ngay tại vị trí Hổ Trắng đứng ban nãy giờ đây xuất hiện một con báo.

Một con báo tuyệt đẹp, lông toàn thân đen nhánh. Nhưng đôi mắt nó lại đỏ rực khát máu. Tựa hồ, muốn xé toang một hổ một sóc trước mặt nó.

Sóc Nhỏ rùng mình. Nó nghe tiếng Hổ Trắng gầm gừ cảnh cáo, nhưng âm thanh của Hổ Vương dường như chẳng khiến cho con báo lùi bước. Nó lấy đà, một lần nữa bổ nhào tới, móng vuốt bén nhọn chực chờ cào vào bộ lông trắng muốt của thú trấn núi. Hổ Trắng tránh đi, nhưng một phần lông của nó bị cắt qua và bay lửng lơ trong không trung tựa như cánh bồ công anh. Trong lòng nó biết rõ, tốc độ của nó bị giới hạn vì sợ đánh rơi con vật nhỏ trên đầu. Muốn giở hết thực lực ra, Hổ Trắng phải hoàn toàn không có điều gì vướng bận. Nhưng nó cũng không dám khinh suất để Sóc Nhỏ rời khỏi vòng bảo vệ của mình.

Trong tích tắc cân nhắc ấy, Hổ Trắng đã lơ là con báo. Kẻ xâm nhập một lần nữa phóng tới, nhanh nhẹn và khéo léo như một đoạn lụa đen tuyền. Hổ Trắng khó khăn tránh đi hai chi trước của con báo. Nó vừa đánh vừa bận tâm con vật trên đầu, chẳng thể toàn tâm toàn ý được, chỉ có thể thủ mà khó lòng công. Điều ấy vừa hay tạo cơ hội cho con báo tấn tới như vũ bão. Chi trái của nó phóng thẳng vào cặp mắt xanh của Hổ Trắng, chi kia nhắm tới yếu điểm sau gáy. Hổ Trắng vội tránh đi, lại không ngờ đó chỉ là đòn giả. Chi trái vốn nhắm vào mắt kia lại chuyển hướng đâm vào mạn sườn.

Hổ Trắng chỉ kịp tránh hướng gió lao về mình theo bản năng, và vậy là móng vuốt của đối thủ thành công cắm sâu vào mạn sườn phải của nó, rạch thành một vết thương dài.

Máu loang ra nhuộm đỏ lông tuyết trắng.

Đau đớn ập đến như một cơn sóng. Thú trấn núi gầm lên, vội vàng lùi ra xa khỏi vòng chiến. Lúc tỉnh táo lại, nó chợt nhận ra trọng lượng trên đầu đã không còn, và trong miệng đối thủ xuất hiện một con vật nhỏ lông đỏ thắm. Sóc Nhỏ. Sóc Nhỏ trong lúc nó né đi đòn tấn công của con báo đã rơi khỏi đầu nó và giờ thì nằm gọn trong tay kẻ thù.

Cả cơ thể Hổ Trắng bỗng cháy bừng lên ngọn lửa cuồng nộ.

Con báo đó là ai? Cớ gì xâm nhập vào Tuyết sơn? Và vì sao nó cướp đi thứ thuộc về thú trấn núi? Không kẻ nào được phép động tới những gì nó bảo vệ. Không một kẻ nào. Nhưng con báo đó, không chỉ phạm vào mảnh đất này, còn phạm vào Sóc Nhỏ. Nó đang giẫm lên quyền uy của Hổ Vương. Nó, không có tư cách toàn mạng trở ra.

Đôi mắt xanh biếc của Hổ Trắng long lên, thấp thoáng ánh đỏ thẫm.

Con báo đó, phải chết.







Mèo Đen giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng. Nó nghe thấy một tiếng gầm cuồng nộ vọng lên từ sườn núi. Tiếng gầm ấy thuộc về con hổ mà mới sáng nay thôi vẫn còn giở ra điệu bộ thật trẻ con.

Vì sao nó lại giận dữ đến mức ấy? Từ lúc nó ra đời tới giờ, Mèo Đen chưa từng thấy Hổ Trắng gầm lên như thế.

Bên cạnh có gì đó cựa quậy. Nhìn sang, Mèo Đen thấy Thỏ Con cũng đã bị tiếng động vừa rồi đánh thức. Con vật nhỏ có phần e dè dỏng đôi tai dài lên nghe ngóng. Suy nghĩ một chút, Mèo Đen quyết định mang nó xuống đất, biến thân về nhân hình và cấp tốc chạy về hướng có tiếng gầm.

Lúc đến nơi, trước mặt cả hai là một cảnh tượng khó tin.

Một con báo lông đen tuyền nằm sõng xoài trên mặt đất. Nó bị xé nát bươm. Máu của nó, vàng rực, chảy ra và thấm đẫm đất lạnh. Đôi mắt của nó trợn trừng vô hồn, nhưng thấp thoáng trong cặp đồng tử đỏ rực ấy là nỗi kinh hoàng khó lòng che giấu. Như thể nó đã phải đối mặt với một điều gì đó thật khủng khiếp trước khi chết đi.

Cách đó không xa là một con hổ.

Bộ lông trắng muốt của con hổ loang lổ hai màu đỏ và vàng. Có lẽ là từ con báo lẫn vết thương của chính nó. Đôi mắt nó lãnh đạm nhìn xác kẻ thù, răng nanh vẫn còn nhỏ những giọt vàng rực xuống mặt đất. Nó đứng an tĩnh, chỉ có ngực là phập phồng liên tục vì thở dốc. Dường như nhận ra sự xuất hiện của Yoongi, nó chậm rãi đưa đôi mắt xanh biếc sang nhìn anh, chẳng thể hiện chút cảm xúc gì.

Lặng im hồi lâu, Yoongi mới nghe thấy mình do dự lên tiếng: "Sóc Nhỏ đâu?"

Dường như lúc này Hổ Trắng mới lấy lại một chút ý thức. Nó chậm rãi cúi đầu, mở ra hai chi trước, để lộ một con vật nhỏ lông đỏ được nó giấu trong lòng. Con vật đang run rẩy dữ dội. Hổ Trắng cúi sát lại, nó càng run rẩy tợn. Không biết phải làm sao, thú trấn núi đành nhìn Yoongi vẻ cầu cứu.

Thở dài, người đàn ông bước đến, đón lấy Sóc Nhỏ ôm vào tay mình cùng với Thỏ Con. Động tác của anh rất cẩn thận, gần như là dịu dàng.

"Chuyện gì thế này?" Yoongi hỏi. "Con báo này... là sao?"

Hổ Trắng lắc đầu. Giọng nó khàn khàn. Nó định nói gì đó, rồi bỗng nghẹn lại khi thấy Sóc Nhỏ rúc sâu vào lòng Yoongi, tuyệt không quay lại nhìn mình. "Ta..."

Yoongi nhìn xác con báo một lúc, biết rằng mọi việc không đơn giản chỉ là một con vật lạ xâm nhập Tuyết sơn. Nếu chỉ là con vật bình thường thì không thể chảy máu vàng kim.

"Về trước rồi tính." Anh liếc nhìn bộ lông của Hổ Trắng, khẽ lắc đầu. "Ngươi cũng phải tắm rửa một chút."

Lúc về tới hồ Sao Băng, Sóc Nhỏ vẫn không nhìn Hổ Trắng. Yoongi chỉ đành để nó và Thỏ Con ngủ ở hang ổ của mình trên cây. Anh giúp nó xử lý những vết thương gây ra khi nó bị con báo ngậm dưới răng, xong xuôi lại chui vào hang động của Hổ Trắng. Thấy con hổ - lúc này đã tắm táp sạch sẽ - nằm ủ ê trong góc liếm vết thương, Yoongi nhăn mặt tiến tới băng bó cho nó.

"Nói rõ xem chuyện gì xảy ra."

"Ta thực sự không rõ." Vẻ mặt Hổ Trắng rầu rĩ. "Ta đang cõng Sóc Nhỏ đi tuần, đột nhiên con báo đó lao ra. Thoạt đầu nó dường như chỉ muốn đánh ta, không ngờ ta sơ ý, cho nó cơ hội bắt lấy Sóc Nhỏ. Lúc ta thấy Sóc Nhỏ nằm dưới răng nó, ta không nghĩ được gì nữa. Chỉ thấy, chỉ thấy..."

Nó nhìn móng vuốt mình. Bộ móng vuốt sắc bén hơn thảy mọi thứ vũ khí trên thế gian. "Chỉ thấy rất tức giận. Muốn xé xác, muốn giết chóc, muốn nó đau đớn, muốn nó chết. Này, Yoongi," Hổ Vương quay sang nhìn Yoongi, đôi mắt xanh lộ sự tổn thương. "Ta bị gì thế? Sóc Nhỏ... Sóc Nhỏ có phải sợ ta rồi không?"

Trầm mặc hồi lâu, Yoongi thở dài. Nơi này yên bình quá lâu, anh suýt nữa đã quên mất Hổ Trắng chẳng lớn bao nhiêu. Nó thực ra chỉ mới là một tên oắt con.

"Ngủ đi." Yoongi vươn tay vỗ lên cái đầu ủ rũ của Hổ Trắng. "Ngủ một giấc mới có sức giải quyết chuyện ngày mai."

Đợi khi Hổ Trắng mệt mỏi nhắm mắt, Yoongi mới lặng lẽ ra khỏi hang, chạy tới nơi con báo chết đi. Anh chạm vào xác nó, lạnh tanh, chất lỏng vàng kim đã hoá rắn. Anh lại lật con báo lên, lần mò khắp thân thể bị xé nát bươm của nó, mãi mới tìm được một ấn kí ở chi sau bên phải. Ấn kí hình con sóng, xanh biếc, bị lớp lông đen tuyền che giấu hơn phân nửa.

Trầm mặc, Yoongi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đen của anh bỗng chốc hoá đỏ rực.

Ở nơi cách anh chín tầng mây, dường như có một đôi mắt vàng cũng đang nhìn thẳng vào Yoongi.






A/N: Huhu tui muộn sinh thần Seokie rồi Ọ___Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro