Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Hổ Trắng bị đánh thức bởi một tiếng kêu chói tai vừa quen vừa lạ.

Quen là bởi vừa mới nghe được ban sáng, còn lạ là vì trước đây nó chưa từng xuất hiện trên Tuyết sơn. Tiếng kêu vừa cao, vừa đanh thép, chỉ nghe thôi đã có thể nhận ra nó thuộc về một con vật mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Tiếng kêu ấy khiến Hổ Trắng tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng. Nó cúi đầu nhìn xuống hai cục bông đang cuộn lại bên người mình. Bộ lông hung đỏ của Sóc Nhỏ như ôm lấy Thỏ Con trắng muốt, khẽ khàng cựa quậy và giữ chặt con thỏ hơn như thể nó cũng cảm nhận được âm thanh cao vút đáng báo động bên ngoài. Hổ Trắng lại ngẩng lên nhìn ra ngoài hang động, do dự có nên đi xem xét tình hình hay không. Nó vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật lạ trong Tuyết sơn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó được buông lỏng cảnh giác.

Tiếng kêu chói tai ấy lại vang lên. Gần hơn, dài hơn, dữ dội hơn. Và lần này, xuất hiện thêm một tiếng kêu thứ hai.

Hổ Trắng nhổm người dậy, thôi không do dự nữa. Nó kiểm tra Sóc Nhỏ và Thỏ Con lần cuối trước khi lặng lẽ ra khỏi hang. Ngẩng đầu, nó thấy Mèo Đen cũng đã tỉnh từ bao giờ. Ánh mắt hai con vật giao nhau, thấy rõ hoài nghi và đề phòng trong mắt đối phương. Mèo Đen gật đầu, nhảy xuống khỏi cành cây - nó biết Hổ Trắng muốn nhờ nó bảo vệ hai con vật nhỏ trong hang.

"Kim Bằng", Mèo Đen nói khẽ như thế khi đi lướt qua Hổ Trắng, và thú trấn núi gật đầu. Nó bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của kẻ xâm nhập và lần tìm theo. Bàn chân nó giẫm nhẹ nhàng xuống mặt đất, chẳng để lại bất cứ một tiếng động nào. Trong bóng đêm, bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh lơ của Hổ Trắng khiến nó trông như một vị thần minh đoạt mạng.

Nó đã tìm thấy chỗ phát ra tiếng kêu rồi.

Ở khu vực phụ cận hồ Sao Băng, ngay nơi trú ngụ của lũ cáo lửa, hai con chim đại bàng một vàng một trắng đang quấn lấy nhau bằng bộ vuốt sắc nhọn. Chúng đang gây chiến, lông cánh đều đã giương ra và mỏ thì mổ liên tục vào đối phương. Con màu vàng Hổ Trắng đã thấy qua, cũng biết nó là Kim Bằng trong lời kể của Mèo Đen, nhưng con còn lại thì đúng là một kẻ lạ mặt thật sự. Bảo lông nó màu trắng cũng không hẳn, phải là màu ngân bạch, đúng một cặp với màu vàng kim của Kim Bằng. Đôi mắt nó rực lên tia đỏ, khát máu và dữ tợn, chừng như nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình. Nhưng rất rõ ràng, nó đã bắt đầu yếu thế trước sức tấn công như vũ bão của Kim Bằng dù so hình thể thì nó lớn hơn hẳn.

Hổ Trắng quan sát một lúc, chợt nghĩ, có khi nào kẻ giết cha mẹ Thỏ Con là cái tên đại bàng lông màu ngân bạch này không?

Còn đang suy đoán, một tiếng kêu chói tai khác vang lên, mang theo đau đớn và phẫn nộ không hề che giấu. Hổ Trắng giật mình nhìn lại, thấy trên bộ lông của con đại bàng ngân bạch đã nhuốm sắc đỏ. Con vật cố tách ra khỏi vòng chiến hòng chạy thoát, nhưng vuốt của Kim Bằng không buông tha nó. Đến cuối cùng, sức lực của nó không còn đủ để chống cự Kim Bằng và nó ngã khuỵu xuống đất.

Kim Bằng thở dốc, mổ thêm một cái vào cánh đối thủ để nó không chạy được thì mới thôi. Khi nó đã lấy lại sức, đôi mắt vàng của nó giương lên nhìn Hổ Trắng đang quan chiến, đánh giá một lượt con hổ. Thấy bộ vuốt sắc và cặp nanh nhọn Hổ Trắng khoe ra, Kim Bằng liền nheo mắt lại.

Tiếng gầm gừ rền vang nơi cuống họng Hổ Trắng. Nó biết đây là một kẻ khó xơi, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy hưng phấn khi tìm được một đối thủ xứng tầm. Đừng nhìn cái vỏ thú trấn núi của nó mà nghĩ nó chỉ là một tên canh gác đơn thuần. Sâu trong máu thịt, Hổ Trắng còn là một chiến binh. Mẹ đã dạy cho nó tất cả những gì nó cần biết để chiến đấu. Tính cách nó dù có ôn hoà, thì khi gặp được đối thủ mạnh, bản chất chiến binh trong nó vẫn sẽ trỗi dậy, thôi thúc nó dùng sức mạnh để đánh bại kẻ thù.

Nó nhìn Kim Bằng, đôi mắt xanh lơ như tối lại đôi chút. Nó vờn quanh Kim Bằng bằng những bước chân nhẹ nhàng, và rồi đột ngột, nó lao vào con chim cùng một tiếng gầm vang dội.

Kim Bằng cũng giơ vuốt lên. Tiếng kêu của nó cao vút đầy hưng phấn.

Ngay lúc cả hai con vật đang đánh đến bất phân thắng bại, một bóng đen đã tiến tới gần vòng chiến. Kẻ vừa đến nhíu mày trước cảnh tượng một con hổ trắng và một con đại bàng vàng lôi vuốt lôi nanh ra với đối phương. Khẽ hắng giọng, hắn quát lên: "Ngưng hết cho ta!"

Hai bộ lông đồng thời dừng lại, đồng thời quay đầu. Hai cặp mắt một xanh một vàng cùng ngẩng lên nhìn kẻ vừa lên tiếng.

Hổ Trắng còn chưa kịp nói gì, Kim Bằng đã thốt lên: "Yoongi?!"

"Ê!" Người đàn ông vừa tới bày ra vẻ mặt bất mãn. "Kính ngữ của ngươi đâu?"

Hổ Trắng rời vòng chiến. Nó tiến lại gần người đàn ông, nhíu mày nhìn hai con vật anh ôm trong tay. Là Sóc Nhỏ và Thỏ Con. Thỏ Con còn đang thiu thiu ngủ, nhưng Sóc Nhỏ thì đã tỉnh rồi, đang giương độ mắt đen láy lo lắng nhìn thú trấn núi.

"Ngài có bị thương không?"

Hổ Trắng lắc đầu. Nó lại nhìn lên người đàn ông: "Trả đây."

"..." Người vừa được gọi là Yoongi thở dài, thả Sóc Nhỏ và Thỏ Con lên lưng Hổ Trắng. Con vật hung đỏ vẫn ôm lấy Thỏ Con không rời. Nó khẽ dụi đầu vào bộ lông trắng muốt của thú trấn núi như một lời trấn an rằng nó đã ngồi vững.

Hổ Trắng hỏi: "Sao lại ra đây?"

Người đàn ông cau mày bĩu môi: "Sợ ngươi đụng vào bảo bối của thần Bầu Trời. Lỡ mà làm con đại bàng lùn kia bị thương, kiểu gì cả cái Tuyết sơn cũng sẽ bị lão đấy hành cho lên bờ xuống ruộng!"

"Ta không có lùn!" Kim Bằng bất mãn xen vào, và người đàn ông nhìn nó chằm chằm.

"Mấy chục năm không gặp, ngươi thật sự là," anh khựng lại vài giây trước khi chậm rãi nhả từng từ, "lùn-vẫn-hoàn-lùn."

"Min Yoongi!"

"Kính ngữ."

"..." Kim Bằng ỉu xìu. "Ngài Yoongi."

Hổ Trắng liếc người đàn ông một cái, ánh mắt đầy tò mò: "Đến bây giờ ta mới biết ngươi tên Yoongi."

"Chuyện dài lắm." Yoongi thở dài, đi tới xách cả hai con chim đại bàng lên. Kim Bằng giãy dụa hòng thoát ra, nhưng người đàn ông vẫn chẳng hề buông lỏng. Đối lập với thân hình tương đối nhỏ gầy của anh, đôi bàn tay của Yoongi không khác gì gọng kìm. Khi anh siết chặt lấy hai con đại bàng, chẳng khó để nhìn thấy những đường gân nổi lên trên mu bàn tay. "Yên nào," anh quát khẽ với Kim Bằng và, một lần nữa, con chim xìu xuống. Bao nhiêu dáng vẻ uy vũ ban nãy của nó đều bay sạch.

Yoongi xách hai con đại bàng về lại hồ Sao Băng, Hổ Trắng theo sát phía sau. Nó cảm nhận được Sóc Nhỏ đã túm chặt lấy lông mình, nhưng bàn chân nó vẫn cố gắng hạ xuống thật nhẹ nhàng để tránh làm hai con vật trên lưng bị ngã. Thú trấn núi nghe Sóc Nhỏ hỏi bằng âm lượng bé xíu: "Người đó là Mèo Đen thật à?"

"Ừ. Mèo Đen phải biến về nhân hình mới băng bó cho ngươi được. Chẳng qua ở trạng thái mèo thoải mái hơn nên hầu như lúc nào ngươi cũng chỉ nhìn thấy được Mèo Đen."

Sóc Nhỏ gật gật đầu. Cùng lúc ấy, Hổ Trắng cũng đã mang nó và Thỏ Con trở về tới hồ Sao Băng. Nó thấy con đại bàng màu ngân bạch bị trói chặt vào gốc cây đại thụ, còn Kim Bằng thì bị "Mèo Đen" Yoongi thẳng tay nhét vào ổ mèo trên cành cây. Người đàn ông thoáng liếc qua Hổ Trắng.

"Đi ngủ." Anh nói thật ngắn gọn. "Vút" một cái, người đàn ông đã biến thành Mèo Đen và chui tọt vào ổ. "Sáng mai tính tiếp."

Hổ Trắng gật đầu, nhẹ chân bước về hang. Nó cẩn thận cúi thấp người và giúp Sóc Nhỏ mang Thỏ Con xuống. Sau khi đã để Thỏ Con nằm an ổn trên những chiếc lá non xanh mềm, Sóc Nhỏ mới an tâm ôm nó vào lòng. Đêm tháng ba còn phảng phất hơi lạnh, những làn gió đầu xuân lùa vào trong hang khiến con vật hơi co người lại. Cơ thể nó theo bản năng rúc vào phần lông bụng của Hổ Trắng. Ấm áp quá, Sóc Nhỏ nhủ thầm. Nó tự hỏi vì sao một con vật thoạt nhìn thật xa cách lại có thể ấm áp như thế này. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình Hổ Trắng, thật khó lòng mà đặt hai chữ "ấm áp" lên nó. Bộ lông tuyết trắng lạnh lùng, cặp mắt xanh như bầu trời cao mà chẳng sinh vật nào có thể với tới, lại thêm chữ "vương" chễm chệ trên trán khiến vạn vật đều phải phủ phục. Một vị vua cao cao tại thượng như thế, hà cớ gì Sóc Nhỏ lại cảm thấy an toàn và ấm áp khi rúc dưới lớp lông của nó như thế này?

"Ngủ đi." Sóc Nhỏ nghe Hổ Trắng nói vậy. Chắc hẳn thú trấn núi đã cảm nhận được cơn trằn trọc của con vật nhỏ rồi. Và mặc dù đối với con sóc, âm lượng của Hổ Vương thật sự chẳng khác mấy sấm rền bên tai, nó đã không còn cảm thấy sợ tới nhảy dựng lên mỗi khi nghe tiếng Hổ Trắng như ban đầu nữa. Nó chợt nhớ tới Kim Bằng, tới cái cách Hổ Trắng giương nanh múa vuốt với một kẻ xâm nhập vào Tuyết sơn. Hình như ngày ấy, ngày mà nó gặp Hổ Trắng lần đầu tiên, thú trấn núi đã không hề giở ra một chiếc nanh, một móng vuốt nào cả.

Sóc Nhỏ chợt hỏi: "Vì sao ngài lại cứu tôi?"

"Vì..." Hổ Trắng chợt im bặt. Nó nhận ra, bản thân nó cũng không hiểu nổi quyết định ngày hôm ấy của mình. Nó liếc mắt xuống nhìn Sóc Nhỏ, bắt gặp một đôi mắt to đen láy như hắc diệu thạch cũng đang nhìn lại mình. Đôi mắt ấy thật đẹp. Đôi mắt ấy có thể chứa cả bộ lông tuyết trắng của Hổ Trắng cũng nên. Đôi mắt ấy, có thể chỉ nhìn Hổ Trắng thôi, có được không?

Ý nghĩ ấy loé lên và thú trấn núi giật mình. Nó cố gạt đi, bỏ lơ cả cái cảm giác ngưa ngứa vấn vương trên mọi tấc da thịt, đặc biệt là ở nơi mà một con sóc nhỏ đang tựa vào. Hổ Trắng gác đầu lên chi trước, nhẹ giọng nói một lần nữa: "Ngủ đi."
















Đêm khuya thanh vng, lng l th chương mi. Đng chí nào còn thc?

Btw, cái con đi bàng th hai không là ai hết, các đng chí đng mt công suy đoán. : ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro