2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh yêu, mật ong, taehyungie, có rất nhiều cái tên mà tôi dùng để gọi anh trong tám năm qua. bây giờ thì tôi gọi anh là kim taehyung, nghe lạc lõng và xa lạ biết chừng nào. tôi không hoàn toàn ý thức được mình gọi anh như thế từ bao giờ.

dường như là, từ khi anh gọi tôi là jung hoseok.

- jung hoseok, em nên bật radio nhỏ xuống

và anh nói như thế, tôi nghe lòng mình tan nát rồi ứa máu. đau đớn giày vò không thở nổi. anh ấy gọi tôi, là jung hoseok. như một người xa lạ này gọi một người xa lạ nọ.

có lẽ sự thật thì, chúng tôi đơn thuần là hai người xa lạ, với cái danh xưng người yêu nhằm lừa phỉnh tất cả rằng chúng tôi vẫn đang trong một mối quan hệ thơ mộng hơn cả những bản tình ca.

tôi có lúc từng nói với anh ấy, cái danh xưng đó, nó vốn đã từng là thật. bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ là dối trá, là vỏ bọc bóng bẩy cho sự lụi tàn của tình ta.

và taehyung im lặng, anh biết tôi nói đúng.

trong lúc đang chênh vênh giữa mớ suy nghĩ vẩn vơ kéo dài không hồi kết. tôi không để ý rằng taehyung đã đi đến công ty từ lúc nào. căn nhà vắng lặng, cô độc một mình chống chọi với vô số những cơn gió lạnh đang gào thét bên ngoài, tôi tưởng chừng nó sắp sụp đổ và vỡ vụn mất rồi.

mà dù cho có anh ở đây, thì nó vẫn luôn cô độc như vậy.

tôi đột nhiên cảm thấy, mỏi mệt và rã rời. là do suy nghĩ quá nhiều, có thể lắm.

nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, rèm cửa được thả xuống, che kín hết ánh sáng bên ô cửa sổ. mà tôi vẫn không sao ngủ yên, phải chăng là vì lòng tôi đang trĩu nặng khổ đau.

tôi trở mình, đối diện với cái bàn trơ trọi. rồi tôi thấp thoáng thấy con dao nhỏ đặt trên bàn lóe lên những tia sáng, mặc dù lúc này không có ánh nắng chiếu vào. nó vẫn cứ sáng lên như vậy. hoặc là tâm trí tôi sáng lên khi thấy nó.

không biết điều gì đang thôi thúc bản thân mình, tôi chỉ đứng lên và vội vã tới chỗ bàn. cầm lấy con dao trên tay.

vô cớ cứa một vết sâu lên cổ tay trái, không phải tôi muốn chết. tôi chỉ thèm muốn sự đau đớn, thật kì quặc. tôi thèm muốn nó như người đói lâu ngày thèm thứ thức ăn béo bở.

vết cắt nhói lên và tiếp đó là đau âm ỉ, máu tanh nhỏ giọt. đúng thứ tôi muốn. tôi tiếp tục cứa thêm, nhiều nữa, nhiều nữa. nhưng tôi biết chừng để dừng lại, tôi không muốn mất máu quá nhiều rồi ngưng thở, rồi chết đi.

tôi dừng lại, thấy thỏa mãn. tôi nghiện cảm giác này, đau nhói và rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro