6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn taehyung thu dọn đồ đạc vào chiếc vali cũ.

vậy là anh quyết định đi khỏi đây.

tôi sớm biết trước được mà, tình yêu ấy, hệt như vạt nắng vắt ngang khung cửa sổ, lúc đầu toả ra thứ ánh sáng diễm lệ và rực rỡ vô ngần.

nhưng rồi, mấy tia nắng mong manh đó chẳng mấy chốc cũng lụi tàn, hoặc bị người ta hờ hững đem chôn vùi xuống lòng đất lạnh.

tôi chợt nghĩ đến bố mẹ, bạn bè và cả những người không thật sự quen biết, họ đã tác hợp cho chúng tôi thành đôi và cầu mong chúng tôi hạnh phúc, bên cạnh nhau. giờ đây, họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào? một kẻ đáng thương bị chính người từng yêu thương mình nồng nàn ruồng bỏ? hay là khi mọi chuyện đã trần trụi, họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ sát nhân? có lẽ là cả hai, cả hai thứ.

taehyung nhìn tôi, mơ màng nói.

- anh phải đi thôi. tụi mình đi đến đây, là đã đủ rồi, hoseok.

chưa bao giờ là đủ cả. anh nghĩ anh đã trao cho tôi những gì? thứ anh đang nói đến, là tình yêu nhỏ vụn chớm nở lúc đầu? nó làm sao có thể so sánh được với nỗi đau khổ dai dẳng anh đã gây ra cho tôi.

anh đứng ngay trước cánh cửa, khuôn mặt ngược sáng trở nên tối màu, lờ mờ không nhìn rõ.

tôi mỉm cười đứng dậy.

- taehyung, anh đã từng rất yêu em mà.

tôi nói như thế, và dần dần tiến lại gần anh, thật chậm rãi.

với con dao bén nhọn giấu phía sau lưng.


➷the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro