_.1._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwangju 10/05/2018
Taehyung trong bộ trang phục rách rưới bẩn thỉu ngồi ngơ ngác bên vệ đường. Khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất và những vết bẩn của thức ăn còn đọng lại bên khóe môi. Đôi bàn tay gầy gò tưởng chừng như suy dinh dưỡng của gã cầm một chiếc mũ cói rách bươm, chìa tay ra đằng trước, có vẻ muốn xin từng đồng bạc lẻ từ những con người hảo tâm qua đường. Nhưng có vẻ chẳng ai thương cảm cho gã cả, một con người khốn khổ cùng cực của dưới đáy xã hội chỉ biết thu lu một góc trước ngõ hẹp kéo dài tưởng như vô tận.
Họ nhìn thấy gã. Đương nhiên là nhìn thấy rồi, gã cũng không phải nhỏ bé gì cho cam. Họ nhìn gã từ xa thấy vẻ tội nghiệp nhưng cũng không ai nỡ bỏ ra vài đồng cho gã. Gã cũng không quan tâm, ai nghĩ gì chứ gã chẳng nghĩ gì cả. Gã chỉ ngồi thẫn thờ. Gã chẳng để ý đến cái gì đâu bởi dù sao cái đầu óc gã cũng không được bình thường cho lắm. Gã sinh ra đầu óc đã không được bình thường như bao người, nên có lẽ việc bị cha mẹ sinh thành ghét bỏ cũng chẳng sai. Vậy nên sau khi tròn 18 tuổi cha gã đã đưa gã đến Gwangju và bỏ gã tại thành phố này.
Gã cứ như vậy sống qua ngày đến hiện giờ cũng đã tròn 10 năm.
Theo thói quen hay đúng hơn là bản năng, gã đúng giờ lại đứng lên vơ chút tiền lẻ được bố thí đứng lên đi về khu ổ chuột của mình.
Nhưng chẳng biết làm sao mà hôm nay, gã lại tiếp tục ngồi đó, mặc cho trời dần mưa như trút xuống đầu gã.
Có lẽ ông trời thương gã hay sao? Gã nghĩ thế, rồi cười hềnh hệch như gã điên à mà không gã vốn dĩ đã điên rồi.

Bỗng gã cảm thấy những hạt mưa đã không còn vỗ xuống mái tóc bẩn thỉu luộm thuộm của gã. Nhưng lạ thật tiếng mưa vẫn rơi từng giọt từng giọt lộp độp trên các nhà mái tôn gần đó.
Gã nhìn lên thì một cánh tay trắng trẻo hiện ra trên tay đang cầm một thứ gì đó. Gã lại càng nhìn lên
Ôi trời ạ
Gã thề rằng gã chưa hề gặp một ai xinh đẹp như thế
Đôi mắt lờ đờ nhưng nụ cười lại rộ lên ánh nắng chiếu sâu vào trái tim bé nhỏ của gã.
Đẹp... Gã chẳng nghĩ ra từ gì để miêu tả em, lần đầu gã cảm thấy mình thật là ngốc quá đi. Gã cứ dùng tay gõ gõ lên cái đầu ngu ngốc của mình
Em ngạc nhiên, cầm lấy tay gã giữ chặt. Có lẽ em sợ gã đau sao, gã nghĩ thế.
Gã cố gắng dùng hết vốn từ có trong 23 năm cuộc đời mới từ từ nặn ra một câu nói nhưng cũng chẳng hoàn chỉnh - E...em...t...tên...gì?
Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy gã nói. Gã cũng đâu có câm, gã bực mình mà nghĩ.
- Tôi..tôi là Hoseok.
Gã mỉm cười. Giọng em dễ nghe thật. Gã lại đau đầu bởi gã lại quá ngốc nghếch vốn từ cũng thật ít đến đáng thương.
Gã lại định đưa tay lên gõ tiếp vào đầu mình nhưng em liền giữ chặt lại, đưa một chiếc ô khác từ chiếc túi xinh xinh mà em đeo bên người dúi vào tay gã.
Trong lúc ngẩn người ra không biết em đã hòa vào dòng người trên hè phố từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro