Cháy rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01

Từ sau khi định cư ở Long Du, cuộc sống của Vô Hạn trở nên rất có quy luật, mỗi ngày đúng sáu giờ thức dậy, tiện tay bật tivi lên nghe bản tin buổi sáng.

Vào khoảng thời gian này, dù là kênh nào đi nữa thì cũng chẳng có tiết mục gì để xem. Vô Hạn vốn cũng chỉ mở lên nghe tiếng, nhưng hôm nay bọn họ lại nói rừng mưa nhiệt đới Amazon đang gặp hỏa hoạn.

Vô Hạn đang đánh răng trong nhà tắm cũng thò đầu ra xem, trên tivi đã không còn thấy dáng vẻ gì của rừng mưa nhiệt đới nữa, chỉ có sắc lửa đỏ rực như vỏ quất và màu xám đen của khói. Hai người dẫn chương trình kẻ hỏi người đáp, tận tình giải thích cho mọi người tại sao rừng mưa nhiệt đới lại bị cháy lớn như vậy.

Bọn họ nói, sấm sét khô là một hiện tượng tự nhiên rất đặc thù, kết hợp với thời tiết nóng nực hạn hán, sét đánh vào cành khô sẽ dẫn đến hỏa hoạn, cũng bởi vì nhiệt độ trên bề mặt trái đất quá cao, nước chưa kịp rơi xuống cũng sẽ bị bốc hơi sạch sẽ.

Nhưng nếu không chờ được mưa buông, đám cháy rừng sẽ cứ mãi thiêu đốt như vậy.

Bọn họ chuyển sang đề tài tiếp theo, nói thành phố Long Du tối nay cũng sắp có một đợt sấm sét, hy vọng các cư dân thành phố làm tốt công tác đề phòng.

Vô Hạn dừng bàn tay đang đánh răng lại hồi lâu, rồi nhổ ra một miệng bọt đã ngậm được một lúc.

02

Vô Hạn quen biết Phong Tức cũng là nhờ một trận cháy rừng.

Khi đó thành phố Long Du này vẫn chưa tồn tại, cây cối tràn ngập khắp núi đồi, nửa đêm sấm sét giáng xuống, không biết đánh trúng cái cây xui xẻo nào, lửa cứ thế bùng lên. Chờ tới khi Vô Hạn đến nơi, mây đen cũng đã bị thiêu rụi rừng cả nửa ngày trời.

Trong đó vẫn còn lác đác mấy mống người, Vô Hạn khẩn cấp thu xếp cho họ đến nơi gần nguồn nước. Anh nghe thấy sâu trong rừng rậm còn có động tĩnh, lập tức lại đối đầu với lửa đỏ, bước vào trong.

Chính vào lúc đó, anh đã gặp Phong Tức — con báo tím nhảy ra từ trong biển lửa, ngậm một đám động vật nhỏ ngổn ngang nào thỏ nào sóc vội vã chạy ra ngoài, vừa thấy Vô Hạn bèn nâng luôn cả anh lên, tháo chạy thoát thân.

"..." Vô Hạn nhất thời im lặng, nhưng lúc đó anh đã cảm thấy yêu tinh này tuy có hơi ngốc song cũng rất tốt bụng.

Vì vậy anh nhảy khỏi người Phong Tức, đón lấy con thỏ suýt thì rơi khỏi miệng hắn, cùng nhau chạy thẳng một mạch đến bờ sông. Anh nói: "Ta tới giúp các ngươi, trong rừng vẫn còn các yêu tinh khác sao?"

Con báo trợn mắt nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên dừng chân hóa thành hình dáng trưởng thành, giao hết đám thú be bé trong ngực vào tay Vô Hạn.

Thuật biến hình của Phong Tức khi đó còn chưa đủ thuần thục. Chiếc đuôi to không được thu vào, để lộ ra bên ngoài quét quét trên mặt đất một cách nóng nảy, hắn nói: "Vậy thì các yêu tinh này xin nhờ ngươi, ta quay vào rừng một chuyến."

"Trong rừng vẫn còn yêu tinh sao?" Vô Hạn hỏi hắn.

"Không." Phong Tức nói, "Ta phải đi dập lửa."

Lúc đó Vô Hạn đã kéo hắn lại, yêu tinh hệ mộc làm sao đấu lại được với đám cháy rừng, đây hẳn là đạo lý mà ai cũng hiểu: "Ngươi đi cũng vô ích thôi, chờ trời mưa xuống đã."

"Vậy nếu không mưa thì sao?"

"Chỉ có thể để im như vậy, không còn cách nào khác đâu."

Vô Hạn khuyên hắn, các tiểu yêu tinh cũng kéo kéo quần áo hắn, nhưng đều vô dụng.

Phong Tức cáu kỉnh hất tay anh ra, lại cắn răng phóng vào trong lửa.

Hắn dùng giọng nói khàn khàn hầm hừ: "Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ sao?"

03

Vô Hạn không có cách nào đuổi theo hắn, có quá nhiều tiểu yêu tinh đang ở trong tay anh, chỉ có thể chú ý trông nom bên này trước đã. Đợi khi anh đuổi đến nơi của Phong Tức, bầu trời đã tí tách tí tách đổ mưa, lửa trong rừng dần dần hạ xuống, tầng tầng khói mù mịt bốc lên.

Vô Hạn vốn không ôm chút hy vọng nào, đối với yêu tinh hệ mộc mà nói, lửa là thứ quá sức kinh khủng.

Thế nhưng trong hơi khói sặc người, Phong Tức chui ra — hắn vẫn còn sống, ôm một ít cây con nho nhỏ, chạy đến ngã vào người Vô Hạn. Con mắt trái của hắn vì nguyên nhân này mà bị thương trầm trọng, không thể thấy được ánh sáng, chỉ có thể dùng mái tóc dài che lại, nhiều năm sau cũng vẫn như vậy.

Buổi tối ngày hôm sau, các tiểu yêu tinh vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc tụ tập ăn mừng, có mời cả Vô Hạn đến. Bọn họ không dám đốt lửa, chỉ nương theo ánh trăng chia sẻ một ít trái cây và rượu ngon. Phong Tức cũng ở đây, chỉ là cách rất xa Vô Hạn.

Vô Hạn vừa ăn lê vừa để ý quan sát hắn, không bao lâu sau, Phong Tức lặng lẽ nhảy khỏi cành cây, một mình bước vào rừng. Vô Hạn cũng mượn cớ rời đi, âm thầm bám theo sau hắn.

Đi không bao xa, đã tới được mảnh rừng bị thiêu hủy nọ. Nơi này đã không còn lại chút gì, nhưng Vô Hạn thấy Phong Tức biến lại thành hình dạng báo, yên lặng cuộn tròn dưới ánh trăng, cứ nằm im như vậy trên đống tàn tro đen nhánh kia, tựa như quay lại nhà mình.

Sau đó Vô Hạn mới từ từ hiểu ra, Phong Tức là yêu tinh đầu tiên được sinh ra trong cánh rừng này. Hắn vẫn luôn bảo vệ nơi đây, chăm lo cho tất cả những đứa nhỏ mới ra đời.

Trong lòng những yêu tinh khác, hắn là một tượng đài hoàn mỹ — hắn hiền lành, ôn hòa, quan tâm, hắn dốc hết tất cả tình yêu cho mảnh đất này.

Nhưng Vô Hạn lại thấy, hắn là kẻ cực đoan và cố chấp, cứ mãi nhìn theo những thứ đã mất đi, rất dễ khiến bản thân và những người cạnh bên rơi vào nguy hiểm.

Những nhà tâm lý học sẽ nói hắn là một sự hợp nhất đầy phức tạp giữa người nối kết, người bảo vệ và người lãng mạn, nhưng Vô Hạn lúc đó chỉ nảy ra một suy nghĩ — hắn rất nguy hiểm.

Vì vậy anh cũng đành lưu tâm nhiều hơn đến Phong Tức.

04

Đúng như dự đoán, nhiều năm sau này, anh bắt đầu nghe được tin Phong Tức đả thương con người.

Khi đó Vô Hạn đã là người thi hành của hội quán, liền chủ động nhận nhiệm vụ đi bắt hắn.

Lúc bọn họ gặp lại vẫn là ở trong khu rừng kia, nhưng do bị xã hội loài người chèn ép, không gian sống của các yêu tinh đã bị thu hẹp lại rất nhiều. Phong Tức cũng trưởng thành không ít so với lần đầu tiên gặp mặt, tai và đuôi cũng đã thu gọn lại lúc biến hình, nhưng trong con mắt còn lại kia đã không còn chứa chút lòng tốt nào đối với con người.

Hắn hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Vô Hạn cũng chẳng tỏ vẻ ân cần, nói thẳng: "Tới bắt ngươi về hội quán."

Anh nhìn thấy rõ, tròng mắt của người đối diện giống như một ao nước trong bất chợt bị khuấy loạn lên, từ từ xao động rồi hiện rõ nét căm thù.

Đó là lần đầu tiên bọn họ giao đấu với nhau.

05

Bây giờ nhớ lại, Phong Tức hẳn cũng nên gọi anh một tiếng sư phụ.

Một yêu tinh lớn lên trong trong núi rừng như hắn, từng khúc xương từng thớ thịt, từng sợi lông từng miếng da cũng đều nương theo tự nhiên mà sống, làm sao biết phải vận dụng thế nào để đánh nhau với con người. Một thân võ nghệ của hắn, từng chiêu từng thức, tất cả đều là học được khi cùng Vô Hạn giao tranh.

Vô Hạn cũng lấy làm vui với việc dạy dỗ hắn, hoặc nói đúng hơn là "giáo dục" hắn.

Người không biết võ thuật thì không thể nào hiểu được sự sung sướng này, khi anh giao thủ với Phong Tức, bọn họ trao đổi hơi thở và nhịp tim. Bọn họ chạm đến máu thịt của nhau, có ý gây thương tổn cho đối phương, nhưng lại cũng muốn đọc hiểu từng đường đi nước bước của đối phương, ngươi đến ta lui, ngươi tới ta đi. Mới vừa rồi bọn họ gò má dán sát, môi khẽ lướt qua, nanh vuốt sắc nhọn làm trầy da xước thịt, hung khí lạnh như băng xuyên thấu qua thân thể, không nhúc nhích được.

Ân ái chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dĩ nhiên là Phong Tức không biết Vô Hạn nghĩ như vậy.

Hắn chỉ đơn thuần là một yêu tinh uống sương giá núi rừng mà lớn lên, không hiểu gì về tình yêu đôi lứa.

Tim hắn làm từ gỗ, cho dù có nở hoa cũng sẽ hướng về phía mặt trời.

Hắn sẽ không thể nào hiểu được.

06

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Phong Tức cũng không thể thắng được Vô Hạn, bàn về thuộc tính, luận về kinh nghiệm, hắn chẳng có chút phần thắng nào.

Vô số lần Vô Hạn trói hắn đưa về hội quán, cho dù là tình nguyện hay không tình nguyện, bọn họ một đường dẫm lên trăng sao, bước qua mưa nắng, càng lúc càng gần nhau.

Vô Hạn nắm giữ một mặt chân thật nhất của Phong Tức. Ở trước mặt anh, Phong Tức không còn là huynh trưởng, không cần phải lo lắng cho cảm xúc của ai. Hắn không cần phải đeo lên vẻ cao ngạo, đồ ăn không ngon sẽ nhổ ngay ra, tâm tình không tốt sẽ gây gổ với Vô Hạn. Cũng có lúc đêm dài nhàm chán, bọn họ sẽ trò chuyện đôi câu.

Vô Hạn hỏi hắn: "Ngươi muốn điều gì?"

Phong Tức quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, chỉ có thể thấy được những đường cong của gương mặt, hắn nói: "Ta chỉ muốn về nhà."

Nhưng thứ hắn muốn không phải chỉ có những điều này.

Hắn muốn con người rời đi, muốn thời gian quay ngược, muốn trở về quãng thời gian trước kia, không hơn không kém chút nào.

Chuyện như vậy làm sao có thể thực hiện được.

Ngay cả những yêu tinh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn cũng đang tiến về phía trước, trên thực tế bọn họ đều khôn ngoan hơn Phong Tức, chỉ còn một mình hắn bị mắc kẹt ở đây.

Nhưng hắn cứ như vậy cũng rất được yêu thích. Bạn bè bên cạnh hắn ít nhiều gì cũng yêu thương hắn, cho nên bọn họ mới dung túng cho hắn, làm theo ý muốn của hắn. Bởi vì đây là ước mong của Phong Tức, những tiểu yêu tinh từng chịu ơn của hắn cũng sẽ đưa tay giúp hắn.

Vô Hạn không biết Phong Tức có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ hay không, hắn dường như vẫn luôn đắm chìm vào quá khứ, nhìn đăm đăm vào những thứ đã chết đi, nghĩ rằng đây là ước mong của mọi người, là kỳ vọng của tất cả mọi người, cho nên phải liều mình cố gắng.

Hắn vẫn luôn che chở giống như cây, nhưng lại quên phải sống tự do như báo.

Nhưng Vô Hạn không giỏi ăn nói, anh chỉ biết trói Phong Tức mang về hội quán.

Anh đã nghĩ những người trong hội quán nhìn chung vẫn có khả năng ăn nói hơn anh, lại có thể hiểu được Phong Tức. Bọn họ đều là yêu tinh, Phong Tức cũng sẽ không mâu thuẫn như vậy.

Anh đã nghĩ yêu tinh có tuổi thọ dài như thế, một ngày nào đó hắn sẽ nghĩ thông.

Cho đến khi, Phong Tức chết trước mặt anh.

08

Trước kia, Vô Hạn chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết có thể là một thứ đầy khoa trương và đẹp đẽ như vậy.

Phong Tức phá tan tất cả mọi thứ xung quanh người hắn. Tâm tư ưu phiền, nỗi tuyệt vọng, tức giận, áy náy, buồn thương, đau đớn của những ước ao không đạt được, không cần gì nữa, cũng không muốn thêm gì. Hắn vươn tay về phía bầu trời, chân đứng trên mảnh đất quê hương, cây đại thụ tự sinh cành nhánh, dây leo, lá xanh, toàn bộ toàn bộ, cả mấy trăm năm tuổi thọ hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt.

Chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Vô Hạn sống hơn bốn trăm năm, ân oán tình thù, sinh ly tử biệt, lần lượt lướt qua trong lòng anh. Từ rất lâu trước kia anh đã lãnh đạm với tất cả những thứ này.

Giống như Phong Tức sống mấy trăm năm, nhưng vĩnh viễn ôm một tấm lòng son, xót thương cho từng bông hoa chiếc lá, từng cành cây ngọn cỏ, rút cạn máu huyết và nước mắt của mình vì một nguyện ước không hề thiết thực.

Vô Hạn đột nhiên rất muốn hỏi, tại sao ngươi có thể dốc toàn sức lực ra như vậy, tại sao lại cố chấp đến quên cả bản thân như vậy?

Cái cây chỉ im lặng, rải xuống những bóng hình loang lổ, giam cầm Vô Hạn vào trong.

Vô Hạn cảm thấy đau đớn.

Anh đã trải qua muôn vạn gian nan, nhưng trong trái tim đã luyện thành sắt thép chẳng biết từ khi nào lại chôn giấu một hạt mầm. Khi lớp xi măng cốt thép vỡ tan, vết nứt vỡ trong lòng anh dường như cũng càng lúc càng lớn, phá nát sắt thép cứng rắn, chớp nhoáng đã vươn thành một cây đại thụ cao chọc trời xanh.

Vô Hạn nhớ tới rất nhiều chuyện nhỏ không đáng kể, nhớ tới bóng dáng cuộn người dưới ánh trăng, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng khi đối đãi với từng thân cây của hắn, nhớ tới một đêm lửa bùng lên hắn vuốt vuốt phần tóc lòa xòa trước trán một cách mất tự nhiên, nhớ hắn nói: "Ta chỉ là muốn về nhà."

Trong phút chốc, nỗi ưu tư ùn ùn kéo đến che kín tầm mắt anh.

Kinh ngạc, tiếc thương, phiền muộn, tức giận, căm hận, nổi nóng, đau buồn, chua xót, yêu, ngợi khen, khó chịu, lo âu, gấp gáp, mê man, áy náy, hối tiếc, ưu sầu, ngưỡng mộ, tình yêu, cảm thương, cô độc, căng thẳng, đau khổ, chua xót, bối rối, phiền hà, thẫn thờ, ủ dột, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu...

09

Yêu?

Yêu.

10

Phong Tức đã đi rồi.

Hắn đã từng vẫy vùng, đã từng cố gắng, hắn dốc hết toàn lực, không oán trách ai mà cũng không hối hận gì.

Trái tim hắn là một ốc đảo, ném tất cả phế tích tan hoang vào người Vô Hạn.

Sấm sét vẫn cứ rền vang, trời vẫn không chịu đổ mưa, và ngọn lửa trên núi cũng cháy mãi.

Vô Hạn yêu hắn, ngay tại thời khắc hắn quyết định vĩnh viễn ra đi.

11

Hiện giờ Vô Hạn sống ở thành phố Long Du, mỗi ngày sau khi rửa mặt xong anh lại thử nghiệm làm một phần đồ ăn sáng, nhai một miếng liền khéo léo đổ sạch mấy thứ bên ngoài một cách thuần thục.

Mỗi ngày anh đều đến công viên Phong Tức, mua vé xếp hàng giống như những con người bình thường khác, ngẩng đầu nhìn tàng cây, cùng mọi người nói "Woa—"

Sau khi đám người đi mất, anh mới lặng lẽ nhảy lên đầu cành, bước vào trong lén nhìn một chút.

Khi Phong Tức vẫn còn là Phong Tức, không có bất kỳ ai có thể bước vào lòng hắn, hắn che giấu bản thân rất sâu.

Nhưng cây cối lại hoàn toàn rộng mở, Vô Hạn men theo những cành khô chắc khỏe leo lên, như đọc lại anh, lần theo gân lá đi vào tâm hồn anh.

Vô Hạn thổi tiêu cho hắn nghe, lá cây xào xạc đáp lại, anh thu dọn rác ở trên và dưới tán cây, quan sát những mới chồi non mới hé, chậm rãi sinh sôi.

Anh nói với cái cây: "Tối nay có sấm sét, ngươi cao như vậy, đừng để bị đánh trúng."

Nói đoạn, Vô Hạn đỡ lấy thân cây lặng lẽ truyền một chút linh lực của mình vào.

Mọi người đều bảo, hà cớ gì phải làm vậy chứ.

Mọi người đều bảo, sẽ không cứu được đâu.

Mọi người đều bảo, cho dù hắn có trở lại, cũng sẽ không giống như khi trước nữa.

Hệt như trận hỏa hoạn ở Amazon khiến người ta cãi vã không ngừng nghỉ, năm nào mà chẳng có cháy rừng, cần gì phải cứu chứ?

Vậy thì sao?

Bởi vì cây cối không biết nói chuyện, gốc cây này ngã xuống sẽ lại có gốc cây khác mọc lên cho nên không cần phải quan tâm đến nó sao?

Bởi vì Phong Tức là một yêu tinh đầu óc bảo thủ không chịu thấu hiểu cũng không biết cách đổi thay, hắn chọn con đường như vậy, cho nên cứ kệ hắn đi ư?

Vô Hạn đã nói: "Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ hắn sao?"

12

Hôm nay, Vô Hạn vẫn ngồi suốt trên cây đến khuya  — anh vẫn chẳng thể yên lòng.

Sấm sét trên đỉnh đầu nặng nề gầm thét, mây đen xen tia chớp, kéo dài mãi mà không chịu rơi.

Bọn chúng đang chờ gì chứ.

Vô Hạn giật mình, từ trên cây nhảy xuống, đi tới chỗ phần gốc cây sâu nhất, nơi bọn họ từng nói lời tạm biệt trong im lặng.

Anh nói: "Đến đây."

Những tấm kim loại vốn trói buộc Phong Tức lập tức chui ra từ tầng tầng lớp lớp nhánh cây, trở lại trên tay anh. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn để chúng lại đây, để chờ đợi một kỳ tích — chúng chính là hơi ấm.

Sâu thẳm giữa tầng tầng lá đan xen, có hai ngọn đèn xanh nhấp nháy mà sáng lên. Cuồng phong gào thét, bóng cây lay động, linh lực yếu ớt bị ánh chớp lóe lên soi rọi, sau đó là tiếng sét vang lên cuồn cuộn

Một con báo đen còn bé nhô đầu ra giữa đám cây, lưỡng lự đi về phía anh, mỗi bước mỗi bước đều giẫm lên trái tim Vô Hạn, móng vuốt sắc bén cào xé anh đến máu thịt bầm tím.

Nó ngước mắt lên nhìn Vô Hạn.

Một con mắt.

Một con mắt, Vô Hạn cũng biết.

Hắn vẫn còn nhớ anh.

13

Hôm ấy,

Trời đã mưa rất to...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro