Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách , âm thanh giọt nước nhiễu từng chút một xuống cái bồn rửa đã đầy nước. Căn phòng vệ sinh hoang phế, thô sơ như đã bị bỏ hoang từ lâu . Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ khi tiếng rú của ai đó vang lên .

" A!! Fred , anh dẫm chân em . " Giữa khoảng không vắng tanh bóng người , bỗng lại vang lên tiếng ai thì thầmnói chuyện. " Ôi ! Merlin , anh không thấy em chân em đâu cả " .

" Quỷ thần ơi ! Anh đang xéo lên chúng rồi , mau bỏ cái chân chết tiệt của anh ra . " Ron gần như hét lên vì đau . Cậu ta lao ra khỏi áo choàng mà ôm chân rên la . George thấy vậy cũng lao ra ngoài , hắn hít lấy hít để không khí như thể nếu không làm vậy thì không khí sẽ biến mất." Ôi Má ! Anh đã nghĩ đến rất nhiều khung cảnh khi được khoác trên mình áo choàng tàng hình,  nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng nghĩ nó sẽ kinh dị tới vậy" .

  Trong không trung lại xuất hiện thêm một người giống như hai giọt nước với cái người đang hít khí như hít đá kia , Fred haha cười vào mặt thằng em trai đang rên rỉ . " Yếu đuối quá Ronny bé bỏng , làm gì có người đàn ông nào giống như em không ? Anh chỉ mới dẫm vài cái thôi mà em đã trông như vậy rồi . "

Ron đang xuýt xoa không khỏi điên tiết, thằng bé bỗng đứng phắt dậy , giống như đã quên đi cái đau ở chân , nó tiến tới rồi lấy hết sức bình sinh mà dẫm lại vào chân Fred, nó giày xéo ngón chân . Fred hít một ngụm khí lạnh , mặt điềm nhiên " Là một đại nam tử hán , anh chẳng thấy có xíu cảm giác gì " . Ron cảm khái, nó xéo mạnh hơn , vậy mà thằng anh trai lại như bị chai lì cảm xúc, mặt không biến sắc . Thấy vậy, Harry đành bất lực ra hoà giải và bất lực tự hỏi : Tại sao cậu lại chọn hai tên trẻ con này đi cùng cơ chứ . Thật là muốn bẻ đầu từng đứa .

" Được rồi , Harry . Em có chắc Ginny ở đây không ? " Fred thò đầu vào từng nhà vệ sinh kiểm tra . " Ở đó thì không , nhưng em chắc rằng anh sẽ gặp phải cái khác nếu anh còn làm vậy.  " Harry vưà dứt lời thì tiếng ai đó gào lên " Này !!!! " Trái tim Fred suýt chút thì đã nhảy ra ngoài , anh ta lùi vài bước ra sau .

Một con ma nữ với gọng kính dày, đôi mắt hơi hiện đỏ , nó khoác trên người là áo chùng của Ravenclaw.  Nó lao ra ngoài và giận giữ nhìn Fred " Thật bất lịch sự , sao cậu lại có thể tự ý vào nhà vệ sinh nữ như vậy" .

Fred ngơ ngác, George đang mở cửa buồng vệ sinh phía đối diện cũng ngơ ngác . Cả hai không hẹn mà còn cùng đồng thanh " Myrtle khóc nhè !? "

" Tôi không khóc nhè " Con ma kia ấm ức phủ định . Thoạt nhìn trông cũng khá đáng yêu , đó là theo lời nhận xét của Fred . Thật cạn lời .

" Myrtle, thật vinh hạnh khi được gặp cậu  " Harry lịch thiệp tới gần và chào hỏi , Myrtle thoáng ngài ngùng , cô nàng gật đầu với cậu coi như đáp lại. 

"  Myrtle, thật kinh dị khi gặp được em. " Hai anh em nhà Weasley đồng thanh nói. Myrtle nghe vậy thoáng ngạc nhiên , sau đó mắt cô bỗng ngấn lệ , âm thanh hức hức vang lên. Myrtle thút thít " Trông tôi kinh dị tới vậy sao ? Trông tôi rất xấu xí phải không ? "

Fred và George nghe vậy liền biết bản thân hơi thất thố , xua tay lia lịa ." Không , không , cô rất..ừm..xinh đẹp "

Nghe thấy vậy , Myrtle liền vui vẻ bay sát lại gần George, cô nàng tỏ ra ngại ngùng mà tựa vai vào " Thật vậy sao " , mắt cô nàng chớp chớp nhìn George - người vừa khen mình xinh đẹp . Hẳn là cậu ấy thích mình nên mới nói vậy.  Càng nghĩ mặt Myrtle càng đỏ lên .

" Đúng vậy , tôi đặc biệt thích kính của cô . Gọng kính dày như vậy hẳn là coi đã rất chăm chỉ đọc sách . " Fred cũng muốn góp vui liền phán thêm một câu , nhưng vạn nhất anh ta cũng sẽ không bao giờ biết não con gái sẽ suy nghĩ cái gì , hay nghe thấy cái gì.

Không biết Myrtle đã nghe thành cái gì , nhưng có vẻ cô nàng đang nghĩ đó là một lời mỉa mai về gọng kính của mình , giống mấy chục năm về trước, lời nói chế giễu của Olive Hornby năm đó . Cô nàng lại thút thít "Tôi ...tôi...tôi.. hức huhuhuh " Rồi bùm , Myrtle bay đi mất trước sự kinh ngạc của hai anh em sinh đôi , họ thậm chí còn không biết mình vừa nói sai cái gì .

Harry chứng kiến khủng cảnh vừa rồi, cậu như muốn tăng xông mà chết ngay tại chỗ , biết rằng Myrtle rất nhạy cảm nhưng đừng bay đi chứ , cậu cần lời gợi ý rồi mở mật thất đấy !

" Này ! "

Lúc này , Harry giật mình quay người lại , là Ron , thế mà cậu cứ tưởng cô nàng Myrtle kia quay lại chứ . Chết tiệt Ron .

Ron tiến tới , cậu bạn hỏi liên tục , " Có chuyện gì vậy , tìm ra mạnh mối rồi à . Vậy thì đi thôi , cứu Ginny. " Harry thấy thiếu điều như đó là lời khẳng định thay vì là câu hỏi vậy.

" Không , Ron , manh mối chạy rồi "

Ron khó hiểu , biểu hiện ngờ ngệch" Chạy ??" . Manh mối này có chân à .

Cậu nghe vậy liền né sang một bên để lộ ra hai con người đằng sau . Họ gãi gãi đầu cười hề hề " Bọn anh cũng bất ngờ lắm đó chứ , đó là do cổ xấu hổ khi gặp được những hai anh chàng đẹp trai như bọn anh .  "
Harry và Ron trực tiếp cạn lời , bọn họ  âm thầm đưa nhau vào nhà vệ sinh mà gọi huệ ơiiii ! Làm ơn đi hai cha nội, đừng khiến bọn tôi phải nhìn hai người với ánh mắt khinh bỉ được không .

Ron thật đã quá ngán ngẩm với hai ông anh trai  . " Tốt nhất là hai người nên đi tìm Myrtle quay trở lại đây, nếu không , em không chắc Ginny có gặp Merlin trước khi chúng ta đến kịp . "

" Đơn giản , anh sẽ khiến cô nàng Myrtle kia mê anh như điếu đổ mà tự nguyện quay trở lại đây. " _Fred nói hay như pháo, nổ bùm bụp bùm bụp.

George trợn mắt , anh ta đá xéo.            " Chà ! Gu anh đặc biệt thật , thích người bằng tuổi bà nội mình sao . Em là bà nội của anh à ? "

" Được rồi ! Hai người biến đi tìm Myrtle dùm bọn em . " Hai cậu nhóc năm 5 như muốn gào rú lên , làm ơn đi hai ông , tập trung vào chuyên môn dùm , đây không phải lúc đi tán gái đâu . Mà làm gì có ai đi tán người cỡ tuổi bà nội mình cơ chứ !?.

Thấy bóng dáng hai ông nội nào đó đã khuất hẳn , Harry sa mạc lời, cậu hỏi trong sự thắc mắc xen lẫn nghi ngờ.  " Mình nhớ là hai ổng đang là huynh trưởng phải không ? " .

" Phải , nhưng mình vẫn không lý giải nổi , tại sao hai ổng lại được làm huynh trưởng vậy ? Quá mức thần kì đi . " Ron suy ngẫm một hồi , vẫn là quá thần kì . Rõ ràng trước kia hai ổng đâu có vậy , hai người duy nhất không tiếp nối truyền thống làm huynh trưởng của gia đình cơ mà .

Đang trong suy nghĩ miên man , Ron thoáng rùng mình khi âm thanh xè xè lạnh gáy vang lên . Mà cái âm thanh này không cần nói cũng biết là của ai , vẫn cứ không thể nào quen được. " Harry ,  Làm ơn nói cho mình biết trước bồ định làm gì được không ? Bồ tèo toàn hành động một mình mà chẳng thèm thông báo với ai một câu"

Thoắt một cái , Harry biến mất khỏi vị trí ban đầu , cậu đã nhảy xuống cái mật thất vừa mới mở kia , không một lời nói hay hồi đáp nào . Ron tức giận một cách rầu rĩ ,  hét vọng xuống " Đợi đã , này ! Đồ tồi . " Sau đó cậu bạn cũng phải vội vàng nhảy xuống để bắt kịp Harry - tên tồi tệ bạc nào đó theo lời nhận xét của Ron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro