Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng đen sừng sững thẳng đứng , hoa văn điêu khắc tinh xảo mà các phù thủy cổ xưa thường ưa chuộng , đặc biệt hơn khi phía trên cánh cổng khắc dòng chữ mảnh khảnh rất mang phong vị Slytherin - Malfoy dòng chữ đập vào mắt Harry.

Đứng bên cạnh cậu bây giờ chính là cậu em trai Braley Potter , người đã nằng nặc kéo cậu tới đây cho dù câụ đã nói rằng mình sẽ đón Giáng Sinh tại nhà Weasly_kẻ đáng ngờ , theo nhận định của Braley " Hắn ta nói mấy câu rất khó hiểu và kì quái , đặc biệt hắn rất hay lén lút như thể đang làm điều gì đó xấu xa vậy . Theo em hắn ta có thể là một Tử Thần Thực Tử"

Một tên gia tinh xuất hiện đưa cả hai vào trong định thự . Cánh cửa lớn dần mở ra , ánh sáng của tiền như bừng sáng chiếu rọi vào tâm hồn cậu . Sảnh chính như một cung điện nguy nga với vô vàn đá quý chói mắt , tuy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho sự giàu này của nhà Malfoy - thế giới này . Nhưng cậu vẫn chính là bị doạ cho sốc tinh thần.

Điều này đối với Braley thì quá đỗi bình thường vì vợ chồng Malfoy luôn mời gia đình Potter tới đây mỗi dịp lễ tiệc , mà Harry trước đây lại rất ghét việc này , cậu ghét sự giả dối của đám kiêu căng tự phong cho mình cái danh hơn người , dù giờ cậu vẫn chẳng ưa gì sất .

" Ôi ! Thật mừng vì hai đứa đã đến kịp giờ trưa . Nào , mau vào dùng bữa . " Một vị nữ trung niên từ xa lại gần , gương mặt kiêu kì cùng mái tóc vàng óng ánh , khoác thêm là áo chùng lục sẫm màu . Vị này không ai khác chính là phu nhân Malfoy-Nacissa Malfoy.

Harry hơi cúi người , treo trên gương mặt là nụ cười một góc 45 độ tạo cho người ta cảm giác vô cùng dễ gần " Buổi sáng tốt lành , phu nhân Malfoy . "

" Buổi sáng tốt lành cô Nacissa "Braley hoạt bát chào phu nhân , thấy bà cười nhân từ khẽ gật đầu như đáp lễ . Braley liền kéo anh trai chạy vào phòng ăn mà không quên nói lại " Bọn con xin phép . "

Bàn ăn dài cổ điển được trải lên một tấm lụa trắng tinh , phía trên đầy đủ loại thức ăn mĩ vị đang bốc khói nghi ngút , trải dài giữa bàn ăn là muôn vàn loại hoa khác nhau thậm chí còn có vài loài hoa chỉ nở vào giữa mùa xuân . Cậu còn thấy trong số hoá đó có cả vài đoá hoa lyly .

" Harry !!! Sao anh cứ đứng ngẩn ra ở đó mau lại đây ăn tối đi " Braley đánh thức cậu trở về với thực tại , cậu nhanh chân ngồi xuống bàn ăn , cạnh cô Nacissa . Tại sao lại ngồi đây ư ? Vậy thì cứ nhìn xem cái tên đang nở nụ cười thiếu đòn nào đó đang ngồi cạnh đứa em của cậu đi .

Bữa cơm rất thịnh soạn , đám gia tinh đứng bên cạnh phục vụ tận tình . Và rồi Harry đã nhìn thấy cậu nhóc ấy , Dobby . Cậu chăm chú nhìn Dobby , vẫn là cái tai dơi cùng chiếc mũi nhọn , vẫn là dáng người nhỏ bé gầy gò . Rõ ràng không còn trẻ trung gì nhưng lại luôn ngây thơ như một đứa trẻ .

" Còn anh thì sao ? Harry " Braley lên tiếng hỏi .

Tầm nhìn dần chuyển từ Dobby rồi nhìn lên , giọng cậu có chút nghẹn nghẹn " Sao vậy ? "

" Ôi ! Harry . Chúng ta đang nói về những món quà , vậy con thích được tặng thứ gì ? " Nacissa nhẹ nhàng lên tiếng , gương mặt cô luôn cười hiền từ như vậy .

" Anh có chỗ nào không khoẻ sao ? Harry . Anh cứ mất tập trung mãi thôi . " _Braley

Draco nghe vậy liền khinh khỉnh , hắn châm biếm nói " Không khoẻ ? Hay cậu ta chỉ đang giả bộ để được mọi người chú ý ? "

" Trật tự đi , Draco !!! " Lucius Malfoy tức giận đập bàn khiến nó rung lắc dữ dội , ông quát lớn .

Nghe vậy, hắn lập tức đứng dậy khiến chiếc ghế đổ rầm xuống sàn nhà .
" Được , theo ý người . " Draco liếc mắt nhìn qua Harry , hắn bừng bừng khí thế đi một mạch về phòng mặc kệ mọi người có gọi hắn như thế nào .

Harry hơi cúi người nhìn vào đĩa đồ ăn , chuyện này xảy ra vốn chẳng phải do lỗi của Draco . Rõ ràng đây chính là kết quả cho những việc cậu đã gây ra , đến chính cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại từng có suy nghĩ trẻ con tới như vậy .

Nếu như cậu cũng giống như Draco , quên đi lời hứa năm nào thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn . Dù sao thì đối với hắn đó vốn chỉ là lời nói của bọn trẻ con , cậu cũng không nên quá coi trọng tới vậy . Giờ nghĩ lại , chỉ trách bản thân lúc đó ngu ngốc , vậy mà lại không nhận ra .

" Harry , tha lỗi cho những lời nói đó của Draco nhé ! Thằng bé không cố tình nói vậy đâu . " Nacissa nhẹ vỗ lên vai cậu an ủi .

" Không sao ! Con vẫn ổn . "

Nụ cười treo trên khuôn miệng tạo thành một độ cong hoàn hoản . Harry dùng điệu cười này mãi cũng thành quen , dẫu sao cũng là người trải qua một kiếp người , đâu còn là chàng trai luôn hành động theo cảm tính như năm nào . Che giấu cảm xúc vốn là một điều tất yếu mà cậu phải học , nếu không muốn đẩy bản thân vào tình huống bất lợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro