Vous aimez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điều tuyệt vời nhất là cậu, điều đáng yêu nhất cũng là cậu.

Nếu nói Hyungseob là nắng, cậu sẽ là mưa.
Nếu Hyungseob là những bữa trưa hè nhẹ nhàng thì cậu sẽ là bữa chiều đông giông gió
Nếu Hyungseob là chú kiến thợ cần cù chăm chỉ thì cậu sẽ là chú sư tử hùng mãnh đầy năng lực
Và nếu Ahn Hyungseob là Baeggu thì cậu - Park Woojin chính là Hwanggu

Cả hai gặp nhau một cách quá đỗi bình thường và không có một sự lãng mạn nắng vàng gió lộng như người người. Cậu và Hyungseob gặp nhau trong cuộc thi sống còn,cuộc thi mà khi đã đến là đồng nghĩa với đau thương, với sự chỉ trích. Cú tông cửa của cậu ngày ấy như cú tông vào trái tim cậu, mở đường dẫn lối tình yêu cho trái tim non nớt dại khờ chưa tròn 18. Hyungseob trao cho Woojin những rung động đầu đời, cho Woojin biết được thế nào là mùi vị của yêu đơn phương, thế nào là mùi vị của tỏ tình và thế nào là mùi vị của...chia xa.

"Woojin ah,chúng ta làm quen nhé " Nụ cười của cậu, thật thánh thiện làm sao, nụ cười ấy bừng lên những tháng ngày vô vị trong trại cùng 99 đứa con trai khác. Tất nhiên rồi Hyungseob, chúng ta là bạn, sẽ là bạn.. Nhưng tớ muốn làm người yêu cơ
Lần đầu tiên Woojin biết đến mùi vị yêu đơn phương

"Woojin ah, tớ đau"Hyungseob đau à? Woojin cũng đau lắm,đau khi nhìn thấy cậu bị chỉ trích, đau khi thấy cậu im lặng, đau khi thấy cậu buồn, đau khi thấy cậu luyện tập chăm chỉ đến ngất đi và đau khi thấy cậu bị tụt hạng.

"Woojin ah, cùng nhau đi đến cuối cùng nhé"Tất nhiên rồi, Hyungseob và mình phải cùng nhau đi đến cuối, cùng nhau debut chứ, điều đó là chắc chắn mà Hyungseob

"Woojin ah,tớ thích cậu"Tớ cũng thích cậu, nhưng ngại quá đi mất, trả lời cậu thế nào cho ha đây nhỉ, trả lời thế nào để cậu nhớ mãi nhỉ.Ơ ơ này Hyungseob đừng cụp mắt xuống vậy mà, ơ Hyungseob đừng bỏ đi mà ơ ơ này " Tớ cũng thích cậu"- người ta đi mất rồi còn đâu, sao lại phản ứng chậm vậy Woojin
Lần đầu tiên Woojin biết đến mùi vị của tỏ tình

" Woojin ah, chúc mừng cậu"
Hyungseob đáng giận lắm, cậu không thực hiện đúng lời hứa của chúng ta rồi. Cậu hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng cơ mà sao lại bỏ tớ lại một mình thế này. Hyungseob đừng cười nữa, đừng cười cho tớ nữa tớ không cần, tớ cần cậu đứng ở đây. Hyungseob đừng để tớ cô đơn.
Lần đầu tiên Woojin biết đến sự chia li.

Thời gian 3 tháng, 91 ngày, 2184 giờ, quãng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để làm thân với một người hay tiến đến mối quan hệ tình yêu với một người. Quãng thời gian đó vừa đủ với tất cả nhưng không đủ cho tớ và Hyungseob. Tớ ích kỉ nhỉ Hyungseob? Nhưng làm sao giờ, tớ ích kỉ như vậy vì cậu đấy
.
Giá như ta quen nhau từ trước như anh Jaehwan và Sewoon nhỉ?

Giá như ta cùng công ty như Guan Lin và Seonho nhỉ?

Giá như ta đi cùng nhau như Jinyoung và Daehwi nhỉ?

Lúc đấy ta sẽ có thời gian nhiều hơn cho nhau Hyungseob nhỉ?

Nhưng Hyungseob đừng lo, tớ nghĩ lại rồi, tuy chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, nhưng chúng ta có thể đợi nhau được mà nhỉ. Tớ sẽ đợi cậu debut , tớ sẽ đợi cậu cùng đứng trên sân khấu, tớ sẽ đợi cậu cùng tham gia chương trình. Tớ sẽ đợi nên Hyungseob đừng buồn nữa, tớ sẽ đợi cậu, đợi đến khi thành hiện thực.

Chỉ là tớ không biết phải đợi đến khi nào thôi...  
----
Write for Park Woojin and Ahn HyungSeob.
LOVE U=Vous aimez
#Nyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro