𝟚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto hôm nay là một bé Shoto trẻ con, thích nuông chiều nhe. Hôm nay tui yêu đời nên em bé cũng thế.

________________________________________

Hôm nay Vox phải đi công tác xa. Shoto không thích điều này. Em khóc rất nhiều. Phải rồi, đi xa tới một tuần. Năm ngày xa nhau rồi, em buồn vãi ra ấy. Ngày mai là sinh nhật em, vậy mà anh còn chẳng ở lại để ăn sinh nhật cùng em. Giận, nhưng cũng thương anh.

Haizz, em nằm trong phòng, tay vẫn lướt điện thoại đều đều. Em vừa nhắn tin cho anh, nhưng anh chưa seen, cũng chưa rep em. Em giận lắm rồi, bỏ đi công tác thì thôi đi, còn chả thèm nghe điện thoại, nhắn tin không seen cũng không rep, em bé giận thật rồi. Giận thì giận, nhưng em vẫn hơi lo. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao ? Em nằm lăn qua lại, lo lắng dần nổi lên.

Em gọi liên tục cho anh, từng cuộc gọi đều nhận lại một giọng nói lạnh lẽo thấu tâm can : " Đối phương đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'Bíp'. " Nước mắt em lăn nhẹ, em hoảng loạn, cầu mong chỉ cần anh bắt máy mà thôi. Sau cả chục cuộc gọi cháy máy, cuối cùng Vox cũng chịu bắt máy.

" Anh đây bé ơi, sao thế ? "

" Hức... Hức... "

Vox nghe tiếng em bé mình khóc, tâm can liền dấy lên nỗi lo rất lớn, chỉ hận không thể bay đến bên em mà dỗ dành em, ôm em vào lòng mà thôi.

" Sao em bé lại khóc thế này ?! "

" Vox là đồ.. hic.. Đồ đáng ghét.. "

" Phải, anh là đồ đáng ghét, em bé nín đi, anh thương em bé mà. "

" A-Anh không.. hic.. Không bắt máy em.. Em sợ anh có chuyện.. Huhu.. "

Vox cảm thấy có lỗi quá, vì sợ nhiều người gọi làm phiền, anh mới để điện thoại ở chế độ yên lặng. Thấy điện thoại rung liên tục, anh nghĩ lại có người gọi để quảng cáo hay gì đó. Nhưng cầm lên, vì anh thấy gọi quá nhiều, liền thấy hiện lên " Em bé ", anh mới hoảng hồn bắt máy. Thì ra em bé gọi anh nãy giờ, lo lắng ấy. Anh cảm thấy có lỗi quá đi mất.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. "

" Không sao.. Hic.. "

" Ngày mai là sinh nhật em đúng không ? Anh gửi quà cho em nhé. "

" Không cần.. "

" Sao thế, chẳng phải em thích quà trong ngày sinh nhật sao ? "

" Không cần mà.. hic.. "

Nước mắt em lại rơi nữa rồi. Vox chỉ biết gửi quà thôi. Em thích quà chứ, nhưng em thích anh hơn. Em muốn được đón sinh nhật cùng Vox cơ, vậy mà anh chẳng hiểu gì cả. Đúng là đáng ghét thật mà. Thích anh, vì anh đón sinh nhật cùng em. Thích anh, vì anh nấu đồ ăn cho em. Không phải thích anh vì anh có tiền đâu mà. Em cũng có tiền mà..

Tuyết rơi rồi. Đẹp thật đấy, em muốn được cùng Vox ngắm tuyết rơi như thế này cơ. Lãng mạn quá đi mất. Em đưa tay sờ nhẹ lên mặt kính, như muốn chạm vào những bông tuyết ấy.

" Shoto ? Em đâu rồi ? "

" Chỗ em có tuyết rồi nè ! "

" Thế hả ? Ước gì được ngắm cùng em nhỉ ? "

" Em cũng muốn thế. "

Em cúi đầu tựa vào cửa sổ. Chán thật đấy, nếu có Vox bây giờ, anh ấy sẽ dắt mình ra ngoài chơi tuyết cùng nhau. Có thể Shoto trẻ con, nhưng em chỉ trẻ con với anh thôi. Em muốn được anh bảo vệ, được anh nuông chiều. Hai người cách xa hàng nghìn kilomet, cảm xúc xa xôi buồn thật. Em ước anh "bùm" một phát, quay về lại với em.

" À, Shoto, có người gọi anh, anh tắt máy nhé ? "

" Dạ.. "

Shoto tắt máy, chửi thầm trong lòng đúng là con quỷ đáng ghét, suốt ngày chỉ có công việc thôi. Em bé hắn chờ mọt gông mới có hắn, vậy mà hắn chỉ có công việc và công việc thôi. 

- Sao anh không cút đi mà yêu " công việc " của anh ấy ?!      [ Để em yêu anh ạ. =)) ]

Em gọi Bao đi cùng em. Họ là bạn thân mà, làm gì mà chả có nhau ? Bao cũng nhanh chóng sang nhà đón em. Bao biết em đang buồn vì Vox, chỗ Bao cũng có tuyết nữa mà.

- Tui đến rồi nè.

- Cảm ơn bà nhe.

- Đi thôi đi thôi.

Hai người đi đến công viên, nơi mà đáng lí ra người đi cùng em là Vox mới đúng. Em thở dài khi nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc cùng nhau bước dưới tuyết. Em tủi thân quá đi mất. Bao cũng biết tâm trạng của bạn thân mình, cô an ủi em vài câu, dắt em vào quán ăn.

Vox làm việc xong, gọi cho em. Không bắt máy, tại sao nhỉ ? Em bận sao ? Lo quá đi mất, lỡ như em lại thức khuya thì sao ? Chết tiệt, thì ra đây là cảm giác của em ấy sao ? Haha, có lỗi ghê. Anh nhớ lại lúc nãy, hình như giọng em có chút không vui, khi anh muốn tặng em quà. À, nhớ rồi. Em muốn đón sinh nhật cùng anh, chứ có muốn quà đâu. Chết tiệt thật. Vox cầm lịch, xem những công việc của ngày mai, trong đầu toan tính điều gì đó.

[...]

Mọi người đều tặng quà cho Shoto. Họ chúc em sinh nhật vui vẻ. Em cũng tươi cười nhận chúng. Nhưng em đâu có vui. Anh chưa về, thật ra thì ngày mai anh mới về được. Anh sẽ không đón sinh nhật cùng bé, không tặng quà cho bé, cũng không thổi nến cùng bé. Đợi mọi người về, em ngồi một mình buồn. 11h đêm rồi. Nên dọn dẹp nhỉ ?

" Cốc cốc. "

Ai thế nhỉ ? Em tự hỏi. Đã khuya thế này rồi, ai lại đến gõ cửa nhà em thế này ? Em hơi sợ, chẳng lẽ em sắp bị bắt cóc ?! Vox không có ở đây, ai sẽ bảo vệ em đây ?!?! Nói thế chứ em vẫn mở cửa.

- Chúc mừng sinh nhật, bé yêu.

Shoto bất ngờ. Em không ngờ Vox sẽ đến đây lúc này. Em nghĩ ngày mai anh mới về cơ. Vox về cùng một phần bánh kem nhỏ. Anh biết em không thích bánh kem lắm. Nhưng em sẽ ăn, nếu có anh ở bên. Vox cũng mang về một hộp quà. Em hạnh phúc đến phát khóc. Em khóc vì vui. Em khóc vì sự ấm áp anh mang lại cho em.

- Tuổi mới vui vẻ, anh yêu em nhiều.

- Em cũng yêu anh. Shoto cũng yêu Vox.

________________________________________

_03.07.2022_

Cre ảnh : https://www.pinterest.com/pin/778630223089429443/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro