𝟟.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So sorry mọi người, dạo trước lap tui bị hư, tui không ra truyện cho mọi người được. Nên bù lại chap này dài hơn nhé. Mà còn tùy tâm trạng tui, có H hay không nữa. =)

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

________________________________________

- Shoto, tặng bé nè.

- Vox, anh lại tặng tôi nữa à ?

- Đúng rồi.

Vox đưa sữa cho Shoto, miệng cười toe toét, trông thật hạnh phúc. Shoto nhăn mặt, bất lực cầm lấy món quà mà Vox tặng Shoto mỗi sáng. Ừ thì chuyện là Vox đang theo đuổi Shoto, cả trường đều biết, Shoto cũng biết. Nhưng tệ thay, Shoto vốn dĩ không thích đàn ông, đã thế còn đang rơi vào lưới tình của Y/n. Shoto không thể đồng ý, cậu không có tình cảm, thêm nữa, khi chia tay sẽ rất khó quay lại. Shoto quý Vox, nhưng quý ở mức độ bạn bè, cậu chưa từng nghĩ Vox lại thích mình.

- Ừm.. Đừng đưa nữa Vox à.

- Sao lại không ? Anh thích em, thì anh tặng cho em thôi.

- Nhưng tôi không thích anh.

- Rồi sẽ thích thôi.

Shoto lắc đầu thở dài, cậu biết rõ sự tự tin và cứng đầu của Vox, nhưng không ngờ nó lại tai hại như này.

- Shoto !

- A ! Y/n, em đến rồi sao ?

- Dạ vâng !

Shoto quên bẵng rằng Vox còn ở đây, cười nói vui vẻ với Y/n. Cậu cùng Y/n vào lớp, bỏ mặt Vox đứng thơ thẩn trước nụ cười của crush nhưng lại dành cho kẻ khác.

- Vox, sao mày đứng đây ?

- Hi Ike. Đến rồi à ?

- Vẫn là Shoto và Y/n sao ?

- ...Ừ

Ike thở dài, Ike hiểu rõ, là Vox, rất yêu Shoto. Nhưng tội nghiệp thật, Vox đơn phương Shoto 3 năm rồi. Fan hiểu, bạn bè hiểu, bản thân anh hiểu, nhưng vì sao, Shoto không thể hiểu ? Không hiểu rằng anh đã cố biết bao, không biết rằng Vox đã hi sinh biết bao. Nhưng chưa bao giờ Shoto quay lại nhìn anh, chưa bao giờ. Ánh mắt đó, ngay từ đầu đã dành cho Y/n. Vox cười khổ, nỗi đau hiện rõ trông đôi mắt đỏ của anh. Làm sao đây, Vox đau quá.

- Này, đừng theo đuổi nó nữa, mày trông buồn và khổ vãi.

- Hh, bỏ được sao ?

- ...

________________________________________

- Bé, sao em đứng đây ?

Giờ ra về, Vox bắt gặp Shoto đứng loay hoay trước cổng trường không dám đi. Anh thắc mắc.

- Tôi không muốn về nhà..

- Sao thế ?

- Có dượng của tôi ở nhà..

Vox nghe, thấy có ẩn ý gì đó. Trong giọng nói của Shoto có chút sự run rẩy và sợ hãi, có sự ngượng ngùng và bàng hoàng, có cả sự bất lực và cảm giác như bị ép buộc. Chuyện gì thế này ?

- Em không muốn về nhà hả ? Hay em qua nhà anh đi.

- Không cần đâu, hôm nay Y/n bảo sẽ về nhà cùng tôi. Anh về cẩn thận là được rồi.

- ...

Vox quặng thắt trong tim. Anh đau lắm, cậu có biết không ? Vì sao lại là anh, vì sao anh phải nghe những lời nói kể về người con gái khác trước mặt anh ? Vì sao phải nói cho anh ? Vì muốn anh hiểu và buông bỏ cậu sao ?

- Shoto, về thôi !

- A Y/n, về thôi. Vox, tôi về đây.

- Ừm..

Vox chết trân nhìn Shoto và Y/n cùng nhau bước trên con đường trải dài màu nắng chiều tà. Một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn. Một khung cảnh mà Vox luôn ước ao người đi bên cậu là mình. Anh ghen, nhưng anh không thể làm gì. Vox không là gì của Shoto cả, anh có quyền ghen sao ?

Đúng, ngay từ đầu là anh không nên thích cậu, là anh không nên bước chân vào cuộc đời cậu. Ngay từ đầu, người đẩy Y/n về Shoto cũng là anh, và Shoto đã động lòng. Nhưng sao khi anh bị đẩy về phía cậu, cậu lại chán ghét đẩy anh ra ? Là do anh là con trai sao ?

Không, là do anh thích cậu, và anh đã sai.

________________________________________

- Ike này, tao mệt mỏi quá.

Vox sang nhà Ike chơi. Hai người là bạn thân mà. Cha mẹ họ cũng biết mặt nhau. Ike mời Vox lên phòng rồi mang trà đưa cho thằng bạn. Ike quá hiểu Vox mà.

- Tao bảo rồi, mày nên buông bỏ Shoto đi, nó thích Y/n, mày cũng là người tác hợp cho hai đứa mà ?

- Nhưng tao cũng lỡ thích Shoto rồi, phải làm sao đây..?

- Bây giờ, tao ra cho mày kế này. Nếu Shoto đã có một chút cảm giác với mày, chắc chắn sẽ đến thăm, còn nếu không đến, tao tin mày sẽ tự quyết định được.

- Ừ, nói đi.

- ...

________________________________________

- Ike, Vox đâu rồi ?

- Nó bệnh rồi, nghe mẹ nó nói nặng lắm ! Mày đến thăm nó xem ?

- À, không cần đến thăm đâu.

Shoto cười rồi bước đi. Ike bàng hoàng, rồi run run cầm điện thoại nhắn cho Vox về hành động của cậu. Vox ở nhà không nói gì, nước mắt lăn nhẹ. Thì ra ngay từ đầu Shoto chưa từng dành cho Vox một tí tình cảm nào, chưa từng đặt anh trong tim cậu. Vox hiểu, những gì anh cố gắng trong 3 năm qua, chưa từng được Shoto để tâm vào. Anh phải buông bỏ rồi.

________________________________________

- Vox ?

- Chào.

Vox chỉ chào nhẹ, rồi bỏ đi với đám bạn. Shoto khó hiểu, cậu cảm giác khá khó chịu. Nhưng cậu lắc đầu chối bỏ cảm giác ấy, chắc là khó chịu vì Vox chảnh như thế thôi.

Nhưng cậu đâu biết, đó là sự lạnh nhạt của người yêu thương cậu nhất trên đời.

________________________________________

- Ê này, nghe nói có người đang tỏ tình Vox á !

- Gì, ai gan vậy ? Ai trong trường đều biết Vox thích Shoto mà ba !?

- Thì đó, đang tỏ tình trên sân thượng đó, lên coi coi.

- Shoto đi không ?

- Ừ.

Cậu rời bàn, bước theo đám bạn lên sân thượng. Là ai tỏ tình Vox vậy nhỉ ? Chắc cô ấy phải thật xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh khá giả thì mới có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Vox, có khi còn xứng đáng với anh ấy nữa. Shoto khi nghe tin ấy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu và bực mình. Ừm, cậu bị làm sao thế này ? [ Là làm đổ bình giấm đó anh. =) ]

________________________________________

- E-Em thích anh rất nhiều ạ !

Vox đưa mắt nhìn cô gái cúi đầu, tay cầm một hộp sôcla tặng anh. Trời, hình như cô ta là học sinh mới, xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh phải nói là đúng nghĩa con nhà người ta. Tên là Alice thì phải. Người xinh, mà tên cũng xinh nữa. Vox sẽ đồng ý sao ? Dù gì, Vox cũng là người thích cái đẹp. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không bằng Shoto của anh.

- Em là học sinh mới, tên Alice đúng không ?

- D-Dạ vâng.

- Ừm, quà này tôi không nhận. Cả em nữa, tôi cũng không nhận. Cảm ơn tình ý của em dành cho tôi, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Xin lỗi em nhé. Hi vọng em sẽ tìm được người yêu thương em hơn.

- A.. Không sao ạ..

Cô gái nói vậy, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đẫm lệ nhòe mi. Cô ôm hộp sôcla chạy vụt đi. Đám đông cũng dần tản ra, để lại Vox đang đứng đó, cả Shoto nữa. Khi nghe cô gái đó tỏ tình Vox, một cảm giác tức giận xen lẫn ghen ghét đã trổi dậy trong lòng cậu, và cậu thừa nhận rằng, cậu thật muốn chạy đến tát vào mặt cô gái đó, rồi vứt hộp sôcla và giẫm nát dí nó. Hình như cậu ghen.. Và hình như, cậu thích Vox, nên mới có cảm giác ghen tị và giận dữ như thế.

- Sao em lại lên đây ?

- Mọi người bảo, có người tỏ tình anh..

- Ừ, cô gái ấy là cô gái tốt, chỉ tiếc lại đi thích tôi.

- A.. Anh hết bệnh rồi ?

- Hả ? À, không. Tôi không có bệnh. Tôi nói vậy chỉ để xem em có thật sự để tôi vào mắt hay không. Và xem ra sự thật đã nói lên tất cả rồi.

- Chuyện là..

Shoto luống cuống không biết nói gì, tay nắm chặt áo mình. Vox chỉ bước đến xoa đầu cậu rồi rời đi. Shoto bàng hoàng. Chuyện gì thế này ? Sao cậu buồn thế, sao cậu đau thế..? Sao anh lại làm thế với cậu..?

Nhưng là do cậu mà..

________________________________________

- Y/n, tớ thích cậu.

- H-Hả ? Cậu nói gì vậy Shoto ?

- Tớ thích cậu.

Shoto quả quyết nói với Y/n. Cậu vẫn còn chối bỏ thứ tình cảm với Vox. Cậu không nghĩ rằng người mà cậu từ chối lại chính là người sẽ yêu thương cậu, bảo vệ và che chở cậu đến cuối đời.

- Đ-Đừng đùa nha.

- Tớ không đùa đâu.

- Nghe này Shoto, tớ nghĩ là cậu đang nhầm lẫn gì đó rồi. Sao lại là tớ được chứ ?

- Hả ?

- Cậu thử nhắm mắt lại, và suy nghĩ. Nghĩ đến một người nào đó. Đó là ai ? Hay nghĩ đến việc khi tất cả bạn bè cậu bị bệnh, nghĩ đến người đầu tiên cậu sẽ thăm. Đó là ai ? Tớ biết tình cảm cậu giành cho tớ, nhưng tớ nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, vốn dĩ cậu đã nhầm lẫn rất nhiều. Tớ biết rằng cậu đã động lòng với Vox. Tớ cũng không muốn làm người thay thế. Nghe này Shoto, nếu người cậu nghĩ đến đầu tiên là người đó, thì hãy đến tìm cậu ấy. Nếu vẫn là tớ, thì tớ sẵn sàng làm bạn gái cậu. Nhé ?

Y/n nói rồi bỏ đi, để lại Shoto đang hoang mang đến suy nghĩ của mình. Là Vox, tất cả đều là Vox, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Vox, luôn là Vox. Thế nhưng trước giờ cậu luôn chối bỏ nó, vì sao vậy ?

________________________________________

Shoto nghe bạn học trong lớp nói, sau giờ học Vox thường đến quán Bar Luxiem cùng đám bạn thân của anh ấy. Shoto theo chỉ dẫn của bạn học đến quán ấy rồi bước vào. Tiếng nhạc xập xình vang vọng vào đầu óc cậu, âm thanh ồn ào làm loạn trong đầu cậu, thật khó chịu. Cậu đưa mắt tìm Vox, nhìn thấy anh đang ngồi trong góc khuất, cùng với đám bạn thân, cạnh những cô gái nóng bỏng ăn mặc hở hang quyến rũ. Shoto không nghĩ rằng gu của Vox là như thế. Bất ngờ thật.

Vox chán chường, tay lướt điện thoại trong vô thức. Muốn được ở bên Shoto cơ, muốn được ôm Shoto, tặng quà cho cậu, hát cho cậu. Huhu, anh gồng muốn chết luôn á trời ơi. Người ta yêu em chết m* mà bắt người ta gồng, người ta cũng yếu đúi lắm biết hong zậy ? Thấy vẻ mặt bé yêu đau buồn như thế, Vox cũng buồn, mà khổ nỗi bị Ike bắt gồng mình nên đâu có dám lại ôm em đâu. Chứ không là Vox kéo em vào khách sạn hành sự luôn rồi. Haizz, ngựa ngựa gồng làm chi hỏng biết.

- Vox..?

Nghe tiếng gọi thân thuộc, anh ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang lo sợ, nhanh chóng ngồi dậy kéo cậu ra khỏi nơi dơ bẩn đó. Hai người đến một công viên. Trời đã tối, chẳng còn ai trong công viên cả, ở đây hành sự cũng được. Hừm, lại lạc đề rồi.

- Sao em lại đến đó ?

- Tại sao em không được đến hở ? Tại sao em không được đến, em không được quản anh sao.. hức.. em không thể sao.. hức, là anh chán ghét em đúng không huhu..

Vox hoảng loạn, sao em yêu của anh lại khóc thế này ? Khóc mà cũng đáng yêu, muốn ứ ự ghê. Khụ khụ, lại chệch hướng rồi.

- Đừng khóc, nào bé ngoan, đừng khóc, khóc sẽ đau mắt đó, em buồn, em đánh anh đi. Là anh không ngoan, làm bé yêu khóc, nín nào, yêu bé mà chụt chụt.

Vox ôm Shoto vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tím rồi ngọt giọng dỗ dành. Gì chứ, gồng thì gồng, em iu tui khóc mà mấy người cũng không cho dỗ nữa hay sao hả ??

Vox đau lòng nhìn Shoto nước mắt lã chã trong vòng tay mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Shoto như cứa từng nhát dao thật đau vào tim anh. Hai người ôm nhau thật lâu, Shoto đã nín khóc, tay vẫn còn dụi mắt như chú cún nhỏ. Vox đau tim quá, em bé tui cute quá vậy trời.

- Em thích anh.

- Anh cũng thế, anh rất thích bé.

- Anh không lạnh nhạt với em nữa sao ?

- Vì sao anh phải lạnh nhạt với em chứ ? Chẳng ai lại đi lạnh nhạt với cục cưng của mình cả. Là do Ike bắt anh gồng đó. Bé hun anh cho anh hết buồn đi.

"Chụt."

Có thể bên ngoài, mọi người đều nhìn Vox với cảm giác ngưỡng mộ, bởi sự nghiêm khắc, lạnh lùng và ít nói. Có thể bên trong, bạn bè thân thiết đều nhìn Vox với cảm giác thân thuộc, bởi sự hài hước, tốt bụng và không so đo. Nhưng duy nhất, một mình Shoto thấy được sự trẻ con và quấn người yêu như con bạch tuộc của Vox. Được rồi, cũng là do Shoto dung túng cho Vox quá thôi mà.

________________________________________

Hi, it's me, Beuvjt cuti s1 tg ! Dạo trước lap tui hỏng, phải mang đi sửa. Nhà tui có một cái macbook, của ba tui. Tui có thể dùng để viết truyện, nhma nó nhỏ hơn bình thường, nên tui không quen tay, ấn hay dính lỗi lắm hic. So sỏy vì đã trễ truyện huhu. Tui không drop đâu. Còn hè mà, tui chưa vào học nên chuyện drop là điều không thể.

Tui tự nhận mình là người thân thiện dễ gần, nên luôn rep cmt mọi người. Nhma nhiều lúc thông báo bị trôi ấy, tui không rep cmt mọi người cũng đừng giận tui nhe. Tui buồn á. Tui luôn cố gắng rep hết, tại thông báo nhiều quá nó bị thế thôi. :(

Hmu, iu mấy cậu lắm ớ. Nhớ thả tui một sao, kèm theo một cái fl nhe, tui sẽ rất hạnh phúc mà viết thêm về Otipi siu cuti này. Không làm thì thôi, nhma mấy cậu sẽ hong muốn thấy Otipi tương tàn đâu đúng hong ? :

Vài lời về ảnh : chuyện hay ho để khoe hay gì ? ăn rồi báo, chỉ giỏi làm khổ cha mẹ. đ có ý gì đâu, nhma chuyện đó vừa ngu vừa nhục cũng đem ra khoe dc, hút ba cái đó mà tưởng là ngon, bcuoi. toàn lũ tệ nạn, đ có cái mẹ gì hay ho mà bưng cái đó ra khè. tưởng làm vậy thì người đời sẽ tán dương khen thưởng à ? bcuoi. #ăn_rồi_báo

________________________________________

_12.08.2022_

Link ảnh : https://www.facebook.com/groups/332326991962374/posts/768512051677197/?__cft__[0]=AZWQUHpH8fAk4ccZHUeE_rV0zwROWJCvRQHo4ixCbd52notBHsjW4hIPWklqa_d-1dY-bUdj641AOTf1mWFKDVZLN6tXwzos6oAcv25QtNJAXYVhc7baCuWVD4h3JT9_Mf1vL91MCX781BlaLu7vpLLm&__tn__=%2CO%2CP-R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro