1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ

Cốc cốc.

"Cục cưng, đã ba ngày em không ăn gì rồi, anh đã chuẩn bị bánh mì nướng mà em yêu thích nhất."

Người đàn ông ngồi ben cửa sổ không quay đầu lại, áo choàng màu xanh trên người đung đưa trong gió, nghiêng mặt cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy anh đang mê mải viết lách, dường như tỏa ra một luồng khí nhẹ nhàng, ngay khi cửa bị mơ ra trong chớp mắt tan thành mây khói. Động tác của Vox sững lại một lúc, cho dù có chút thay đổi, nhưng vẫn bị anh phát hiện, mấy ngày nay cũng cảm thấy lo lắng rất nhiều, vẫn cứ như vậy khiến người ta buồn bực.

"Anh để ở đây nhé." Nói xong, Vox vung tay áo bỏ đi.

"Lúc nào tôi có thể trở về." Anh nhẹ nhàng nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, tiếng giày cao gót vang xuống đất theo lời nói của anh.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau ngày đó, lần đầu tiên Ike nói chuyện với Vox.

Vox quay người, từng bước từng bước đi về phía Ike, ngón tay lạnh như băng vân vê cằm của anh, buộc anh phải nhìn lên chính mình, đôi đồng tử vàng trong cặp mặt hơi nheo lại phát sáng lên, lời nói ra khỏi miệng lạnh như băng, nhưng anh mắt đỏ lên như lửa: "Khi trở về, em có tránh mặt anh không?"

Ike không khỏi run lên khi đến gần anh, khi bàn tay đó chạm vào da thịt anh, anh theo bản năng cau mày, mâu thuẫn đụng chạm từ đáy lòng, mới vừa di chuyển nửa bước, liền bị người kia được nước lấn tới ôm chặt eo, khoảng cách ngày càng gần.

"Lúc nào em không sợ anh nữa." Vox đưa tay vén tóc bên tai của Ike, cuộn nó vào giữa các đầu ngón tay và chơi đùa: "Lúc nào anh để em trở về, em cũng sẽ không trốn tránh anh nữa, anh tự khắc sẽ đưa em về."

Mấy ngày sau đó, Vox vẫn đến đúng giờ mỗi ngày, mới đầu còn nói với anh mấy câu, sau đó phát hiện cho dù thế nào Ike cũng không mở miệng nữa, liền tự giễu với lời nói của chính mình. Chỉ là những lời này lưu lại trong tâm trí Ike rất lâu, giống như vang vọng núi rừng ở trong tai, kéo dài không dứt, mỗi ngày ăn mòn ý chí của anh, buộc anh phải cúi đầu trước ác ma.

"Em còn thiếu cái gì không?" Tối nay Vox bắt đầu nói chuyện với anh, nói thật, vì Vox cũng đã im lặng, rất lâu rồi Ike chưa nghe thấy tiếng cười: "Có muốn đọc tiểu thuyết không, ngày mai anh có thể đem tới cho em."

Không nghe được thứ mình mong muốn, vì vậy Ike tiếp tục bình tĩnh gắp thức ăn trước mặt, giống như không nghe thấy lời của hắn, chẳng qua là chỉ tập trung vào việc ăn cơm, Vox thở dài, đi tới chỗ anh thường viết tiểu thuyết, tiện tay cầm lên một quyển lật tờ anh đang viết, mới vừa cầm lên, một tấm ảnh từ trang khác rơi ra.

Hình như là tiện tay kẹp trong quyển sách, ở trong tấm ảnh có hai cậu bé mặc đồng phục học sinh, một người rõ ràng là Ike lúc nhỏ, người kia là cậu bé tóc vàng trong tay cầm hai cây kem, trên miệng dính đầy kem, trong tay Ike cũng cầm cây kem vị dâu, một tay khác cầm khăn giấy định lau miệng cho cậu bé tóc vàng, trong mắt hai người dường như chỉ có đối phương, dịu dàng, cưng chiều, hình chụp ghi lại đẹp lúc đó.

Vox cầm bức ảnh trong tay, sức lực trong tay dường như muốn xuyên qua bức ảnh muốn bóp nát cậu bé tóc vàng, lúc này mới nhận ra hứng thú của Ike đã biến mất. Ike thấy hắn dừng lại ở bàn đọc sách của mình hồi lâu không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện hắn đang cầm bức ảnh kia, bước hai ba bước, đoạt lại từ trong tay hắn, nhưng hắn dùng lực rất mạnh, làm thế nào Ike cũng không thể lấy lại được.

"Vox, buông tay ra!" Giọng Ike vang lên đầy tức giận, nào ngờ, dáng vẻ lo lắng của anh trước mắt càng làm con quỷ thêm tức giận.

Giữa cuộc chiến, với một tiếng rít, vết rách vừa vặn xuất hiện chia rẽ hai cậu bé, ngoan cường để lại những phút cuối cùng của khoảng cách, nhưng không hoàn toàn tách rời hai cậu bé khỏi bức ảnh.

Sức mạnh trên ngón tay hắn dần buông lỏng, nhìn nửa tấm ảnh còn lại đung đưa trong không trung, Ike nhìn cậu bé tóc vàng trên tay, ánh mắt nụ cười tỏa sáng khiến anh phải mê mẩn.

"Ike." Mặc dù trong lòng Vox rất ghen tị, nhưng biết mình đã gây họa, hắn cố nén sự không vui trong lòng, bá đạo ôm người kia vào trong lòng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không tìm được từ thích hợp.

"Anh để tôi đi đi, Vox."

"Anh biết. Nhưng không phải bây giờ."

Ike cảm thấy người mình lạnh như băng, cuộc sống bị giam cầm lâu như vậy, anh hiếm khi kịch liệt phản kháng, đặc biệt là từ lần trước Vox không để ý nguyện vọng của anh, cưỡng đoạt ép buộc anh. Không phải anh không phục tùng, ngược lại, anh là một người yêu hận rõ ràng, anh biết Vox muốn cái gì, cũng biết nhất thời phản kháng, trong mắt những người như Vox, anh giống như những chú hề múa rối, những con châu chấu háo hức, ngược lại càng tăng thêm hứng thú của hắn. Cho nên anh đã lựa chọn tiêu cực, anh tin rằng mình đối với Vox, chẳng qua chỉ như một món đồ chơi mới, sau khi cảm giác mới mẻ đã hết, mình có thể lại được tự do.

Nhưng vào giờ phút này, anh lại lần nữa bất chấp tâm nguyện của mình, cùng hắn ôm thật chặt, giống như một đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm, nhưng anh chỉ cảm thấy trong dạ dày rất khó chịu, không còn giữ được ý thức, dùng sức đẩy hắn ra, chạy vào nhà vệ sinh.

Vox không ngờ tới anh sẽ kích động như vậy, sau khi trấn tĩnh lại, Ike đã chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay khóa cửa.

-

Ike lại bắt đầu tuyệt thực.

Ngày thứ ba, Vox đưa cho anh món bánh mì mà anh yêu thích nhất, Ike lại một lần nữa che miệng chạy vào nhà vệ sinh, vì mấy ngày không ăn uống gì, không nôn ra được cái gì, chỉ là quỳ xuống trước bồn cầu nôn ọe.

"Ike, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn." Vox nhìn anh ngồi bên cửa sổ, cầm bút viết không ngừng.

Kể từ hôm đó, anh ngày càng nâng niu cuốn sổ bảo bối đó, không rời khỏi tay phút nào. Có mấy lần buổi tối hắn về, thấy anh vội vàng cầm tấm ảnh kia, tiện tay mở sang trang khác.

"Ăn chút gì đi, được không?"

"....."

"Ike."

"....."

Vox vén những sợi tóc cản trở tầm nhìn của anh, trực tiếp lấy cây bút cùng quyển sổ Ike đang viết, tiện tay ném xuống đất, tay kia cũng không khích khí bóp cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

"Vox!"

"Ike Eveland! Anh đã nói sức chịu đựng của anh có giới hạn!"

"Tôi không quan tâm!" Ike cũng không chịu thua hét lên: "Anh không chịu nổi thì để tôi đi, tôi cũng không có cầu xin anh."

"Em đừng hy vọng có thể rời khỏi anh."

"Bệnh thần kinh!"

Ike ra sức giãy dụa, cố gắng kéo bàn tay bóp chặt quai hàm của mình ra.

"Anh..... Buông ra!"

Nhưng mà, lực ở cổ tay ngày càng mạnh hơn, anh cảm thấy như thể cằm mình sắp bị nghiền nát trong giây tiếp theo.

Một cơn gió thoảng qua tai, một tiếng bịch, nắm đấm của Vox lướt qua tai Ike, va vào bức tường phía sau anh. Bởi vì bây giờ anh đang ngồi ở mép giường, lần này Vox trực tiếp dồn anh vào một góc, cảm giác sợ hãi từ từ hình thành.

"Sau đó, tôi chỉ nghĩ, sẽ đối xử với em tốt một chút." Vox lấy mu bàn tay vuốt má Ike.

"Vox, anh bình tĩnh một chút... cầu xin anh..." Ike đẩy ngực của hắn ra.

"Em yêu, em nên biết, bây giờ mới nói những điều này...." Hơi thở của Vox phả vào tai Ike: "Đã muộn rồi."

Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm mút vành tai của Ike, đầu lưỡi linh hoạt trượt thẳng xuống dưới, khong buông tha bất kỳ chỗ da thịt nào, từ rái tai đến cổ, tất cả những chỗ bị xâm chiếm qua, đều để lại chất nhầy, có vài chỗ còn để lại vết hồng, ở trên cơ thể trắng nõn để lại những dấu vết màu đỏ hồng. Thân dưới bị ép duỗi chân xuống, bị hắn đè xuống, sức lực không hề nhẹ, sức lực ở hai chân có mạnh thế nào, vẫn có thể khiến hắn chui vào hai ba lần, đầu gối ác ý đè lên điểm mẫn cảm của anh, trong nháy mắt Ike rùng mình một cái, mệt mỏi giãy dụa, bị động chịu đựng sự hành hạ khắp cơ thể của hắn.

Trong cuốn sổ tiện tay bị ném xuống đất, bức hình bị rách lộ ra một chút, tình cờ đó là nụ cười của anh. Ike bị rơi vào vòng xoáy của dục vọng, ánh trăng trắng trong tim anh, một mực giữ vững tới lúc cuối cùng, châm chọc lướt qua trước mắt, mặc dù khoái cảm mờ mịt nhanh chóng dâng lên che cản tầm mắt, nhưng anh vẫn nhớ, nụ cười đó không thuộc về anh nữa.

Ngày tháng dường như mất đi sức sống, đau khổ như năm tháng tra tấn hai người, một người không muốn thỏa hiệp, một người không muốn buông tay, điểm chung duy nhất, bọn họ đều tính toán sẽ tiếp tục một cách hỗn độn như vậy.

Nửa đêm hôm đó, một lần nữa Ike bị cơn ác mộng nuốt chửng, tiếng nghẹn ngào đánh thức ác ma ôm anh, mặc cho anh có la hét như thế nào, không thể đánh thức anh đang ngủ say, có một khoảnh khắc anh cảm thấy anh giống như sắp bị ác mộng kéo xuống vực thẳm, không thể thức dậy nữa.

Ác ma, vốn không nên có đạo tính, cho nên khi hắn lần đầu gặp thiếu niên tràn đầy sức sống trước mắt, đã bày mưu tính kế lừa gạt cậu đến bên cạnh mình. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn hắn trong mộng đều là bóng dáng mình cưỡng ép cậu, sắc mặt dữ tợn dãy giụa, mơ hồ có thể thấy được nước mắt, hắn thừa nhận, chính mình mềm lòng.

Hắn nhớ tới mấy lần về nhà, cậu đều trốn trong phòng không bật đèn, ngồi xổm bên cửa sổ, ngẩn người nhìn bức ảnh bị Ike tự xé hết, dù hắn đứng ở phía sau cậu, cậu cũng chỉ thản nhiên nhìn ống quần của mình, sau đó tiếp tục ngẩn người.

Lại nhớ rõ có một lần, hắn đang thưởng thức dấu vết mình khắc cho cậu, đó là một hoa văn bông hoa hồng đỏ trên cổ, cậu khó có thể mở miệng.

"Không có kết quả, Vox."

"Tôi không cần." Quả thật hắn không cần, cậu có thể yêu hắn hay không, đối với hắn mà nói, chưa bao giờ quan trọng, thật giống như lúc trước lựa chọn phương pháp này đem cậu lưu lại bên người, ý nguyện của cậu không quan trọng, hiện tại cậu ở chỗ này đã có kết quả.

"Anh thật sự rất vô lý."

"Vậy em dạy tôi biết nói đạo lý là như thế nào?" Vox dùng ngón tay vuốt ve bông hồng kia, tâm trạng cực kỳ tốt trả lời.

...

Trong một thời gian dài Ike không trả lời, hắn ngồi thẳng người, véo cằm anh, vừa định mở miệng tiếp tục đùa giỡn với anh, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Ike dường như không biết mình khóc, vẻ mặt vẫn đờ đẫn như trước, đối với hắn tới gần cũng không kháng cự nữa.

Không phải như thế này.

Kết mà mà Vox mong muốn, không phải như thế này.

Nơi nào sai lầm, trong chuyện này nơi nào sai lầm.

Vox không còn nhìn Ike bị cơn ác mộnh dây dưa bên cạnh, loạng choạng chạy vào phòng tắm, mặc cho nước lạnh đổ lên đỉnh đầu hắn, toàn thân ướt đẫm. Mặc dù hắn bất lực trốn tránh như vậy, trong đầu hắn vẫn là đôi mắt đầy tơ máu trừng mắt nhìn hắn, chợt lại biến thành đôi mắt xanh tràn đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Đẹp như vậy, nhưng lại rất đau lòng.

Vox cảm thấy không khí không còn người đó nữa, nắm chặt tay, lại buông lỏng. Hắn đã quen muốn thì cưỡng đoạt, thế nhưng, đối với người kia, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay.

Nhìn kỹ, toàn thân hắn đang run rẩy. Vệt nước trượt xuống vai hắn với một hình xăm. Đó là vết cắn cậu để lại, bị chính hắn lặng lẽ xăm cả đời. Có lẽ, đó sẽ là cuối cùng, dấu vết riêng của cậu đã thuộc về hắn.

Sau ngày hôm đó, không còn hơi thở của Vox trong ngôi nhà đó. Sau đó không lâu nữa sẽ đến, cũng không còn nhân khí duy nhất.

Trong hội trường trang nghiêm, chia làm hai nhóm người, một bên cầm đầu là lão giả ăn mặc chỉnh tề, một bên là nam tử mặc áo màu đỏ đen dần chuyển màu, hiển nhiên hôm nay là ngày trọng đại.

"Vox Akuma, tin rằng cậu sẵn sàng xuất hiện ở đây, là chân thành và hòa giải." Lão giả chống nạng, ngồi thẳng, uy nghiêm trang trọng.

"Lão tiên sinh, lần này là các người vượt quá giới hạn."

"Nhưng bọn họ cũng không có làm cái gì."

"Nhưng mà, tôi không giỏi dặn dò các gia tộc của mình." Khí thế của Vox cũng không chịu thua chút nào, khoanh tay trước ngực.

"Thả họ ra."

"Ừ, nói thì dễ, nhưng mà, tôi có điều kiện." Đột nhiên Vox đứng dậy, thuận tay vén áo choàng dài đi về phía đối diện.

"Nói đi. Chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý."

"Không sao, điều kiện của tôi là..." Nói xong, Vox đi tới phía sau lão giả, trước mặt người đàn ông quen thuộc.

Hắn nâng mặt anh lên, lên, cúi đầu, trong mắt đều là cái miệng nhớ nhung hồi lâu kia, mùi dâu tây chín rộ phảng phất một lần nữa tan ra ở trong miệng.

"Thằng nhóc này, đi theo tôi."

Không khí ở đây gần như ngưng đọng, có chút lời đồn nhảm ở góc không biết ai nói, đang tự chuốc lấy thất bại.

Vox đang cá cược. Chỉ cần hắn biểu hiện một chút giữ lại, hắn sẽ liều lĩnh ở trước mặt đám người này, đem cậu kéo xuống dưới vực sâu.

Đáng tiếc, đúng như trong dự liệu của hắn, hắn không có.

"Ngài Akuma, đừng đùa nữa, tôi không đáng giá tính mạng của 30.000 người này."

Hắn bình tĩnh đẩy cậu ra, trên mặt vẫn tươi cười thiện lương như vậy, phảng phất chưa bao giờ thấy qua vẻ hung ác của hắn. Vẫn là ôn nhu như vậy, làm cho cậu hận không thể xé nát. Vẫn lạnh lùng như vậy, giống như quá khứ, tất cả chỉ là một vở kịch một mình của anh ta.

Vox không thể không muốn phát tác, nhưng thoáng nhìn thấy vết đỏ ẩn dưới chiếc khăn màu xanh, giống như vết sẹo do bỏng để lại, một mảnh không phù hợp với làn da của cậu đánh thức hắn ta.

Kỳ thật, xét về độ tàn nhẫn, hắn vẫn phải cam bái hạ phong.

"Chỉ đùa mà thôi." Hắn buông tay ra, tốt bụng kéo khăn quàng cổ cho Ike. "Thật ra tôi xuất hiện ở đây, chính là sợ các cậu sốt ruột. Những người đó được chăm sóc rất tốt, ngày mai sẽ được bình an hộ tống về quốc gia."

"Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng ngài Vox Akuma, sao ngài thống lĩnh gia tộc nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không nuốt lời." Lão giả cúi đầu, cười trừ, trong lời nói ẩn giấu tia uy hiếp.

"Đương nhiên." Vox gật đầu.

Vox dẫn đầu rời khỏi nơi bị ánh sáng bao phủ, hắn cố sức cất bước rời xa không gian tràn ngập hơi thở quen thuộc, lại hao hết lực lượng còn lại khắc chế bản thân không muốn quay đầu lại, không nên quay người.

Cậu là cây thuốc phiện độc hại, ăn mòn thân thể hắn, nhưng khi ý thức được cậu vốn nên sinh ra dưới ánh mặt trời, hắn liền không thể tùy ý mình giam giữ cậu, chỉ có tắm mình trong ánh sáng mới có thể trở nên xinh đẹp nhất.

Nỗi đau này, đã dạy cho con quỷ làm thế nào để yêu thương.

Tác giả mới ra 1 chương thôi nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro