Chương 1-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Edit: Cỏ

Ike vừa ngồi dậy, eo đau giống như sắp gãy, anh chật vật đứng lên, bước được hai bước liền ngã xuống.

Chẳng lẽ lại bị mộng du?

Ike đi tới phòng vệ sinh, cảm thấy có ít khăn giấy  hơn, anh không nhớ mình dùng nhiều khăn giấy như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, giống như rất nhiều chuyện đã quên đi trước đây vậy, chuyện này nhanh chóng bị lãng quên.

Một tháng sau, thủ đoạn cũ của Vox lại lặp lại, lần này Ike ngủ ngon hơn, sau khi cởi quần áo và bật đèn lên, chẳng qua là nhẹ nhàng trở mình, hoàn toàn không nhận ra Vox ở bên cạnh anh. Vox đặt máy quay, sau đó cởi quần áo ra để sang một bên, tách hai chân của Ike ra hai bên ở cạnh cơ thể của Vox, quỳ giữa hai chân Ike, một tay xử lý phía trước và một tay bôi trơn phía sau, Ike vô thức rên rỉ, ôm gối phát ra tiếng rên.

"A... Ha... Nóng quá." 

Khuấy động mấy cái, Vox không đợi kịp háo hức tiến vào, rồi từ từ nhấp vào. Ike nhíu mày, nắm lấy không khí, làn da hiện lên màu hồng nhạt, Vox không nhịn được cúi đầu hôn, bao gồm cả núm vú, đôi môi anh đào của anh.

"A... Ô.....A!"

Ike đột nhiên hét lên, vừa định mở mắt ra, tiết tấu của Vox chậm lại, đến khi Ike trở lại bình thường, mới tiến vào sâu từng chút một, sau đó liên tục chạm vào điểm mẫn cảm của Ike.

"Ike..." Vox không nhịn được gọi tên của đối phương. Thấy lần trước xử lý rất rắc rối, lần này Vox rút ra ngoài, bắn ở trên bụng của Ike, sau đó chụp ảnh lại, dọn dẹp sạch sẽ, trở về căn hộ.

Anh nóng lòng nghe cuộc gọi từ Ike chất vấn anh, nhưng không có.

Có phải do dọn dẹp quá sạch không?

Vì vậy anh trở nên táo bạo và thường xuyên hơn, ôm Ike đi tới bàn làm việc của anh tiến vào từ phía sau, kéo cơ thể say như chết của anh mà thao, hoặc ép thân trên của Ike vào kính, định dùng cảm giác lạnh như băng đánh thức Ike, mặc dù hai núm vú đỏ ửng vì ma sát, Ike vẫn hôn mê như cũ.

Vox không biết đó là tác dụng của liệu pháp thôi miên của Box, đối với Ike mà nói, anh ngủ ngon hơn, mặc dù tỉnh dậy thường xuyên bị đau nhức, nhưng anh vẫn thức dậy trên giường của chính mình.

Còn đối với Vox mà nói, chuyện này không thú vị.

Anh bắt đầu cố tình để lại manh mối cho Ike, anh đã chán với việc làm tình trong bóng tối, vì vậy anh vẫn tiếp tục làm.

"Ike, em có nghe thấy anh nói không?" Anh nhấc chân Ike lên, để cho nửa thân trên của Ike dựa vào ngực của mình, sau đó đem hai chân dang ra hướng phía gương mặc quần áo: "Nhìn phía trước."

Ánh mắt Ike mờ mịt, không tập trung, chẳng qua là cơ thể bị kích thích mà phát ra tiếng rên. Vox hôn cổ Ike, nhìn trong gương, để lại một vết cắn rõ ràng trên phần dễ thấy nhất trên cổ Ike.

Khi rửa mặt vào buổi sáng ngày hôm sau, Ike nhận thấy dấu vết trên cổ mình "Mình bị muỗi đốt lúc nào vậy....?" 

Như thường lệ anh đi tới phòng khám của Box, bởi vì ngủ rất ngon, anh bắt đầu bằng lòng nói với Box nhiều chuyện hơn, giống như thám tử tư kỳ lạ Vox.

Box chú ý tới dấu vết bị che phủ trên cổ Ike: "Cổ của cậu bị làm sao vậy?"

"A, cái này, có thể là bị muỗi đốt." Ike cười.

"Tôi không nghĩ vậy." Box cau mày: "Cậu cắt đứt quan hệ với thám tử đó chưa?"

"Tất nhiên, anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu." Ike bĩu môi.

"...." Box trầm ngâm nghĩ, "Tôi cảm thấy không giống. Giao cho tôi đi, anh trở về thay khóa cửa trước. Khẩu súng này, mang theo bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro