Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Vox 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Vox 3

===================

Gã đang nghĩ gì vậy?

Vox bối rối khi ý thức lại những suy nghĩ lúc nãy.

Bản chất khốn nạn của một con quỷ đang ăn mất nhân tính của Vox, gã nhận ra điều đó khi đầu óc bắt đầu nghĩ đến những thứ dâm dục, và không ai khác là đối với Shoto.

Gã đang ở trong Lucid Dream, mà ở đó thì đương nhiên là Vox có thể điều khiển giấc mơ của mình như là một đấng tối cao thống trị thế giới này. Vox hoàn toàn có thể loại bỏ bản chất của con quỷ nguyên gốc trong cơ thể mà gã đang ngự trị.

Nhưng Vox quyết định không làm vậy, gã muốn làm những điều mình chưa thể làm bao giờ bằng một nửa nhân cách đen tối bên trong người. Nếu mà Vox hoàn toàn loại bỏ nó thì tâm hồn thánh thiện này sẽ ngăn gã làm mọi thứ, nhất là với Shoto. Chắc chắn Vox sẽ không bao giờ bỏ qua cho một ai dám khinh dễ gã.

"Đồ chó con kiêu ngạo"

"Đồ quỷ khốn kiếp"

"Nghe nói ta đang bị săn lùng, nếu có ai giết được ta thì sẽ có ngay 10.000.000 USD nhỉ?"

"Đúng, ta phải giết được ngươi để giành lại danh dự cho làng"

"Nhưng đáng lẽ ngươi có thể làm vậy từ trước mà, ngươi không cần phải chịu cảnh làm bao cát suốt"

"Câm đi, ngươi đừng có mà giả dối. Ta chịu đựng một chút vết thương cũng chẳng sao, miễn là ta có cơ hội thể giết được cái mạng quèn của ngươi và trả thù cho những người chị trong làng ta"

"Hơn nữa, ta cũng đã truyền tính hiệu đến cho đội đặc nhiệm cấp cao rồi, họ sẽ nhanh đến bắt đồng bọn của ngươi thay ta thôi"

Khen cho nghị lực của Shoto thật lớn.

Nhưng rủi thay không lớn bằng gã mà thôi.

Shoto vẫn đang rất đắc ý, nhưng trong một cái chớp nhoáng, Shoto không còn thấy Vox trong tầm mắt mình. Cậu hoảng hốt tìm kiếm xung quanh thì lúc đó gã lại xuất hiện trước mặt Shoto từ lúc nào.

Vox trong một khắc cầm tay Shoto, đâm mạnh cây dao trên tay cậu vào bụng mình, lút đến cán dao trước ánh mắt kinh ngạc của Shoto.

Gã ho ra ngụm máu lớn, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Hơi thở Vox nặng nề cùng với vết thương sâu chảy máu không ngừng, tựa như cảnh cáo về cái chết đau đớn của gã.

"Ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi, Shoto"

Shoto đứng sững người, cậu nhìn gã quỷ đang từ từ khuỵu xuống với vết thương còn ghim trên bụng mà bỗng cảm thấy hãi hùng.

Cây dao đó đang từ từ cướp lấy mạng sống của gã đi. Lão quỷ tồn tại ngàn năm lừng lẫy hiện giờ tại sao lại chết một cách dễ dàng?

Nghĩ đến đó, bỗng Shoto dâng lên một chút mất mát không biết từ đâu mà đến.

Nhưng khi nghĩ đến ngôi làng thân yêu đang ngóng trông tin tức của mình hằng ngày hằng đêm thì Shoto lại bừng tỉnh.

Cậu quyết định sẽ mang xác của gã về như là chiến lợi phẩm, sau đó lãnh thưởng tiền truy nã rồi dùng tiền đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làng mình. Chữa trị cho những người chị đã từng bị tổn thương tâm lý bởi những gã độc ác.

Nghĩ đến đây, Shoto lại cảm thấy hừng hực khí thế trở lại, cậu muốn được trở thành anh hùng của làng, đi về trong tiếng reo hò vui vẻ.

Thế rồi, Shoto cố gắng vác gã trên vai mình, nhưng có lẽ không được vì tạng người gã hơn cậu gấp nhiều lần cơ mà.

Sau một hồi nghĩ cách để mang Vox đi thì cuối cùng Shoto cũng làm được. Cậu cõng gã trên lưng mình - nhưng hai cẳng chân Vox thì đang xềnh xệch dưới đất.

Lưng áo Shoto dính đầy máu và nó chảy xuống dọc đường cậu đi.



...



Shoto miễn cưỡng cõng gã đi vì làng mình. Cả người Vox hoàn toàn đổ ập xuống Shoto, cậu vừa phải chịu đựng sức nặng của trọng lực, vừa phải chịu đựng sức nặng của một lão quỷ to lớn chết tiệt.

"Đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, đồ đáng chết, đồ chết dẫm"

"Đáng lẽ ta đã phanh thây ngươi ra rồi mang đi từng phần, nhưng xác còn nguyên vẹn thì mới thuyết phục được người khác. Haiz, buồn ghê, ngươi chả được chứng kiến tay nghề nấu ăn của ta"

/hmp hmp/

"Tiếng gì đó?"

Shoto bỗng nghe âm thanh lạ lướt ngang qua tai mình. Cậu đứng lại dè chừng nhìn dò xét xung quanh.

"Chắc đó là tiếng gió thôi"

Shoto không để ý tới nó nữa, cậu nhanh chóng trấn an bản thân rồi bắt đầu đi tiếp. Và cậu cũng hoàn toàn không để ý đến những vết máu dưới đường đã biến mất từ lúc nào.

Ở phía sau, Vox vừa cố gắng nhịn cười để không gây chú ý đến Shoto, vừa không để ảnh hưởng đến vết thương đang dần lành lại.

Nhìn gã Vox trông giống như bệnh nhân mổ ruột thừa, đang cố dằn mình không được cười để vết mổ không bị bung chỉ.

Nghe Shoto đang lẩm bẩm trong miệng chửi rủa. Gã cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, Vox cười vì Shoto nói rằng cậu giỏi nấu ăn trong khi thực tế thì không như vậy.

Bằng chứng là ở stream Overcooked!2 mà gã collab với Shoto. Đó thật là một ngày stream tồi tệ với Vox khi gã trông như Gordon Ramsay thứ 2 và la hét cậu nhân viên mới hậu đậu bất cẩn.

Mắt Vox đảo xuống chiếc đuôi bông xù mềm mại của Shoto, gã lại nổi hứng muốn vuốt, muốn bóp nó, hoặc xa hơn là chứng kiến được khuôn mặt đau đớn tột độ của cậu khi gã chặt phăng cái đuôi đó đi. . .

Nhưng chắc là chưa được rồi, vì mục đích của gã ban đầu không phải là chặt cụt đuôi Shoto, Vox còn muốn nhìn chiếc đuôi đó ve vẫy điên cuồng trước mặt gã ta cơ.

Nghĩ đến đó khiến Vox trở nên thật hưng phấn làm sao.





...





Shoto trở lại căn cứ của lão Vox và đồng bọn, thấy chiếc xe dành riêng cho cảnh sát thì cậu cũng nhẹ nhàng mà đi ngang qua thôi. Nhưng bỗng Shoto đạp lên thứ gì đó.

"!!!"

Cậu trợn mắt không tin được khi bản thân Shoto vừa mới đạp lên thi thể của một anh cảnh sát.

"Hưm!!!"

"Thằng thợ săn đó biến mất rồi, lúc chúng ta đánh nhau ấy"

"Nghe Ike nói nó biến mất cùng lúc với cả Boss, hắn ta đang đi về cùng Boss là lúc mày đang đấm nó đấy Mysta"

"Đã vậy còn dám gọi cả lũ cảnh sát đến bắt chúng ta, phải đổi căn cứ thôi"

"Nhưng Boss còn chưa về tới, hy vọng thằng thợ săn ấy sẽ còn nguyên vẹn hahahaha"

"Đúng thế đấy"

Đoạn hội thoại của họ bị Shoto nghe thấy, cậu không tin được rằng họ vẫn còn đó, và thậm chí cả cảnh sát cũng chẳng làm gì được.

Khi nghe đến những câu nói mang tính cợt nhả của bọn họ về cậu và lão quỷ ấy. Shoto cảm thấy thật nực cười, họ không biết rằng Vox giờ đây đã bầu bạn với diêm vương rồi sao. Và cậu đây còn đang cõng cái xác của gã đi cơ mà.

Nhưng mà Shoto nghĩ lại cũng thấy mình rất may mắn, lúc nãy cậu xém chút nữa bị phát hiện, hên rằng cậu được ai đó tốt bụng kéo đi núp trong bụi cây mù này.



...



Khoan.

Shoto nhận thấy lưng mình tự dưng nhẹ tênh.

Vả lại, làm gì có ai ở cái chỗ này?!

Lúc nhận ra thì đã quá muộn, Shoto bị gã bịt miệng lại và cậu đang trong cục diện vô cùng bất lợi.

Ánh mắt cậu ngước lên nhìn gã quỷ, ấy vẫn đang nhìn Shoto và cười một cách nham nhở.

Đôi lông mày của Shoto dựng thẳng lên một cách đột ngột. Lại là cái nhìn đầy "yêu thương" của cậu đối với gã.




. . .



[Còn tiếp. . .]

===================
9.6.22.
1443 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro