Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Vox 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giấc Mơ Kỳ Lạ Của Vox 5

Warning: R18, RAPE

==================

Mysta quay phắt đầu ra đằng sau dò xét khi nghe được âm thanh xào xạc của bụi cỏ đằng sau.

"Mày có nghe thấy không Luca?"

"Chắc đó là tiếng cỏ thôi Mysta"

"Không, tao không nghĩ vậy"

"Tao thề sẽ đánh chết nếu tiếng động là do một thằng khốn nào đó đang nghe lén"

Nói rồi, Mysta chầm chậm lại gần bụi cỏ đáng nghi. Từng bước từng bước một tiến lại đó để thoã mãn tính độc đoán và tò mò của cậu ta. Linh cảm của Mysta dần lớn hơn nữa khi lại gần.


. . .



"Chỉ là một con thỏ thôi sao?"

Mysta bỗng cảm thấy thật lãng xẹt khi cái mà cậu ta nổi hứng nghi ngờ chỉ là một con thỏ đang gặm thức ăn sau bụi cây.

"Thấy chưa, làm gì có ai còn ở đây nữa chứ"

Mysta rõ ràng nhìn thấy đó chỉ là một vật thể lông xù trắng trẻo nhưng linh cảm của cậu ta vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu ta vẫn còn muốn dập tắt linh cảm đó bằng cách đi sâu hơn vào những chỗ khác.

"Đi thôi Mysta và Luca, hai người còn đang làm gì ở chỗ này nữa thế?"

Chất giọng nghiêm nghị lần nữa vang lên, và dường như nó có một thứ uy lực nào đó mà khiến Mysta dừng lại ngay tính đa nghi của mình.

"Mysta, mày cũng nghe Ike rồi đó"

"Biết rồi biết rồi"

Thế là hai người vội vàng bước ra khỏi đó.


=============


Với âm thanh mát mẻ của gió mùa Tây Nam đang thổi từng hồi làm rung động lá cây trong rừng.

Âm thanh đó rít lên xào xạo, và dường như chính nó đang tạo cơ hội cho việc che đậy tiếng lồng ngực đập đang liên hồi của hai dáng người nào đó. Đồng thời cũng đang che giấu tiếng da thịt chạm nhau ướt át.

"Ưm a ha đừng- hức dừng lại ư"

Shoto bị ép vào thân cây rắn rỏi, quần áo xộc xệch, kêu lên một cách khó nhọc khi bên dưới của cậu đang bị một con quái vật trừu sáp không ngừng.

"Hửm, ý cưng là đừng dừng lại sao? Được thôi~"

"Súc sinh-ahh đau ư hức"

Gã Vox càng luận động nhanh hơn khi gã nghe được những âm thanh trong trẻo mê người của Shoto, cậu em của gã đang được kích thích hăng say bởi sự nóng hổi bên trong cơ thể Shoto. Khiến gã chẳng muốn rời khỏi nơi "đong đầy ấm áp" đó.

Shoto cố gắng oằn mình lại để thoát khỏi cái gông cùm sắc dục của Vox bằng cách lấy tay còn lại đẩy gã ra. Shoto không thể chịu đựng được khi cậu bị nói rằng mình đã bị đâm bởi một lão quỷ già khú đế.

Nhưng không may, cánh tay đó lại là cơ hội để Vox đâm sâu vào trong cậu hơn. Gã túm lấy hai cánh tay của Shoto rồi lấy trớn, để phần tinh tuý của Vox chôn sâu đến từng gốc rễ bên trong Shoto.

Sâu đến nỗi cậu tưởng chừng như đã chạm đến thành dạ dày. Cả người Shoto nảy lên từng hồi vì cú thúc của gã, vật nhỏ của cậu bắt đầu rỉ ra những giọt chất lỏng trắng đục.

"Ahh ư arg hự muo-muốn thủng- r, rồi"

"Ngoan, không thủng được đâu"

Vox bây giờ thực sự cảm thấy quá tuyệt vời. Nơi hồng hào này dù bé nhỏ nhưng hoàn toàn nuốt được cậu em khủng bố của gã đó chứ, nó cứ kẹp chặt lấy khi Vox đâm sâu đến tận ngọn tận gốc của mình. Ấm nóng và khiến gã như đang trong một giấc mơ vậy.

Gã lúc đầu cứ nghĩ rằng Shoto thật đáng yêu và dễ mến cho đến khi gã bắt gặp được bộ dạng này. Ai mà ngờ được khi chú cún ngây ngô, dễ bối rối này lại có thể ngậm chặt không buông cái của gã như thế chứ.

Trước đó, Vox khẳng định rằng gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này với Shoto. Có vài lần gã tán tỉnh Shoto bằng những câu nói bẩn thỉu nhưng đều không nghĩ đến ngày hôm nay.

Với lại, gã đã tự mình phá huỷ sự trong trắng của cậu rồi thì sau này biết phải đối mặt làm sao đây chớ?

Chắc chắn Shoto sẽ muốn tránh mặt gã lắm, vì hình tượng trong sáng và đáng yêu trên mỗi buổi stream đã bị huỷ hoại bởi gã đó haha.

Vox nghĩ vậy khi thấy Shoto xuất ra thêm một lần nữa cho dù nó đã lỏng như nước. Đôi mắt tâm cơ của gã bị kích thích, âu yếm kéo cơ thể Shoto vào lòng gã mà ôm chặt, vừa mạnh bạo thúc vào bên trong.

Rồi Vox lại nhớ đến việc cho Shoto ký hiệu, đó là ký hiệu riêng của gã như Vox đã nghĩ.

Gã không chần chừ, liền đặt ngón tay trỏ thô to lên bụng Shoto, từng nét gã lướt qua trên đó đều bắt đầu hằn lên vết đỏ như một hình xăm. Tay gã khiến Shoto run người vì nhột, bụng cũng trở nên kỳ lạ nốt.

Từ nay, Shoto chỉ thuộc về một mình gã mà thôi. Chỉ gã mới có thể khiến con cún này sa đoạ, và chỉ Vox mới có thể lấp đầy dịch dinh dưỡng cho cái bụng nhỏ của cậu mà thôi.

Nếu Shoto có ý định tự làm hại bản thân thì chính dấu ấn đó sẽ dày vò cậu một cách đau đớn cho đến khi từ bỏ ý định.

Ha, đó gọi là dấu ấn vĩnh hằng đó.

"A u hức ha, đư-đừng làm nữa, đa-đau bụngg"

Thân thể Shoto trở nên mềm oặt không còn chút sức lực mà ngã vào người Vox. Hai đầu vú nhô cao đỏ au đã thu hút ánh nhìn của gã, Vox lại lần nữa chơi đùa, hết vò vò rồi lại vân vê kéo nó ra.

Kệ cho Shoto cố gắng đẩy tay gã ra, kêu lên những âm thanh mềm mại dù giọng đã khàn đi rất nhiều.

Vox lần đầu cảm nhận được sự sung sướng từ cơ thể của một đứa con trai, chính xác hơn là Shoto. Và cái trải nghiệm này quá mức tuyệt mỹ đi.

"Hử? Thái độ kiêu căng đắc ý của cưng đâu rồi? Mất rồi hả?"

"Câ-hức câm đi thằng khốn ứh"

Nghe Shoto mắng chửi mình, chẳng hiểu sao gã lại thấy thích thú, và làm cho Vox thích thú đến nỗi gã đã đặt lên gáy Shoto thêm một dấu răng sâu hoắm đến bật máu nữa.

Chiếc đuôi bông xù của Shoto ve vẫy liên tục vào cơ bụng rắn chắc của Vox, đồ chó đáng yêu này có lẽ đang dần bị gã chinh phục đó.

/Bốp/

"Ứ hức"

Nghĩ đến đó, Vox liền tát một cái vào mông Shoto và triệt để khiến nó in lên dấu tay đỏ chói trên đó.

"Ưm, mẹ nó sướng thiệt chứ"

"Tại sao bây giờ anh mới phang cưng nhỉ, Shoto?"

"Hư ưm hức ahh"

"Sướng không? Quay mặt qua để anh hôn cưng nào"

Vox không chờ thêm một giây một phút nào nữa, gã mạnh bạo xoay mặt Shoto qua rồi hôn mạnh lên môi cậu.

Khuôn mặt lấm lem nước bọt, nước mắt đã in sâu vào trong tâm trí gã hoàn toàn. Và đặc biệt, gã đã có thể thấy được trái tim bé nhỏ xuất hiện trong đáy mắt Shoto.

Aha, cún cưng yêu dấu đã thuộc về gã rồi.

"Ư a anh sắp ra rồi, cưng ra cùng anh nhé"

"Hưm hưnn"

Dứt lời, Vox thúc mạnh vào trong cậu, và gã hiện tại thúc như muốn lấy đi mạng sống của Shoto.

"Ư hưm sắp-sắp ra haa"

"Anh cũng thế, cùng ra nào ưha"

"Ư haa lạ-lạ quá hức ứ, nó- lạ-ưmmm-Ahhhhhh"

"AHHH NÓ HỨC ĐẾN ỨM A!!"




/Phựt/




"VOX VOX NÓ ĐẾN RỒI NÓ ĐẾN RỒI!!!!!"

"AHHH NÓ BẮT ĐƯỢC TÔI RỒI FACKKKKKKKK"

"VOX CỨUUUUUUUU"

"ĐỪNG CÓ ĐỨNG TRƠ TRƠ NHƯ THẾ CHỨ"

Shoto la hét khắp phòng stream của Vox bởi con quái vật đã bắt được cậu, và phần chat đang bày tỏ sự khó hiểu với sự im lặng bất thường của gã trong một phút.

Shoto dùng chất giọng trời phú của mình gào thét tên Vox và may thay nó có hiệu quả vì cuối cùng gã cũng bỗng giật mình, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh dò xét.

"Sorry sorry Shoto tôi vừa mới suy nghĩ về cuộc đời mình"

"ĐÚNG, SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG LẦN CUỐI ĐI VÌ TÔI SẼ HUỶ HOẠI NÓ ĐẤY ĐỒ KHỐN Ạ"

"Này Shoto đừng có quạu quọ thế chứ, bạn nhỏ thì không nên hung dữ đâu"

"CÂM MỒM VÀ CỨU TÔI ĐI"

"Biết rồiii"

Vox trở lại bình thường và tiếp tục stream với Shoto.

Gã suy nghĩ lại về lúc nãy, hình như lúc đó Vox vừa mới lạc lối trong chính tiềm thức của mình chăng? Vox không thể lý giải được là vì sao gã lại mắc kẹt trong đấy, và gã cứ tưởng chừng như là đã một thời gian rất dài.

Haha Vox chắc rằng mình đã "mơ ngày" đấy, và gã đã mơ về. . .


Mơ về. . .


Mơ về cái gì nhỉ?

Vox đột nhiên chẳng còn ký ức gì về những gì gã đã gặp nữa. Mà bây giờ Vox cũng không còn thời gian để suy nghĩ. Gã phải nhanh chóng đi cứu Shoto trước khi cún con lại la hét thêm một lần nữa.

Shit, thật là quái dị.





Hết.





=================
18.6.22.
1671 từ.

"That round was kimochi"😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro