Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đám mây xám dần kéo đến phủ kín bầu trời trong veo. Người đàn ông trên 1m7 đang trên con đường quen thuộc trở về, anh ta ngước nhìn thầm cảm ơn vì buổi sáng đã mang theo chiếc ô. Tháng 5 - đối với người khác chẳng qua là một tháng bình thường. Nhưng đối với anh, nó mang hương thơm của sự dịu dàng cuốn đi bao nhiêu mệt mỏi của những giờ làm việc.

Vox nâng tay mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn bằng bạc ở ngón áp út khiến anh không kiềm lòng được mà toát lên sự dịu dàng. Có lẽ chính anh cũng không nhận thức được bản thân có bao nhiêu sự dung túng cho cậu bé trong lòng này.

Từ việc cậu ấy vụng về chuẩn bị bữa sáng cho anh, dù không đến mức giống con cáo đồng nghiệp nhưng vẫn phải xin nghỉ làm hôm đó vì vấn đề dạ dày. Hoặc việc cậu nhóc thức khuya chơi game sáng lại không dậy nổi trễ giờ hẹn hò của họ chẳng hạn. Tất cả anh đều kiên nhẫn với con người tên Shoto. Chầm chậm tiếp cận, chầm chậm thích em, chầm chậm để được em chấp nhận.

Bầu trời bắt đầu nặng hạt và những giọt mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống. Vox bung chiếc ô mình đã chuẩn bị từ trước trong khi xung quanh anh có những người cầm áo, cặp che chắn để tìm nơi trú ẩn. Tiếng ồn ào xung quanh bị tiếng mưa lấn át đi khiến mọi thứ hoà vào sự tí tách tĩnh mịch. Không biết từ khi nào anh đã đứng trước một quán cafe nhỏ, nhìn sang bảng hiệu đẹp mắt "Cafe Tarot" đột nhiên có gì đó thúc đẩy anh bước vào trong.

Tiếng chuông đẩy cửa vang lên, đẩy cửa vào trong xung quanh bày trí rất khác với những quán cafe thông thường. Tuy vẫn có quầy bánh ngọt và quầy pha chế như những nơi khác nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.

"Chào mừng quý khách" Cô chủ nhỏ của quán cafe này cũng là người duy nhất ở đây lên tiếng, chú mèo đen bên cạnh đã dùng cặp mắt vàng xinh đẹp nhìn chăm chăm vào Vox khi anh vừa mới bước vào cửa tiệm.

"Cho tôi 1 ly cafe nóng." Vox lựa được chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm mưa. Mèo đen cùng lúc đó đã tiến lại gần hơn với Vox, anh đưa tay xoa đầu chú mèo ngạc nhiên là nó không hề kháng cự, ngược lại còn liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Vox khiến tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay của anh trở nên tốt hơn.

Tuy quán được bày trí rất đẹp nhưng anh lại là vị khách duy nhất ở đây. Cũng chỉ có 1 người và 1 mèo trong quán khi anh mới bước vào, tuy khá kì lạ nhưng anh lại không hề bài xích. Cô chủ nhỏ bưng ra tách cafe nóng để trước mặt Vox. Di chuyển đến đối diện anh ngồi xuống trên tay là bộ bài tarot khi nãy ở trên khay.

"Tôi không nhớ là mình đã gọi loại dịch vụ này." Vox nhấp một ngụm cafe nóng. Sự ấm áp cùng bị đắng lan toả trong khoan miệng làm cảm xúc của anh tốt hơn.

"Đây không phải là nơi mà ai cũng có thể đến. Trên đời này mọi thứ đều là tất nhiên. Cuộc gặp gỡ này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra." Cô chủ nhỏ mỉm cười mà nói, tay cô xào những lá bài một cách nhẹ nhàng. Tiếng loạt xoạt cùng tiếng mưa ngoài cửa không hiểu tại sao hiện tại lọt vào tai người đàn ông đối diện cô lại cực kỳ khó chịu.

"Nào, rút 3 lá nhé chàng trai." Đôi tay nhỏ nhắn trải bài xuống mặt bàn. Vox đặt ly cafe đang nhâm nhi dở xuống ngước nhìn cô bé đối diện.

"Nếu tôi từ chối rút bài thì sẽ như nào?" Đột nhiên khuôn mặt Vox nghiêm lại. Sự áp lực mà anh cố tình để thoát không hề nhẹ. Nhưng người con gái đối diện vẫn mỉm cười như không nhận ra.

Cả 2 trong tình thế dằn co hơn 1 phút. Vox đưa tay rút 3 tấm ra khỏi hàng. Sau khi rút xong, anh lại trở về điệu bộ nhâm nhi tách cafe của mình.

Cô chủ nhỏ đưa tay lật ra tấm bài đầu tiên: The Lovers.

"Dấu hiệu tốt nhỉ, anh và người ấy đều tin tưởng lẫn nhau. Cả 2 bên nhau hài hoà đến độ khiến người khác ghen tỵ nhưng lại không ganh ghét. Chắc hẳn cậu ấy là động lực to lớn của anh nhỉ." Tiếng cười nhẹ cùng với câu khẳng định cuối cùng khiến bầu không khí hoà hoãn hơn 1 phút trước. Vox cảm thấy tấm bài này thật sự không tệ. Cô chủ nhỏ tiếp tục lật tấm bài thứ 2: Two of Cup.

"Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của 2 người đấy. Thế giới của 2 người thật khiến người khác không kiềm được mà ganh tỵ nhưng lại không muốn hủy hoại nó." Vox nghe xong mây đen vây quanh lòng anh hiện tại đã tản ra. Anh thoải mái cười đùa với người con gái đối diện.

"Vậy để hôm nào tôi dẫn em ấy đến đây. Hiện tại cũng đã đến giờ, mưa cũng tạnh rồi. Phiền cô gói 1 phần bánh mang đi giúp tôi." Tách cafe nóng đã cạn từ bao giờ. Cô chủ nhỏ nghe vậy cũng không chần chừ mà đứng dậy vào quầy. Vox cầm lấy áo khoác của mình đi đến tính tiền nhận bánh, cùng với câu cảm ơn bước ra cửa.

"Cảm ơn quý khách đã ghé." Cô chủ nhỏ cúi đầu chào Vox. Khi anh đã đi, cô quay trở lại bàn để thu dọn. Chú mèo đen im lặng từ đầu bỗng kêu lên vài tiếng sau đấy đi đến lá bài thứ 3 khi nãy còn chưa lật.

"The Empress." Khuôn mặt người con gái hơi nhăn lại ngước nhìn ra cửa sổ. Lại thở dài một hơi. Cô chủ nhỏ thu dọn hết những thứ trên bàn sau đó đi vào phía sau quán. Chú mèo đen xinh đẹp meo một tiếng nhìn vào khoảng không trước mắt.

Mưa ngừng tạnh cũng là lúc màn đêm ập đến. Tay cầm bánh cùng với chiếc ô còn đọng vài giọt trên đấy, Vox nhẹ nhàng bước lên cầu thang mở cửa vào nhà.

"Shoto, anh về rồi." Vox đặt bánh xuống bàn ở phòng khách tiện tay bật đèn. Thầm nghĩ có lẽ em ấy chưa về nhà. Anh không gấp, lặng lẽ thay đồ, làm bữa tối rồi ngồi đợi người ấy về.

Đến khi kim đồng hồ điểm 8 giờ. Vox một mình ở trước bàn ăn. À, anh nhớ rồi. Dạo này anh rất bận với nhiều sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng nên đã không dành nhiều thời gian cho Shoto. Hôm ấy là ngày hẹn sau 1 thời gian dài của 2 người. Nhưng anh lại có việc đột xuất sau đó cả 2 đã cãi nhau. Lúc đó, anh cảm thấy bản thân thật bốc đồng lại lớn tiếng với em ấy. Hẳn Shoto đã phải trải qua cảm giác này mỗi lần anh bận không thể về. Đúng vậy, chắc hẳn là em ấy cô đơn lắm. Phải gọi điện xin lỗi em ấy.

Tay Vox lướt trên điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông vang lên trong không gian làm anh cảm thấy sao thời gian lại trôi qua chậm hơn so với bình thường.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nói xa lạ lạnh lẽo vang lên. Phải rồi, em ấy chắc là vẫn còn giận dỗi, chắc là đang ở với Uki. Ấn vào số điện thoại của Uki. Sau vài tiếng chuông đầu bên kia cũng đã bắt máy.

"Alo?"

"Uki à? Shoto có đang ở bên cạnh không, có thể đưa cho tôi nói chuyện với em ấy được chứ? Hoặc chuyển lời là tôi rất nhớ em ấy, có thể kêu em ấy về nhà được không? Tôi có mua loại bánh em ấy thích ăn này." Vox trở nên gấp gáp hơn vào lúc này. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vox à, Shoto đã mất cách đây 3 tháng rồi."

Lúc này, đột nhiên có 1 tiếng động thật lớn bổ vào đầu Vox. Điện thoại rơi xuống đất chạm mạch mà tắt nguồn nứt màn hình. Anh loạng choạng đỡ trán ngồi xuống sofa. Uki đầu dây bên kia lo lắng gọi điện lại liên tục. Vox nhớ lại rồi, anh nhớ lại tất cả rồi.

Hôm đấy sau khi cãi nhau, Shoto đã chạy ra khỏi nhà trong khi trời bắt đầu mưa. To hơn rất nhiều so với trận mưa hồi chiều này. Em ấy phóng xe với tốc độ cao để giải toả áp lực của bản thân. Đột nhiên có 1 chiếc ô tô đi ngược chiều sau đó... Khi tôi chạy đến thì em ấy đã không còn.

Đúng vậy.. người con trai ấy trong ngày hoả táng của em ấy, tôi đã làm loạn đến mức bị cưỡng ép tiêm liều thuốc an thần. Vox từ từ đứng dậy đi đến 1 căn phòng khác. Nơi ấy có cái lọ, trước đấy là 1 tấm ảnh của cậu trai đang cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Anh cầm hộp bánh đặt cạnh tấm ảnh.

"Shoto à.. Anh nhớ em. Làm ơn quay về bên anh đi." Người đàn ông lẳng lặng ngồi trong căn phòng ấy không biết từ lúc nào đã bị nước mắt nhuốm lên một màu bi thương.

1:55 a.m

1/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro