1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vox Akuma và Shoto đều có tình cảm với đối phương nhưng chẳng ai mở lời, cũng không trách ai được, giữa một thợ săn và một con quỷ vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc"

___________________________

chẳng biết từ bao giờ, hắn không rõ nữa nhưng có lẽ là từ những lần đụng độ hay bất ngờ gặp gỡ, xúc cảm nơi đáy lòng bất giác nảy sinh. đến khi bản thân Vox nhận ra, cũng là lúc tình cảm đã bén rễ sâu trong trái tim, không thể dứt

em xinh đẹp lắm, dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả một chàng trai thì vốn là không hợp lẽ, nhưng em thực sự rất đẹp, dấu yêu của tôi ơi, tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì để thể hiện ra sự tuyệt vời của em nữa, em sinh ra đời, là một ngôi sao sáng xuất hiện

một ngày nọ, hắn gặp Shoto khi em đang trong bộ dáng rất đáng yêu, như có như không chạm khẽ vào nơi đầu tim của hắn, trái tim cũng vì thế mà thình thịch đập. ngày hôm ấy nổi gió rất lớn, khi ấy em đứng dưới tán cây ngô đồng lặng lẽ nhìn hắn, hắn cũng biết em không hề muốn cả hai sẽ đi đến tình trạng này - một kẻ đi săn và một kẻ bị săn

có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, hắn thích em nhiều hơn một chút. có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, hắn đau lòng hơn một chút

Vox sợ, sợ tình cảm này ngày một lớn dần, lớn đến mức ngay cả khi lìa khỏi trần thế, hắn vẫn luôn thương người ấy.

Vox Akuma không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ bản thân bị chối từ, hắn không biết phải làm sao, mỗi lần gặp gỡ em là mỗi lần hắn vừa vui sướng cũng vừa thống khổ

từng ngày từng ngày trôi qua, đến khi khóm hoa cuối cùng cũng tàn hết, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu

hắn muốn tiến đến bên em, nói rằng "yêu dấu của tôi, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm" nhưng cuối cùng cũng chỉ đành kìm nén lại dưới cuống họng, không có cơ hội thốt thành lời

bởi hắn biết, em không có tình cảm với mình, cả hai bất quá chỉ là đối thủ của nhau. ấy thế nhưng hắn lại bất chấp, bất chấp mà chìm trong mộng tưởng bên em, dù có đau đớn đi chăng nữa thì cũng chẳng sợ.

thứ tình yêu thầm kín cũng cuồng si, hắn luôn mong một ngày, có thể đứng bên người ấy, có thể đường đường chính chính mà che chở, bảo hộ

thế gian dường như không còn chút nhân từ nào dành cho hắn, cứ tàn nhẫn khiến hắn rơi vào tình thế khó xử, rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa người mình thương với trách nhiệm của bản thân, như tước đi mọi quyền hạnh phúc của hắn.

thế giới quá đỗi cay nghiệt, hắn nghĩ, ông trời quả thực bất công, cớ gì để hắn và em trong tình cảnh một mất một còn như thế này. mỉm cười thê lương, nghĩ tới bản thân cũng thật nực cười, dẫu biết đau khổ mà vẫn cắn răng lao đầu vào.

tình cảm này nồng nhiệt biết bao, sâu nặng biết bao, ấy nhưng đến cuối cùng khi gặp lại, cũng chỉ đành chôn sâu dưới đáy mắt

hắn không trông mong nhiều, không hi vọng em có thể đáp lại, chỉ cần không chê bai tấm lòng này thì có lẽ cũng khiến hắn vui vẻ một chút

dù chỉ là một chút

bất quá, dường như nhân gian nghe được tiếng lòng của hắn

chính là khi ấy, em ngượng ngùng trả lời hắn, cũng không nhiều nhưng cảm giác khi ấy, có lẽ em cũng thương hắn đúng không ?

lại một lần nữa gặp nhau, em mỉm cười rồi đỏ mặt quay đi, hắn lại ngọt ngào thêm nhiều chút. có phải hay không, em cũng thương hắn .?

em vẫn luôn vô tư, vẫn luôn ngọt ngào như vậy, vẫn luôn khiến người khác phải nhớ thương, bao gồm cả hắn.

mang theo tâm tình như gió mùa xuân, cuối cùng hắn quyết định, hắn sẽ mở lời. bất kể bị từ chối, bất kể có đau đớn tới mức nào, nhưng ít nhất em có thể hiểu rõ lòng hắn

rằng hắn chưa từng coi em là đối thủ, rằng hắn vẫn luôn thương em

và rốt cuộc, bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, qua bao thăng trầm, mỗi ngày tươi đẹp cũng là mỗi đêm thống khổ lặng lẽ nhớ tới người thương, rốt cuộc, hắn cũng nhận được chút dịu dàng của thế giới này

"tôi thương em"

"em cũng thương ngài"

cuồng si mà lặng thầm.

cố hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro