10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vox akuma và shoto là một đôi streamer nổi tiếng, cả hai đã nổi từ khi chưa quen biết nhau, đến khi biết tới, được rất nhiều người yêu thích

vui nhất có lẽ là fan của hai người, ngày ấy cả hai công khai, có chỉ trích, có chê bai, nhưng hơn cả là những lời chúc phúc từ mọi người

rồi cả hai chuyển đến ở cùng nhau, dù gì cũng là người yêu, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều

thời gian cứ thế trôi qua, họ vẫn ngọt ngào như thế, cái tên "voxto" vẫn luôn được tung hô ở mọi nơi

ai cũng nghĩ họ sẽ luôn hạnh phúc như vậy

nhưng chỉ có shoto biết, tình cảm khi ấy đã chẳng còn như ban đầu

em không biết từ khi nào, những thói quen đã không còn như ban đầu, những thứ vốn là vui vẻ giờ lại thành gánh nặng

tất cả những hồi ức đẹp đẽ, nay lại thành thứ đáng xấu hổ trong lời nói của người kia

em biết vox không cố ý, nhưng em đau lắm

em chẳng thể làm gì

mấy ngày trôi qua, trời trở lạnh, em như trôi trên mây, cả người đau đớn, đầu đau như búa bổ, bụng như bị dập nát.

em nghĩ, chắc phải đi khám thôi, em hay đau bụng lắm, cũng đã lâu rồi. nhưng bởi vì một số việc bận nên qua loa uống thuốc. hiện tại chuyển trời, cơn đau khiến em như muốn chết đi sống lại

"anh ơi, anh có thể đi bệnh viện cùng em không?" - em hỏi gã

"sao lại đi bệnh viện" - gã vẫn chú tâm vào điện thoại

"em thấy không khoẻ"

"anh có lịch live rồi, em đi một mình nha" - chẳng biết trong điện thoại có gì mà gã lại cười vui vẻ đến thế

"vậy được rồi"

có thể là em thấy quen, nên cũng không ủy khuất chút nào, nhưng đâu đó trong tim lại chút một mà nứt ra.

bác sĩ nói em bị ung thư dạ dày, giai đoạn giữa

ổng mắng em nhiều lắm, kêu em còn trẻ mà sao mắc thứ bệnh này. lúc ấy, em chỉ biết đứng lặng ở đó

"alo"

"anh có bận không, tới bệnh viện đón em "

"hả, anh đang bận rồi, em chịu khó bắt xe đi về ha"

"dạ"

mưa rất lớn, hình như gã quên mất, em rất sợ mưa, vì mưa mang đi người mà em thương nhất, cha mẹ, ngay cả đứa em trai nhỏ của em, mưa mang đi hết

lúc này đây, một suy nghĩ loé lên trong đầu em

sao ngày hôm ấy, mưa không mang em đi, lại để em ở nơi cô đơn lạnh lẽo này

đến cả hi vọng cuối cùng của em, giờ cũng chẳng còn

đứng giữa trời mưa lớn, em tự hỏi, gã hết thương em rồi ư

lúc về đến nhà, cả người đã ướt nhẹp, thấy vậy gã hỏi

"sao lại để dính mưa thế kia, em tắm đi kẻo cảm lạnh"

"em biết rồi"

sau khi tắm xong, khi quay ra, vox đang trò chuyện rất vui vẻ, thấy em đi đến liền khựng lại rồi không quan tâm mà nói chuyện tiếp

một hồi lâu sau, tắt cuộc trò chuyện, lúc này gã mới hỏi

"em đi khám sao rồi"

"bác sĩ nói chỉ là đau dạ dày thôi"

"em lớn rồi, cũng phải biết để ý đến bản thân chứ, được rồi, đi ngủ đi, anh có việc"

nói rồi gã liền ra khỏi phòng

em cũng thả ra tờ bệnh án đã nắm đến nhàu nát

có lẽ chẳng cần thiết, có lẽ chẳng sao cả

em mệt quá.

---------------------------------------

vox cảm thấy bản thân mình chẳng còn như xưa nữa, sự nhiệt huyết khi ấy đã dần mất đi

chẳng biết từ khi nào, gã lại thấy chán nản về cuộc sống thường ngày đến mức này

lời nói lúc ấy, gã vốn chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra những câu chữ ấy

gã thấy mình không còn thích em nữa, tựa hồ dù gã như thế nào thì em cũng sẽ ở bên gã

gã vô tình bắt chuyện được với một người bạn, người kia rất thú vị, gã bắt đầu thích người ấy

đến một ngày nọ, người kia hỏi một câu

"hôm nay cậu không đi chơi với shoto à, hôm nay là sinh nhật bé ấy mà"

"sinh nhật..sao"

"hả, cậu nói gì cơ"

"không, không có gì, mình có việc rồi, hẹn cậu sau nha"

"ok bai bai"

"mà mình hỏi xíu, người yêu cậu quên ngày sinh nhật của cậu, cậu có tức giận không"

"tất nhiên là có rồi, tên khốn chết tiệt"

"nếu, tớ nói là nếu, người yêu cậu quên mất, nhưng cậu cũng chẳng một lời phàn nàn, là tại sao"

"àiiii, sao cậu hỏi câu ngu xuẩn vậy, tất nhiên là do mình quá đau đớn, tới mức chẳng thể nói được, từng câu từng chữ muốn trách mắng muốn nói ra, nhưng thay vào đó, lại là sự tuyệt vọng không thể tả, có lẽ là khi ấy mình sẽ buông tay"

"mà sao cậu hỏi cái này"

"không có gì đâu, bye"

lúc này gã mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của em, bất động trong vài phút, gã lặng lẽ đi đến phòng của em, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, gã nghĩ, sẽ đau đớn ư

gã cảm thấy dạo gần đây em rất lạ, sau một lần gã thấy em phát bệnh, lúc ấy em nôn ra cả máu

được hỏi, em cũng chỉ nhẹ nhàng mà nói bệnh một xíu thôi

dần dần tần suất hơi nhiều, gã kêu em đi khám bệnh, em cũng nghe theo

"bác sĩ nói chỉ là đau dạ dày thôi" - tay em siết chặt lại

"đau dạ dày mà tới mức ấy ư"

"em không sao đâu"

dù gì cũng đã rất yêu nhau, gã đương nhiên thấy đau lòng

"em đừng cậy mạnh"

"em biết rồi mà, anh đừng lo"

anh đừng lo

gã không biết cảm giác khi ấy của bản thân như nào, cái lúc gã nhìn thấy tờ bệnh án ấy. từng chữ từng chữ như đánh vào tâm của gã

cái gì mà ung thư, cái gì mà giai đoạn cuối

gã đứng chết trân ở đó, tựa hồ bản thân sắp mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời. mọi chuyện đến quá nhanh, gã không thể tưởng tượng nổi, người bên mình bao nhiêu lâu lại mắc căn bệnh như vậy

lục tìm một hồi, lại thấy tờ bệnh án thứ hai, đã bị vo nát, đọc xong chữ bên trên, mặt gã tái mét chẳng còn sức sống, trái tim co rút mạnh mẽ, cảm giác đau đớn truyền từ chân lên tới não, mọi thứ không chân thật chút nào

gã đau đớn, lúc này đây, gã muốn mạnh mẽ tới chất vấn em, tại sao lại giấu gã

"tại sao lại giấu anh" - gã nghẹn ngào

"em xin lỗi" - em rũ mắt, cúi đầu lặng lẽ đáp

"em..em xin lỗi còn được ích gì nữa, tại sao lại làm như thế"

cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong im lặng

"anh à, chúng ta tách ra đi"

"anh không đồng ý" - mắt gã đỏ ngầu lớn giọng nói

"anh cũng biết mà, em không thể sống"

"anh biết, anh biết mà" - nói rồi gã ôm em vào trong lòng

xin em, hãy để anh lần cuối, ôm em như những ngày ngọt ngào khi xưa. xin em, hay để anh tạo nên kỉ niệm cuối cùng của chúng ta. xin em, hãy để em bên anh thêm một chút nữa

hiện tại giờ đây, làm gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, tất cả đều đã qua rồi

gã chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng là em sẽ luôn ở bên gã, nhưng vì cái gì, giờ đây em lại có thể rời đi dễ dàng như vậy

gã không chịu nổi

nhưng gã không thể làm gì, ngoài việc chứng kiến em thống khổ vì bệnh tật

gã biết, tất thảy đều đã qua rồi

có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy

"anh ơi"

"sao thế, anh ở đây"

"anh ơi, em thích anh lắm"

"anh cũng rất yêu em"

nhưng em lại không nghe được

ngày hôm ấy, có người được giải thoát, nhưng có người lại mất đi cả thế giới của mình

gã ôm thân xác em mà vô hồn nhìn cửa sổ

mọi thứ quá mơ hồ

gã nghĩ, gã ngu xuẩn thật, đến em cũng không giữ lấy được. có lẽ, đây là sự trừng phạt duy nhất cũng là lớn nhất của gã

mỗi đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, lại hiện lên cái cảm giác nhìn em chút một không còn hơi thở trong lòng mình, gã lại như chết đi sống lại

vox akuma chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống đớn đau đến thế

gã không thể tưởng tượng nổi mình trải qua những ngày tháng sau này như thế nào, tất cả đều như lưỡi lao hướng về tim gã

cái cảm giác hằng đêm nhớ tới người ấy là lòng lại đau xót, nước mắt lại bất giác rơi lúc nào không hay

"shoto, shoto, shoto, anh xin lỗi mà"

"shoto, xin em.."

"xin em..."

cái giá phải trả cũng quá lớn rồi

kiếp sau, đến lượt anh dõi theo em, nhé ?

"vox akuma chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành như vậy, đến khi chết đi, gã vẫn chưa từng hối hận, vì gã biết, mình nợ em quá nhiều"

cố hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro