hôm nay mưa thật lớn, giống như đang gột rửa thế gian, rửa trôi đi theo cả những hồi ức không đáng để tâm
"shoto, chúng ta dừng lại đi"
"được"
"em, không hỏi lí do sao"
"có cần thiết ư"
cứ như vậy, gã rời đi khỏi căn hộ mà cả hai đã sinh sống với nhau hơn 7 năm
em và gã quen biết từ hồi học trung học, lúc ấy có hoạt động, cả hai cũng có giúp đỡ nhau qua lại
sau này khi làm vtuber, em ngờ ngợ có phải gã không, giọng nói lẫn tính cách đều như thuở ấy, đến cuối cùng, quả nhiên là gã
em giấu kĩ lắm, chẳng ai biết được rằng, em thích gã kể từ lần gặp gỡ khi ấy
lúc ấy, có một chàng trai vươn tay ra giúp đỡ em, giống như là chiếc chìa khoá để em mở ra một con đường mới
trái tim thiếu niên mới lớn lần đầu mạnh mẽ đập nhanh, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ
hoá ra, thích một người là như thế
em dần dần chiếm được vị trí bên người gã, cuối cùng cả hai thành người yêu
em nghĩ tưởng rằng cả hai sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi hạnh phúc như vậy đến suốt đời, và đời đời kiếp kiếp bên nhau
nghĩ tới là thấy vui rồi
nhưng em chợt nhận ra, vốn chẳng như mong muốn, gã chẳng thương em chút nào, dường như tất cả như một giấc mộng hoang đường mà em tự ảo tưởng ra
nhiều lúc em luôn suy nghĩ, có khi muốn nhảy vồ lên người gã rồi hỏi rõ
'tại sao, tại sao lại đối xử như thế với em. nếu không thích em, tại sao lại đồng ý, tại sao chứ?'
nhưng đối mặt với ánh mắt của gã, em lại chỉ đành nhịn lại
và ngày em không muốn tới nhất cũng đã đến, nói không muốn thực chất cũng không đúng, từ lâu em đã muốn giải thoát mọi chuyện
em, em thật vô dụng, đến người thương cũng không giữ được
sau khi gã rời đi, em viết một bức thư coi như lời tạm biệt, rồi cũng không ở lại, thuê xe đi tới một bờ biển, nơi mà em và gã đã hẹn ước
"một ngày nào đó hai ta nhất định phải tổ chức lễ cưới ở đây nhaa"
"được thôi, như em mong muốn"
gió khẽ thổi qua mái tóc em, hiện lên con người dường như không còn sức sống
em cảm thấy cuộc đời này gặp được gã là điều hạnh phúc nhất, dù trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng em vẫn thương gã lắm
em nghĩ rằng, nếu kiếp này không được như ý nguyện, thì ông trời nhất định phải để em ở kiếp sau tìm được người thương yêu em
kiếp này, quả thực giày xéo tâm em quá nhiều
em mệt lắm rồi
em không sợ chết đâu, em sợ biển lạnh thôi
một chút nữa thôi, là em có thể tìm được nơi bản thân thuộc về
em vốn không nên sinh ra đời.
cố hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro