Trạm dừng số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voyager 0.5 - Gửi tới người, thanh xuân đóng khung trong hộc tủ.

Tag: comedy, slice of life

Phụ chú: Fic không romance, mang tính chất giải trí, không cần nắm rõ nội dung nguyên tác để đọc.

Nếu một học sinh được vào đội tuyển giỏi một môn học nào đó nhưng không qua thi chọn lọc, hiển nhiên cả người ngoài và đồng học sẽ dễ dàng buông lời dè bỉu hơn những lời tán dương. Đây không phải việc khó hiểu, đơn giản khi ta còn 16, 17 ngông nghênh, khi lòng đố kị còn quá lớn, việc khó chịu với một kẻ được đứng cùng vị trí mà ta vất vả chen vào âu cũng là chuyện dễ .

Khi cái tôi vẫn còn cao, con người từ chối thấu hiểu lẫn nhau. Và lúc ấy, việc chủ động cắt đứt giao du trở thành một hệ quả dễ gặp, nhất là với một thằng con trai đương tuổi vẫn đang phát triển tính cách.

Đây là trường hợp của Aizawa Shota, một học sinh khoa Giáo dục Phổ thông được chuyển lên khoa Anh hùng vào năm hai tại Cao trung U.A, người vẫn còn đang sốc văn hóa với cách trường sử dụng học phí và tần suất phá hoại của khoa Anh hùng. Mới chỉ một tuần hơn, chiếc kính cậu bạn tặng lại chắc đã nứt vỡ vài lần, nhưng hôm nay ngồi tại phòng kĩ thuật là một học sinh cậu chưa từng biết mặt.

Vấn đề là giao tiếp không phải điểm mạnh của cậu.

"Tôi sẽ dán cho ông một lớp nhựa dẻo trong suốt tại lớp trong của chiếc kính. Như vậy nếu kính vỡ cũng đảm bảo được việc mắt ông không ăn thủy tinh vụn."

Cô học sinh khoa hỗ trợ cùng năm cầm chiếc kính màu vàng mới nứt, chưa vỡ. Tụi học sinh khoa Anh hùng phá quá, không bể vỡ phụ kiện thì cũng rách đồ. Ít nhất từ đây ta thấy kinh tế thời nay đủ tốt để học sinh được mặc đồ may theo yêu cầu trên trường.

"Đây có phải kính của ông không thế? Cảm giác nó vốn không được sinh ra cho năng lực của ông."

Tính cá nhân đã phát triển tới mức chỉ vài đồ dùng khác đi so với nhu cầu cá nhân cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Đây không còn là bước tiến, con người đang tới tận cùng của sự tiến hóa đối với một giống loài bầy đàn.

"Đừng thay đổi, không phải kính của tôi. Có thể giữ nguyên vẹn nhất được không?"

Trái ngược lời đề nghị, Aizawa lắc đầu với nữ sinh lớp ngoài. Cô bạn nói nhiều quá, không thể sửa đại khái thôi được sao? Mấy học sinh lần trước cậu gặp tại đây có thêm thắt gì đâu nhỉ?

"Thế là ông mượn kính bạn rồi làm hỏng nên nhờ tôi sửa à?"

"Ừ."

"Bạn ông là ai thế? Nếu nối lại dây bây giờ tôi phải lấy số đo vòng đầu."

"Lấy số đo vòng đầu của tôi cũng được."

"Thế nó sẽ không giống với nguyên mẫu nữa. Ông vừa bảo muốn làm giống bản gốc mà phải không?"

".....Ừ?"

"Quyết định nhanh đi bây-" Cô nhóc cùng khóa ngẩng đầu khỏi chiếc bàn la liệt dụng cụ sửa chữa. "Ông có tôn trọng tôi không đấy? Nó chỉ là một món đồ thôi, quyết định đi, ông muốn làm giống bản gốc hay không?"

"Tôi muốn làm giống bản gốc."

"Thế kéo thằng bạn ông mượn kính tới đây."

"Không được."

"Cái đ■ m■?"

"Cậu không thể cứ thay phần mắt kính thôi được à? Sao phải dài dòng thế?"

"Ông nói khác nào nhờ một đứa thiết kế đồ họa đổi màu xanh thành màu đỏ nhưng không ghi rõ đỏ son đỏ nhạt thế nào không?? Quyết định đi rồi quay lại, đừng làm mất thời gian của tôi." Cô nhóc dúi thẳng chiếc kính nứt mắt vào tay cậu bạn cùng năm, đẩy ra ngoài rồi khép vách ngăn vật mang tên cánh cửa phòng kĩ thuật.

Nhưng chưa đứng được vài giây, hội bạn hướng ngoại của cậu đã mò tới nơi.

Đánh hơi nhanh thật.

"Aizawa! Ông đây rồi! Sắp vào tiết thực hành rồi, ông làm gì ở đây thế?"

Hai thằng nhóc ồn ào khoa Anh hùng cùng lớp chạy về hướng đứa bạn hay im ỉm đánh lẻ của mình rồi lôi xuống sân tập. Aizawa vốn là học sinh được đưa lên từ khoa Phổ thông không phải là người hay được chào đón tại lớp. Tính ra ngoài hai đứa bạn Shirakumo, Yamada và một đàn chị khóa trên, thằng hướng nội đó có mấy người là bạn đâu.

"Ông vẫn chưa sửa được kính à?" Shirakumo ngó về cặp kính vàng đất trên tay. Là cậu đã đưa Aizawa thứ đồ vật này để không ai biết khi nào Kosei Xóa bỏ đang hoạt động.

"Phòng Kĩ thuật không có người." Cậu nam sinh với mái tóc đen chỉ lắc đầu đại khái.

"Lạ thật, tôi nhớ mới nghe thấy giọng ông với ai mà?" m lượng Yamada vẫn to hơn cần thiết như thường lệ.

"Mấy cậu nghe nhầm rồi." Aizawa ngỏ ý kêu hai đứa bạn rời đi.

Tất nhiên thì muốn hay không, cậu chẳng phải người giỏi nói dối hiện giờ, hai đứa bạn nhìn biểu cảm cũng biết Aizawa mới xích mích với ai đó bên khoa Hỗ trợ rồi. Cơ mà chẳng phải chỉ là nhờ sửa đồ thôi sao? Bên khoa Hỗ trợ trước nay vẫn ăn ý với khoa Anh hùng lắm mà? Chẳng lẽ Aizawa tệ trong việc nhờ vả tới vậy được?

"Ê Shirakumo, ông cao hơn, thử nhìn qua cửa phòng xem ai đang ngồi trong thế?" Yamada thì thầm với cậu bạn. Đối phương cũng gật gù, nán lại mà rướn chân ngó nghiêng vào bên trong căn phòng chứa đủ thứ tả pín lù dụng cụ với vài chiếc bàn làm việc. Đến khi định dạng được người ngồi bên trong, cậu càng không hiểu tại sao Aizawa không nhờ người ta sửa được phần dây bị đứt và mắt kính.

"Kakusei đang ở trỏng." Shirakumo bước tới cạnh cậu bạn tóc vàng sau lưng mà thì thầm. "Tôi từng nhờ cậu này xem hộ đồ vài lần rồi, nhưng có gì đâu nhỉ? Thấy bình thường mà ngoài việc cậu ta từng dùng máy hút bụt hút hạt tiêu đổ quá tay trên trứng ốp."

Yamada nhún vai. Thật ra họ đều nhớ tên và gương mặt những học sinh hay dùng phòng kĩ thuật hết mà. "Kakusei đâu phải loại khó tính đâu nhỉ?"

"Hai người xì xà xì xồ gì sau lưng tôi đấy?" Mấy đứa bạn giấu không kĩ, hoặc do đó là âm lượng tự nhiên của Present Mic, Aizawa nghe được cũng kha khá kể từ khi thằng bạn tóc vàng cất tiếng.

"Không có gì! Mà mình cũng sắp muộn tiết sắp tới rồi! Tôi không muốn chạy 10 vòng quanh sân đâu!"

Shirakumo giục giã kéo tay hai cậu bạn vọt khỏi hành lang khoa Hỗ trợ, không quên thó chiếc kính từ Aizawa. Quan trọng hơn cả hai có xích mích gì nhỉ?

Với tính tò mò của một đứa học sinh bao đồng thích hóng biến, Shirakumo phóng tới lớp 2-F ngay sau giờ học. Như cậu đoán, tầm này học sinh khoa Hỗ trợ sắp kiểm tra giữa kì, nhiều người sẽ ổn lại ôn thi, trong đó có nữ học sinh hồi sáng.

"Kakusei! Lại là tôi đây! Ông ra đây được không!?" Giọng nói ồn ào đánh động cả lớp dù đã được ngăn qua một lớp kính và một lớp cửa, nhìn phản ứng liếc mắt đưa tình muốn đưa luôn về miền cực lạc của những học sinh trong phòng là biết không được chào đón rồi. Cố chấp thật.

Kakusei bước vội ra ngoài, kéo cậu bạn cùng năm ra cách một khúc khỏi cửa lớp. "Ông mới hít đường quá liều đấy à?? Tụi học sinh sắp đến hạn nộp hay cọc lắm, tôi cản không kịp.

Cô học sinh chống nạnh. "Nếu gậy bị gãy thì cầm tạm chổi lau nhà hay cái gì tới cuối tuần sau hoặc bảo bạn học tém tém lại đi, tầm này bọn tôi bận lắm, không gánh được cái tần suất đập phá của khoa mấy ông đâu."

"Không! Không có gì hỏng cả! Ừm thì....chưa có gì hỏng cả!"

"Uy tín đấy đồ âm lượng trên mây. Mà ông cần gì mà tới tận phòng học đập cửa như cháy trường thế?"

"Tôi tính tặng ông chai soda tiếp sức ấy mà."

"Biểu hiện đầu tiên của sự nhờ vả."

"Thôi nào, hùa theo chút đi chứ, ông biết mục đích từ khúc tôi tới tìm rồi mà!"

Thì Shirakumo có bao giờ làm gì khác ngoài nhờ vả khi đứng ở khoa này đâu.

"Thật ra tôi vẫn muốn nhờ ông sửa hộ thứ này." Cậu học sinh lôi từ trong cặp ra chiếc kính bảo hộ màu vàng ban sáng.

"Sửa giùm tôi được không, Kakusei? Tôi sẽ bao hẳn một bữa trưa!"

Cô nhóc vẫn có chút ngập ngừng. "Nói thật với ông cháu, không phải tôi không muốn sửa, mà là tôi chẳng biết mọi người muốn tôi sửa thế nào. Ban sáng Aizawa có tìm tôi nhờ sửa nhưng đếch nói rõ yêu cầu. Mà tôi cũng chẳng muốn bị đổ lỗi nếu có hệ quả gì."

"Tôi biết chứ." Shirakumo thừa nhận. "Kính thật ra tôi tặng cho cậu ấy. Cậu ấy mới chuyển khoa, vẫn hơi lạc lõng nên không rõ mình muốn gì. Dám cá cậu ấy muốn giữ nguyên mẫu của tôi ấy mà. Aizawa không có nhiều bạn lắm."

"Ông nói nghe như Aizawa là kiểu học sinh ngại ngùng không dám nói thẳng mình muốn giữ nguyên đồ vật nào đó chôm được từ người mình thích ấy."

"Không! Không phải thế!" Cậu huých khuỷu tay đứa bạn khác khoa. "Ý tôi Aizawa không giỏi lắm về diễn giải thứ mình muốn thôi! Nếu được, ông chỉnh chút cho phù hợp với năng lực cậu ấy được không? Tôi vẫn hơi lo nếu mảnh kính vô tình bay vào mắt cậu ấy."

Shirakumo dúi chai soda vào tay đứa bạn toan dúi cặp kính vào tay đứa bạn, nhưng Kakusei rụt tay lại nhanh hơn.

"Cái đó chỉnh được, không khó. Vấn đề là tôi cũng sắp đến hạn nộp bài của mình."

"Tôi bao đồ trưa 2 ngày luôn! Nếu ông từ chối tôi sẽ dùng băng dính dán quạt tản nhiệt máy tính lại!"

Đ■ m■ đây là đe dọa mà?? "......4 ngày thì tôi cân nhắc."

"Được!" Cậu thiếu niên hào hứng cố ý túm thẳng tay bạn học mà nhét cặp kính vào. Thế này cho chắc ăn, không chừa đường từ chối cho đối phương.

Đồ ngang ngược.

"Nhưng thế tôi vẫn cần số đo đầu của Aizawa." Cô nữ sinh ngó nghiêng phần dây dãn đã đứt.

"Tôi có số đo!" Cậu bạn khẳng định đầy tự tin.

"Ông với Aizawa yêu nhau à? Sao có số đo đầu của nhau thế?"

May mà Shirakumo hiền, chứ không cây chổi lau nhà cạnh đó không còn nằm dưới đất đâu. "Đ■ m■ sao ông cháu nghĩ thành như thế được tài vậy?? Tụi tôi là bạn, thỉnh thoảng kéo nhau đi chơi hay mua đồ đạc gì đó, từng đi mua mũ với nhau thôi mà!"

"Rồi rồi, không cần giải thích ra vậy đâu, tôi đùa thôi. Thế ông bao tôi từ trưa thứ hai tuần sau nhé?" Kakusei đảo mắt về thằng bạn nhiệt tình thái quá. Aizawa đúng là có đứa bạn chất lượng mà.

"Tôi nhận lời sửa không có nghĩa tôi thông cảm cho Aizawa đâu, tôi không thích tụi thiếu quả quyết, nhưng để thằng đó chơi đồ sửa chữa qua loa thì thành ra tôi vô đạo đức nghề nghiệp quá. Ngày kia tôi sẽ đưa lại cặp kính."

"Ừ! Cảm ơn nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro