Trạm dừng số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voyager 1.0 - Từ chúng ta, những kẻ bươn chải đến mai này.

Tag: comedy, slice of life

Phụ chú: Fic không romance, mang tính chất giải trí, không cần nắm rõ nội dung nguyên tác để đọc.

■■■■■■

Kakusei đã về Tokyo trước cả ngày nhóm bạm đứng nhận bằng tốt nghiệp. Vậy thì tốt thôi, đã nói là làm. Cậu ta thất hứa cùng nhau đi du lịch lần cuối. Cơ hội vuột đi có tiền cũng chẳng mua được lại. Tất cả bị cuốn băng bởi dòng hải lưu công việc xoáy siết không quá 1 tháng sau tốt nghiệp, giờ nhóm cứ nên xem cái tên ấy như một mảnh ghép tự cắt lệch bản thân là vừa.

"Tôi ghét cậu ta. Đừng nhắc tới nữa."

Aizawa đặt phịch chồng giấy dày cộp lên mặt bàn một tay nhân viên ban Nhân sự văn phòng anh hùng mà cậu với Shirakumo cùng được tuyển làm phụ tá gần đây. Tại những văn phòng tư nhân, Nhân sự và Truyền thông đều đóng vai trò cốt cán trong việc vận hành mô hình, nhưng cậu không nhìn nổi gì sâu xa hơn một đám thây ma sống bằng mì gói, cà phê và ánh sáng màn hình thay mặt trời.

"Tôi chỉ mới hỏi ông dạo này có liên lạc với Kakusei không thôi mà?" Đến người năng nổ như Shirakumo cũng thừa nhận có chút ít chùn chân trước mớ việc giấy tờ. Chớp mắt đã hai năm trôi qua từ lễ tốt nghiệp, cậu, Yamada, Aizawa, và cả đàn chị Kayama đều đang cố gắng cho lời hẹn của bốn đứa, lời hẹn cùng nhau thành lập một văn phòng Anh hùng riêng, chỉ là trước đó phải kiếm đủ vốn liếng và kinh nghiệm.

Nhưng trước cả khi tiếp tục cặm cụi cày cuốc, cả hai cần một bữa nghỉ trưa sau cảnh tăng ca chạy việc. Thêm một giờ ăn trưa không ở sân thượng.

"Tôi chỉ nghĩ biết đâu Kakusei sẽ biết mối nào đó trên Tokyo. Mở rộng phạm vi tìm kiếm chút chứ, mình nhảy việc 5 văn phòng trong gần 2 năm rồi, tôi không nghĩ nơi này cũng sẽ dẫn ta đến đâu, khi lương không đủ qua ngày 20 hàng tháng và gần như không có kinh nghiệm thực chiến."

Ít nhất cả hai vẫn may mắn khi gia đình sống cùng một thành phố, vẫn có thể trợ cấp những đêm đông khó khăn.

"Ý là ông định nhờ Kakusei giúp mình tìm việc trên đó? Ở Shizuoka đã lặn lội, Tokyo mức sống còn cao hơn. Với lại, ông vẫn coi người ta là bạn à? Cậu ta thất hứa là một chuyện, đã vậy còn chẳng dự cả tốt nghiệp. Hơn nữa, người ta cũng có mấy khi nhấc máy đâu. Ông với tôi đều thử rồi mà. Người ta tách nhóm rồi thì cứ kệ đi."

Kakusei trở về Tokyo sớm hơn dự định để kịp phỏng vấn sau khi qua vòng đơn CV tại đồn cảnh sát, vì học bạ đã xong xuôi trước ngày trao bằng 2 tuần. Mà muốn giữ công việc, một thực tập sinh không nên nghỉ trên hai ngày tháng đầu, nói chi hơn tuần để về Shizuoka dự tốt nghiệp và đi du lịch? Bởi vậy nên cô bạn mới buộc thất hẹn.

"Biết đâu do chạy ca đêm?"

Shirakumo nhún vai, nhưng Aizawa chỉ khoanh tay, nom vẫn còn bực lắm. Lí do cô bạn thất hứa chính đáng thôi, nhưng không có nghĩa cậu buộc phải chấp nhận, khi nhận ra bản thân không quan trọng tới vậy trong đời nhau. Thôi kệ, không níu, không cần. Những mối liên kết giữa con người luôn tồn tại dưới dạng thức giai đoạn.

"Bỏ đi, Kakusei không thể giúp chúng ta đâu, mà tôi nghĩ giống không muốn giúp hơn." Thất hẹn, thất hứa, tìm không thấy, gọi không thưa, biết đâu người ta đi miết, quên mình rồi cũng nên. Mà đâu ai có hơi sức kiếm chuyện mãi? Aizawa không có thời gian quan tâm tới một người cứ hành động thất thường để được người khác vỗ về, nếu ấy là điều người muốn.

"Tôi chỉ hơi lo nếu có hệ sự gì với cậu ấy nếu máy đổ thuê bao, nhưng chuông vẫn reo, mà trước nay hồi cao trung cậu ta cũng đâu phải loại vô tâm, nên tôi nghĩ chẳng qua cậu ấy bận thôi." Shirakumo thở dài. Dẫu sao Kakusei là một điều tra viên, một nghề đặc thù từ bên cảnh sát mà chắc gì nhiều anh hùng đã làm tốt được bằng, nhân lực khan hiếm, lượng việc sẽ tăng. Cậu biết cô bạn muốn bám víu cái ngành ấy lắm, một lời khẳng định không bao giờ vào Ủy ban An toàn Anh hùng, cơ quan quản lí văn phòng Anh hùng nói chung, nơi cô bạn cho là nát bấy và tư bản hóa cả rồi sau khi cuộc đua thứ hạng Anh hùng được công bố. Lực lượng cảnh sát tồn tại đến tận giờ ắt cũng chỉ để cân bằng cán cân quyền lực với Ủy ban, như cách 3 nhánh Quốc hội, Tư pháp và Điều hành giám sát lẫn nhau tại bộ máy nhà nước.

Trái lại với cậu bạn, Aizawa chỉ khoanh tay mà thở hắt. Trong cả nhóm, cậu là người gặp khó khăn nhất trong việc liên lạc với Kakusei dù đã đều căn khi tối, ngoài giờ hành chính để thử gọi. Tần suất bắt máy giữa hai đứa thấp hơn cả đồng nghiệp xã giao. "Tokyo là an toàn nhất rồi, ông lo gì chứ, cậu ta không cần đâu."

"Ông cũng đừng nói như thể muốn thuyết phục tôi cũng phải cảm nhận về việc này như ông chứ? Kakusei là bạn của cả nhóm mà, hình dung về cậu ta trong tâm trí mọi người đâu giống nhau? Ông ghét người ta đâu có nghĩa tôi cũng phải vậy?"

Shirakumo nhíu mày, có chút bất bình nhưng rồi lại thôi, không trách được. Cậu bạn có thể không phải loại dễ dàng chấp nhận việc bản thân dễ bị tác động, nhưng chắc chắn là loại cứng đầu, cạy miệng cũng chẳng hé nửa lời lí do giận dỗi. "Chung quy thì tôi nghĩ tụi mình cứ tìm việc chỗ khác, ít nhất thì chỗ nào đó cho phụ tá thực chiến nhiều hơn. Có lẽ tôi sẽ hỏi Yamada và Kayama."

"Về hai người ấy, họ đang thực tập tại U.A nhỉ? Yamada còn chạy việc cả bên đài phát thanh. Không biết họ cũng có như chúng ta, không còn hơi sức nghĩ về tương lai nên đành nghĩ tối nay ăn gì." Làm nghề giáo không khác mấy so với việc cố gắng chuẩn bị thật tốt cho lũ trẻ trước khi chúng bị đẩy vào biển lửa bởi chính xã hội chúng đang cố gắng vì. Sau cùng, chọn nghề nghiệp nào cũng dẫn tới nước mắt cả thôi.

"Ông tiêu cực quá! Tin tưởng bạn bè lên chứ! Ít nhất ông yên tâm tôi vẫn còn hơi sức! Mệt thì dừng chân tạm, tôi cõng được ông mà!" Shirakumo cố ý huých mạnh lên khuỷu tay cậu bạn, đủ mạnh để người quạu cọ lườm muốn cháy than mặt mày. "À mà, thật ra về việc nhờ Kakusei giúp, tôi cũng không hoàn toàn đột nhiên nghĩ ra."

"Ý ông là sao?"

"Nãy lúc hỗ trợ dọn dẹp văn phòng tôi có nhặt được báo cáo trong thùng rác tái chế của gã anh hùng mình đang làm phụ tá, cảnh sát và anh hùng bên Tokyo đang huy động vài anh hùng ở các thành phố lân cận cho một vụ đường dây gì đó. Có vẻ sếp mình không hứng thú vụ này, nhưng tôi nghĩ hay tôi với ông cứ thử nộp đơn, biết đâu lại được nhận."

"Biết đâu có người khác được nhận rồi thì có." Thật ra câu hỏi Aizawa muốn đặt là tại sao thằng bạn lại đi lục thùng rác tái chế. Thôi thì có ai nắm nổi suy nghĩ mấy đứa hướng ngoại năng nổ đâu?

"Ông đừng nói thế, nếu sếp hiện tại còn từ chối, thì nghĩa là vụ này không đáng để người hạng cao để tâm, mà thường tình huống này nguyên do cũng chỉ có một: thù lao không đủ cao. Mấy đứa mới vào nghề nhận mọi đủ thứ việc như ông với tôi biết đâu lại có cửa!"

"Thế ông không tính đến việc số lượng tốt nghiệp càng ngày càng tăng à? Chúng ta đang cạnh tranh cả với những khóa sau nữa, chưa kể đây là nhiều thành phố bao gồm Tokyo. Tập trung việc hiện tại đi. Hơn nữa, lên Tokyo cũng mắc, và cả mình có tham gia được rồi, xong xuôi về cũng phải về Shizuoka tìm chỗ làm mới."

Thấy cậu bạn né tránh quá, Shirakumo quyết định tung thần chú đánh bật mọi lưỡng lự của những thằng con trai tuổi thanh niên.

"Bạn sợ à?"

"Tôi sợ gì đâu."

"Ông lộ liễu quá. Một tiếng chê Tokyo, hai tiếng chê Tokyo. Ông không muốn lên đó rồi gặp lại Kakusei thì đúng hơn."

Aizawa đương gắp dở miếng trứng từ hộp cơm mua đại khái tại một cửa hàng tiện lợi, chợt đứng đũa trước lời bóc trần của cậu bạn. Đánh trực diện, thủ môn bất lực trước cú sút thẳng tâm can.

"......Được rồi được rồi, tôi với ông cùng nộp đơn. Hài lòng chưa? Nếu trúng ông bao vé tàu đi Tokyo, tôi bao lượt về." Nộp vì nể cậu bạn, nộp đi vì tầm này từ chối chỉ càng thêm mất mặt.

Hai đứa lật đật xách nhau đi chuẩn bị, cố gắng sao cho hồ sơ ít nhất tươm tất dễ nhìn. Cơ sự sau cùng không rõ ra sao, chỉ biết Aizawa là Shirakumo thật sự được nhận giữa danh sách bao thực tập sinh tiềm năng khác vùng đông Kanto. Chẳng lẽ thành tích nhảy việc 5 văn phòng anh hùng trong 2 năm cũng được chú ý? Không hiểu nổi cách thế giới vận hành nữa, thôi thì biết có một lần thuận ý giữa rừng vấp váp là đỡ rồi. Nhưng đỡ việc chứ không đỡ lòng, vì cả hai không rõ nếu gặp lại người đã lựa chọn bỏ mình rời đi, liệu câu đầu tiên sẽ là gì?

Shirakumo lướt ngón tay về lịch sử di động sau khi cúp cuộc gọi trúng tuyển, chỉ để thấy công ty mời chào bảo hiểm còn tương tác nhiều hơn đứa bạn hồi Cao trung.

"Tôi vẫn không gọi được cho Kakusei."

"Ông vẫn còn cố à?"

"Thì mình sắp tới Tokyo, nơi cậu ấy sống và làm việc mà, mình chắc chắn sẽ tới cả đồn cảnh sát để họp, không thể không đụng mặt được. Cảm giác gần lắm rồi chứ!"

"Ở gần nhau đâu có nghĩa là bên nhau. Đã bảo thôi đi mà. Ông dứt khoát lên."

"Không, ông mới là người đang do dự. Ông vẫn bực tức dù mới chỉ nghe cái tên. Tôi nghĩ thà mình cứ gặp Kakusei lần cuối rồi chào tạm biệt cho dứt điểm đi, người sống đời người, ta sống đời ta, không yêu thương, không nhớ nhung hối hận, nghe tên nhau cũng không còn nóng giận hay chạnh lòng. Đó mới là quả quyết."

Nghe thằng bạn nói vậy, nhất thời Aizawa khó phản bác lại nổi phần nào. Vé đã trên tay, tiền trao cháo múc. Thôi thì tới lúc cân nhắc mình nên nói hay giao lưu vật lí khi nhìn lại mặt nhau.

Trạm dừng kế tiếp: ga Tokyo.

"Có lẽ cả hai người họ nên vui lên, một chuyến đi tới thủ đô, được làm việc với nhiều nhân tố đa dạng, thực tế mà nói vụ này đánh bóng hồ sơ ra trò đấy!!" Yamada đặc trưng vẫn vậy, không buồn kiểm soát âm lượng bất luận thời gian hay môi trường, bất luận khi làm giáo viên, phát thanh viên hay anh hùng. Đôi khi những thứ bất biến, dù ta có từng khó chịu, biết đâu có ngày là chiếc mỏ neo tạm con thuyền giữa khoảng sóng xô náo nức.

"Tôi cũng muốn tới Tokyo! Cả tháng chưa gặp Kakusei, con bé khi làm việc trông oách phết!" Kayama giả bộ ngón tay như cây súng, nhắm vào cậu hậu bối bông đùa. Làm giáo viên thực tập tại U.A không tệ như họ nghĩ, khi trường có chính sách tôn trọng giáo viên thay vì bóc lột nhân lực một cách tư bản. Giờ nghỉ trưa cô vẫn có thời gian hàn huyên cùng cậu em từng là khóa dưới lạc quan lấy đủ nghề làm sở thích.

"Chẳng phải chúng ta đằng bào cũng sẽ tới Tokyo? Hai lớp chị với tôi trợ giảng sắp đi thực tế mà nhỉ?" Yamada thành thật hứng thú về chương trình mới đưa vào thử nghiệm của U.A gần đây. Học sinh năm 2 sẽ được tiếp xúc và tham quan vài tòa cơ quan chính trị như Ủy ban An toàn Anh hùng, bộ Nội vụ, trung tâm cảnh báo thảm họa hoặc đại loại vậy tại Tokyo trong vòng 3 ngày. Một buổi học mang tính thực tế.

"Ừ! Nhưng mà lịch trình không có ghé đồn cảnh sát hay những nơi phụ trách cung cấp vũ khí do họ đang tập trung điều tra đường dây buôn hàng nóng có nghi ngờ có chống lưng. Kakusei là điều tra viên, thạo mảng cơ khí, chắc chắn sẽ tham gia. Nó bận vậy, chắc gì mình gặp được lần này." Bởi vậy Kayama mới tính dịp khác gặp con bé khóa dưới. Không sao, đời còn dài.

"Kakusei làm ca đêm, thường có thể nghe máy sau khi tan ca! Để tôi thử nháy một cú! Dù sao mình là trợ giảng, chịu trách nhiệm hỗ trợ về thông tin trong thời gian đi thực địa, còn ngoài giờ hành chính cũng không nhất thiết quá sát sao trông trẻ! Biết đâu trong 3 ngày, có lúc có thể ngồi lại một bữa ăn với Kakusei! Còn cậu ta bận thì mình đi ăn với nhau! Nếu có thời gian, hay mình thử dành một tẹo ghé Omoide Yokocho với nhau đi!!"

"Nghe hay ho đấy! Chắc sau đưa học sinh về chỗ nghỉ, xonh xuôi tới ban đêm là đi được!" Tên anh hùng của Kayama là Midnight mà, sợ gì một hai tiếng đi đêm, đâu phải lần đầu? Thật ra, cô thỉnh thoảng dành cuối tuần lên Tokyo săn thời trang. Mới đầu hai, ai chẳng muốn mình trông thật sành điệu. Nhưng mà bởi vậy, cô lại có cơ hội gặp đứa hậu bối từng học khoa hỗ trợ U.A.

"Mà sao cậu biết được giờ rảnh Kakusei thế? Tôi toàn thấy Shirakumo với Aizawa kêu than không gọi được."

"Tôi nháy liên tục tới khi cậu ta trả lời. Bạn bè với nhau mà, ngại gì đâu!?" Yamada nhún vai. Phương thức vậy là trực diện nhất, nhưng chắc chắn Aizawa không phải loại sẽ hành động như vậy. Về Shirakumo, có lẽ cậu ta đã thử, nhưng rồi lại bị giao việc gì đó, đến khi xong xuôi lại quên khuấy mình đang làm gì cũng nên.

"Kệ hai người họ đi, ra trường rồi, đâu phải học sinh nữa. Cả hai nên học nâng dần EQ."

"Họ sẽ học được sớm thôi! À phải rồi, tối nay chị rảnh không? Mai cuối tuần, mình lâu rồi chưa đi nhậu một bữa!"

"Ô hô! Cậu thừa biết tôi có bao giờ từ chối đâu! Lần này thử tiệm lẩu mới mở ở phía phố du lịch đi!!"

"Nhất trí! Để tôi đặt trước chỗ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro