Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tự truyện] Cuộc đời nó...
_kún_
Phần mở đầu: Tuổi thơ.
Đối với một thằng như nó bây giờ, tuổi thơ là những ngày tháng đáng để nó ghi nhớ trong đầu nhất. Nó sinh ra trong một gia đình nông dân, nhà nó lúc đó rất nghèo, bố nó lấy mẹ nó và ông nội chỉ cho 50kg gạo để ra ở riêng. Bố mẹ nó đã phải rất vất vả để cho anh em nó cuộc sống bây giờ, tuy không giàu có gì nhưng cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Có lẽ lúc gia đình nghèo khó nó còn quá nhỏ để hiểu được sự vất vả của bố mẹ và anh nó. Anh nó hơn nó 5tuổi nên khổ hơn nó, nhưng nó đâu hiểu!
Những buổi trưa hè trốn ngủ đi cùng lũ trẻ trăn trâu bò ra đồng bẻ ngô đào sắn bị người ta đuổi đánh mà không chừa, những buổi chiều bắn bi, nặn đất cùng đám bạn. Vui chơi hồn nhiên trong khi bố mẹ và anh nó phải vất vả...
Cứ thế tuổi thơ nó trôi qua trong sự hồn nhiên của nó và sự vất vả của bố mẹ.
Cấp1, cấp2 đi học trường làng. Như những đứa trẻ khác, sáng chiều đi học, trong đầu nó lúc ý chỉ có đi học. Học để bố mẹ vui, để oai với bạn bè và vì cuộc sống nó. Bố nó ghê lắm. Chỉ cần lười học, học dốt hay mải chơi là y rằng nó ăn đòn..Lớp 8 lớp 9 nó bắt đầu nghịch, quậy phá, có lần bố nó và bố mẹ những thằng chiến hữu của nó phải lên họp vì tội ăn trộm vườn bưởi nhà gần trường của chúng nó =]] tất nhiên là về nó lại ăn đòn. Nó bắt đầu sa sút học hành, chính xác là học không vào, nó bắt đầu lo, nhưng cuối cùng nó cũng đỗ vào cấp3. Và từ đây con người nó thay đổi, biết nghĩ nhiều hơn, như một ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời nó, nó cảm thấy vậy..
Chap 1:
Reng...reng...reng... Reng...reng...reng.... 
N: đm goị j
-Dm m có đi nhận lớp k. Ngủ cc j. -Tiếng thằng L bạn n bên kia điện thoai.
N: chờ tí.
Ngó nhìn điện thoại đã đến 6h15, uể oải vào vscn xong soi gương tự ngắm mình:"đẹp zai quá chi cho khổ" (nó hay CDSHT thế để ai uỉ bản thân ý mà). Xuống nhà chào mẹ một câu rồi xách con xe thần thánh a nó để lại, nhà nó nghèo mà, nó cũng k nghĩ nhiều.
Đạp xe trên đường, đang thả mình vào những suy ngĩ về cái trường cấp3 nó sắp học thì "RẦM". Có ai đó đâm vào nó làm nó ngã ra đường
Nó: k nhìn à. Nó quát.
Người con gái sợ sệt nhìn nó cuống lên xin lỗi. Dường như nó nhận ra nó làm e sợ.
- Lần sau đi cẩn thận.
Nó dựng xe đi mà không nhìn lại một lần.
Nó đâu biết được sau này e quan trọng với nó như thế nào.
Đến trường trong bộ dạng bực bội. Nó nhanh chóng tìm được đám bạn, trong số đó chỉ có thằng L, thằng T là thân với nó, còn đâu thằng bạn thân nhất của nó là thằng V k đỗ được đã đi học trường nghề. Dựng xe vào lán, tiến lại chỗ đám bạn, rút điếu thuốc ra hút cho bớt bực. Không phải nó đua đòi hút hít, mà từ khi chị bỏ nó lại, nó đã tự hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ nghe lời chị., mỗi khi n buồn, nhớ chị là nó lại hút, không ai biết nó hút thuốc, chỉ đến khi lên cấp3 bạn bè nó mới biết.
L: sao thế con trai.
Nó: dm m
L: bố sút chết cha m giờ
Nó: học lớp nào m
L: tí mới biết được.
...
Không có việc gì làm, lũ mất dạy bắt đầu...tia gái. Toàn lũ hám gái mà, nó cũng vậy =]]
-con kia mặt mũi đc mà sao lép thế m.
-dm mặt dỗ kìa
-to vãi, căng vãi
-bé kia đi kiểu kia là chán rồi,
-....
Nó: thôi vào nhận lớp, lũ mất dạy. Xong câu nói đó tất cả nhảy vào mỗi thằng cho nó vài phát. Vừa đi vừa thầm chửi lũ bạn khốn nạn. Bước vào lớp, cái ngạc nhiên đầu tiên là sự có mặt của 1nhóm học sinh khác, lớp nó ít học sinh nên được sắp cả xã khác vào. Chả có gì đáng nói nếu không phải cái lớp nó toàn thành phần bất hảo của cả hai trường cấp2 trước và thêm 3đứa đúp lại, mới đầu năm học đã trở thành lớp cá biệt có tiếng ở trường. Cứ nói đến đánh nhau, hút thuốc, trèo tường trốn học, bật giáo viên...là nói đến 10a10.
Nhận lớp xong tất cả học sinh xuống sân trường tập chung, nó và đám bạn nó trốn ra nhà vệ sinh hút thuốc và rồi bị bắt, tất cả bị lôi lên xếp hàng cho cả trường xem, sau đó bị mời phụ huynh vì cái lí do vớ vẩn. Ngày đầu tiên đến trường...mời phụ huynh.
Những ngày đi học đầu tiên là những ngày hoàng kim của lớp 10a10, những vụ đánh nhau, cùng khối có, trên khối cũng có, tất cả đều có mặt của học sinh a10. Những giáo viên còn đến nỗi sợ vào lớp dạy, vào lớp chỉ mong chúng nó nằm ngủ để đỡ phá lớp. <nhất qủy, nhì ma, thứ ba a10> 
Đang ngồi trong lớp chơi, dưới sân trường một đám học sinh đi lên lớp nó, càng ngày càng đông. Không hiểu sao một thằng đánh nhau mà lúc nào cũng có 1đám lâu la đi theo xem hay để ăn hôi. Rồi một thằng (sau hỏi ra biết n tên Kiệt trên lớp 11) kéo vai nó đi ra.
Nó quay ra: mày làm j đấy
Thằng K nhìn nó hất hàm lên, rồi một anh dưới làng nó nhận ra nó kéo tay thằng K ra, được đà nó cùng thằng M, thằng H nhảy lên đánh thằng K không để nó nói một lời. Vụ đó không to nhưng cũng đủ để lớp nó có tiếng hơn và nó cũng được nhiều a khoá trên biết đến.
Mọi việc cứ thế diễn ra, đến trường như đi chơi, là lớp cá biệt nên hầu như chả đứa nào học. Đến trường là chúng nó tụ tập ở khu vệ sinh hút thuốc, lên lớp không quậy, không cãi giáo viên thì lăn ra ngủ. Ai cũng chán khi nghe đến a10.
Rồi trong trường có một thằng lớp 12 không hiểu vì sao bị cả trường ghét. 1ngày đi học là ăn vài trận đòn. Trước khi đi học cấp3 nó cũng được các a chị truyền đạt, mới vào phải nảy số vài lần thì mới không bị bắt nạt, ngày đó không biết nghĩ, giờ nghĩ lại nó tự thấy mình trẻ trâu quá. Nó rủ thằng T sang khối 12 gặp thằng kia, nhìn thấy thằng kia, nó nhảy lên đạp, túm tóc rồi lên gối một phát vào mặt làm máu mồm chảy ra, thằng T nhảy lên đấm đá hăng không kém. Thằng kia chạy vào lớp, nó và thằng T cũng đi về. Số má của nó và đám bạn trong trường cũng từ đó mà nên. Thời trẻ trâu oanh liệt!
Thời gian trôi nhanh, chưa gì đã hết kì I. Nó cùng đám ae nó bắt tay nhau cái hạnh kiểm yếu và trung bình. Bố mẹ nó cũng chán, nó cũng thấy tính cách nó thay đổi quá nhiều từ khi chị mất, nó muốn mạnh mẽ hơn, không để chị phải lo lắng, nhưng nếu chị thấy nó như bây giờ chị có vui được không?
Chị muốn nó mạnh mẽ hơn chứ không phải trở thành con người như thế!
Đi học chán, nó lại thường xuyên trốn học, bỏ học. Vừa trèo qua khỏi cái bờ tường cao hơn 2mét. N rút điện thoại goị cho thằng V, thằng bạn nó coi thân nhất của nó.
Nó: m đang đâu
V: tao đang ở Xuân tỉ (quán nước ven đường chúng n hay tụ tập, nó quý bà bán nước, bà già rồi nhưng vẫn phải sáng tối ngồi đó kiếm tiền nuôi chồng con. Nó hay phụ bà những lúc nó rảnh và thay vào đó là những lần uống nước nợ và miễn phí )
Nó: chờ tí bố ra.
Tắt máy nó chạy ra quán, quán nước cũng cách trường nó khoảng hơn 100m nên là nơi tụ tập khá lí tưởng.
V: M k đi hoc à.
Nó: t vừa trèo ra. Mệt vc.
V: dm sáng đi học t bị 2 thằng trong lớp úp. Dm cay vl.
Nó: dm thằng nào, ở đâu
V: một thằng ở XXX còn thằng kia ở Xxx
Nó: dm chúng nó đi hoc phải đi qua đây. Hnào t rủ thằng L với bọn thằg T chặn ở đây đập.
Hai thằng ngồi nói chuyện với nhau cả chiều, thân với nhau nên chả ngại ngùng gì cả, cả nó và thằng V đều nghĩ vậy. Tình bạn đẹp không toan tính, không đểu giả, tất cả đều chân thành.
Về đến nhà, tắm giặt, cơm nước xong, nó phi lên giường lôi điện thoại ra nghịc, nhớ đến chuyện thằng V, nó sms cho thằng L, thằng T. Xong xuôi nó vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt đi ngủ. Chả nhắn tin nói chuyện với ai, Nó chán phải chạy theo mấy bạn gái nhắng nhít tập đú ngoài kia, n không có hứng thú, những bé ny của nó cũng vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời. Nó muốn có một tình yêu thật sự, một người yêu nó và thật sự hiểu con người của nó, nhưng nó còn quá nhỏ, chỉ là thằng nhóc học lớp 10 mang suy ngĩ của người lớn mà thôi
Nhắm mắt mãi mà không ngủ được, n ra ngoài châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu... Nó chợt nhớ đến e, người con gái đâm vào nó, nó nhận ra nhỏ đẹp, đẹp thật sự, nhất là lúc nhỏ bối rối xin lỗi nó, nó thích nhỏ sao? Lắc đầu xua tan cái suy ngĩ đó, vào giường cố nhắm mắt ngủ, mai còn có việc để làm mà... Nó thích kết thúc bằng câu:"Sài gòn...bình yên lắm" nhưng đây không phải Sài Gòn, chắc có lẽ sau này nó sẽ vào đó. Một ngày nào đó, Sài Gòn...đợi t nhé!
Buổi sáng thức dạy bởi tiếng chó sủa nhà bên cạnh, nó tức mình chạy ra sân nhặt hòn đá ném thẳng con chó nhà hàng xóm vì tội làm mất giấc ngủ của nó. Vscn xong vác cặp đi học như mọi ngày, nó ngạc nhiên khi ngoài đường không thấy bóng học sinh nào đi học. Giật mình nhận ra "chủ nhật thì đi học cái mẹ j". Mặt nó nghệt ra, đành thui thủi quay xe đi về. Đến chiều, nó alô gọi mấy thằng chiến hữu chuẩn bị, gọi cho thằng V hỏi giờ về rồi tất cả ngồi đợi. (trường thằng V k biết tại sao hôm ý là chủ nhật mà vẫn đi học)
Nó là thằng duy nhất biết mặt thằng kia vì thằng V chỉ cho rồi. Nhận ra trong đám đang đi đến có thằng kia, nó đi đến chặn lại, cũng hơi ngán vì đội cũng đông nhưng thôi đã phi lao rồi. Không nói gì, nó cứ nhằm thằng ý mà đánh, đám ae của nó thấy thế cũng nhảy vào. Thằng bé không làm gì được chỉ liên mồn xin tha. Nó rút con dao nhỏ dí về phía thằng kia
- Dm m là thằng tuấn đúng k
TK: e làm j a đâu a.
Nó: dm m chửi t. Nói xong nó lại đạp thằng kia 1phát. Không hiểu sao đám bạn của nó không đứa nào phản ứng gì. Nó cũng chỉ đánh dằn mặt vì thằng V bạn nó còn học ở đấy, mọi chuyện không đơn giản nếu bon kia biết lí do hôm nay là vì thằng V.
V: về đi m, xong rồi
Nó: ừ, bố t goị r, m xem bọn nó có ý kiến j bảo t.
Nó lên xe đi về, chợt nó thấy ánh mắt ai đó dõi theo nó, nó quay sang, là e, e đang đứng nhìn nó, khuôn mặt e bối rối như hôm e xin lỗi nó. Lặng nhìn theo e đến khi e đi hẳn, lần này nó cảm thấy vui, hay là nó thích e thât? Mà sao e lại đứng nhìn nó? E có thấy nó đánh nhau không?..
Về đến nhà, bố nó lại chửi nó, nó quá quen rồi nên nó im lặng đi vào nhà nấu cơm. Tối ăn xong nó lên giường onl fb đọc truyện, bỗng có tin nhắn: "đồ du côn" và lời mời kết bạn của...e. Xem ảnh nó nhận ra e, ảnh e đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ rất xinh, nó ngắm một lúc rồi rep lại e
Nó: ai đây (nó cố tình giả vờ,)
E: người đâm vào a đó, quên rồi sao, tính nt xlỗi nhưng thấy mấy người quên tui r nên thôi v. 
Nó: xlỗi như thế à, mà sao biết níck á
E: cái avatar kia để làm j, nhìn mặt ngố thấy sợ, hjhj
Nó: kệ t nhé, nt có chuyện j k
E: nói chyện vs cgái mà như thế đấy, nè, tui hỏi, sao hnay đánh ngta thế
Nó: thấy r à, có tí chyện thôi
E: đừng như thế nữa, nhìn a lúc ý sợ lắm
Nó: kệ t chứ,
E: ơ
E: ko nc vs mấy người nữa. Tui ngủ à, đồ du côn... Plè..
Nó phì cười vì cách nói chuyện của e, phải công nhận, e nói chuyện rất hồn nhiên và e...đẹp nữa. Tắt máy đi ngủ, tinh thần thoải mái đưa nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
BẮT ĐƯỢC EM RỒI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro