Chap 10 -> chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Sáng đi học, chiều đi học, tối ở nhà ngủ.

Những buổi trốn học đi chơi với e nữa. Và cả...những câu chửi, những trận đòn quen thuộc nữa.

....Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến hết năm học lớp 10.

Cũng may không bị đúp, lớp nó có 6 thằng bị hạnh kiểm yếu nhưng rèn luyện hè cuối cùng cũng lên lớp.

...

Nghỉ hè ở nhà nó muốn đi làm, muốn tự mình đi kiếm tiền nhưng nhà không ai cho nó đi, nó lớn rồi nhưng suốt ngày bị cấm đoán này nọ.

...

...

Hôm nay e của nó về quê, quê e ở Sài Gòn, bố e chuyển công tác nên nhà e chuyển ra đây. Trưa ăn cơm xong nó đến nhà tiễn e, e khóc lóc dặn dò nó đủ điều, cứ như e đi mãi vậy

E: a ở nhà ngoan nhớ. Huhu

Nó: a có phải trẻ con đâu mà

E: đánh nhau uống rượu ít thôi. Huhu

.....

E:huhu

...

E: e nhớ a lắm đấy.

Nó: nhớ thì gọi cho a

E: huhu

....

....

Nó: thôi đi đi không muộn, mẹ đợi kìa.

E ôm nó khóc không rời, chỉ đến khi mẹ gọi e mới chịu buông nó ra

...

Nó: đi nhé.

Chào e một câu rồi chào mẹ e nữa. Nó quay xe đi về. Cũng hơi buồn nhưng thôi, bên e lâu rồi, có phải e đi mãi đâu, hết hè e lại lên học mà...rồi e sẽ lại bên nó...

Về nhà chui lên giường ngủ một mạch đến 5h chiều mới dạy để tắm giặt cơm nước.

Ăn xong lại lết lên giường nằm, a nó về nghỉ hè rồi nên để a nó làm.

Đang đọc chuyện hay (đợt đó nó nghiền truyện "ngày hôm qua...đã từng" của Nguyễn Mon, đọc hết My life và đang đọc My Daisy rồi, ngay cả hôm nay, ngồi đọc mà suýt nữa quên viết chap hôm nay :gach: :gach:)

Đang đọc hay thì mẹ nó gọi

- M có đi tuyên quang với bà với anh D không

Nó: lên đấy làm gì a.

Mẹ: lên chơi với a D trên rừng chỗ bố a ý rồi tuần sau xuống thành phố chơi nhà bác H. Cho mày tự đi xe lên rừng trước

Nó: ơ thế đi thế nào ạ

Mẹ: mai tao lai mày xuống Dân tiến cho mày lên xe, đến thành phố Tuyên Quang thì xuống hỏi đi chuyến nữa mới nên rừng, mày tự xuống, đi mất một ngày đấy

Nó: vầng

Nó thích lắm chứ, một phần là được đi chơi, hai là được đi xa nhà một mình, nó muốn thế, muốn tập cho mình quen với những thứ ngoài xa kia để sau này trải đời khỏi phải bỡ ngỡ...tương lai nó đang đợi mà

Mẹ: thế mày sắp quần áo đi rồi ngủ, mai 5rưỡi sáng là xe chạy rồi.

Sắp xếp đồ đạc ngay ngắn vào cái balô. Nói là đồ đạc chứ chả có gì, vài bộ quần áo với cái mũ là hết, có gì nữa đâu.

Lên giường gọi cho anh D (ông này hơn nó một tuổi, học cùng trường cấp3 nó luôn, bố mẹ đi làm ăn xa trên Tuyên Quang, ở nhà với bà)

Anh D: alô

Nó: anh D à, mai e lên đấy. Hehe

Anh D: ừ, a ở trên này chán nên gọi m lên đấy,

Nó: rồi mai e lên. He. E ngủ đây

...

Chắc do háo hức quá mà nhắm mắt mãi nó mới ngủ được, ngủ chưa đẫy mắt, mới gần 5h mẹ nó đã gọi dạy.

Bật nhanh ra khỏi giường xuống vscn xong tranh thủ ăn chút thức ăn rồi đi

Mẹ nó lai nó xuống nhà bà ngoại luôn, xe đi Tuyên Quang đi qua đấy chứ không đi qua khu nhà nó

Xuống đến nơi đã thấy bà nó đứng ngoài đường đợi rồi, thấy nó bà đưa tay ra vẫy, bà thương nó lắm, mẹ nó là con út nên nó là cháu út trong nhà nên bà cũng quý

Bà: thằng T thích nhớ, chả mấy khi bố mẹ cho mày đi xa. Mấy hôm nữa bà mới đi, cho mày lên nhà bố mẹ anh D trên rừng trước

Nó: dạ

Bà: ăn uống gì chưa bà đưa thuốc cho này, mẹ mày cứ giục t mua

Nó: cháu ăn rồi ạ, bà mua thuốc gì đây

Bà: bà cũng chả biết, ra bảo người ta đưa thuốc say xe là người ta bán thế, cha mày, uống đi

...

Nó bị say xe nặng, chỉ có đi taxi là không say, chứ đi mấy cái xe bus xe khách là say ngay, cộng thêm cái mùi khó chịu nào trên xe nữa là có thể biu-ty-phun bất cứ lúc nào.

Uống hết chỗ thuốc, ngồi đợi mãi xe chưa đến, hôm nay xe đi chậm à.

- Con cô út nhà bà đây à, lớn thế nhỉ, ngày bé xuống đây nhìn còi còi mà. Haha

-...

Mấy người gần nhà bà đi qua hỏi thăm này nọ, hầu như nó biết hết vì ngày bé nó xuống đây nhiều.

Đứng nói chuyện một lúc thì xe đến. Nhìn cái xe đã mất cảm tình rồi, không có từ nào diễn tả cho cái xe đó ngoài từ nát

Mẹ nó đưa cho nó ít tiền rồi dặn dò chút rồi để nó lên xe 

Bước lên xe chui ngay xuống phía cuối cho rộng rãi, phía trên người ta ngồi chật kín rồi.

Xe lăn bánh, nhìn qua cửa kính về phía bà với mẹ nó lần nữa, cảm giác lần đầu xa người thân nó khó diễn tả, một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút lẻ loi,...

Rút điện thoại nhắn tin thông báo cho mấy đứa bạn rồi đeo tai nghe nhắm mắt đi ngủ để tránh say xe

Lúc mới lên xe nó cũng để ý qua một lượt, hầu hết toàn mấy bác trung niên, duy chỉ có nó với anh phụ xe là trẻ.

Lim dim được một lúc người bắt đầu cảm thấy nôn nao, cảm giác say xe khó chịu không tả được, cũng may là uống thuốc nó đỡ đi phần nào

Anh phụ xe thấy nó thế cũng đi xuống nói chuyện

Anh PX: say xe hả e, thanh niên gì kém thế

Nó: dạ, e bị lâu rồi

Anh PX: thế thằng e bao tuổi rồi

Nó: e mới lớp 10 năm sau lên 11 a a.

Anh PX: thế mà a nhìn chú có vẻ già hơn tuổi, mà đã thuốc thang rồi đấy- vừa nó anh vừa chỉ vào bao thuốc trong túi nó lòi ra

Nó không nói gì nhìn ảnh cười, tại nó cũng đang mệt nên không muốn nói nhiều

Đi được đến tầm 8rưỡi, xe dừng vào khu đỗ cho xe khách hay sao ấy, xung quanh cũng có vài cái xe khách đường xa, bên trong là mấy quán nước, quán đồ ăn cho khách đi xe nữa.

Nó xuống xe cho đỡ mệt, vào một quán nước ngồi rồi mua chai chanh muối, mong sẽ đỡ say hơn.

Rút điếu thuốc ra rít, người cũng đỡ hẳn, không còn cảm giác nôn nao nữa

- ây, cho xin điếu thuốc

Nó quay lại nhìn rồi rút điếu thuốc đưa cho anh kia, nhìn có vẻ hơn nó mấy tuổi.

- ông đi đâu đây,

- e đi Tuyên Quang- nó lịch sự đáp lại

- ông sinh năm bao nhiêu thế

Nó: e năm sau mới lên 11 thôi a

- à thế à, nhìn chú lớn hơn tuổi đấy.

...

Nói chuyện một lúc thì anh phụ xe ngoắc nó lên xe, chào nhau vài câu nó lại lững thững bước lên xe, lên xe là chui xuống dãy ghế cuối nằm, mặc kệ mấy người khác.

Đi đường thỉng thoảng xe phanh gấp hay gặp ổ gà nào đó là nó suýt ngã lăn xuống.

Nằm cũng ngủ được một giấc thì xe cũng tới bến, bước xuống xe người nó chưa quen cứ quay quay khiến nó phải ngồi xuống một lúc cho tỉnh, nhìn quanh thì đây là bến xe gì gì ở thành phố Tuyên Quang ý.

Đi vào quán cơm gọi suất cơm ra ăn ngon lành, lại còn có chai rượu trên bàn nữa, rót làm mấy chét ăn cùng cơm rồi vào bến chờ đi xe tiếp.

15phút sau mới có xe chạy, gọi điện cho anh D hỏi rồi ra bến xe tìm cái xe khách Minh Liên. Hỏi mãi mới thấy, xe lần này đẹp và có vẻ xịn hơn, lên xe chọn chỗ ngồi rồi lại đeo tai nghe lim dim ngủ

Mẹ cha cái xe cứ chạy lòng vòng quanh bến để bắt khách, nó lim dim được một lúc tỉnh dạy vẫn thấy lòng vòng ở bến xe.

Bắt đủ khách rồi xe mới bắt đầu đi, trên xe có tới hai ông phụ xe, nhìn ông nào ông ấy to cao vạm vỡ, xù tiền xe có mà vỡ mồm =]]

Nó: anh ơi e gửi tiền luôn này

Anh phụ xe: à ừ, e lên đến đâu

Nó: e lên Thượng Lâm, Lâm Bình a ơi

Anh phụ xe: ừ đưa a 60k thôi

Nó móc tiền gửi anh luôn chứ tí nó say ngủ mất thì lại quên.

Thế rồi lại không ngủ được, một lúc thì có mấy e gái lên xe, gọi là e chứ toàn hơn tuổi nó, nói thế thôi.

Đệt, nó suýt chạy máu mũi, nóng thì nóng thật nhưng có nhất thiết phải thế không, một e xinh xắn diện cái áo sơ mi trắng mỏng tang bước lên xe, tất cả cái gì cần nhìn đều thấy. Không riêng gì nó, hai ông phụ xe với mấy ông trên xe ai cũng dán mắt vào

- e gái đi đâu đấy

- e lên Lâm Bình

- thế à, cùng đường a rồi, có duyên e nhỉ

Nge xong câu này nó quay lại xem mặt thanh niên nào tán gái mà ngu như thế thì đập vào mắt nó là một đại ca đầu trọc, khắp hai cánh tay kín đen mực tàu, nhìn là biết dân a chị rồi.

Ngồi nghe lão tán gái mà thỉnh thoảng mấy người trên xe cứ nhìn nhau cười, e gái kia thì ngại đỏ hết cả mặt

Được một lúc thì xe lại im lặng, đa số đều ngủ hết, nó cũng nhắm mắt ngủ để quên đi cái cảm giác say xe khó chịu...

Chap 11

- sắp dừng xe mấy phút, mọi người chuẩn bị xuống ăn uống rồi đi tiếp- tiếng anh phụ xe lại làm nó tỉnh giấc

Nghiêng qua cửa kính nhìn thì đã thấy rừng núi rồi, cây cối bạt ngàn, xe đang đi trên đường núi, chốc chốc lại thấy những ngôi nhà sàn hay túp lều dưới kia

Lần đầu được lên đây, rừng núi cũng lần đầu nó nhìn thấy, quê nó làm gì có. Những ngọn núi cao vút, rừng cây bạt ngàn, những ngôi nhà sàn ẩn hiện trên núi kia làm nó thấy vui, không biết ở đây có gì vui không.

Xe bon bon chạy trên đường núi quanh co, vốn đã đang say xe nó càng mệt hơn, nhiều người trên xe cũng đã nôn, nó cố gắng ngồi yên, nhắm mắt nhẩm nhẩm theo bài nhạc.

Xe dừng ở một vài túp lều trên núi, mọi người tản xuống xe, nó đi xuống chọn một góc ngồi cho thoải mái.

- uống nước đi cháu, say xe à

Nó: vầng, cho cháu chai nước khoáng

- đây, cháu đi đâu, lên với ai, bé thế mà đã đi một mình rồi à

Nó: cháu lên Thượng Lâm với bác với a cháu trên ý rồi, còn xa không ông

- à, đi tầm tiếng nữa là tới

Nó: dạ

...

Ngồi nói chuyện với ông bán nước một lúc rồi lên xe, trước khi lên ông còn đưa cho nó nửa qủa chanh chống say xe nữa. Người dân ở đây cũng tốt mà...

Lên xe đeo khẩu trang vào để tránh ngửi mùi xe mà biu-ty-phun ra thì chết ngại.

Anh phụ xe bật nhạc để mọi người tỉnh táo hơn, cũng sắp đến rồi

Nó: nhạc gì đấy a

Anh phụ xe: nhạc dân tộc Tày e ạ, trên Thượng Lâm a nghe nhạc này nhiều nên thích

Nó: thế trên đấy là dân tộc Tày hả a

Anh phụ xe: a không biết, chắc thế, a nghe nhạc đoán thế

...

Đi hết đường núi xe cũng tiến vào bản, những ngôi nhà vách gỗ xen lẫn cả những ngôi nhà xây gạch, chắc có nhiều người dưới xuôi lên đây làm ăn như nhà bác nó.

Đang ngắm nhìn thì đập vào mắt nó là cái nhà nghỉ ba tầng bên đường, :sexy: người trên này chắc nhu cầu cũng cao đây :gach:

Đi qua cái nhà nghỉ một đoạn thì nó thấy vợ chồng bác nó với anh D đang đứng đợi, mỗi ngày ở đây có vài chuyến xe nên chắc biết giờ nên ra đón nó đây mà.

Nó: cho cháu xuống bác ơi...anh ơi

Kít...

Bước xuống xe người nó lảo đảo quay quay

Bác gái: thằng kún say xe à, bịt khẩu trang như con gái thế- bác nhìn nó cười hiền

Bác trai: vào rửa mặt cho tỉnh đi, thay quần áo ra, ở đây mặc quần áo ngắn thôi :33,

Vào nhà rửa mặt mũi chân tay xong mới ra xem nhà, từ bé đây là lần nó lên đây, nhà bác trên này cũng là một ngôi nhà vách gỗ.

Hai bác lên đây làm ăn lên mua lại nhà của người trên này, gian trước bán quần áo còn cả nhà ngủ với sinh hoạt ở trong, nhà bán quần áo nên hai bác đều ở nhà, chỉ có sáng chủ nhật là mở chợ phiên thì chở quần áo ra bán thôi. Thím nào ở trên vùng cao chắc biết chợ phiên

Bác trai: m thấy nhà bác bé không, lên đây chỉ có thế này thôi. Haha

Nó chỉ đứng cười

Bác trai: thằng D dẫn e sang kia ăn chè cho mát, bác lên kia đánh cầu lông tí.

...

Anh D: đi, ăn xong a với m ra suối tắm, m chưa đi bao giờ thích lắm

Nó: đi

...

Sang quán chè ngồi ăn, bản này cũng bé, đi bộ một lúc là hết, quán chè cũng cách nhà mấy nhà nữa thôi

Đang ngồi ăn thì có mấy thanh niên đạp xe đạp vào quán, nhìn nhìn nó, chắc thấy lạ nên nhìn đây mà.

Biết thân biết phận nên nó ngồi im re, lôi bao thuốc trong túi ra rút một điếu đưa lên hút, thấy nó hút thuốc, mấy thanh niên kia càng nhìn nó ác hơn, rồi đua nhau rít thuốc lào, rít cứ ầm như kiểu ra oai với nó vậy, một hai thằng vật ra ngay tại bàn, nhìn bựa không tả được. Thầm chửi lũ trẩu tre rồi lững thững theo a nó về.

Anh D: dm a nhìn mấy thằng kia chết vì cười. Haha

Nó cười không nói gì theo a vào nhà lấy quần áo rồi ổng lấy xe lai nó ra suối

Nó: xa không anh D

Anh D: đi vào kia tí là đến

...

Nó: đây á - nó ngơ ngác nhìn, thực ra nó không giống cái suối mà giống cái đập nhỏ thì đúng hơn, ở trên nhung nhúc trẻ con, đen như tây, thi nhau trượt xuống

Anh D: xuống đi m,

Nó: e không biết bơi

Anh D: đeo mẹ nông tẹt, m nhìn lũ trẻ con kia kìa

...

Thay cái quần rồi từ từ bước xuống, lạnh thật, trời nóng mà bước xuống nước cái là lạnh toát cả người

Anh D: bơi đi, dm bảo mấy thằng trẻ con nó dạy. Haha

...

- anh D, ai kia a- thằng cu ở gần nhà bác nó, nhà nó cũng ở quê nó cùng lên đây làm ăn

Anh D: à thằng e a, m ra dạy nó bơi đi. Haha

Thằng cu: a tên gì đấy, bơi đi e dạy

Nó: a T, thôi a ngồi đây cũng được

Thằng cu: ui a nhìn đứa nào chả biết bơi, bám vào rồi giãy giãy là được

Tiên sư, dễ như thế thì nó biết bơi lâu rồi.

Tập theo thằng cu mà mãi không bơi được, uống nước mấy lần nó đâm ra sợ, lên trên ngồi nhìn xuống

Đám trẻ ở đây thích thật, vui vẻ nô đùa, hồn nhiên chả nghĩ ngợi gì, toàn dân tộc với một vài đứa ở dưới xuôi lên nhưng đều rất vui vẻ. Và được cái đứa nào cũng đen như bà con với Bao Thanh Thiên vậy :chaymau:

...

"ten tén tèn...tèn tèn tén tén ten ten...."

Nó: alô ạ

Bác trai: kún à, bảo anh D đưa về tắm lại đi, tắm suối lâu lạnh cảm đấy, về còn ăn cơm

Nó: dạ vâng, về ngay đây ạ

...

Nó: a D về đi, bố a gọi rồi

Anh D: đây, đi về

Anh D: m lai đi, a rét vãi

Lên xe cầm lái phi ầm ầm mặc kệ ổng ngồi sau cứ kêu lên vì rét

chả mấy chốc mà về đến nhà, lao vào tắm luôn.

Ở đây thì nước không thoải mái như dưới xuôi, mỗi ngày chỉ có nước máy về một hai lần lên nhà nào cũng phải dự trữ với tiết kiệm. Phải hôm nào mà nước không bơm về thì chỉ còn cách ra dùng nước suối, nước hồ.

Tắm xong đi ra nhường chỗ cho anh D tắm, ra giường ngồi nghịch điện thoại. Tự nhiên nhớ đến e, từ hôm qua không nói chuyện với e rồi, nó bấm số e gọi

E: a lô, e nghe. Hihi

Nó: ừ. E đang làm gì đấy

E: e đang đi mua đồ, hihi, hôm qua vào đến nơi e mệt quá đi ngủ luôn, sáng nay thì dọn đồ đạc lại nên chưa goị cho a được.

Nó: ừ, tưởng vào đấy quên a luôn.

E: đâu, nhớ a lắm. Hic

Nó: mới có một hôm nhớ nhung gì

E: hứ, kệ e

Nó: thôi đi mua đồ đi

E: đuổi chứ gì, không thèm. Hứ.

E tắt máy luôn, nó cũng thôi, chỉ cần thế nó cũng bớt nhớ e rồi

...

Anh D: m vừa nói chuyện với con nào đấy

Nó: đâu

Anh D: tao tắm tao còn nghe thấy, m dấu a m à. Hehe

...

Bác gái: ăn cơm hai đứa

Bác trai: kún m uống bia không sang mua ít bia về uống.

Nó: thôi cháu không uống bia, uống vào cứ kiểu gì ý ạ.

Bác trai: thế thằng D vào lấy bố chai rượu ra đây. Uống rượu nhớ thằng kún

Nó: dạ

Nó cũng không phải làm khách hay gì cả, hai bác cũng quý nó, bác trai là con cả của bà, còn mẹ nó là con út.

Nó: anh D không uống à

Bác gái: ui cái thằng D này thì uống gì, haha

Anh D: đấy là con không thích uống

Hahaha...

Nó với bác trai vừa ngồi ăn vừa uống rượu, rượu trên này ngọt hơn ở dưới xuôi nên cũng dễ uống, nhưng có vẻ ngấm hơn.

Bác trai: bố m dạo này còn đánh m không kún

Nó: dạ cũng đỡ ạ.

Bác gái: ừ, thế cũng tốt

Bác trai: thôi uống đi cháu, quên hết mẹ đi. Nào

Bác gái: ơ cái ông này, uống tí là nói linh tinh, uống ít thôi kún

Nó không nói gì vừa ăn vừa uống, uống để vơi đi cái nỗi niềm trong lòng.

Ăn uống xong nó định đem bát đũa đi rửa nhưng bác nó không cho, bắt hai đứa đi ngoài đường chơi cho xuôi cơm

Đi loanh quanh ngoài đường cho mát, nhiều nhà bắc cả ghế ra trước cửa ngồi, không khí yên bình bao trùm cả bản, lang thang mãi cũng chán, nó với anh D rẽ vào quán nét chơi

Đúng là vùng cao có khác, quán thì có mùi ẩm ẩm, máy mạng chậm không tả được, bắn CF mà giật lòi ra, chán lên facebook nhắn tin cho vài đứa bạn rồi lang thang trên voz tìm truyện, mấy phút mới load được một trang. Không có chuyện gì để nói nếu như nó không với tay lấy cái tai nghe để nghe nhạc, không hiểu cái tai nghe kiểu gì mà bốc mùi kinh khủng, lại còn tê tê điện nữa. Sợ quá nó ngoắc anh D về luôn.

Lại lếc thếch đi về nhà, về đến nhà hai anh em leo lên giường mắc màn đi ngủ luôn.

Nhắn tin cho e xong nó lại vào đọc truyện, đọc chán mới chịu nhắm mắt đi ngủ...

Ban ngày thì nóng nhưng đêm xuống không khí lại mát mẻ đem lại cho nó cảm giác dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.... kết thúc ngày đầu trên Thượng lâm, Lâm bình, Tuyên quang...

Nơi đây...bình yên lắm!

Chap 12:

-Dạy, dạy mày, đi ăn sáng rồi đi thác chơi

Nó uể oải đứng dạy sút cho thằng anh một phát rồi uống vscn

Hai thằng đi bộ ra chợ vào một quán ngồi ăn

Anh D: ở quê a đố mày ăn được cái này

Nó: cái gì cơ

Anh D: a đéo biết, a nghe hình như là bánh cuốn chan hay sao ý.

Đậu, nghe cái tên thấy kì kì sao rồi, ăn vào nhỡ lăn ra thì khổ :shame:

Nó: a ăn chưa, có làm sao không

Anh D: dm a mày ăn đầy rồi, ngon vl luôn

Nó: thế a gọi đi

Nó cũng muốn thử xem cái món đó như thế nào mà ông anh D khen ác thế, thôi ăn vào có làm sao cũng mặc kệ

Lúc sau bà chủ quán mới mang ra

Nhìn vào bát xem cái bánh cuốn chan nó như thế nào thì...cũng bình thường, bánh cuốn chan thêm ít nước canh chứ chả có gì, à có thêm quả trứng chiên ở trên nữa

Nó: đây á anh D

Anh D: ừ mày ăn thử mà xem, lúc đầu a nhìn cũng không thích nhưng ăn vào mới ngon

Nhìn nhìn một lúc rồi cũng cắm đầu vào ăn, đang đói mà. Cũng không tệ lắm, nói chung là ăn được

Ăn xong hai thằng lại lếch thếch đi về

Nó: bây giờ đi đâu hả anh D

Anh D: đi ra thác chơi, nhưng thác bé lắm

Nó: kệ, bé cũng đi, e chưa đi bao giờ

Anh D vào trong nhà lấy xe rồi ra lai nó đi, không biết đường nên nó cứ ngồi sau xe chỉ trỏ linh tinh.

Công nhận nơi đây yên bình quá, không ồn ào náo nhiệt, không xô bồ, bon chen như dưới xuôi, mọi thứ đều yên bình. Người dân đều thân thiện, cả người dân tộc và người kinh ở dưới xuôi lên, tất cả sống cùng trong bản đều vui vẻ với nhau.

Anh D: mày ngồi hẳn hoi, mày thấy đoạn đường núi kia chưa

Nó: thôi nhìn sợ vãi, a đi được không đấy

Anh D: mẹ. M không tin a mày à

Ngồi sau anh D mà nó không dám động đậy gì, đường dốc mà lại không có kiểu lan can để chắn, lằng nhằng là phi cả người cả xe xuống núi mất.

Đi qua đoạn đường núi khoảng hơn cây nữa thì nghe thấy tiếng nước, đi thêm một đoạn thì cũng nhìn thấy thác nước

Thác này bé thật, nhưng mà dốc quá

Dắt xe vào ven đường khoá kĩ rồi anh D dẫn nó trèo lên thác chơi

Nó: mẹ, ngã cái là húp c*t đấy a D

Anh: nhưng ở dưới này chán, trèo lên xem có gì không

...

Bám vào những mỏm đá với cành cây leo lên được một đoạn thì không dốc nữa, là một khoảng nước giống như cái ao nhỏ, nước từ trên chảy xuống rồi từ đây đổ xuống dưới kia.

Nghịch nước, chụp ảnh chán hai thằng mới đi xuống. Xuống đến nơi thì mới nhớ ra quên mẹ nó đôi dép ở trên, đôi tông huyền thoại của nó. Chả lẽ giờ leo lên có mà chết, thôi đành ngậm ngùi lên xe đi về

Đi qua đoạn đường núi nó cũng đỡ sợ hơn, thỉnh thoảng có vài cái xe người ta chở ngô chở mía phi ầm ầm làm nó phát sợ

Về nhà tắm qua lại rồi ra ăn cơm trưa, ăn uống no nê hai thằng lại dắt nhau ra quán nét, nhà bán quần áo nên cũng chả có việc gì cho chúng nó làm

Hôm nay nó với anh D tìm quán khác chứ không vào quán hôm qua nữa, quán này cũng có vẻ hiện đại hơn, dàn máy mới, mạng cũng ngon, quạt mát vù vù nữa

Lên facebook nhắn tin cho vài đứa bạn xong vào bắn vài trận CF, đang bắn dở thì có điện thoại, nó không thèm nghe cứ thế cắm đầu vào chơi. Rồi cái điện thoại lại kêu, đành rút ra xem ai gọi

E: sao gọi không nghe

Nó: đang chơi nét

E: vui hơ, tưởng có con khác quên tui rồi

Nó: ờ

E: ơ cái loại... Đáng ghét... E quát lên xong tắt máy luôn. Trước giờ e của nó hiền thế mà sao tự dưng ghê vậy, nghĩ ngợi một lúc thì... Chậc..kệ chơi tiếp đã...

Châm điếu thuốc vừa chơi vừa hút, mà cũng chỉ hút được vài hơi xong vứt đấy bắn xong thì cháy hết mất rồi.

Chơi đến chiều tối lại lếch thếch đi về, về đến nhà thì bác trai rủ đi đánh cầu lông. Lên đến nơi thì 5, 6 ông tầm trung trung tuổi đang đánh, bên dưới sân trường kia thì đám thanh niên đá bóng.. Thế là nó ra xem đá bóng để bác trai ở lại chơi cầu lông.

Ra ngồi trên ghế đá xem đá bóng, rút điếu thuốc ra hút mặc kệ mấy ánh mắt nhìn nó soi mói

- nhìn lạ lạ, ở đâu đến đây à- một thằng đưa tay với điếu thuốc từ tay nó nói

Nó: e dưới hưng yên lên.- đưa cho thằng đó điếu thuốc rồi châm điếu mới

- ừ, biết đá bóng không, anh em vào đá

Nó: thôi e ngồi xem tí thôi

...

Ngồi nói chuyện tí thì cũng biết qua về thằng này, nhà nó cũng cách nhà bác nó một đoạn thôi, hai thằng cứ vừa xem vừa nó chuyện cho đến lúc về

Về nhà ăn cơm xong bác trai lại đẩy hai anh em ra ngoài bắt đi tập thể dục, buồn cười thật. Lượn lờ một lúc lại chui ngay vào quán nét lúc chiều chơi đến 10h rồi về.

Leo lên giường nhắn tin cho e luôn

Nó: bé Vi

...

Nó: đâu rồi..

...

Nó: thôi đi ngủ đi

E: hứ

Nó: tưởng ngủ rồi

E: biết người ta chờ tin nhắn không hả

Nó: thế cơ

E: ghét

Nó: à a lên Tuyên Quang nhà bác a rồi

E: ơ lên khi nào

Nó: sáng hôm sau hôm e đi, đi xe mất một ngày, say gần chết

E: hihi, đồ đàn bà. Plè...

Nó: nào

E: thế trên ý vui không a. Hi

Nó: có, thích hơn ở nhà, ở bản cùng người dân tộc nữa

E: èo, khéo e nào chài mất đấy. Hic

Nó: yên tâm.

E: không đươc léng phéng gì, không thì e cắt..

Nó: nào nào, thôi ngủ đi không mệt

E: dạ, a ngủ ngon, chơm. Hihi

...

Anh D: mẹ cái thằng này, nhắn tin với gái xong cười như thằng dở

Nó: hàhà.

Anh D: im, a mày đang buồn đấy, nhớ con ghẹ vãi c*t.

Nó: haha

Hóa ra thằng a nó đang nhớ con ny ở nhà, cười lăn lộn một lúc nó cũng nằm yên để ngủ.

...

...

Sáng, nó dạy trước anh D, nhăm nhăm sút mông ổng một phát rồi phi xuống vscn cho ổng nằm kêu oai oái

Đi ra thấy ổng ngồi trên giường lườm lườm nó, rồi bỗng ổng cười nham nhở dơ cái điện thoại ra trước mặt nó.

ĐỆT. Thì ra ổng tức lên mò tìm số điện thoại của e tính chơi lại nó. Mặt nó ngệt ra, ổng cứ thế cười nham nhở đi vào vscn

Ra ngoài nhà xem có việc gì làm không giúp hai bác chứ lên ở mà cứ chơi dài chả làm lụng gì thì không được. Thấy bác trai đang chất quần áo lên xe nó lăng xăng ra giúp

Nó: chở quần áo đi đâu đây bác

Bác trai: hôm nay chợ phiên, tí mày với thằng D mang quần áo ra chợ hộ bác

Nó: vầng, để cháu chở cho

Bác trai: đấy, đi đến kia có lối rẽ kia là chợ kìa, bác L mày ngoài ý rồi

Nó: cháu biết rồi

Lên xe chở đống quần áo ra chợ, chợ phiên đông quá, mãi nó mới nhìn thấy gian hàng nhà bác nó. Hai bác cháu dỡ xuống treo lên giá rồi nó quay xe đi về

Anh D: m vừa đi đâu đấy

Nó: mang quần áo ra chợ chứ đi đâu, bố a cũng vừa đi rồi, e gặp ngoài kia

Anh D: ừ, sướng thế, vào ăn đi rồi đi chơi

Nó: không ở nhà trông hàng à

Anh D: hôm nay người ta ra chợ phiên mua chứ mua gì ở đây, nhanh mày

Nhanh chóng vào ăn sáng xong hai thằng lại dắt nhau đi chơi.

...

Nó cứ thế sống ở đấy, ngày đi chơi nét, lên thác, ra suối chơi, tối đến lang thang ngoài đường, đến nhà người dân chơi, sống thoải mái, vui vẻ không phải lo nghĩ gì. Cuộc sống yên bình nơi đây khiến nó thấy yêu nơi này, yêu mảnh đất miền núi với những con người thân thiện, tất cả đều phải lao động lo cho cuộc sống riêng của mình nhưng luôn quan tâm đến nhau, luôn đầy tình thương nơi bản làng...

Nó muốn sống mãi ở đây nhưng không thể, nó còn gia đình, cuộc sống riêng của nó nữa...

....

Bác gái: kún, ngày kia về thành phố lên nhà bác H chơi nhớ, chuẩn bị quần áo đi, ra bác chọn cho bộ quần áo

Nó: dạ, về sớm thế ạ

Bác gái: đã về đâu, ngày kia tất cả dưới quê lên nhà bác H chơi một hôm xong về, cho m với anh D ở đấy chơi

Anh D: ơ sướng thế

...

Bác trai ở đâu đi về nói vọng vào trong

- mai hai thằng có đi đát chơi với bọn thằng Công không, chúng nó rủ nhau đi đát chơi xong ăn uống trong núi đấy. (thằng Công sinh năm 90, hơn nó nhiều tuổi nhưng vẫn gọi nó với anh D là anh vì có dây mơ rễ má, nó cũng không biết thằng Công nhưng anh D thì biết)

Anh D: ơ có, đi luôn, bao giờ đi hả bố

Bác trai: mai, ngủ sớm đi mai tao lai ra

...

Lên giường nhắm mắt suy nghĩ về chuyến đi ngày mai...sẽ vui lắm đây

Nhắn tin khoe với e thì e cứ bắt nó chụp ảnh lại cho e xem bằng được

ậm ừ cho xong rồi tắt điện thoại đi ngủ một mạch tới sáng.

...

- dạy, đi không mày.

Nó: có, chờ e tí

... Chạy ù vào vscn xong ra sắp hai bộ quần áo đi phòng tránh có đồ mà thay.

Lên xe bác trai chở ra bến, cả đám đã đứng đợi rồi. Bác dặn dò hai đứa xong quay xe về

Chào hỏi mọi người thì đều quen bác trai nên quen khá nhanh, lại còn thằng C nữa nên nó cảm thấy thoải mái, không lạ lẫm gì

Cả nhóm chục người xuống bến thuê một chiếc thuyền máy với một anh lái thuyền đi cùng rồi tất cả bê đồ lên, một đống đồ ăn, một két bia với 7lít rượu.

Lên thuyền ngồi ổn định rồi thuyền bắt đầu chạy. Trên thuyền lại không có phao hay gì, mà nó lại không biết bơi nữa, chẳng may.... Thôi kệ...

Công: a kún năm nay mới lên đây chơi đúng không, mọi năm e gặp mỗi a D

Nó: ừ, ngày mai lại xuống thành phố rồi

Công: thế thì chơi nốt hôm nay đi. Hehe

...

Thằng C rút bao thuốc ra đưa cho nó một điếu, hai thằng ngồi nói chuyện, hỏi han về những người trên thuyền, đều hơn nó 4, 5 tuổi. Trên thuyền có một cặp vợ chồng lấy nhau sớm, một cặp là người yêu nữa, nhìn mà gato, rút điện thoại định gọi cho e thì mất cmn sóng.

Nó: ơ Công ơi ở đây không có sóng à

Công: xa bến rồi, qua chỗ này không có sóng đâu a

...

Chán đành ngồi ngắm cảnh vậy, cái hồ này lớn quá, đi xa bến rồi mà mãi không thấy bờ bên kia, giữa lòng thỉnh thoảng có vài ngọn núi nhỏ hay mỏm đá nhô lên như Vịnh Hạ Long đấy. Chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm rồi ngồi nói chuyện với mọi người.

Đi thuyền 30phút mới đến bên kia, còn phải chạy lòng vòng tìm thác nữa, cuối cùng thuyền đỗ vào một cái động dưới vách núi, bên trong động nước từ trên núi mát lạnh chảy ầm ầm xuống...

Đẹp thật, từ bé đến giờ nó mới được nhìn thấy chỗ đẹp như thế

- thôi mọi người ai bơi thì bơi, tắm thì tắm đi xong tí nướng gà làm thức ăn- một anh trong nhóm nói

Nó với anh D cũng vào trong động tìm chỗ tắm, nước khá lạnh với cả trong vắt, tắm một lúc thấy lạnh nó lên mặc quần áo rồi đi ra

Ra đã thấy mấy anh chất củi nướng gà rồi, nó cũng nhanh nhẩu vào giúp, chất xong không biết châm thế nào cho cháy được thì anh lái thuyền xách can xăng lên đổ vào đống củi cho dễ cháy. Nướng gà nướng thịt xong thì cũng gần 12h trưa, tất cả hò nhau đi ăn

Mang đồ ăn lên thuyền giải chiếu ra ăn, hơn chục người quây quần người thì bia, người thì rượu, nó thì tất nhiên uống rượu rồi.

- nào, a mời thằng e một chén trước, trước lạ sau quen

Nó cũng nâng ly lên uống cùng một chén, rồi cùng ăn cùng nói chuyện. 7lít rượu thì chia cho thuyền bên cạnh 3lít, còn 4lít thì 7 người, cả anh lái thuyền là 8 uống. Còn lại chị em phụ nữ uống bia

Uống cũng ngà ngà rồi, thấy mấy người rút không uống nữa nó cũng xin thôi, nó không muốn say vì tí còn đi chơi tiếp.

Đang ngồi nói chuyện thì mấy ông còn lại nhè nhè chửi nhau

- đm 3thằng Hưng yên với 4thằng Tuyên Quang ngồi xuống uống tiếp với tao, chúng m sợ tao Thái bình à

Đậu... Ông này quê Thái Bình, mai cũng về quê nên mấy ổng mới đi chơi gọi là chia tay luôn.

Nghe thấy thế tất cả lại lao vào uống, nó cũng vào, 3thằng Hưng yên tức là thằng Công, anh D với cả nó...

Mỗi người tiếp ông kia một chén cho đến khi không uống được nữa thì thôi, hết rượu, mấy ông hò nhau bơi đến mấy cái lều gần đây xem có rượu không, nó mệt quá mặc kệ, chui vào góc nằm...

Chiều đến lại chạy thuyền đi tìm thác, cuối cùng lại tìm được một cái suối nhỏ trên núi, tất cả nhảy xuống tắm, đùa nghịch chán chê đến chiều tối thì lên thuyền đi về... Chắc không ai muốn về nên trên thuyền chả ai nói với nhau câu nào, nó cũng vậy, nó cũng không muốn về, chưa bao giờ nó cảm thấy vui như hôm nay, chắc nó sẽ nhớ mãi...

Chia tay mọi người rồi nó với anh D đi về. Về đến nhà bác xuống tắm qua xong lên giường ngủ luôn, uống rượu xong còn nghịc nước lạnh ở suối nên chắc nó cảm rồi, mai lại còn phải lên xe về thành phố nữa....

......

....

...

5h sáng hôm sau hai bác gọi nó với anh D dạy để chuẩn bị, người cũng đỡ rồi nhưng vẫn bị mệt, xuống vscn xong lên ăn sáng rồi uống thuốc nữa.

Sắp xếp xong ra ngoài đứng đợi xe, xe chạy dọc qua bản nên chỉ cần ra cửa nhà là bắt được

Anh D: thế là đi rồi, chán vãi, mày hái lấy mấy cây cỏ về làm kỷ niệm. Haha

Nó im lặng không nói gì, lại cảm giác tiếc nuối...

Xe đến, tất cả lên xe ngồi, nó say xe nên ngồi trên, hai bác với anh D ngồi dưới.

Nhìn lại bản một lần nữa, vậy là nó phải đi rồi, không biết khi nào nó được quay lại nữa....

Chào Thượng Lâm nhé!

Chap 13:

Xe bắt đầu lăn bánh... Cố nhìn lại để ghi vào ký ức những hình ảnh đẹp nhất... Không phải là nơi chôn rau cắt rốn của nó, mới chỉ ở đây một thời gian nhưng nó cảm thấy yêu nơi này, mảnh đất yên bình...

Bản làng xa dần, xe lại bon bon chạy trên sườn núi, những con đường quanh co, dốc lên dốc xuống..

Người nó giờ vẫn còn mệt, lại thêm đi trên đường núi vòng vèo nữa, người nó bắt đầu nôn nao, chóng mặt. Hai bác thấy nó như vậy cũng lo lắng, anh phụ xe chuyển mấy bao ni-lông cho nó.

Cố gắng nhắm mắt để không bị nôn ra nhưng cơ thể nó không thể chịu được nữa, nó bắt đầu nôn, tất cả những gì ăn lúc sáng nó cho ra bằng sạch

- thanh niên này cũng say xe à, thanh niên hoi rồi. Haha- mấy bà mấy chị trên xe bắt đầu trêu nó, nó mệt nên ngồi im, mở cửa kính quăng bọc ni-lông ra ngoài, vẫn đang trên đường núi nên cứ thế nó quẳng ra

Bác trai: chắc tại vẫn say rượu hôm qua à, bố m mà biết m chết

- à, bảo sao, say rượu mà đi xe thì càng sợ

- thôi ngả ghế ra nằm đi cho đỡ mệt cháu ạ

...

Nằm ngả ra ghế, đeo tai nghe lên rồi ngủ nhưng không thể nào ngủ được, người nó cứ nôn nao khó chịu.

Đi một lúc xe lại phải dừng, vì xe cũng ít người với toàn người trên bản nên thông cảm cho nó

Vật lộn với cơn say xe được hai tiếng thì xe bắt đầu vào đến thành phố, xe dừng tại quán nước bên đường cho mọi người xuống. Người nó thẫn thờ, muốn nôn nhưng trong bụng không còn gì để nôn nữa, khó chịu thật.

Bác gái: kún, ra kia ăn bát phở cho đỡ mệt

Nó: dạ

...

Anh D: haha, vl thanh niên. M làm anh thất vọng, a chụp ảnh m gửi cho con ghẹ m rồi. Haha

Đệt, thì ra ổng lấy số e để chờ cơ hội chơi lại nó, mặc kể ổng ngồi nham nhở, nó cắm đầu ăn hết bát phở, giờ nó không còn sức đùa với ổng nữa rồi

Bác gái: này, cầm nửa quả chanh lên mà ngửi này kún, nhìn mày tàn tạ quá

Cầm nửa quả chanh của bác rồi khoác balô lên xe ngồi, mọi người cũng lên xe rồi xe bắt đầu đi

- thanh niên đỡ say chưa

Nó: đỡ rồi ạ

...

Đường thành phố đẹp nên nó cũng đỡ say hơn, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ một giấc

Anh D: dạy, xuống xe mày

Bác gái: thằng D khoác balô cho e đi

Nó mệt mỏi bước xuống xe, nó cũng không để ý đây là chỗ nào, chỉ biết là thành phố Tuyên Quang, xuống xe chỗ vòng xuyến, có quả cầu màu xanh to đùng, cách một đoạn là trường học, đoạn đường đi ra trường học là khu đang xây nhà. (thím nào ở Tuyên Quang chắc mới biết)

Đi theo hai bác một đoạn thì cũng đến nhà bác H, ngôi nhà xây theo kiểu kiến trúc mới ngay mặt đường lớn, đây là nhà mới xây còn nhà bác H có một nhà khác bán tạp hoá nữa.

Trước cửa nhà mấy người đang đợi rồi, toàn là người dưới quên lên thăm nhà mới mà...

- sao đi lâu thế,

Bác gái: thằng kún nó say xe nên cứ một đoạn xe lại dừng

- thế làm sao không, lên phòng trên kia nằm nghỉ đi cháu

Nó: dạ, bố mẹ cháu không lên ạ

- có, bố m đang trên xe rồi, mẹ m say xe đi mấy trăm cây thế chắc cũng không đi

...

Bác H dẫn nó với anh D lên phòng,

Bác H: hai thằng ở phòng thằng Tuấn, thằng tuấn nó không về, tí bố m lên bác xin cho m ở đây một thời gian, về bố m đánh cho về làm gì, ở đây bác nuôi. Haha

Bác đi xuống, nó với anh D cất đồ đạc xong lăn ra ngủ, vừa nhắm mắt thì e gọi

Nó: alô

E: e nhớ a. Hihi, a xuống xe chưa

Nó: xuống rồi, mà sao e biết

E: hihi, a D bảo, còn gửi ảnh cho e nữa, cái loại con trai mà say xe. Hihi

Nó lườm ông D một cái, ông D lăn lộn ra cười, nó phi lên sút cho ổng một cái cho bõ ghét

E: hihi, a còn mệt không

Nó: hết rồi

E: thôi xạo, hihi, đi nghỉ đi không mệt

Nó: ừ

...

Tắt máy nó cũng lăn ra ngủ một mạch đến chiều

Chiều tỉnh dạy, người cũng đỡ mệt, nó lấy quần áo vào tắm cho mát, tắm xong đi ra không thấy anh D đâu cả. Bước xuống nhà đã thấy đông đủ rồi, người dưới quê lên hết, cả bố nó nữa, không có mẹ.

Chào mọi người một câu, nó đi ra chỗ mấy anh em đang ngồi đánh bài

Anh C: a, thanh niên hoi đây rồi. Haha- vừa nhìn thấy mặt nó ông C đã trêu nó, ổng cũng lên mà nó không biết

Nó: kệ tôi, ông chơi đi

Anh C: a thằng này láo, m chơi không ngồi xuống, chơi sâm này

Ngồi xuống móc tiền ra chơi, tiền mẹ nó cho còn nhiều, sáng đi xe bác gái cũng cho nó nữa

Nó: chia cho e một bài

- ván sau, chờ bọn a chơi nốt

....

- bọn này, ra kia căng bạt xếp bát đũa ngay, tao gọi công an giờ - bác H từ đằng sau quát lên xong phá lên cười. Thế là tan sòng, cũng ăn được một ít :haha:

Sắp xong mấy anh em bắc ghế ra đường ngồi

- mẹ, gái ở đây xinh thế

Anh C: ông lằng nhằng tôi mách vợ ông đấy. Haha, chỉ có e được ngắm thôi

Nó nghe thấy thế đưa điện thoại ra trêu ổng:

Nó: alô chị N à

Anh C: hả, đ*t

- haha

...

- mấy thằng kia vào ăn cơm đi

- vâng

...

Ăn uống xong mấy anh em kéo nhau đi lượn lờ ngoài đường, đường rộng đến mức 2 cái Container đi song song cũng thoải mái

Tối trên Tuyên Quang cũng đẹp mà, những quán nước, quán ốc bên dưới những tán cây, những cột đèn vàng... Thỉnh thoảng vài đôi yêu nhau dắt nhau đi dạo, những tốp thanh niên bốc đầu đá lửa sáng cả đoạn đường. Ngồi nói chuyện chém gió chán lại kéo nhau về nhà ngủ, vì nhà đông người nên tất cả anh em ngủ một phòng, phòng cũng rộng nên thoải mái. Nhắn cho e vài tin xong cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nơi đây liệu có bình yên như ở trên bản...

...

...

Sáng hôm sau 10h nó mới dạy, vscn xong bước xuống nhà đã thấy mọi người đang dọn dẹp rồi, hôm nay cả họ ngoại nhà bác H lên nữa nên có vẻ đông hơn...có cả gái nữa...

Nó: mấy anh kia đâu bác H

Bác H: chúng nó ngồi bên quán nước kia kìa, m ra đấy mà ngồi cháu

Nó: dạ

...

Anh C: m ngủ đếo gì mà lâu thế thằng kia

Nó: giề

Anh C: m thấy mấy đứa trong nhà không, xinh phết đây. Hehe

Nó: ông lằng nhằng tôi mách chị N đấy. Haha

Anh D: thằng kún mày tin a mách bé Vi nhà mày không, m thử léng phéng xem

Nói rồi hai ổng nhìn nó cười

E từ lúc yêu nó ghê gớm hẳn nên nó cũng sợ, mấy ổng này cũng dại gái nữa nên tốt nhất nó cứ im im theo lời mấy ổng cho xong, lằng nhằng e nó cắt..... :shame:

Anh C: à kún, mày đi làm cùng anh T không (anh T là anh của anh C)

Nó: làm gì a,

Anh C: xuống dưới quán cafe của bạn anh T, mày cứ ở đây chơi đi, bao giờ về rồi đi

Nó: vầng, a xin mẹ e cho e, mà xuống đấy làm gì

Anh C: không phải làm gì, xuống canh quán, có vụ gì thì m ra mặt thôi. Có đủ đồ cho m rồi

Nó: dạ

Ngồi suy nghĩ một lúc, không biết nó có lên đi làm không, nghe anh C nói thì không khác gì đi bảo kê... Nó sợ làm cái nghề nguy hiểm, đầy cám dỗ này cuộc đời nó sẽ bước sang một trang khác... Mà nó còn đang đi học nữa thì làm thế nào... Thôi kệ, bây giờ nó ở đây chơi hết những ngày tháng tự do thoải mái đã...

Chap 14

...

Đang ngồi thì một đám 4, 5 cái xe rẽ vào quán, những ánh mắt không thiện cảm lắm...

Anh M nhìn nó với anh C (anh M sống ở trên đây từ bé, thỉnh thoảng mới về quê), biết có biến, nó cũng chuẩn bị tinh thần, anh C thì bê ghế ra ngồi cạnh con dao chặt dừa ở gần..

Được một lúc không thấy gì mấy anh em kéo về, vừa đứng dạy thì đám kia bắt đầu cà khịa

- về sớm thế mấy bạn

...

- ơ bị câm hết à

...

- ê mấy con chó

Dường như không giữ được bình tĩnh nữa, anh C từ từ tiến lại gần dơ tay đấm thẳng mặt thằng vừa phát biểu, quá bất ngờ không né được nên thằng đó ngã dúi dụi, siro trong mồm trong mũi bắt đầu chảy ra

Nó vơ được cái ghế nhảy lên đập thẳng đầu thằng chó đó khiến nó ôm đầu nằm dưới đất

Mấy ông anh nó cũng định lên nhưng bị anh M cản lại, mấy ổng đều hiền, cũng có vợ con rồi nhưng thấy anh em đánh nhau cũng điên lên...

Một thằng trong đám kia bước lên chỉ anh M nói

- M mày bảo thấy thằng anh em mày cẩn thẩn, chưa xong đâu

Rồi lên xe đi thẳng, thằng kia cũng được dìu lên xe

Anh C: mấy thằng nào đấy anh M

Anh M: à mấy thằng đú đở trên đây, chúng nó thấy lạ chúng nó bắt nạt đấy

Anh C: chiều tối e với mấy anh về quê rồi, lo anh D với thằng kún ở đây thôi

...

Anh M: không sao, anh ở đây mà

....

...

Rồi tất cả kéo vào dọn dẹp rồi ăn cơm

Nó: chiều mấy a về à

Anh C: ừ, về chứ ở đây làm gì, m với anh D ở đây cẩn thận

Nó: e biết rồi

Anh C: ừ, a sợ tính m nóng m gây chuyện thôi, có gì cũng không được làm gì quá đáng đâu đấy. Thôi uống đi

...

...

Ăn uống xong xuôi mấy anh em xuống dưới nhà ngồi uống nước. Nó cũng lo, anh C về nó ở đây không biết thế nào, bọn kia chắc không dễ dàng bỏ qua cho nó...

Anh D: kún kún, gái kìa. Hehe - đang mải suy nghĩ thì anh D vỗ vai làm nó giật mình

Nó: ui kệ chúng nó, tôi có ny rồi ông ơi

Anh D: mẹ, tao nghe hình như chúng nó cũng ở đây chơi đấy

Nó: đệt.

Nó cũng mê gái nhưng giờ có e rồi, từ khi có e nó ít khi để ý tới mấy con nhỏ khác, đối với nó, có e yêu thương, quan tâm nó như thế là quá đủ rồi...

Chị H (là con của bác H): anh D với kún ở đăy chơi nhớ

Anh D: ừ, m đuổi a cũng không về. Hehe

Chị H: hìhì, à kún có ny chưa e, tán mấy đứa e chị kìa

Nó: ơ dạ

Anh C: thôi H ơi, e nói thế ny thằng kún nó nghe thấy nó giết thằng kún. Haha

-hahaha....

Nó chỉ biết ngồi cười trừ, mẹ cái ông C này :shame:

Chị H: chiều mấy anh về à, đi chơi nốt một hôm đi, e đưa đi

Anh C: thôi bọn a vừa uống xong mệt, với cả vừa gây chuyện với mấy thằng, a nghỉ tí rồi chiều về luôn

...

Ngồi chơi, nói chuyện đến chiều thì xe đến đón, trước khi lên xe anh C đưa cho nó ít tiền rồi còn dặn dò, làm như nó bé lắm ý, nhưng nó biết ổng cũng thương nó như e ruột vậy

Anh C: m ở đây cẩn thận, tránh được thì tránh, a sợ cái tính của m lắm, nóng lên thì trời can

Nó: e biết r, gớm, a về đi, cưới chị N về đây. Hehe

Anh C: m yên tâm, sắp rồi, haha, à tao bảo

Tưởng ông cho thêm tiền ai ngờ ông quay ra sút phát vào mông đau thấy mẹ xong cười ha hả chạy lên xe...(lườm)

Các bác dưới quê cũng về hết, chỉ có bà, nó với anh D ở lại chơi, à còn lũ con gái kia nữa...

Lên phòng lấy quần áo đi tắm, nhà bác H rộng, nhiều phòng tắm nên nó với anh D mỗi thằng tắm một phòng xong dắt nhau đi chơi

Nó: đi đâu đây

Anh D: ra nét ngồi chứ ở nhà làm gì

...

Lại ra nét ngồi, lên facebook nhắn tin cho mấy đứa bạn rồi bắn Avatar Star với anh D, trò này cũng vui. Đang chơi thì thằng V bạn nó nhắn tin

V: về chưa m

Nó: chưa, nửa tháng nữa

V: ừ, mua t cái thẻ vina. Haha

Nó: đ*t, sẵn vl

V: đi, dm

Chạy ra mua cho thằng bạn cứt xong send cho nó rồi ngồi chơi tiếp.

Chơi đến tối thì chị H ra gọi về ăn cơm, lại xách ass đi về. Chỉ có mấy đứa ăn với nhau, cả đám con gái kia nữa, hai bác thì ăn với trông hàng tạp hoá bên nhà kia rồi. Gọi anh M sang ăn chung cho vui, ăn xong bỏ đấy lên phòng kệ mấy đứa con gái dọn. Hơn vua. :haha:

Một lúc sau chị H dắt mấy đứa kia ôm chăn gối lên phòng. Nó, anh D với anh M ngơ ngác nhìn

Chị H: tất cả ngủ chung cho vui, đêm còn chơi bài. Hihe

...

Thế là đêm đó nó không ngủ được, hết đánh bài, ăn khuya xong lại nghe truyện ma... Đến 3h sáng tất cả mới chịu đi ngủ..

Sáng sau ngủ một mạch đến giờ cơm trưa luôn.

Cứ lặp lại như thế, tối chơi đến đêm xong ngủ đến tận trưa hôm sau, chiều đi chơi xong về tắm giặt rồi ăn cơm... Nó với anh D không phải làm gì, chỉ sống lặp đi lặp lại như thế cho hết nửa tháng.

Nó: mai về rồi chán thế

Anh D: ừ. Đéo muốn về

...

Chị H: tối đi khu vui chơi không, e dẫn đi

Anh D: ừ được. Hehe

Nó: xa không chị

Chị H: cũng gần mà, tối ăn xong chị dẫn đi

...

Vâng dạ xong nó chui vào nhà tắm tắm qua cho mát. Tắm xong ra đã có cơm rồi, ăn xong chị H dẫn ra khu vui chơi luôn. Trước khi đi nó dắt vào người con dao bấm nhỏ anh C đưa cho nó phòng có biến

...

Nó: có trò lái ô tô kìa, ra chơi đi. Hehe

Chị H: xe đụng đấy, vào chọn xe đi. Vui lắm...

Nhảy vào chọn xe xong phi ầm ầm, phi hết vào xe khác rồi lại phi vào tường, cơ mà vui phết.. Lái xe chán xong ra đá bóng bàn, rồi vào xem phim 5D chán mới về..

...

Đi xe gần về tới nhà thì đằng sau có tiếng rú ga, rồi một hai cái xe vượt lên chặn đầu xe nó, nó nghĩ chắc hôm nay hẹo rồi

Chị H: ơ anh A, anh làm gì đấy (chính là cái thằng nó cho ăn nguyên cái ghế vào đầu)

Thằng A: a H, e quen thằng này à

Chị H: ơ

...

- thôi lằng nhằng làm gì, đập chết mẹ thằng chó này đi - nói xong một thằng nhảy ra đạp nó.

Nó né được nhưng mất đà thế là ngã ra đường, thằng chó nhân cơ hội sút vào mông nó. Đ*t bà nó chứ đánh vào đâu đéo đánh đánh vào mông, vớ được nửa viên đá bên đường, nó xoay lại tương thẳng mặt thằng chó đó. Đám kia thấy thế lao vào đấm đá nó, đông quá không làm gì được nó cứ nhắm thằng A mà đánh, nhưng đánh được một cái ăn lại mấy cái... Bắt đầu ngấm đòn, con thú trong người nó điên lên, rút con dao bấm trong túi ra 

Nó: dm thằng nào nhảy lên

Thấy nó thế đám kia không dám lên nữa, chị H với anh D nhìn nó sợ hãi

Rồi từ xa nghe thấy tiếng còi cơ động, mấy thằng kia sợ lên xe chạy thẳng, nó vẫn còn đau nên không chạy được, thôi quả này về đồn rồi...

Nhưng cái đê ma ma nó, không phải cơ động, một đám thanh niên khác đi ngược lại bấm còi inh ỏi. Thở phào rồi đi vào nhà đóng cửa, cũng may bác H ở bên hàng tạp hoá nên không biết chứ không biết sẽ như thế nào

Vào nhà gọi điện cho anh C, giọng anh gấp gáp có vẻ lo cho nó lắm

Nó: e không sao rồi, mai e với anh D với bà về đấy

Anh C: ừ, về đi, cũng may không sao. Thôi ngủ sớm đi m

Nó: da.

...

Lên phòng nhắn tin cho e một lúc, e của nó cũng vừa bay ra ngoài này, mai dặn e ra đón xong tắt máy đi ngủ.

Người đau ê ẩm nhưng cũng may mặt mũi không làm sao

...

Sáng hôm sau lại phải dạy sớm ăn uống rồi uống thuốc, bị say xe khó chịu thật. Bác gái gọi nó với anh D ra cho ít tiền rồi dặn dò này nọ, loanh quanh một hồi xe cũng đến đón. Chào hai bác rồi leo lên xe, xe lăn bánh, ngoái lại vẫn thấy hai bác nhìn theo xe...

...

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

"Tạm biệt Tuyên Quang, tao về Hưng Yên đây."

Chap 15:
Lên xe chui ngay xuống dãy ghế cuối nằm ngủ, xe ít người và cũng chả ai muốn ngồi cuối nên cứ thế nó nằm ra ngủ
Thế là lại phải về nhà, cứ nghĩ đến là chán, nằm một lúc nó cũng chìm vào giấc ngủ.
"những buổi chiều gió vi vu thổi, ngồi bên suối ngắm nhìn thiên nhiên, nhìn đám trẻ con tắm, những đứa trẻ ngây ngơ, hồn nhiên... Nhiều lúc nó muốn được như chúng...hồn nhiên, thoải mái vui đùa, không phải lo nghĩ gì... Nó cảm thấy nhớ, cảm thấy tiếc nuối... Một chút gì đó gọi là yêu thương dành cho mảnh đất yên bình này..."
Đang mơ màng thì bỗng người nó du về phía trước ngã rầm xuống sàn xe. Vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người trên xe nhìn nó cười
- dạy đi xuống nghỉ tý thanh niên ơi. Haha - bác lái xe nhìn nó cười to
Chờ mọi người xuống hết nó mới uể oải bước xuống tiến lại chỗ anh D với bà.
Nó: sắp về đến nhà chưa anh D
Anh D: hơn tiếng nữa, thế m về nhà a hay về luôn
Nó: e gọi Vi ra đón luôn
Anh D: haha
Bà: cái thằng này mày cười gì đấy
Nó: (cười) bà uống nước gì cháu lấy cho
Bà: thôi bà không uống, ngồi nghỉ tý rồi lên xe
Nó: dạ...
...
Rút điện thoại nhắn cho e một tin bảo tý ra đón xong lại chui lên xe nằm ngủ.
Xe lại lăn bánh tiến về Hưng Yên...
...
...
Anh D: thằng kia, dạy, sắp đến rồi
Mới nhắm mắt một tí đã về đến nhà rồi, mở mắt ra đi lên ngồi ngay ngắn cạnh bà.
Bà: tí về nhà bà ăn cơm với bà với anh D, tối rồi về
Nó: dạ thôi, tí cháu đi với bạn a.
Anh D: bà kệ nó cho nó đi với ny nó. Hehđ
Bà: thằng cha mày, trêu e..
...
Xe dừng, nó với anh D xách đồ đạc xuống... đúng là quê nó rồi, chả có gì mới... Cũng đúng, nó chỉ mới đi được hơn tháng mà..
Bà với anh D đi về rồi, nó đứng đấy gọi cho e
E: e nghe, a đâu rồi
Nó: a vừa xuống xe, đang đứng ở Xxx rồi
E: dạ, e ra đây rồi
...
5phút nữa e cũng tới, hơn tháng không gặp e rồi, e của nó càng ngày càng xinh ra thì phải...ít nhất là trong mắt nó ^^.
E: a đợi lâu chưa
Nó: mới, về đi e
E: vâng, về nhà e nhé, e về đây với anh trai, bố mẹ e vẫn trong đó
Nó: ừ, e lai đi. A mệt quá
E: cái đồ đàn bà. Plè...
E lè lưỡi ra trêu nó, cũng chả quan tâm, nó đang mệt, leo lên ngồi xe e đi về.
Đi ngoài đường người ta nhìn nó như sinh vật lạ, nhiều đôi đi qua còn chỉ trỏ rồi cười nữa chứ, e thì thỉnh thoảng đưa tay bụm miệng cười khúc khích...

Về đến nhà e, nó vào nằm luôn ra ghế
E: suốt ngày nằm, không xương à
Nó: a đang mệt
E: xì, a uống gì không e lấy
Nó: nước lọc thôi
E: dạ
...
E đi vào lấy nước cho nó, mà lấy nước thôi mà cũng phải mất 15phút... Ra đã thấy e thay quần áo rồi, cái quần gì mà ngắn không thể nào ngắn hơn...
E: này cái đồ dâm dê, nhìn cái gì mà nhìn - e vừa nói vừa lấy tay nhéo vào hông nó đau điếng, lại đúng cái chỗ hôm ăn đòn nữa
Nó: bỏ ra - nó gắt lên
e nhìn nó ngơ ngác rồi e vạch áo nó lên, mấy vết bầm tím lộ hết ra
E: a...a làm sao đây, sao bầm hết thế này
Nó: a ngã thôi
E nhìn nó lo lắng, rồi e kéo nó lên phòng e rồi đi ra ngoài để mặc nó trong phòng. Không lẽ e giận nó nhốt nó trong này sao...
Phòng gì màu hồng mà toàn gấu là gấu, chắc mấy anh nào theo đuổi tặng e đây mà... Nằm nghịch mấy con gấu bông chán e cũng vào phòng
E: cởi áo ra
Nó: hả...làm gì- nó ngơ ngác, bao nhiêu năm giữ gìn của nó chẳng nhẽ e muốn cướp ư..
E: nhanh lên- e trừng mắt lên
thôi thì cởi, làm gì thì làm... Nó ngoan ngoãn cởi áo ra, e nhìn nó tủm tỉm cười
E: hihi, toàn xương là xương, quay lại đây e bôi thuốc cho
Nó: ừ, tưởng e làm gì a, đang lo.
E: xí, ai thèm, quay ra đây
...
Quay lại cho e bôi thuốc, người nó thì bầm tím hết cả, cũng đau lắm chứ đùa à, một mình nằm cho chúng nó sút thì chả thấm.
Bỗng nghe tiếng e nấc lên, quay lại thì e của nó đang khóc ngon lành rồi
E: e bảo là không được đánh nhau mà, huhu
E khóc to hơn. E lo cho nó nhiều lắm, nó thấy mình toàn làm cho e phải lo lắng. Kéo e ôm e vào lòng, nó im lặng không nói gì cả, tính nó như vậy mà, tốt nhất cứ im lặng mà ôm e thôi, chả lẽ kể ra là bị chúng nó hội đồng thì mất hết mẹ nó hình tượng :shame:...
E: sao a toàn làm e lo thế
...
E: hic
...
E: a này
Nó: hả
E: nếu e đi hẳn thì sao
Nó: đi đâu
...
...
E: a trả lời đi
Nó: đến lúc ý rồi tính
E: e sợ a bỏ rơi e lắm
Nó: chứ không sợ ai cướp mất a à
E: plè, cái đồ như a có vứt ra đường cũng không ai thèm
Nó: bỏ ra, không ôm nữa
E: kệ e - e ôm nó chặt hơn.
Không biết e nói với nó những lời như thế để làm gì, không phải e định bỏ nó đi chứ... Nếu như vậy thì không biết nó có nên giữ e lại không, liệu nó có đủ khả năng giữ e lại,...
Bỏ qua cái suy nghĩ đó, e của nó đang trong vòng tay nó cơ mà, kệ sau này thế nào đi...

Bất chợt e hôn lên má nó
Nó: này làm gì đấy
E: e hôn ny e.
Nó: ai cho
E: kệ e
...
Nó cũng chả buồn nói, buông e ra nằm ngả ra giường, mệt quá rồi. E nằm xuống vòng tay ôm nó rồi rúc vào ngực nó
Nó: này, anh nhìn thấy thì sao
E: anh đi chơi tối mới về. Hihi
Nó: không sợ a làm gì à
E: có
Nó: thế sao dám
E: không biết. Hihi
E lại rúc đầu vào ngực nó, lúc sau nghe tiếng e thở đều đều. Khẽ nhấc e ra đứng dạy rút điếu thuốc ra hút. Tự nhiên nó thấy buồn, chả có lí do gì cả, thi thoảng nó cũng hay buồn mà không biết lí do là gì, chỉ biết buồn, ngồi im lặng...có lẽ nó hơi khác người...
E: a đang nghĩ gì đó
Nó: à không, e không ngủ à
E: tại ny e buồn e không ngủ được.
...
Vòng tay ôm e vào lòng
Nó: bao giờ e vào trong ý
E: e ở đây lâu mà, hì
nó nhận thấy ánh mắt buồn của e, nó không nói gì, chỉ ngồi đó ôm e.
E của nó đẹp quá, đi với nó chả xứng gì, bật cười với suy nghĩ đó, véo nhẹ vào má e một cái. E nhõng nhẽo bắt đền nó. Mỉm cười thơm vào má e một cái rồi nằm xuống, e lại nằm xuống rúc vào ngực nó.
Nó luồn tay vào áo e, e giật mình giữ tay nó lại... Hai đứa nhìn nhau, nhìn rất lâu... Rồi chuyện gì cũng phải đến... E nằm yên trong vòng tay nó...
Tất cả diễn ra trong sự im lặng của hai đứa,.. chỉ có nước mắt của e, và những câu thổn thức "eya"...
Nó tệ quá phải không... Không biết đúng hay sai nữa...
Ôm e ngủ một mạch đến chiều... E nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay nó...

Chap 16:
Cứ thế ôm e nằm ngủ đến chiều, nó tỉnh dạy trước, e vẫn ngủ ngon lành, nó có lỗi với e quá... Với tay lấy cái điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của anh C, đi xuống nhà gọi lại xem có chuyện gì
Anh C: alô, m ở đâu sao tao gọi không được. Về nhà chưa
Nó: e đang ở nhà Vi
Anh C: ừ, tối xuống nhà tao ăn cơm, rồi tao đưa m đi xem quán.
Nó: dạ, quán xa không a
Anh C: dưới tỉnh, đi nhanh hết 30phút là đến
Nó: anh xin mẹ e chưa
Anh C: rồi, tao xin mãi, mẹ m không sao nhưng bố m không cho, tao bảo đang nghỉ hè ổng mới cho đấy
Nó: rồi, tối e xuống
Anh C: ừ, mang cả cái Vi xuống
Nó: biết thế đã,
....
Vừa tắt máy thì e bước xuống, không biết e có nghe thấy cuộc nói chuyện không
E: a vừa nói chuyện với ai đấy
Nó: à anh C, a rủ tối xuống chơi, e xuống cùng a không
E: dạ vâng, hihi, chờ e tắm xong đi chơi luôn nhá.
E cười tươi rồi chạy lên phòng tắm, nhìn e đi cứ buồn cười sao ấy.... @@
Nằm ườn ra ghế, rút điện thoại ra lên voz đọc chuyện chán rồi lại nghe nhạc, e tắm gì mà lâu thế. Suốt ruột nó đi lên phòng e, hình như e đang nói chuyện điện thoại
- con muốn ở đây, mẹ đừng bắt con thế
...
- không phải do ai cả, mẹ... Con không muốn mà
...
...
- dạ..
...
Tiếng e gắt lên, nói chuyện gì với mẹ mà e gắt lên như thế... Thôi kệ. Nó đẩy cửa phòng vào thì...
- Á á á á...... E chạy nhanh vào nhà tắm.
Nó thì vẫn đang giật mình, vừa mới đẩy cửa vào đã nhìn thấy gì đâu, cùng lắm là tấm lưng trần của e thôi mà @@
Lúc sau e bước ra, lầm lầm nhìn nó "- đồ dâm dê" rồi quay ngoắt mông đi xuống nhà. Lúc trưa chả nhìn thấy hết rồi bây giờ lại còn ngại, đúng là con gái... Mỉm cười bước xuống nhà, e vẫn đang giận nó. E bậm môi nhìn nhìn, nó ngồi xuống thơm lên má e một cái... Mặt e ửng hồng lên, ngậy ngậy như trẻ con. Vòng tay ôm e vào lòng, e cũng vòng qua ôm lại nó
E: cái đồ dâm dê
Nó: ờ đó
E: xí...
Ngồi ôm e chán, nóng quá nó buông e ra, ra ngoài dắt xe chở e đi chơi
Leo lên xe e khẽ vòng tay ôm eo nó, siết ga đưa e đến quán kem quen thuộc
Vừa bước vào quán chị nhân viên đã nhìn hai đứa cười tươi
Chị Nv: hai đứa lâu rồi không qua quán chị, dắt nhau đi đâu chơi chứ gì
E: hihi, e về trong nam, còn ảnh lên Tuyên Quang chơi, hôm nay sang chơi với chị nè
Chị Nv: thích thế, chả có quà cho chị gì cả. Kún
Nó: ơ dạ,..
Chị Nv: nhìn cái mặt ngơ ngơ kìa. Thôi hai đứa uống gì
E: hihi, chị lấy cho e ly nước cam, còn lấy cho ảnh ly cafe nhé
Nó: cafe đen không đường ạ
"HẢ" cả chị nv với e đều ngạc nhiên, cũng phải, một thằng nhóc như nó uống cafe không đường thì ai chả ngạc nhiên. Tự nhiên nó muốn nếm thử cái vị đắng nghét của cafe ra sao mà nhiều người lại thích, từ đó đâm ra nó cũng nghiền...
Chị nv: tự nhiên uống không đường, mấy bữa toàn cafe sữa mà
Nó: tự nhiên e thích
Chị nv đi vào lấy, còn e thì vẫn đang chăm chú nhìn nó
Nó: nhìn gì mà ghê thế
E: a làm sao à
Nó: a làm sao
E: tự dưng uống cái thứ đắng nghét đấy làm chi. Hâm
Nó: ừ.. Khi nó không biết nói gì nữa nó thường kết thúc câu chuyện bằng một tiếng ừ. Có thể nó khiến người khác khó chịu nhưng mặc kệ...(cười)

Một lúc sau chị nv mang nước ra cho nó với e. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ để nó ngồi một mình... Đưa ly cafe lên nhấp một hụm, đắng... nhưng nó thích. Rút điếu thuốc ra châm cho đúng kiểu.
Ngồi uống một lúc bỗng mắt nó hoa lên, mồ hôi trên chán bắt đầu chảy, người thì nôn nao. Chắc cafe với thuốc lá làm nó say.. Với tay lấy ly nước lọc uống xong ngồi im để bớt cảm giác nôn nao, say cafe mà cứ như say rượu vậy. Ngồi một lúc nó cũng tỉnh, chị nv với e vẫn ngồi buôn với nhau không để ý gì đến nó. Đưa ly cafe lên nhấp thêm hụm nữa, dần dần cơ thể nó cũng quen nên không thấy gì..
...
E: dạ, a ý toàn thế mà
Chị nv: thế thì không được rồi
E: suốt ngày đi chơi đàn đúm, hút thuốc rượu chè nữa, hư hỏng lắm
...
Nó: này, nói gì đấy
Chị nv: bé Vi đang nói xấu e này. Hihi
Nó: hết việc làm rồi à
E: xí, kệ e. - e chu miệng lên.
Thôi đành kệ, nó không thèm nói lại nữa. Muốn làm gì thì làm... Ngồi buôn chán chê e mới chịu kéo nó đi về. Chào chị nv xong lên xe chở e đi
Nó: đi đâu giờ
E: đi chụp ảnh đi, ra chỗ cầu xxx ý. Hihi
Nó: ừ.
Nó cũng chả biết đường, vừa đi e vừa chỉ loạn hết cả lên
Rồi bỗng đằng sau có hai thanh niên phóng vượt lên "giao thông kìa". Giật mình quay đầu lại thì thấy hai em bồ câu đang chạy phía sau, định gẩy số về chạy cho thích thì ngớ ra xe ga thì số ở đâu ra... Thế là cứ thế vít ga phóng bạt mạng, e thì ngồi sau ôm chặt vào người nó, mặc số phận giao cho nó @@
Nhìn phía trước có lối rẽ, nó giảm ga dần rồi quẹo nhanh vào, hai em bồ câu đi qua nhìn nhìn mà không đuổi theo nữa. Giờ nó mới quay lại nhìn e, hai mắt nhắm tịt ôm nó chặt cứng...
Nó: này, chưa chết đâu
E: đi gì mà khiếp thế. Hic
Chắc e sợ lắm, nó còn sợ nữa mà...
Đi theo e chỉ một lúc cũng đến cái cầu xxx gì gì đó, hoá ra là cái cầu bắc qua cái mương dài, hai bên có hai cây to ngả bóng xuống mát rượi...
Nó: sao e biết chỗ này
E: bạn e dẫn đi rồi. Hihi
Nó: chắc a nào chứ gì
E: ơ, a là người đầu tiên đấy
Nó: thế trước e không yêu ai à
E: hơi bị kiêu á, ai như a. Xí
Nó: thế mà tán a à
E: ai tán a, a tán e chứ
Nó: a nhớ là e tán a mà
E: đồ dở hơi. Plè..
Mỉm cười nhìn e, không nhớ e tán nó hay nó tán e nhỉ ^^. E nhảy nhót trên cầu, chụp choẹ đủ kiều xong lôi nó ra bắt chụp cùng. Mấy người đi qua nhìn hai đứa như sinh vật lạ
Ngại quá lôi e lên xe đi luôn, ở đấy lúc nữa chắc ngại chết mất...
E: hihi
Nó: cười cái gì
E: hihi, có người cũng biết ngại kìa
Nó: ai chả biết ngại
E: hihi...

Chap 17:
Nó không nói gì cứ thế siết ga đi, chả biết đi đâu, lượn lờ chán quán nó đi đến nhà anh C luôn... Đến đã thấy xe chị N ngoài cửa, hai người này suốt ngày dính với nhau
Nó: anh C
Anh C: thằng C nó không có nhà đâu
Nó: thế thằng c.hó nào vừa nói đấy
Anh C: ơ cái thằng ôn này- nó cười hềnh hệch chạy quanh sân, mệt quá đứng lại cho ổng sút phát vào mông rồi đi vào nhà
Chị N: hai anh em nhà này như trẻ con ý
E: hihi
Anh C: anh không hiểu sao e yêu được cái thằng này Vi ạ. Buồn quá
Nó: kệ tôi nha
E: hi, chết chưa
Chị N: thôi hai anh em, Vi đi với chị ra chợ kệ anh em họ ở nhà
E: dạ
...
Chị N với e đi một lúc thì anh T (anh của anh C) với mấy người bạn về đến nhà
Anh T: a lên rồi à kún
Nó: vầng, vợ a đâu rồi
Anh T: à về nhà ngoại rồi, thế ny mày đâu mang cho anh xem. Thằng C nó bảo xinh lắm à. Hehe
Nó: đi chợ rồi, he
Anh T: haha, vào đi mày, thằng e tao, tối cho xuống quán làm với mày... Kún, thằng K bạn a
Nó: e chào a
Anh K: ừ, e. Tối xuống quán a chơi
Nó: dạ, e biết rồi
Anh K: ừ, thoải mái đi e, e thằng T cũng như e anh.
Nó: vầng...
...
Anh K vẫn còn trẻ mà đã tự mở quán cafe rồi, ngồi nói chuyện thấy anh cũng hiền, thoải mái.. Ngồi được lúc nữa thì chị N với e về. Tất cả cùng làm cơm ăn, nó cũng dặn mấy anh không nói cho e biết chuyện nó đi làm ở quán anh K nên cũng không ai nói đến chuyện đó...
Làm xong tất cả lại quây quần ăn uống chán chê rồi lăn ra nghỉ. Nó uống ít vì biết tí phải đi xa, mà e cũng không cho nó uống nhiều, ai đưa chén lên mời nó là e trừng mắt lên nạt ngay @@
Anh C: đh đi m, 7h hơn rồi
Nó: vầng, Vi, đi a lai về
E: a đi đâu à
Nó: ừ, a đi với mấy anh tí rồi về nhà
E: e đi mới- e nhõng nhẽo bám lấy tay nó
Anh T: thôi bọn a đi có việc mà, mượn nó một hôm thôi. Hehe
...
Tất cả dọn dẹp xong ra xe đưa e về. Xong cùng quay xe lại đi xuống quán. Anh C với chị N đi cùng nó tiện xuống chơi luôn, chỉ có anh T làm cùng nó ở đấy...
Anh C: kún, đi chậm lại a bảo
Nó: gì ạ
Anh C: mày làm ở đấy cẩn thận đấy
Nó: e biết rồi
Anh C: ừ, có gì gọi anh lên, mày cũng biết nhịn tí chứ mày nóng lên a sợ có chuyện, m phải nghe a mày
Nó: rồi a.
...
Đi thêm một lúc nữa thì đến, quán không to lắm nhưng trang trí đẹp, bên trong đầy đèn nháy xanh đỏ, phía trong cùng là quầy pha chế, bên cạnh có cả bàn Dj nữa..

Nó: ơ quán có cả Dj hả a
Anh K: ừ e, có để thỉnh thoảng khách nào đặt tiệc thì chơi
Nó: dạ
Anh K: đi vào đây anh đưa đi thay áo rồi đi tham quan quán xem
Nó: dạ

Theo anh K vào thay áo xong đi ra, mấy người kia đã ngồi vào bàn rồi
Anh C: trông ra dáng phết đấy thằng e. Haha
...
Anh K: haha, thôi đi xem quán đi e, có cả khu nữa ngoài vườn kia kìa.
...
Anh K: Mai, ra anh bảo
Mai: dạ
Anh K: e đưa thằng e anh đi tham quan quán đi, nó mới làm.
Mai: dạ, hihi, ảnh làm khu nào thế a
Anh K: à nó quản lý, có gì kêu nó giúp cũng được
Mai: vâng. Hi, a đi theo e - vừa nói Mai vừa nhìn nó cười toe toét. Con gái con đứa gì thấy trai là tớn lên...
...
Mai: a tên gì thế
Nó: T, à thôi.. kún
Mai: con trai mà tên kún. Hihi
Nó: ừ..
Mai: nói chuyện gì cụt lủn thế,.. À a đưa e CMT để e làm hồ sơ cho
Rút CMT đưa cho Mai, may là nó mang
Mai: ớ, kém hai tuổi lận, thế mà từ nãy không nói
Nó: ai hỏi đâu mà nói
Mai: hihi, thế gọi chị đi cưng
Nó: ừ
Mai: con trai gì ăn nói khó ưa thế, thôi goị chị già lắm, bạn bè thôi nha. Hihi
...
Nó không nói gì cứ thế đi vòng vòng xem quán. Quán cũng đẹp với sang trọng hơn so với mấy quán chỗ nó ở, quán có 3 nhân viên nữ, 2 nhân viên nam và 2 thằng pha chế ở hai khu nữa. Và cả mấy thằng làm bảo vệ nữa... Có anh T nó...
Xem xong nó tiến lại bàn anh K
anh K: xem xong chưa e
Nó: xong rồi a, mà sao e không thấy ai đánh Dj hả a.
Anh K: a có thuê đâu, có việc thì anh nhờ bạn hoặc là anh đánh cũng được
Nó: dạ
...
Anh C: thôi tao về, mày ở đây làm đi.
Nó: ờ
Anh C: mày ăn nói với anh m thế à thằng kia
Chị N: thôi hai anh em này... Chị về nha kún,
Nó: dạ
...
Anh C với chị N về rồi, anh T với anh K thì đi đâu không biết, nó ra quầy ngồi nói chuyện với anh pha chế
Nó: anh
anh huy: ừ, mới làm hả e
Nó: vâng,
anh huy: thế tên gì, ở đâu thế e
Nó: kún a. E ở xxx
anh huy: ừ, a tên huy ở xyz.
...
Ngồi yên mãi nó cũng chán, thấy có khách nó mang menu ra tiếp rồi mang vào cho anh huy pha. Quán nhiều nhân viên nên cũng nhàn... Khách ngồi ổn định rồi Mai cũng ra ngồi nói chuyện cùng nó
...
- kún cho Mai mượn điện thoại đi
Nó: làm gì
Mai: có việc mà, hihi
Rút điện thoại đưa cho Mai, thấy nhỏ cứ bấm bấm xong giả nó. Cũng chả quan tâm, ngồi nói chuyện với anh huy 
....

Ngày đầu xuống quán cũng không có gì nên nó được về sớm. Chào anh K một câu xong lên xe anh T trở về nhà
Anh T: làm được không e
Nó: được ạ. Cũng không có gì mà
Anh T: ừ, chưa đến lúc e ạ. Về đi
...
Im lặng ngồi sau anh T đi về. "Chưa đến lúc..."... Không biết điều gì đang đợi nó đây.
Về nhà lên giường ngủ luôn. Ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi... Vừa nhắm mắt thì có tin nhắn đến
"Mai xinh": ngủ ngon nhé. Hihi
Nhìn tin nhắn mà phì cười... Hoá ra mượn điện thoại nó để lưu số... Giống trong phim quá nhỉ.
Nhắm mắt ngủ luôn, kết thúc một ngày mệt mỏi...

Chap 18:

Sáng hôm sau mới mở mắt ra với tay lấy điện

thoại thì đã thấy hai tin nhắn...

Mai: dạy chưa đồ hâm ơi, hôm nay có đi làm

không

E: dạy chưa tên kia, đưa ta đi chơi

Không rep lại cho ai, lết vào nhà tắm đánh răng

rửa mặt cho tỉnh.

Đang đánh răng thì e gọi

Nó: gì

E: ơ, dạy chưa, e đến nhà a rồi

Nó: chờ

tắt máy đi đánh nốt răng xong ra thay quần áo,

chả kịp ăn sáng nữa... Vừa bước ra cửa thì bố

nó lại chửi

Bố: dm mày suốt ngày đi, mày đi luôn đi. Dm

nuôi mày tốn cơm gạo

...

Sống mũi có cay cay, nhưng kệ nó cứ đi không

quan tâm gì, nó quá quen với chuyện này rồi,..

Cũng vì thế tạo lên cái tính lì với bất cần của

nó...

E: a sao thế, cái mặt kìa..

Nó không nói gì, lên xe phóng thẳng đi. E thấy

nó như vậy cũng không nói gì nữa, khẽ dựa đầu

vào lưng, vòng tay ôm eo nó.

Nó: đi đâu giờ

E: a thích đi đâu, a đang có chuyện à

Nó: không, a không sao

E: dạ, đi chơi với bạn e nha

Nó: đi đâu

E: đi với nó, nó có chuyện buồn a a. Cái My đó,

a gặp rồi đấy

Nó: ừ, e chỉ đường đi

...

Im lặng chạy theo e chỉ, một lúc sau thì cũng

đến một quán cafe nhỏ trên đường. Cất xe xong

đi vào đã thấy nhỏ My ngồi một mình trong góc

rồi. Thật ra nó cũng không biết nhỏ nhưng thấy

quen quen, chắc mấy lần đi cùng e gặp rồi...

E: ngồi đây một mình à

My: ờ, tau kêu mày ra nói chuyện cho vui nè

E: lão Tùng đâu

My: thôi mày đừng nhắc nữa, chán lắm.

...

My: ngồi đi kún.

Nó: à ừ

E: kệ ảnh đi, hihi

My: mày nói thế ảnh buồn sao, tau ghen tị với

mày quá

E: thôi mày

My: ừ thôi kệ đi, chả quan tâm chi cho mệt

...

E: chị ơi cho e ly nước cam với cho ảnh ly cafe

không đường

My: ủa kún uống không đường hả

Nó: ừ.

My: người lớn quá hen. Hihi

...

Nó: mà sao toàn miền nam hết thế, hai người

rủ nhau ra đây ở à

My: bố mẹ My với bố mẹ Vy làm ăn cùng nhau

mà, cùng chuyển ra đây nhưng bố mẹ Vy

chuyển lại vào đó rồi mà

E: ơ đâu- e ngắt lời của nhỏ My, nó nhìn ánh

mắt e dường như có gì dấu nó. Có gì mà không

cho nó biết chứ...

Nó cũng không nói gì ngồi một mình thưởng

thức ly cafe của nó, kệ cho hai người đó tám với

nhau. Đi với bạn bè thì nói hơn vẹt, mà sao đi

với gái, kể cả e, nó rất ít khi nói.., chính xác là

nó cũng không biết nói gì...

My: tự kỷ hả kún. Hihi

E: ừ, ảnh bị tự kỷ đó, hihi

My: cái con này, tau là ảnh tau bỏ mi lâu rồi

đó

E: thử xem. Hứ - e chu chu môi lên trêu nó, đến

khổ với e, làm nó ngại với nhỏ My đang nhìn nó

cười

Cũng may điện thoại kêu nó lấy cớ ra ngoài

nghe điện cho đỡ ngại chứ ngồi chút nữa chắc

nó chết @@

là Mai gọi

Nó: alô

Mai: đang làm gì đó, sáng nhắn tin sao không

trả lời thế

Nó: à mình không để ý

Mai: hihi, thế không xuống làm à.

Nó: tối mới xuống mà, làm ca thôi chứ không

làm cả ngày

Mai: à. Hihi, được anh K ưu tiên đó, còn làm

quản lý luôn.

Nó: ờ, thế làm đi còn gì

Mai: ừm, hi, tối xuống làm nhé.

Nó: ờ.

Trả lời cụt lủn xong tắt máy luôn, chắc Mai

không biết công việc của nó phải làm, đâu phải

chỉ là quản lý không, mà chính nó còn không

biết nó phải làm những việc gì nữa

Đi vào thì thấy e với nhỏ My đang nhìn nó

chằm chằm

E: ai gọi

Nó: à bạn

E: bạn gì, gọi chi vậy

Nó: thì nó gọi hỏi linh tinh thôi

E: đưa đây coi

Nó: đưa gì

E: điện thoại chứ cái gì

Nó: ờ

Rút điện thoại đưa cho e, cũng may lúc sáng nó

đổi tên số của Mai trong danh bạ rồi chứ không

e nhìn thấy chắc mai nó lên chùa ở =3

Nhỏ My thì cứ nhìn nó mà tủm tỉm cười.. Giờ

mới để ý, nhỏ cũng xinh nữa, hai má có núm

đồng tiền, cười mắt cứ híp hết cả vào. Nhưng

so với e thì không thể bằng được (cười)

My: mấy người nhìn tui ghê vậy

Nó: à ừ không

My: hihi, lo bé Vi kìa

E của nó thì đang giận dỗi quay mặt vào góc

tường, thỉnh thoảng quay ra lườm nó một cái

xong lại ngoảnh đi, như trẻ con vậy =))

My: không dỗ đi à. Hi

Nó: kệ

My: hihi, nó dỗi thiệt á

Nó: ừ. Kệ. Tí là hết (cười)

E: còn lâu mới hết. Hứ

My: hihi

nó không nói gì nữa, mỉm cười ngồi im uống

cafe, rút điếu thuốc ra hút cho đỡ buồn

My: không dỗ thiệt hả

Nó: không. Kê.

My: hihi

...

E: Không thèm. Hứ

E quay ra hứ nó một cái rồi cầm ly cafe của nó

uống ực một cái rồi nhăn mặt nhắm tịt mắt lại

Thấy e như thế nó không nhịn được cười, cả nó

và nhỏ My cười như được mùa. E đứng dạy đi

thẳng ra ngoài xe, chắc e giận thật rồi

Đứng dạy tính tiền xong cùng nhỏ My ra ngoài,

e đã ngồi sẵn trên xe rồi, thấy nó đi ra e phóng

xe đi luôn...

E giận quá bỏ nó ở đây luôn sao, đang ngớ

người ra thì nhỏ My cứ khúc khích cười bên

cạnh. Đưa cái điện thoại cho nó đọc "my lai tên

đáng ghét ấy về nhà vy đi, bắt nó xin lỗi. Hix"

lắc đầu cười khổ với My xong lên xe lai nhỏ về

nhà e. Không biết e học cái tính hâm hâm này

ở đâu, chạy theo bà cô này chết vì mệt mất

thôi...

My: vào đi, hihi, vào mà dỗ đi

Nó: vào cùng đi

My: kún đi trước đi, hihi

Đi vào nhà không thấy e đâu, chắc đang trên

phòng rồi, vào phòng thì thấy e ngồi quay mặt

vào trong tay bấm bấm điện thoại. Ngồi xuống

vòng tay qua ôm e, e không phản ứng gì. Hai

đứa cứ ngồi im như thế một lúc, bỗng e quay ra

đấm nó thùm thụp

E: sao không dỗ e hả

Nó: sao mà phải dỗ

E: thì e đang giận, hứ

Nó cười không nói gì, e của nó nhõng nhẽo vậy

chứ nó biết e cũng chả giận gì nó

E: nhiều gái bên cạnh quá hen

Nó: mấy người đâu mà nhiều

E: a thử làm gì có lỗi với e xem

Nó: rồi sao

E:... E giận mấy hôm luôn, cho chừa

=)) ôm e vào lòng khẽ thơm lên má e một cái, e

mỉm cười luôn. Cứ mãi như này thì tốt biết

mấy...

Ở ngoài cửa kia nhỏ My đang nhìn hai đứa, nó

biết, ánh mắt nhỏ buồn buồn... Chắc nhỏ đang

có chuyện buồn gì đó, qua ánh mắt nó biết

chắc nhỏ yếu đuối hơn vẻ bên ngoài,.. Mọi

người có thể che giấu cảm xúc qua vẻ bên

ngoài nhưng làm sao giấu được qua ánh mắt...

Ánh mắt của nhỏ có gì đó buồn lắm thì phải...

E: a nghĩ gì đó

Nó: à không, thôi a về nhớ, trưa rồi

E: dạ, a kêu My lai về nhá... E đau

Nó: đau gì

E: a không biết đâu. Thôi đi đi - e xua xua nó

Nó: ừ.

Xuống dưới nhà nhờ nhỏ My lai về, nó cũng

muốn xem nhỏ có chuyện gì mà buồn như vậy.

Ra dắt xe chờ nhỏ lên xe rồi siết ga chạy về

nhà...

...

Chap 19:

My: ủa cái Vi sao dzợ, sao không đưa kún về
Nó: không biết, bảo đau gì á
My: à. Hihi, lấy tiền xe ôm nhá
Nó: có cái thân này thôi, lấy không
My: thôi cái Vi nó giết tui sao. Hihi
...
Nó: này, hỏi
My: hở, gì á
Nó: ờ... My có chuyện gì buồn à
... Nhỏ bỗng im lặng.
Nó: hả, sao đấy
My: à không sao đâu mà
Nó: nói đi sao phải ngại, bạn bè cả mà
...
Nó cũng thôi không hỏi nữa. Nhỏ cũng im lặng. Không khí buồn hẳn xuống, cả nó và nhỏ cứ im lặng thế cho đến khi đến nhà nó
Nó: về cẩn thận nhé
My: ưm, hihi, à kún bỏ thuốc đi, không tốt đâu
Nó: ừ
My: ăn nói cứ cụt lủn, ghét không. Thôi về ha
Chào nó xong nhỏ quay xe về luôn. Nó cứ đứng đó nhìn nhỏ đi khuất. Nhỏ có gì đó đặc biệt... Ánh mắt của nhỏ đẹp nhưng sao buồn quá, mái tóc buông bay theo gió... Nhỏ đẹp thật!
"ten tén tèn...tèn tèn tén tén ten ten...."
tiếng chuông điện thoại đưa nó về thực tại, không khéo nó cứ đứng đó nghĩ về nhỏ mất..
Nó: alô
E: về đến nhà chưa
Nó: vừa về đến nhà
E: hihi, tối đưa e đi xem phim ha
Nó: ơ... Tối a bận mất rồi
E: đi mà - e nhõng nhẽo.
Nó: không được ý
...
E tắt máy cái rụp. Lại giận... Chán. Nhưng tối nó đi làm, nó lại không muốn e biết, haz... Thôi giải thích với e sau vậy...
Vào nhà làm cơm nước, ăn uống xong xuôi rồi lăn ra ngủ luôn...
Ngủ đẫy mắt 4h hơn mới tỉnh, xuống nhà rửa qua cái mặt cho mát rồi gọi cho thằng V. Cũng được tháng rồi không đi chơi cùng đám bạn, nó thấy nhớ
V: cái gì
Nó: xuống đón bố đi
V: mày về rồi à
Nó: ừ. Nhanh dmm
...
Nói gì thì nói chứ đi chơi, ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn đối với nó là thoải mái nhất... Và tất nhiên phải là bạn tốt chứ bạn đểu đối với nó cũng không ít... (nó cũng muốn viết về những thằng bạn, dù tốt hay xấu trong cái gọi là nhật ký này của nó nhưng thôi, dù gì cũng là bạn, ai tốt thì mình tốt lại... Và nó cũng sợ nằm vùng nữa... Thôi vậy)
V: đi đâu m
Nó: xuân tỉ đi
V: à dm xây xong bể bơi rồi
Nó: kệ mẹ nó, tao không biết bơi vào bêu bỏ mẹ
...
Đạp con xe thần thánh của nó mãi mới đến. Anh em nó toàn phải đi xe đạp mà sao e với nhỏ My đã có xe rồi, mà toàn xe xịn chớ =.=
Nó: bà ơi
- ơi, mày đi đâu sao không thấy mày ra đây
Nó: cháu đi cải tạo trên rừng
- mày làm sao
Nó: cháu đùa, cháu đi chơi mới về, lấy cháu mấy chai nước với bao thuốc
- à ừ chờ u tý
...
- mày chạy sang bên bách hoá lấy u xin bịch đá đi, nhanh rồi về uống
Nó: vầng

Lấy đá mang về xong ngồi hút thuốc ngắm gái với thằng V. Có hai thằng ngồi với nhau thôi vì bạn bè nó đi làm thêm hè cả rồi. Thằng T thì xách vữa, thằng L thì làm quán bia, thành ra hai thằng ngồi ngắm gái bốc phét với nhau. Mà nói ngắm gái là ngắm cho vui mắt tí thôi chứ nó cũng chả ham mấy em teen tập đú ngoài kia, chảnh c.hó, ăn mặc thì như thiếu vải, ưỡn ưỡn cong cong đủ kiểu, nhắn tin thì toàn teencode đếu dịch được,... Bala bala.... Nói chung là lằng nhằng bome.
V: mày về bao giờ đấy
Nó: hôm kia
V: à dm quà bố đâu, dm Tuyên Quang không có quà à
Nó: có cục c*t này lấy không
V: vãi, dm
Nó: haha, à thằng L làm ở quán bia chỗ kia kìa, hôm nào ra chơi với nó
V: ừ, hôm nào rồi đi
...
Ngồi chém gió đủ các kiểu đến tối tối mới đạp xe về, thằng V cũng tốt, đưa đi đón về, khoẻ re =]]

Về tắm giặt qua cái thì anh T lên
anh T: đi mày
Nó: nhưng e chưa ăn
anh T: ăn nhanh lên anh đợi
Lên nhà ăn tạm gói mỳ tôm xong đi chứ bắt ổng đợi lâu tội ổng quá
anh T: tí xuống mày đi với anh với mấy thằng đi đòi nợ
Nó: ơ sao lại đòi nợ hả anh
anh T: à, đòi cho thằng K, nó nợ tiền quán nhiều nên bây giờ đi đòi
Nó: nợ bao nhiêu anh
anh T: 200củ
...
Im lặng ngồi sau xe anh T đi xuống quán, đầu nghĩ đến cái việc nó sắp làm... Đòi nợ... Lần đầu tiên thế nào đây...

- a đây rồi, vào lấy đồ đi T, thằng kún vào đây anh đưa cho cái này
...
- này, cầm cái bao này đi, có gì cần thì rút ra
Nó: gì đấy anh
- mấy cái que đấy. Haha
Mở bao ra thì thấy toàn dao, tuýp... Lạnh sống lưng... Mong không phải dùng đến mấy thứ này...
- đi thôi
Tất cả lên xe đi, anh T lai nó ôm bọc đồ đằng sau
Nó: đi thế này gặp cơ động thì về đồn hết ạ
anh T: mày yên tâm. Haha
...
Ngồi im lặng suy nghĩ đằng sau, bao thứ ngổn ngang trong đầu... Dù gì nó cũng mới chỉ là thằng nhóc mới lớn chưa hiểu chuyện... Lo lắng cũng phải thôi...
Bỏ qua hết cái suy nghĩ đó, quay trở lại hiện tại. Đi một lúc thì đến một ngôi nhà 2tầng, khá mới, nhìn cũng không phải nhà nghèo, chắc lại kiểu con nợ bố mẹ trả rồi...
...

Chap 20:
- vào thẳng nhà đi, chắc nó trong nhà rồi.
- chờ tao gọi thử "L ơi". (tên thằng nợ)
...
-thôi vào luôn
Đẩy cổng đi vào luôn, trong nhà bố mẹ thằng L thấy có người vào cũng đi ra hỏi
- mấy cậu tìm thằng L à, vào uống nước tí nó về giờ
- dạ
anh T quay sang nó nháy mắt ý cất túi đồ đi, chắc các ảnh cũng không muốn to chuyện, trong nhà là hai người lớn tuổi nữa... Làm cái nghề này đâu phải toàn những người thất đức...
- thế mấy cậu tìm thằng L có việc gì không
- dạ, L có nợ ít tiền bên quán bọn cháu, cháu sang đây nhắc chút thôi ạ
- haz... Cái thằng này hết thuốc. Nó làm khổ bố mẹ nó chưa đủ à. - mẹ thằng L rơm rớm nước mắt đi vào trong
- thế nó nợ bao nhiêu để gia đình bác giả cho các cháu
- 200triệu ạ, có gì đợi L về rồi nói ạ. Đây là giấy nợ
- thôi chờ bác lấy tiền cho các cháu luôn, các cháu đến đây ngồi nói chuyện thế này là cũng mừng rồi
Nói xong bác đi vào trong một lúc rồi cầm tiền đi ra
Nhận tiền xong mấy anh em cũng lên xe về luôn, mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng nó ghét cái thằng L đó, ăn chơi cho đã rồi nợ nần bắt bố mẹ trả..... Phải chăng nãy thằng L mà có nhà chắc cho gẫy vài cái răng mới chừa...
Về đến quán đưa tiền cho anh K xong đi thẳng vào quầy pha chế ngồi chơi...
Anh huy: uống gì không cu
Nó: dạ thôi a, e ngồi đây thôi
anh huy: cha mày, uống đi, a vừa pha đấy - ảnh đẩy cho nó ly cafe đen
Nó: e xin. Hehe, có đường không a
anh huy: chưa có đường, uống đường đưa đây a cho vào
Nó: e uống không đường. Hehe
...
Anh huy: à vừa đi đòi nợ cho thằng K à, xong chưa
Nó: xong rồi a
Anh huy: ừ. Có khách kìa, ra đưa menu hộ a
...
Nhìn ra cửa thì thấy ba em xinh tươi, ăn mặc cực kỳ mát mẻ bước vào, theo sau là mấy thằng chọi con tóc kiểu HKT, ngồi vào bàn giữa quán luôn, làm tâm điểm chú ý của quán. Chợt một trong số ba em nhìn nó chăm chú, dù trong quán đèn mờ ảo nhưng nó cũng kịp nhận ra là nhỏ My. Đúng là nhỏ... Nhưng sao nhỏ lại ở đây được... Lại còn trang điểm, đi cùng đám kia nữa... Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên,
.... Bỗng nó mỉm cười, không hiểu sao lúc này nó lại cười, cười vì điều gì nó cũng không rõ... Không phải vì vui, mà là vì một điều gì đó khó tả... Một nụ cười nhạt dành cho nhỏ, ánh mắt nó vẫn đang nhìn nhỏ... Nhỏ My nhìn nó bối rối, ánh mắt long lanh lên.
Cầm quyển menu ra bàn của nhỏ
Nó: mấy anh chị uống gì a.
-... - Cả bàn quay ra nhìn nó, gì chứ nhìn lâu nó điên lên phang cho mỗi đứa một phát chứ chẳng đùa
- ơ ở đây không có nhân viên nữ à
Nó: có nhưng vào khu trong rồi anh
- bọn anh lại thích có tay vịn cơ. Haha
Nó lại cười, cười nhẹ thôi,
Nó: thế mấy e này không phải ạ
My: kún, hiểu lầm My rồi, My...
- ủa quen hả, My e quen người ta à
...
Không gian lại im lặng, một vài bàn xung quanh nhìn vào cái bàn chính giữa đó, Mai từ đâu đi đến kéo tay nó
Mai: để Mai tiếp cho, kún vào kia đi
Nó gật đâu đi luôn vào trong quầy pha chế. Mấy thằng trong bàn vẫn nhìn nó, và cả...nhỏ My nữa

anh huy: sao đấy mày, quen đám kia à
Nó: không anh
...
Tiến lại bàn Dj bật nhạc lên cho có tý không khí, nó không biết đánh Dj, chỉ chọn nhạc có sẵn trong máy tính thôi. "Until you" bài hát nó nghe đi nghe lại cả trăm lần mà không thuộc, cũng chả hiểu lời là gì, chỉ biết nghe là nghe... Không phải làm gì nên cứ ngồi đó bật nhạc cả quán nghe, thành ra mọi người trong quán nghe nhạc theo cảm xúc của nó... Một lúc sau thì bàn của nhỏ My cũng về, trước khi về nhỏ nhìn nó một lần nữa rồi mới lên xe ... Hôm nay có trang điểm nên nhỏ rất đẹp, nhưng nó lại không thích nhỏ như vậy...
Thôi. Tự nhiên nghĩ nhiều về nhỏ vậy, nó có e rồi mà. Nhắc tới e mới nhớ, e còn đang giận nó nữa. Haz... Mệt đây.

Mai: nè, có quen nhỏ vừa nãy à, thấy nhìn kún chăm chăm á
Nó: à ừ.
...
Mai: xinh thế còn gì, có ny xinh ha
Nó: không phải ny, bạn thôi
Mai: vậy hả. Hihi. Thôi Mai vào kia đây
Nó: ừ

Mai đi rồi nó mới rút điện thoại ra gọi cho e
một lần...hai lần...ba lần đều không nghe. Cất điện thoại đi, chả buồn gọi nữa, đi ra tiếp khách, không phải việc của nó những nó vẫn làm. Căn bản nó cũng không muốn ngồi yên một chỗ
Mai: thôi để Mai với mấy người kia làm cho
Nó: kún giúp cũng được mà
Mai: ra kia ngồi đi ông. Hihi, nhìn mặt ông khách nào dám uống.
Nó: mặt làm sao
Mai: tiếp khách gì mà mặt cứ lừ lừ người ta chả sợ chết khiếp. Hihi
=.= tự ái ra bàn Dj nghịch nhạc. Không thèm giúp nữa @@

Quán hoạt động về đêm là chính, càng khuya càng đông khách. Tất nhiên nó biết quán không chỉ là quán cafe, những vụ mua bán, trao đổi trong quán từ tối nó nhìn thấy hết... giờ hầu như ởbđâu chả có kiểu cafe trá hình này, không có sao mà kiếm ăn... Nghĩ thế thôi chứ công việc của nó là quản lý với bảo vệ nên nó không quan tâm lắm...
Hơn 1h sáng nó với anh T lai nhau về, đường về đêm ít xe, chủ yếu là những xe khách, Container chạy trên đường. Phi xe thật nhanh tận hưởng cái cảm giác gió mát lạnh tạt vào mặt cho đến khi mắt cay xè mới giảm ga. Thích thật...
Muộn rồi lên nó về nhà anh T ngủ luôn, sáng mai rồi về vậy. Đi qua phòng anh C thì thấy đang ôm chị N ngủ, hai ông bà này cũng kì. Ôm nhau ngủ mà không thèm đóng cửa. =]] bá thật
Lên phòng anh T chỉ, vào nhảy lên giường luôn. Nhắm mắt mãi mà không ngủ được, chắc do quá giấc nên khó ngủ.
Rút trong túi ra bao thuốc châm lấy một điếu. Dựa lưng vào giường ngồi rít thuốc, điện cũng không thèm bật, trông nó chả khác gì thằng nghiện. Ngồi chán nó rút điện thoại ra nghịch facebook. Cũng còn vài con cú đang onl, nó đọc bảng tin và đập vào mắt nó là dòng status của e "tên đáng ghét, hứ... Giận mấy ngày cho bõ ghét...". Tự nhiên nó mỉm cười, bấm số e gọi, bài nhạc chờ quen thuộc vang lên nhưng chẳng có ai bắt máy. E của nó giờ chắc đang ngủ say lắm rồi... Tình cảm của nó và e không biết sẽ đi đến đâu nữa...
Đang mơ màng thì điện thoại kêu, là nhỏ My. Nó định không nghe nhưng nghĩ giờ này nhỏ còn gọi chắc đang có chuyện.
Nó: alô
My: kún chưa ngủ hả
Nó: à chưa, có gì không
My: ờ... Gọi xem ngủ chưa thôi.. Hôm nay...ờ, không như kún nghĩ đâu
Nó: thì mình có nghĩ gì đâu
My: tại... Tại hôm nay là sinh nhật bạn My nên mới đi cùng chúng nó thôi
Nó: ừ
My: không được nghĩ xấu về My đâu á
Nó: ừ, không mà, ngủ sớm đi
My: à sao kún làm ở đấy, rồi cái Vy có biết không
Nó: My đừng nói cho Vy biết nhớ
My: sao hở
Nó: không, nhớ đấy. Ngủ đi không mệt
My: ừm, ngủ ngon ha
...

Chap 21:

- thằng này... dạy - vừa gọi lão C vừa sút vào mông nó
Quẳng cái gối vào mặt lão rồi lại lăn ra ngủ. Ngủ thêm được một lúc đói quá dạy vscn xong mò ra ngoài kiếm ăn. Ra ngoài thì thấy bạn bè lão C đã ở đấy đông đủ rồi, chào hỏi mấy người nó biết xong quay sang lão C
Nó: có gì ăn không anh C
anh C: mày ngủ tao ăn hết rồi
Nó: ơ đệt
anh C: ai bảo tao gọi mày không dạy, kêu la gì
Chị N: hihi, chị nấu mỳ dưới bếp đó, anh C trêu e đấy.
Nó: dạ
Chạy tót xuống bếp ăn cho đỡ đói, đang ăn ngon thì nhỏ My gọi
Nó: gì đó
My: ờ, kún đang đâu đó
Nó: đang dưới nhà ông anh, sao à
My: định rủ kún đi chơi, chán quá à
Nó: sao mà chán
My: không. Hì, đoạn nào My xuống đón
Nó: ờ
My: không sợ Vy ghen đâu mà. Hihi
Nó: ờ vi đang giận rồi
My: vậy hả, thế đi giỗ luôn. Hi
Nó: ừ, xuống xxx đi
My: 0k chờ tí
...
Ăn nhanh xong ra ngoài ngồi đợi nhỏ tới, một lúc sau thì nhỏ gọi lại
My: đến rồi nè, đâu rồi
Nó: đi thẳng vào trong một đoạn đi
My: ừm
...

Anh C: đi đâu đấy mày
Nó: e đi chơi với bạn tí
Anh C: cái Vy à.
Nó: không phải
Anh C: mày làm gì thì làm, đừng làm khổ cái Vy, nãy cái Vy gọi cho tao kể nể ghê lắm đấy
Nó: hả, kể nể gì a
Anh C: thôi đi đi
Nó: ờ
... Chắc lão bốc phét chứ e hơi đâu mà gọi cho lão chứ...
Ra ngoài đứng một lúc thì nhỏ My cũng tới, trán lấm tấm mồ hôi
My: nóng quá
Nó: nóng còn mặc áo kín mít thế kia
My: sợ đen á. Hihi, đen như kún xấu lắm
Đệt... =.= không phải là bạn của e thì... @@
Nó: nói thế tự ái về đấy
My: hihi, thôi đi đi không nắng lắm rồi à.
Nó: đi đâu
My: ăn kem ha
Nó: ừ..
Lên xe phóng thẳng luôn, trời thì nắng hành nó đưa đi ăn kem, đi ngoài đường mà mồ hôi cứ chảy ra như tắm. Tìm nhanh quán kem gần nhất tạt xe vào cho đỡ nóng
My: đi mà không đội nón vào đen nhẻm á. Hihi
... Nó không nói gì đi thẳng vào trong ngồi, nóng quá cũng chả có sức đâu mà đối lời với nhỏ.

Quán lại không có cafe nữa chứ, thôi đành gọi tạm chai 7up ra uống tạm. Tu một hơi mà tỉnh cả người, nó nằm ngả hẳn ra ghế cho thoải mái, mặc kệ nhỏ My đang nhìn nó
My: vô duyên chưa kìa
...
My: nè, hai người có chuyện gì vậy
Nó: ai
My: Vy với kún á
Nó: giận
My: chắc kún làm gì chứ gì
Nó: không. Tối nọ Vy rủ đi chơi nhưng đi làm, mà không muốn Vy biết là đi làm
My: à...
Nhỏ ngồi có vẻ trầm ngâm suy tư, đầu gật gù làm nó phì cười
My: cười chi. Vô duyên
... Nó không nói gì nữa, rút điếu thuốc ra hút cho đỡ chán. Nó giao tiếp kém, ngoài những đứa bạn thân của nó còn đâu nó rất ít khi nói chuyện nhiều với người khác, vì nó cũng chả biết nói gì... Thành ra nó với nhỏ My cứ ngồi im lặng, mỗi người một việc. Nhỏ thì đang bấm bấm điện thoại, môi mỉm mỉm cười... Chậc.. Chắc nhắn tin với trai nào đây mà... Nó cũng kệ, ngả ra ghế rít thuốc và nghĩ về e, sao e giận lâu thế nhỉ... Nó làm gì đâu chứ...
My: thuốc có gì ngon à mà hút suốt ngày á
Nó: thỉnh thoảng mà
My: bỏ đi
Nó: ừ
...
My: mà kún làm gì dưới quán đó
Nó: phục vụ
My: ừm... Mà sao không cho cái Vi biết
Nó: không thích
My: nó giận là phải, mà ăn nói với ai cũng cụt lủn thế hả
Nó: không, uống nước đi kìa
Hôm nay nhỏ nói nhiều quá, cứ vặn vẹo nó... Trời đã nóng còn gặp bà cô này nói đến là nhiều...
Nó: à bỏ chơi với đám hôm qua đi
My: sao...sao dzợ
Nó: nhìn chúng nó sao sao ý
My: tại... Tại My chuyển từ trong đó ra không có bạn chơi cùng, có mỗi cái Vy - mặt nhỏ xụ xuống
Nó: nhưng chúng nó không tốt đâu
My:....
Nó cũng không nói gì nữa, nó cũng sợ nhỏ chơi với đám đó rồi bị lôi kéo này nọ, nhìn toàn lũ đầu trâu mặt ngựa...
Đang ngồi thì nhỏ có điện thoại, thấy nhỏ cứ vừa nghe vừa nhìn nó tủm tỉm, chắc con nhỏ này điên rồi

My: tí Vi nó đến á, hihi
Nó: hả
My: chuẩn bị tinh thần đi. Hihi
Nó: sao mà sợ...
My: hihi
Nói vậy chứ nó cũng đang lo lắm, gì chứ e của nó giận nên thì không đùa được. Dám chừng đánh nó ở đây chứ vừa à ::((
Ngồi một lúc thì nhỏ day day nó, nhìn nó mỉm cười. Chết... Có biến rồi. Ngoảnh đầu nhìn ra cửa thì thấy e đang đi vào, mặt đằng đằng sát khí...đi đến đâu ai cũng nhìn, thôi kiểu này xong rồi... Ngồi sát vào tường tránh ánh mắt của e, uống một hơi nước để lấy tinh thần...

E: đi chơi thích quá ha
...
E: đi không thèm rủ tui mà. Hứ
...
E: này - e nhéo phát vào hông nó, đau chảy nước mắt luôn.
Nó: đau, tưởng dỗi cơ mà
E: không biết dỗ à, ghét không. Hứ
...
My: hihi, thôi hai người này, đi đâu chơi đi
E: đi đâu giờ - e quay sang nó: đi đâu đi a. Hi
Nó: hết dỗi rồi à
E: ơ. Hứ
...
Trời nắng thế này ở đây ngồi cho mát chứ đi đâu, da nó đã đen rồi nên chả muốn đi đâu, ngả ra ghế ngồi rồi ngủ quên lúc nào không hay... Tiếng nói chuyện ồn ào làm nó tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy đám HKT hôm qua đi với nhỏ My đã ngồi đấy rồi, e của nó cũng tít mắt lên nói chuyện. Tự dưng nó thấy khó chịu, rút điếu thuốc ra hút không thèm nhìn ai
- ủa anh này gặp hôm qua thì phải
-ừ đúng rồi
...
- anh em xin điếu thuốc cái
Chả nói gì quẳng bao thuốc cho thằng đó, e với nhỏ My nhìn nó, chắc cũng biết nó đang khó chịu. Mà cũng may e không hỏi quán nào, hỏi ra biết nó đi làm chắc nó chết
- anh sinh năm bao nhiêu hả a - một thằng hất hàm hỏi nó, mồm vẫn ngậm điếu thuốc. Cái đ*t má nó chứ, chả lẽ ông hất cốc nước vào mồm...
Nó: 9x a ạ
- ơ thế cu kém bọn anh tuổi nhé thằng e
Bắt đầu thấy nóng mặt, nó cũng không nói gì ngồi im rít thuốc. E thì cứ tít mắt lên mà nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng có thằng vuốt tóc chêu e nữa. =.=
My: mấy ông làm gì đấy, người yêu Vi đây nè
- thế á, ghê nhờ, thật à cu e
...
- Cu e sao thế. Haha
Nó: rồi sao - nó đưa mắt lên nhìn thằng vừa nói. Nó cũng biết một mình ở đây thì xác định thẳng ra là chỉ có nước nằm ăn đòn nhưng nó không chịu được nữa... Tính nó nóng nên rất khó kiềm chế được
- à anh hỏi thế thôi, gì mà ghê thế e, haha
Nhỏ My nhìn nó ái ngại, khẽ kéo tay áo nó
My: my đưa kún về ha
Gật đầu đứng dạy đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn e một lần. Nhỏ My nói gì đó với e rồi cũng đi ra sau nó.
Lên xe phóng thẳng luôn, vít hết ga cho đỡ bực, nhỏ biết nó đang bực nên cũng không nói gì, ngồi sau bám chặt vào eo nó

Nó: về đi không nắng
My: ừm, về nhé, kệ đám kia đi ha
Nó: ừ
Chào nhỏ xong đi vào nhà luôn, nó cũng không thừa hơi mà nghĩ về cái đám trẻ trâu đó. Vào nhà nằm lên giường cho đỡ mệt, cái quạt chạy hết công suất mà cũng không làm nó bớt nóng. Nằm ngủ quên lúc nào không hay, bỏ cả ăn trưa...
Chiều uể oải xuống bếp ăn qua bát cơm xong gọi cho thằng V
V: gì mày
Nó: đi đón tao, tao đang đi rồi
V: ừ
...
Lại đi chơi, hai thằng lượn lờ trên con xe đạp huyền thoại của thằng V rồi chui vào quán nước bà Tỉ ngồi chém gió, ngắm gái.
Hôm nào cũng thế nhưng mà vui, nó quên luôn vụ mấy thằng trẻ trâu kia...
Nó: dm mưa rồi
V: vãi l, tí bố phải lai m về nữa
Nó: thôi về luôn đi
Thế là chiều mưa hai thằng điên dầm mưa phi xe đạp trên đường... Ai cũng nhìn chúng nó như hai thằng dở.. Mà đúng dở thật @@
V: vào lấy tao cái ô
Nó: mẹ, ướt hết mẹ mày rồi còn gì
V: đi, lấy đi
Nó chạy vào nhà tìm chả có cái ô nào, thế là đành chạy sang nhà bên cạnh mượn ô cho thằng V
Vào nhà tắm xong ăn uống rồi ngồi chờ anh T lên đón. Mưa này đi mới khổ chứ...

- Kún, ra mở cửa - tiếng anh T hét ngoài cổng, chạy ù ra mở cửa cho anh T vào. Ướt từ đầu đến chân, cái áo mưa 5k rách tan nát
anh T: mẹ mưa to quá
Nó: tí đi thế nào anh
anh T: mày xem có cái áo mưa nào không, đi luôn không tí mưa to
Vào tìm tạm cái áo mưa rồi hai anh em lên xe đi luôn, nó ngồi sau nép vào lưng anh T nhưng đầu vẫn ướt sũng... Đi đến gần quán thì thấy đường vẫn khô, lạ thật, chỗ nhà nó mưa mà chỗ này lại không mưa là thế nào.
Đi vào quá trước mấy ánh mắt nhìn ngạc nhiên của mấy người khách
anh huy: sao ướt hết thế mày
Nó: chỗ e mưa anh ạ
Mai: hihi - Mai từ đâu đi ra nhìn nó cười, đưa cho nó cái khăn
Mai: lau đi cho khô, hihi
Nó: cảm ơn
Mai: hihi, chưa nghe thấy kún nói cảm ơn bao giờ á.
...
Vậy à, nó nhớ là nó cũng hay nói cảm ơn mà.
Lau xong trả khăn cho Mai rồi ra bàn Dj ngồi nghịch. Có DJ mà nó lại không biết chơi, chán quá, phải đi học mới được...

Anh K: thằng kún ra treo cho anh mấy cái đèn ngoài cửa đi
Nó: dạ
ra ngoài thì đã thấy mấy ông đang bắc thang treo đèn rồi.
Nó: treo làm gì hả a
anh K: treo cho đẹp chứ làm gì, haha, ra giữ thang đi mày.
...

Loay hoay nửa tiếng mới xong, nhìn lại cũng đẹp đấy chứ, mấy ông cứ đứng nhìn gật gù xem tác phẩm của mình.
Chợt nó nhìn từ xa thấy đám HKT đang đi đến quán, có thêm vài thằng nữa, chắc cũng khoảng chục thằng. Một vài thằng nhìn nó chỉ chỏ...
Hôm nay lại mệt đây... Quay vào quán chỗ anh huy ngồi, nó xin anh ly cafe ngồi uống. Haz... Kệ... Đến đâu thì đến.

Chap 22:

Đám trẻ trâu bước vào quán. Nó cầm quyển menu bước ra, đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi nhưng tim nó cứ nhảy loạn lên trong ngực.. @@
Nó: mấy anh uống gì ạ
- ờ cho bọn anh mấy lon bia đi cu e
Nó: dạ
...
Nghe câu cu e nó đã thấy khó chịu rồi. Cố nhịn đi vào trong, đằng sau đám trẻ trâu đang nói gì đó không nghe rõ,..
Vào quầy mang bia ra, vài ánh mắt dò xét. Mặc kệ, đặt bia lên bàn xong quay lại. Nhưng chưa kịp quay lại nó đã ăn nguyên cả lon bia vào đầu... đạp, đấm... Rồi bỗng có vật gì đó đập vào đầu nó một phát, mắt nó hoa lên, người lả đi.. Nó chỉ nghe thấy tiếng anh T chửi và tiếng khóc gọi tên nó của ai đó bên cạnh... À không... của hai người...
...

Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Đầu hơi choáng nhưng vẫn cố móc điện thoại trong túi ra. Là mẹ nó
Nó: dạ
Mẹ: mày ở nhà anh T mai về chứ gì để tao biết đường
Nó: dạ
...
Chắc anh T nói dối là nó ở nhà anh chơi đây mà. Giờ nó mới để ý là đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, nó bị đánh cũng không đến mức không nhớ chuyện gì xảy ra nên cũng không giật mình ngơ ngác "ủa đang ở đâu thế này, mình làm sao vậy" giống trong phim @@, bên cạnh Mai đang dựa vào giường ngủ ngon lành. Chẳng lỡ đánh thức Mai dạy, nó cố gắng ngồi dạy với ly nước dưới cuối giường, vừa với tay đến cốc nước thì cái kia truyền nước từ tay nó giật ra, giật mình hất cốc nước xuống "XOẢNG". Mai đang ngủ cũng giật mình tỉnh dạy
Mai: kún, kún tỉnh rồi hả
Nó: à ừ không sao
Mai: sao không gọi Mai dạy. Chờ Mai gọi anh T vào- nói rồi Mai chạy ra ngoài
Lúc sau anh T với anh K đi vào ngồi cạnh nó, Mai thì dọn đống cốc vỡ.
Anh T: mày có thù với chúng nó à mà chúng nó đánh mày thế
Nó: dạ không... Nó ngồi kể lại từ đầu mọi chuyện cho hai ổng nghe
Anh K: ừ, được rồi, chúng nó cũng vào viện hết rồi, lần sau có gì bảo bọn anh trước
Nó: dạ
anh T: cũng may là không sao, đầu mày cứng. Không thì tao cũng chết với bố mẹ mày. Thôi về được rồi
...
Đưa tay lên sờ đầu, cũng may mà không vỡ... Nó cũng ngủ được một đêm rồi, lên xe về quán anh K luôn, anh T xin mẹ nó rồi mà. Đến quán nó được đặc cách nằm trong phòng thay đồ và Mai được anh K cử chăm sóc nó. Mà nói đến Mai mới nhớ sáng quên chưa cảm ơn Mai nữa, chắc thức cả đêm trông nó nên mới ngủ quên cạnh giường, tí phải cảm ơn nhỏ một câu mới được
Nó: Mai, cảm ơn nhé
Mai: hihi, có gì mà cảm ơn, lo kún bị làm sao thôi
Nó: mà hôm qua ai đưa mình đi đấy
Mai: anh T đó, mà có bé nào chạy theo kún vào viện đó, anh T dỗ mãi sáng sớm mới chịu về
Nó: không biết là ai à
Mai: hình như cái bé hôm bữa uống ở đây mà nhìn kún thì phải
...
Nó: ừ, cảm ơn, lấy hộ mình ly nước với gọi anh T hộ mình nhớ
Mai: ừm. Chờ tý
...
Chẳng lẽ là nhỏ My, mà nếu là nhỏ sao nhỏ quan tâm nó vậy... Đang suy nghĩ thì điện thoại kêu, là e. Từ lúc ở quán kem về nó không nhắn tin hay gọi gì cho e... Tắt chuông đi vứt máy sang một bên. Haz... Mệt thật
Anh T: mày gọi gì anh đấy
Nó: à hôm qua ai theo e vào viện hả a
Anh T: con bé nào ý, giọng miền Nam, xinh phết. Nó cứ bám lấy mày, sáng a dỗ mãi mới chịu về
Nó: dạ
Giọng miền Nam thì đúng là nhỏ My rồi, nếu là e thì anh T đã biết...
Anh T: mày kiếm đâu con bé xinh thế, rồi bé Vi tính sao
Nó: bạn bé Vi đó
Anh T: ừ, tao thấy nó cũng quan tâm mày. Thôi tao ra ngoài, nghỉ đi
...
Anh T đi ra rồi nó nằm nghĩ ngợi chút rồi ngủ quên lúc nào không hay... Hình như ai đang lau mặt cho nó thì phải. Muốn xem ai nhưng không thể mở mắt ra được. Người nó mệt lắm rồi... Đầu còn hơi choáng... Thôi kệ... Chắc là Mai thôi
Ngủ một mạch đến trưa mới dạy, đi ra ngoài thấy khách cũng gần về hết, nhỏ Mai cũng đang dọn dẹp.
Mai: đỡ chưa kún
Nó: ờ không sao, khỏi rồi
Mai: sáng người yêu đến chăm khoẻ là đúng rồi
Nó: người yêu nào
Mai: thì cái bé hôm qua đó
Nó: ơ, không phải người yêu
Mai: hihi, trêu đó, sáng có nói chuyện với bé đó rồi. Bạn bè mà quan tâm ghê
...
Mai: hihi, vào ăn cơm đi, tí mai dọn xong rồi vào sau
Nó: ừ mình đợi.
... Nó phụ Mai một lúc xong hai đứa vào bếp ngồi ăn cơm, mọi người đều đang ăn hết rồi
anh huy: nhìn mày nhỏ mà đầu mày cứng ghê ta. Hahaha
- anh cũng muốn như mày để gái chăm quá. Haha
Nó: đêt. Mấy ông lo ăn đi
Đúng là, thấy nó như vậy mà mấy ổng còn trêu... Ông huy còn thỉnh thoảng nhìn nhìn nó hất hất sang chỗ Mai nữa... Ông này nhiều chuyện quá
Ăn xong ngồi xỉa răng chém gió với mấy ông kia mặc kệ mấy nhân viên nữ đi dọn dẹp
nó cứ ngồi bốc phét đánh nhau thế này rồi bị đánh vào đầt ra sao, cảm giác thế nào... Mấy cu nhân viên ở khu trong không biết gì cứ gật gù ra vẻ khâm phục nó =]]. Đang vui vẻ thì anh huy vỗ phát vào đầu nó đúng chỗ đau luôn
Anh huy: chém gió ít thôi mày, tao ngồi xem từ đầu đây, mày bị chúng nó bem nằm bẹp dí còn oai
=.= đang vui thì bị ổng làm cho mất hứng. Mấy thằng cu nhân viên nghe thế lập tức quay sang nó nguýt dài
- đệt, mất hình tượng vãi
- tưởng thế nào chứ
- haha, thôi bọn a hiểu cho chú
ông huy thì cứ đứng cười hềnh hệch. Đang cay cú nhảy lên vỗ đầu ổng cái rồi chạy ra ngoài, ổng cứ đứng đó chửi. Vừa chạy vừa quay lại chêu ổng thì bỗng "HUỴCH" một cái, người nó không sao nhưng Mai bị nó đụng phải ngã dúi về phía trước, ly nước cam đổ hết lên người... :chaymau: áo sơ mi mà ướt nước dính vào người thì... :sexy:
- hahaha, chết cha mày đi
Đằng sau mấy ổng đang nhìn nó cười như được mùa. Nó thì vẫn đang ngơ ngơ luống cuống xin lỗi Mai
nó: ơ tớ.. À mình xin lỗi.
Mai: ướt hết rồi
Nó: xin...xin lỗi
Mai: không đỡ dạy à, ở đó mà xin lỗi. Hic
Nó: à ừ. Vội cúi xuống đỡ Mai dạy, cái áo sơ mi trắng chuyển sang màu vàng của nước cam, mấy ổng đằng sau cứ dán mắt vào, đúng là lũ dê cụ mà...
Nó: Mai đi thay áo đi
Mai: kún đưa Mai về nhà đi, ở đây không có đồ
Nó: ờ ờ, đi đi
...
Vào trong mượn xe anh huy để đưa Mai về, lão cứ nhìn nó nháy mắt, lão điên @@
Ra ngoài mãi mới lôi được xe anh huy ra ngoài, để Mai lên xe xong nó phóng thẳng về nhà Mai.
Mai: biét đường không. Hihi
Nó: à quên. Chỉ đi
Mai: hihi, đi đi Mai chỉ
...
*** Thì hiện tại

Minh: e đọc hết rồi a ạ. E không ngờ a lại có một cuộc sống như vậy. Cố lên anh nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...
Những dòng nhật ký nó với bắt đầu viết mà bạn bè nó đã đọc được rồi... :|| thôi toàn bạn thân nên nó cũng kệ
Minh là con gái, học khác lớp nó, bằng tuổi nhưng gọi nó là anh. Đơn giản là anh em kết nghĩa thôi...
Trên trường nó hoàn toàn là một con người khác, chả ai biết gì về cuộc sống bên ngoài của nó, Minh là một trong số những người đọc được nhật ký của nó và hiểu nó... Nó với e cũng hay nhắn tin nói chuyện
Bố mẹ Minh cũng ghê, dạo này nhắn tin với e toàn thấy e kêu buồn. Chán thật...

Ăn cơm xong nhảy luôn lên giường onl facebook chơi. Đang chán thấy níck e sáng nó pm luôn, thấy e buồn mãi nó cũng chán
nó: không ngủ hả e
Minh: e không a à, giờ vẫn sớm mà a
nó: lại đang buồn chứ gì
Minh: vâng , không có gì vui a à
nó: đưa a buồn hộ cho, e buồn mãi à
Minh: e biết a cũng chưa bao giờ hết buồn mà, nên không cần buồn hộ e đâu
Minh: là con trai a mạnh mẽ hơn e tưởng
nó: có thấy a buồn bao giờ đâu
Minh: e biết a buồn mà, sao giấu được e
Nó: a hết buồn rồi e
Minh: điêu
Minh: a chưa bao giờ hết
...
Minh: a nghĩ e đơn giản quá.
... Giấu được ai chứ không giấu được e

...
Haz... nhắn tin định an ủi cho e đỡ buồn vâỵ mà... mà e nói cũng đúng nữa.

Nhật ký của nó chưa kết thúc mà, e nói e hiểu nó chắc về nỗi buồn của nó về chị... Haz... Lại nhớ chị, ngày giỗ chị mới qua mà, mới ra thăm chị nhưng giờ nó lại nhớ...
Có lẽ chưa bao giờ nó thôi nhớ chị... Trong khi không có ai yêu thương, quan tâm, chị đã đến... Rồi chị cũng bỏ nó đi.... Bất ngờ, nhanh chóng như khi chị đến vậy... Nhẹ nhàng như một cơn gió đi qua đời nó....

Nó nghĩ nó che giấu được cảm xúc của mình chứ... Nó luôn cố gắng sống trong cái vỏ bọc đó mấy năm nay... Vậy mà giờ Minh lại nói e hiểu nó... E biết nó buồn nữa chứ... E không đơn giản như nó nghĩ hay tại nó vô tâm... Xung quanh vẫn có những người quan tâm nó mà nó không biết... Haz... Mệt quá... Tự nhiên suy nghĩ nhiều làm gì không biết. Có lẽ phải sửa lại cái vỏ bọc bên ngoài thôi, không muốn ai bước được vào bên trong cái vỏ đó, trong đó là cuộc sống riêng của nó... Chỉ có nó và những nỗi buồn của riêng nó thôi...!
Hazzzz..... thôi viết tiếp nhật ký vậy

Chap 23:
...
Mai: kia kìa. Nhà kìa
Nó: ừ. Rồi

Dừng xe trước một ngôi nhà xây theo kiểu tây rất đẹp và sang trọng... Nó tự hỏi sống trong ngôi nhà như vậy sao Mai phải đi làm phục vụ nhỉ...
Mai: nè, vào trong nhà ngồi đợi Mai
Nó: thôi ở ngoài này cũng được rồi. Nhanh đi
Mai: ừm, vậy đợi tí ha
Nói xong Mai chạy tót vào trong không quên nhoẻn miệng cười với nó một cái... Nụ cười này.... Giống chị quá...

Ngồi ngoài cổng đợi mãi không thấy Mai ra, suốt ruột nó rút điếu thuốc ra hút. Người trong khu đi qua đi lại cứ nhìn nhìn nó... Mà cũng đúng, trong khu này nó thấy toàn nhà to, mọi người ăn mặc lịch sự. Tự nhiên lòi ra nó ăn mặc nhếch nhác, ngồi vắt vẻo trên xe hút thuốc, cái mặt thì nghênh nghênh nữa chứ... Dám chừng họ nghĩ nó quanh quẩn ở đây ý đồ gì cũng nên. Rút điện thoại giục Mai ra nhanh không đứng đây thêm chút nữa người dân gọi an ninh ra gô cổ nó chứ chả đùa @@. Gọi hai lần mà chả thấy Mai nghe máy, nó cũng chán chả gọi nữa, rút điếu thuốc nữa ra hút cho đỡ chán... Mấy người đi qua vẫn nhìn nó làm nó cảm thấy khó chịu, nó ghét bị ai đó soi xét quá kĩ... Đằng này cứ nhìn nhìn nó đề phòng như sợ cướp vậy.
Cũng may đúng lúc Mai đi ra, giục Mai lên xe rồi phóng thẳng luôn
Nó: lâu thế
Mai: hihi, phải tắm qua chứ, kêu vào nhà thì không cơ
Nó: ừ.
Tắm qua đếu gì mà gần tiếng đồng hồ, là nó chắc phải tắm được ba lượt =.=
...
Mai: đi hóng gió tí ha
Nó: hả
Mai: hả hử gì, đi đi.
Nó: không làm à
Mai: trưa làm gì có khách đâu. Hihi
Nó: trưa nắng mà đi hóng gió.
Mai: Mai thích. Hihi, đi nha
...
Trưa hè nắng chang chang đi hóng gió. Điên thật... Không biết có phải con gái ai cũng hâm hâm như vậy không nữa.
Đi xe lên đê, cũng may có cái cây to ngả bóng xuống, nó phi xe vào luôn. Giữa trưa nắng có hai đứa điên đứng trên đê hóng gió @@
Mai: mát ghê ha
Nó: ừ, may có gió
Mai: nếu không có gió thì sao
Nó: thì ở đó mà đứng một mình chứ sao - mặt nó tỉnh bơ
Mai: hứ, ghét cái loại
Khẽ mỉm cười một cái, ngồi im nhìn ra xa... Mai cũng không nói gì nữa. Hai đứa cứ im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình...
"ten tén tèn...tèn tèn tén tén ten ten......"
nó: nghe rồi
My: kún đi đâu rồi, đang bị đau mà đi lung tung thế
Nó: à ừ đi tí cho mát
My: My đang ở quán nè, về đi
Nó: ừ.
Tự nhiên nhỏ My gọi cho nó, dạo này thấy nhỏ quan tâm nó quá... Chẹp...
Mai: ai gọi à
Nó: ừ, bạn
Mai: bé My hả. Hihi
Nó: ừ
Mai: hihi, không biết có phải bạn bè không nữa, quan tâm ghê
Nó: thôi về đi
Mai: ừm. Hi
...
Quay xe đưa Mai về quán, đi tới đã thấy nhỏ My đứng ở cửa sẵn rồi. Nhìn thấy nó mặt nhỏ hầm hầm lại, tiến lại gần nó. Nó biết nhỏ đang bực gì đó nên cứ né né cho khỏi bị trút giận lên người, không thể đùa được.
My: đi đâu đó
nó: ơ - chả hiểu sao nhìn nhỏ mà nó không nói lên lời được. Gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ nhìn đáng sợ quá
Mai: à kún đưa chị về thay áo
My: ảnh đang bệnh mà
Mai: ờ... - Mai cũng không nói được gì nữa, nhìn sang nó. Nó bây giờ cũng sợ đứng im luôn. Không ngờ nhỏ ghê như vậy, thường ngày ăn nói dịu dàng bao nhiêu thì hôm nay đáng sợ bấy nhiêu.
Rồi nhỏ cầm tay nó kéo thẳng vào trong quán đi luôn vào phòng thay đồ. Đi qua anh K thì ảnh cứ nhìn nó cười, nó chỉ biết lắc đầu cười cười khổ, nó chả dám cãi nhỏ câu nào =((. Vớ vẩn là chết đi chơi.
My: đau mà cứ thích đi lượn
nó: hết rồi
My: chưa nói cho cái Vi hả
Nó: ừ, chưa
...
My: nằm đó đi, My ra ngoài lấy nước
Nó: cafe
nhỏ đi thẳng ra ngoài, không biết có nghe thấy nó kêu cafe không nữa. Mà nhỏ cũng lạ, tự dưng đi quan tâm nó chi không biết. Lại còn tính tình thất thường nữa. Haz... Châm điếu thuốc đưa lên rít, mỗi khi ở một mình, yên tĩnh là nó toàn nghĩ linh tinh... Chắc nó tự kỉ rồi...

Nằm một lúc thỉ nhỏ cũng vào mang một ly cafe với ly nước cam. Vậy là nhỏ vẫn còn một chút gọi là lương tâm
My: vứt thuốc đi
Nó cũng dập điếu thuốc đi cho nhỏ đỡ cằn nhằn. Với tay định lấy ly cafe thì nhỏ cản lại, đẩy ly nước cam cho nó
My: uống cái này cho khoẻ
Nó: còn cafe
My: tui uống xem có gì ngon mà mấy người uống suốt
Kệ không nói gì đưa ly nước cam lên uống một hơi cho mát, kệ nhỏ thích làm gì thì làm. Kiểu gì tý chả nhè ra hết mà thôi.
Nhỏ đưa ly cafe lên nhấp một hụm nhỏ, mặt khẽ nhăn lại. Cứ tưởng nhỏ sẽ nhè ra hết nhưng không, nhỏ nuốt hết xong đưa lên uống tiếp. Đắng không uống được mà cứ cố, đúng là dở hơi mà
Nó: có gặp Vi không
My: mới từ nhà nó qua đây nè
Nó: ừ
My: có hỏi gì về nó không
Nó: thôi, mà không uống được thì đưa đây uống cho. Cố làm gì
Lần này nhỏ cũng không thèm cãi nó nữa, đưa ly cafe cho nó rồi giật ly nước cam uống ngon lành. Nằm lim dim một lúc nó cũng buồn ngủ. Chắc tại đau ở đầu nên nó ngủ nhiều thì phải. Nhỏ My vẫn ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Kệ nhỏ nó nhắm mắt ngủ luôn một mạch đến chiều tối.
...

Anh K: hai đứa này, dạy. Haha
Giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, anh K đang nhìn nó cười còn nhỏ My đang ngồi trên ghế thu chân lên ngủ. Nhỏ đẹp, ngồi ngủ cũng đẹp =]]

anh K: đưa My về đi không tối. Mệt thì về đi a cho nghỉ, dạo này quán cũng yên ổn.
Nó: dạ
Khẽ lay nhỏ My dạy.
Nó: dạy đi về đi
My: ư... Kún có về không
Nó: có, anh K cho nghỉ
My: ưm, chờ tí. - nói xong nhỏ chạy vào nhà tắm. Nó thì ra ngoài chào mọi người rồi ra xe ngồi trước. Lúc sau nhỏ My ra, cho nhỏ lên xe rồi phóng về
...
My: qua nhà Vi ha
nó: qua làm gì, My không về à
My: đi đi
Thôi thì đến nhà e vậy. Im lặng phóng xe thẳng về nhà e, nhỏ My ngồi sau không nói gì khẽ dựa vào lưng nó. Không biết nhỏ có thấy khó chịu vì lưng nó gầy không. =))

Đến nhà e thì nó thấy trong sân có mấy cái xe nữa. Chắc bạn bè của e... Dắt xe vào trong, đúng như nó nghĩ, cái đám HKT kia đang ngồi trong nhà nhìn nó, e thì đang ngồi cạnh một thằng có vẻ cao to, đẹp trai nhất đám.
Rồi trên môi nó nở một nụ cười, nó cũng không rõ nó cười vì cái nữa. E của nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy thằng đó mà nó lại đứng đây cười. Vớ vẩn thiệt.
Nhỏ My cầm tay nó kéo nó vào nhà, nó cũng đi theo. Giờ nó chả nghĩ được gì nữa.
Thấy nó vào, môi e tắt nụ cười, đưa mắt nhìn nó, đám kia cũng nhìn nó, không khí căng thẳng trong nhà e.
My: mọi người chơi vui vẻ ha
-...
- à ừ My à, à anh vào ngồi chơi - một thằng nói với nhỏ My xong quay sang nó. Nhìn mặt mũi thằng này bầm dập nó đoán là tác phẩm của anh T với anh K đây mà
Không thèm đáp lại, nó kéo nhỏ My sang ghế đối diện ngồi. Cả ngôi nhà im lặng một lúc, chả ai biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Mấy thằng HKT cũng ngồi im, thỉnh thoảng nhìn trộm nó, nó nhìn lại thì lập tức quay mặt đi

Chap 24:

Rồi thằng cao to ngồi cạnh e lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó
- e là Kún hả
Nó: vầng. Sao a - nó lịch sự đáp lại
- ừ, a có nghe mấy thằng e a nói chuyện xích mích hai bên rồi
nó: rồi sao a
- không, lần này là mấy thằng e a sai, a thay mặt bọn này xin lỗi e, bọn nó cũng bị thương cả rồi
nó: rồi không sao đâu a
- ừ. Vậy thì tốt, mà e là gì của Vi vậy
Nó hơi ngạc nhiên nên chưa biết trả lời ra sao
- sao e
nó: à không a, là bạn.
E thì ngưởng mặt lên nhìn nó, ánh mắt hơi buồn. Nhỏ My bên cạnh cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của nó
- ừ, vậy hả.
Không khí lại im lặng. Lần này nó là người lên tiếng trước
nó: thôi mọi người ở lại, e về trước.
Nói xong kéo tay nhỏ My đứng dạy đi ra ngoài, nhỏ cũng không nói gì đi theo nó. Ra xe nhìn lại một lần thì thấy e đang nhìn nó, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Lên xe phóng thẳng hoà mình vào đoàn xe tấp lập...

My: đi về hả
nó: không biết nữa
My: hay đi ăn ốc ha
nó: ừ cũng được. Mà không sợ về muộn bị mắng à
My: không, đi đi My chỉ đường
...
Đằng nào nó cũng chưa muốn về, mà lỡ bảo ở nhà anh T nốt hôm nay rồi, tí phải gọi anh T đón nữa.
Chạy lòng vòng theo nhỏ chỉ một lúc mới tới, là quán rượu ốc bên đường thôi mà bắt nó chạy lòng vòng nãy giờ, bao nhiêu quán không thì không vào.
My: cô ơi. Hihi
- ủa My hả con, nay qua đây dẫn theo bạn trai đó hả, dễ thương hen
My: dạ bạn con. Hi, lấy ốc cho con với chai rượu cho ảnh nha
- ừ chờ cô tí
chờ cô bán hàng đi rồi nó mới hỏi nhỏ
Nó: quen hả, mà sao toàn trong Nam ra đây hết thế
My: hi, đi ăn với bạn mấy lần vô đây, biết cổ cũng trong Nam nên từ đó toàn ngồi đây
Nó: à... Mà gọi rượu làm gì, không biết uống
My: không biết thật ý, xí, nhìn mặt là biết rồi.
Mặt nó làm sao chứ =.=. Không nói gì nữa, ngồi đợi một lúc thì cô mang mấy đĩa ốc với chai rượu cho nó và nhỏ. Nói thật chứ mấy cái rượu ngoài quán ốc nó thấy nhạt tẽo thế nào ấy, như uống nước lọc mà uống nhiều lại đau đầu... Nó cắm đầu vào ăn mặc kệ nhỏ ngồi có ăn hay không, thỉnh thoảng cũng thấy nhỏ nhấp môi chén rượu.

My: bộ giận con Vy hả
Nó: không biết
My: haz... Hay kún quên nó luôn đi
...
...
Nó: có chuyện gì à
My: My khuyên vậy đó, còn đâu dần dần kún sẽ biết. Mà nhỡ đâu My nghĩ sai thì sao
Nó: ừ, thôi để theo tự nhiên đi
My: là sao
Nó: thì để mọi chuyện diễn ra bình thường đi, cái gì đến cũng phải đến
My: ừm...
My: mà bữa nay nói văn hoa quá ha, hihi
nó mỉm cười nhìn ra dòng xe cộ đang tấp nập trên đường, đầu suy nghĩ mông lung... Nó cũng không muốn hỏi vì sao mà nhỏ tự nhiên nói thế, chắc phải có điều gì đó về e mà nó chưa biết... Mới yêu nhau được mấy tháng thôi mà, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng để lại trong ký ức nó những hình ảnh đẹp. Và cũng có thể thời gian quá ngắn khiến nó chưa kịp hiểu hết về con người, cuộc sống của e. Bạn bè của e nó cũng chỉ biết rõ nhất là nhỏ My, mà giờ nhỏ lại khuyên nó như vậy... Lại suy nghĩ nhiều, mệt quá...
Tiếng chuông điện thoại kéo nó trở về với hiện thực, là anh T nó gọi
Nó: e nghe rồi
anh T: mày đang đâu đó, tí tự về nhà anh nha, a đi công chuyện với thằng K
Nó: dạ nhưng khuya rồi tự dưng e vào làm mọi người thức ngại lắm a
anh T: xời, cái thằng này. Thế nhá, anh đi đây
...
Trời khuya rồi anh T không về cùng nó mà giờ tự nhiên nó mò về nhà anh thì ngại quá.
My: về nhà My ngủ này
Nó: hả.
Nó ngạc nhiên quay sang nhìn nhỏ
My: nghe thấy điện thoại rồi, hihi, về nhà My, có mỗi bác ở nhà, đừng ngại
nó: nhưng có tiện không
My: không sao. Hihi, đi hóng mát tí đi
Thôi đằng nào cũng hết cách rồi đành về nhà nhỏ chứ biết làm thế nào, mong là không có biến xảy ra. :3:3
Đứng dạy tính tiền xong ra xe đưa nhỏ đi hóng mát.
Nó: mà làm gì có chỗ nào mà hóng mát
My: không biết, hihi
Nó: ơ dở hơi à
My: nói ai đó - nhỏ đưa tay nhéo vào hông nó một cái, đau chảy cả nước mắt luôn.
Bây giờ lượn lờ ngoài đường cho mát tí rồi về chứ đi đâu được, lên đê ngồi giờ này nhỡ đám nghiện nào đi qua chích cho mỗi đứa một phát thì coi như xong @@. Chưa vợ con gì chết uổng lắm.
Nó im lặng chở nhỏ lang thang trên đường, nhỏ thì cứ ngồi sau hát vu vơ gì đó, thỉnh thoảng khúc khích cười... Được một lúc thấy nhỏ im im dựa vào lưng nó, quay lại thì thấy nhỏ ngủ từ bao giờ rồi...
Khẽ kéo tay nhỏ vòng qua eo nó, không phải ý đồ gì cả, làm thế để tránh nhỏ ngủ quên ngã xuống đường thôi... Vòng xe đi về nhỏ luôn, cũng may nó biết nhà nhỏ rồi. Vừa đi vừa phải giữ nhỏ nên đi lúc lâu mới về đến nơi. Về đến nơi dừng xe quay lại toan gọi nhỏ dạy thì thấy nhỏ đã tỉnh rồi, mở to mắt nhìn nó
Nó: giật mình, tỉnh từ bao giờ đấy
My: có ngủ đâu, hihi
Nó: thế sao không nói, mất công giữ nãy giờ
My: hihi, vào trong đi
Nó: ừ
Con nhỏ này điên thật =.= cứ tưởng nhỏ ngủ lo giữ cho khỏi ngã thế mà nào ngờ nhỏ giả vờ mới điên chứ
Đi theo nhỏ vào trong nhà, nhà rộng mà chả thấy ai, tưởng nhỏ kêu có bác ở nhà mà, hay nhỏ dụ nó về để làm gì nó :khoc:
- My về rồi hả con, ủa ai đây- bác nhỏ vừa nói vừa đi ra, nhìn thấy nó bác ngạc nhiên quay say sang hỏi nhỏ 
Nó: cháu chào bác
My: dạ bạn con, hi, má hai vô trong ngủ đi, đi đi - nhỏ đẩy đẩy bác vào trong phòng, bác thì cứ trêu nhỏ rồi quay sang nhìn nó cười. Mà đêm hôm dẫn nó về nhà mà nhỏ chả lo sợ gì cả, bác nhỏ cũng không có gì là khó chịu với sự xuất hiện với nó... Thôi kệ, có chỗ ngủ là may rồi
My: đi đi, lên phòng kia kìa
Nó: ừ
nhỏ đẩy nó lên phòng trước còn nhỏ chạy xuống làm gì đó không biết. Bước vào phòng nó nhận ra ngay đây là phòng nhỏ, khắp phòng toàn màu hồng, chăn, gối, đến mấy con gấu cũng màu hồng nốt. Phòng con gái có khác, sạch sẽ ngăn nắp thật, chả bù cho một số người @@

Chap 25:

My: nè, đang nghĩ gì đó, cái mặt gian gian
Nó: hả... Lên lúc nào đấy
My: vừa lên. Hihi
Nó: ờ, mà ngủ ở đâu chỉ chỗ cái, mệt quá
My: ngủ ở đây - nhỏ tỉnh bơ
Nó: điên à
My: nhà ba phòng, hai phòng kia của bác với bố mẹ rồi.
Nó: thế giờ ngủ sao
My: thì nằm đất đi. Hi
Nó: ờ
Thôi cái kiếp đi ở nhờ đành ngủ đất chứ biết làm thế nào. Nghĩ thế nó ôm một cái gối xuống sàn nằm luôn, sàn cũng sạch nên không sợ.
My: hihi, ngốc ghê, nằm trên đó đi tí My xuống ngủ với bác. Cái đồ hâm. Hihi
Nó: sao không nói sớm
My: hihi
Bực bội ôm gối lên giường, nhỏ này làm nó điên lên mất, tính cứ hâm hâm dở dở, kệ nhỏ nằm quay vào trong ngủ cho đứng đấy mà cười. Một lúc sau không thấy nhỏ khúc khích nữa, chột dạ quay lại thì tiên sư cha nhỏ chứ, nằm sau nó mắt mở nhìn nó chằm chằm. Suýt đứng tim mà chết, nó cằn nhằn
Nó: nằm đây làm gì, không ngủ à
My: hi, chưa muốn ngủ, kún kể chuyện gì đi
Nó: mệt lắm
My: đi mà - nhỏ nhìn nó phụng phịu, nhìn nhỏ lúc ý có thánh mới không động lòng
Nó: ừ thì kể gì
My: về Vy đó
Nó: có gì đâu mà kể
My: yêu Vy nhiều không
Nó: không biết
...
Nó: kể về người yêu My đi
My: muốn nghe hả
Nó không nói gì nhìn nhỏ khẽ gật đầu. Nhỏ nhìn nó một lúc rồi bắt đầu kể. Nói chung chuyện tình của nhỏ cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là tình cảm nhất thời hai đứa dành cho nhau... Chia tay vì lý đo thằng chả kia có người mới. Nhìn nhỏ kể mà mặt chả có cảm xúc gì, chứng tỏ nhỏ cũng chả thiết tha gì thằng kia.
My: vô duyên, người ta kể chuyện mà cứ nằm đó ngáp, lại không che đi nữa, người đâu mà. Xí
Nó: chuyện tình chán quá. (ngoáp)
My: ngáp nữa đánh cho trận đấy, mà kể về kún đi, nghe con Vi nói ngày xưa kún có chuyện buồn
...
Nó: đâu có
My: hỏi vậy thôi chứ My biết rồi, hic, cố lên
Nó: ừ
...
My: mà My gọi kún là anh nhé. Hihi
Nó: ừ. Hehe, tự dưng có e gái
My: gọi a nhưng không làm e gái, hi
Nó: ừ
Nhỏ cũng không nói gì nữa nằm cười khúc khích, nó cũng chẳng buồn nói chuyện, nằm miên man nghĩ về e, giờ không biết tình cảm e giành cho nó như thế nào nữa... Có lẽ mai nó phải gặp e nói chuyện mới được.

Nghe tiếng nhỏ My thở đều đều bên cạnh nó đoán nhỏ ngủ say rồi, quay ra đắp chăn lên cho nhỏ, phòng nhỏ có máy lạnh nên vẫn phải dùng chăn. Nhìn nhỏ ngủ mà cũng dễ thương nữa, đôi môi chúm chúm lại... Khờ thiệt, nhỏ không sợ nó làm gì sao... Nghĩ ngợi một lúc nó cũng ôm gối xuống sàn nằm, cuối cùng vẫn phải nằm đất, mà có mỗi cái chăn thì sĩ hão đắp cho nhỏ mất rồi, tìm mãi không thấy điều khiển cái máy lạnh nên đành nằm không co ro mà ngủ. Buồn thật.... @@
Sáng hôm sau nó dạy sớm hơn nhỏ, cái chăn thì đã được đắp lên người nó từ bao giờ, còn nhỏ thì cuộn mình nằm ôm mấy con gấu trên giường. Đứng dạy nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn tối om, đắp lại chăn cho nhỏ rồi ôm một con gấu xuống sàn nằm, căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của nhỏ và tiếng thở dài của nó... Rút điện thoại ra nghịch thì thấy hai tin nhắn của Mai và của e
Mai: đỡ chưa kún, mai đi làm được không
Nó không rep lại, mở xem tin nhắn của e
E: a giận e à, mai nói chuyện với e nhé, e xin lỗi
...
Quăng điện thoại sang một bên, đứng dạy vào vscn xong xuống dưới nhà. Bác của nhỏ vẫn chưa ngủ dạy. Nó xuống bếp rót ly nước rồi ra phòng khách ngồi hút thuốc...

- con dạy sớm thế
Nó: ơ dạ, cháu không ngủ được, sao bác không ngủ tiếp đi ạ
- ừ bác cũng khó ngủ định xuống uống miếng nước. Con My vẫn ngủ à
Nó: dạ
- đêm qua bác lên định đưa thêm mền cho hai đứa thì thấy My nó đang đắp mền cho con đó - bác nhìn nó cười hiền
Nó: ơ thế ạ
- thế hai đứa là gì mà bác thấy nó quan tâm con quá
Nó: bạn bè thôi bác
- ừ
...
- con My nó cũng kể cho bác nghe về con, có vẻ nó thích con đó
Nó: không đâu ạ, bạn bè thôi mà bác
- ừ, không sao, bác thấy hai đứa mà tiến được cũng tốt (cười) mà hút thuốc sớm thế con
Nó: dạ cháu xin lỗi, để cháu dập đi
- bác có nói gì đâu, nhìn con bác cũng biết chắc có nhiều tâm trạng lắm hả
Nó: dạ không
- ừ. Thôi vô ngủ đi con, vẫn còn sớm
Nó: dạ, bác cũng ngũ đi ạ
...
Chào bác xong nó đi lên phòng nhỏ, nhỏ My vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành. Rút điện thoại ra chụp ảnh sau này có cái mà trêu nhỏ. :hehe:
Nằm xuống ôm con gấu ngủ một mạch đến sáng hẳn luôn, những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ vào mặt nó làm nó tỉnh giấc. Cái chăn đã yên vị trên người nó từ bao giờ, nhỏ dạy đắp cho nó lúc nào không biết, hay là nó ngủ mê kéo chăn xuống nhỉ @@
My: dạy rồi hả. Hihi
Nó: ờ
My: cái đồ mê ngủ, hihi, xuống ăn sáng đi
Nhỏ tung tăng chạy xuống nhà kệ nó một mình trong phòng. Nó dạy trước nhỏ mà, dám bảo nó mê ngủ nữa. Chán nản quăng con gấu lên giường, gấp chăn gọn gàng rồi mới bước xuống

- xuống ăn sáng đi con, bác làm xong rồi
Nó: dạ
Ngồi xuống bàn ăn, không biết từ bao giờ nó không ăn sáng cùng gia đình nữa, sáng dạy toàn ăn một mình, có khi nhịn mà đi học luôn. Mỗi người một việc nên nhà nó chả bao giờ ăn sáng cùng nhau, ai ăn gì thì ăn...

My: ăn đi nè, người gì mà gầy như nghiện. Hihi
- con bé này, chê nó mà thích nó làm gì
My: ai nói con thích ảnh. Plè - nhỏ lè lưỡi ra trêu nó.
Nó không nói gì ngồi ăn kệ cho bác cháu nhỏ ngồi nói chuyện với nhau, thỉ thoảng nhắc đến nó nó cũng chỉ cười lại cho lấy lệ xong cũng cắm vào ăn.
Ăn uống no nê xong ngồi xỉa răng để nhỏ đi rửa, =]]
My: vô duyên
Nó: gì
My: không, hihi, giờ đi đâu đi
Nó: tí đi nói chuyện với Vi
...
Nhỏ tự dưng không nói gì ngồi im nhìn nó một lúc rồi đi lên phòng, chả biết nhỏ làm sao nữa. Chào bác một câu rồi đi về luôn. Vừa ra khỏi cổng mới ngớ người ra là làm gì có xe mà đi, thôi kiểu này quốc bộ về nhà có mà chết... Đang loay hoay gọi điện thoại cho người thân thì nhỏ My dắt xe từ trong nhà ra
My: nè đi xe này, tối đón My xuống quán chơi luôn. - đưa chìa khoá cho nó xong nhỏ đi vào trong luôn, không kịp cho nó cảm ơn một câu.

Leo lên xe phi một mạch về nhà tắm rửa, tắm xong thì đúng lúc e gọi
Nó: gì
E: a ra ngoài đi
Nó: ừ.
Thay quần áo xong đi ra cổng thì e đã ngồi đó đợi rồi
E: ơ sao a đi xe con My
nó: ừ, tại không có xe
...
Nó: đi đâu giờ
E: cất xe đi đi xe e
lẳng lặng dắt xe vào trong nhà xong quay ra lên xe chở e đi. Địa điểm vẫn là quán kem quen thuộc. Chào chị nhân viên xong chui vào bàn trong góc ngồi. Hai đứa cứ ngồi nhìn nhau, chả ai biết nói gì đây giờ. Chị nhân viên mang nước ra cho nó xong cũng đi ra tiếp khách luôn, hai đứa lại im lặng... Rút điếu thuốc ra, vừa đưa lên miệng định châm thì e nhăn mặt giật luôn điếu thuốc vứt đi. Nó không nói gì, rút điếu khác ra hút
E: a sao vậy
Nó: a không sao
E: a giận e à
Nó: không biết
...
E: eya
...
E: Sao a không nói gì
Nó: biết nói gì bây giờ
...
Nó: bỏ đám kia đi, k chơi cùng nữa
E: dạ.
Nó: cười cái xem nào, gì mà buồn thế
E: e tưởng a giận
Nó: hết rồi
E: hihi
Buồn cười e thật, vừa mới mếu mà đã cười ngay được. Giận gì thì giận chứ thấy e thế nó chẳng thể nào mà giận được nữa.
E: a kún hâm không được giận e ha, giận là e buồn đó
Nó: ai hâm
E: hihi
...
E: Mà e chưa xử a đâu đó, giận thì giận sao cứ dính với e My ý. Hứ
Nó chóng mặt với e luôn, nó ngồi im không nói gì, thà cứ ngồi im còn hơn, nói linh tinh chẳng may lỡ miệng khai ra hôm qua ngủ nhà nhỏ thì chắc đời nó coi như xong :3:3

Ngồi nghe e tra khảo mãi đến nỗi chị nhân viên cứ nhìn nó lắc đầu mà cười, nó chỉ biết cười khổ với chị. Nó cũng chẳng trả lời e, cứ ngồi im uống cafe, thỉnh thoảng ậm ừ cho xong chuyện

Bỗng tự nhiên e đứa dạy, quay sang thì thấy e đang khóc nhè từ đời nào rồi
Nó: này này, sao khóc
E: hức hức
...
E: A đi với cái My đi, hức
Nó: ơ
E: a cần nó hơn e mà. Huhu - e càng gào to hơn, nó cũng cuống lên
Nó: a nói khi nào
E: e vừa hỏi a trả lời ừ còn gì. Huhu
Nó: ơ đấy là a không để ý
E: e không biết, huhu
...
Càng giải thích e càng khóc to hơn, nó đành ngồi im cho e khóc chán đi thì thôi. Vài bàn xung quanh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, ngại quá nó cứ cắm mặt vào ly cafe trên bàn.
Khóc hết cả nước mắt rồi mà e vẫn chưa chịu thôi, cứ ngồi hức hức mãi.
Nó: thôi nín, a bảo a không để ý rồi mà.
E: a thì có bao giờ quan tâm e. Hức
Nó: rồi biết rồi, xin lỗi
E: không thèm. Hứ
Nó: thôi mệt quá, về đi, ở đây mãi à
E: đi chơi với bạn e nha
Nó: ở đâu
E: chúng nó đang hát ngoài kia, toàn con gái, a đi ha
Nó: thôi a mệt a về ngủ, e đi đi
E: eo
Nó: thôi, lai a về
E: dạ
Tính tiền xong lên e lai về luôn, tại nó không thích hát hò với mấy đứa bạn e, toàn lũ nhền nhện hám trai , mà có khi có cả nhỏ My nữa, tốt nhất nó về cho khoẻ, dạo này nó cũng đi suốt rồi.

Chap 26:

Về đến nhà nó lăn ra ngủ một mạch đến trưa dạy cơm nước xong lại lăn ra ngủ, ở nhà nó chả biết làm gì ngoài ngủ ra.
Ngủ chán cho đến khi không ngủ được nữa nó mới uể oải mò dạy, với lấy cái điện thoại xem thì thấy 4h chiều rồi. Xuống tắm rửa xong gọi thằng V xuống đón đi lê la. Xe nhỏ My nó cứ để đấy, đi xe đạp cho thích =))

Nó: alô
V: dm mày đâu rồi
Nó: đây đây ra đây
Tắt điện thoại phi thẳng ra cổng nhảy lên xe thằng V đi. Thằng nào cũng lười lên đi đâu bằng xe đạp hai thằng cứ chia thằng lai đi thằng lai về, chả thằng nào thiệt cả...
Lườn lờ trà đá ngắm gái chán lại lóc cóc lai nhau về, chỉ có như vậy nhưng nó thích. Anh em thoải mái với nhau, vui sướng cùng hưởng, hoạn nạn giúp nhau là điều nó mong ở đám bạn của nó, nhưng mỗi người một tính, dần dần nó cũng đã hiểu ra ai đáng và ai không đáng để chơi.
Cuộc đời mà, đâu biết ngày mai sẽ sao, sẽ như thế nào, thời gian làm tình cảm anh em gắn bó khăng khít với nhau hơn và cũng chính thời gian giúp chúng ta hiểu được hết những toan tính, giả tạo. Không phải ai cũng tốt, ai cũng sống hết mình vì tình homie, rồi sẽ có những lúc hoạn nạn khó khăn, lúc đó ta sẽ biết được những người thật sự đáng để gọi là homie. "ai cũng nói về homie, nhưng thực chất...có mấy ai hiểu và sống vì tình homie... homie..."

Về đến nhà ăn vội bát cơm rồi phi xe đi đón nhỏ My xuống quán, tự nhiên nhỏ đòi xuống quán làm gì không biết. Nó phi khá nhanh nên một lúc là tới. Đi xe thẳng vào sân, chào bác nhỏ rồi móc điện thoại ra gọi
Nó: đang dưới sân rồi
My: ừm, chờ My tí
...
5p
10p
15p
...
Chả biết một tí của nhỏ dài bao nhiêu phút nữa, ngồi vật vờ ngoài sân mãi mà nhỏ chưa xuống, suốt ruột nó lôi điện thoại ra nghe nhạc, cũng chả nhớ là bao lâu, chỉ biết nghe hết 6, 7 bài gì đó nhỏ mới tung tăng chạy ra
My: đi thôi, hihi
...
Mặt nó lúc đó lừ lừ như thế này =.=
Đang bực mình thì chớ, nhỏ còn cứ nhún nhún nhảy nhảy trước mặt nó làm nóng hết cả người, có nhất thiết phải mặc đồ gợi cảm thế không... @@
Nó: lên xe
My: ừm, hi
...
Chờ nhỏ lên xe rồi phóng vút đi. Nó cứ chọn chỗ sóc mà phi vào cho bõ tức, nó là nó rất ghét phải đợi đâu, lề mà lề mề.

My: nè, nói chuyện với con Vi chưa
Nó: rồi
My: thế sao rồi
Nó: bình thường rồi
...
Nhỏ bỗng im lặng không nói gì, nó cũng thôi không nói nữa, cứ thế đi xuống quán.
Đường xá về tối có vẻ đông vui hơn, những dòng xe tấp nập chen chúc trên đường, mọi người dẫn nhau đi chơi cho thoải mái sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cũng có những đôi trai gái hẹn hò đi chơi nữa, những hàng quán bên đường san sát nhau, đông vui nhộn nhịp. Tiếng còi xe, tiếng cười đùa nói chuyện và tiếng nhạc của những hàng quán bên đường tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp... Hưng Yên cũng sôi động mà =]]
Có lẽ chỉ có nó và nhỏ là đang im lặng.
Đến quán nó chào anh bảo vệ xong đi thẳng vào trong để nhỏ đi sau muốn làm gì thì làm.
Anh Huy: khỏi chưa cu
Nó: e không sao mà
anh Huy: ừ, mà đi làm dẫn theo gái cơ đấy, haha
Quay ra theo hướng anh Huy chỉ thì thấy nhỏ đang ngồi nhìn về phía nó, bốn ánh mắt bắt gặp nhau, nhỏ vội quay xuống bấm bấm điện thoại. Nó bật cười, một nụ cười nhẹ, nhờ anh Huy làm cho ly nước cam rồi mang ra cho nhỏ. Nhỏ không nói gì ngước lên nó.
Nó: uống đi xong về sớm không lại muộn
Nói xong quay luôn đi vào trong ngồi nghịch bàn Dj, nhỏ vẫn ngồi đó, tay vẫn bấm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ra bắt gặp ánh mắt nhỏ, hai đứa lại bối rối quay mặt đi hướng khác.
Ngồi nghịch chán không có gì làm nó lại cầm menu đi tiếp khách.

- kún, cất quyển menu đi vào đây anh bảo
Nó: dạ
- đi mua ít đèn nháy cho anh, mai có khách đặt sinh nhật
Nó: vầng
...
My: đi đâu đó
Nó: mua đèn
My: ừm
ra ngoài lấy xe anh T rồi hỏi anh bảo vệ chỗ mua đèn rồi leo lên xe định đi thì nhỏ My tự nhiên leo lên xe ngồi. Không nói gì cứ thế nó siết ga chạy đi.
My: mua đèn chi dzợ
Nó: mai có khách đặt sinh nhật
My: ừm, đi đi
...
Đi lòng vòng một lúc cũng kiếm được đèn, quay xe đi về quán luôn.
My: đi lòng vòng tí ha
Nó: đi đâu giờ
My: đi đi My chỉ cho
Nó: ừ
Lặng lẽ chở nhỏ đi theo chỉ dẫn của nhỏ, dừng lại tại một quán cafe khác cách quán nó làm không xa. Không gian quán cũng có vẻ sang trọng hơn quán nó, chắc quán dành cho những người có tiền, như nó chắc chẳng bao giờ dám bước chân vào trong đó... Nhỏ My ngồi sau cứ bấm bấm điện thoại rồi nhìn vào chiếc ôtô sang trọng đỗ bên đường. Nó cũng nhìn theo. Cửa chiếc ôtô mở ra, e của nó bước xuống, nó giật mình, e khác quá, trang điểm ăn mặc diện hơn, và có phần...chất chơi hơn. Trên xe cũng không phải có mình e, bước xuống sau khoảng 3, 4 người nữa, nó không khó để nhận ra đám Hkt và anh chàng lịch sự ở nhà e... E vòng tay qua eo anh chàng lịch sự đó rồi tất cả đi vào quán, ánh mắt vô hồn của nó dõi theo cho đến khi cả đám khuấn dần theo cánh cửa kia.
Nó lại cười, một nụ cười nhạt... Đề máy phi thẳng về quán luôn. Nhỏ My ngồi sau khẽ vòng tay qua eo nó, thì thầm nói gì đó, nó cũng kệ, giờ nó chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc quay cuồng, tai nó ù đi... Có lẽ mọi chuyện kết thúc tại đây.

Nó: My về đi không muộn
Nhỏ không nói gì cứ thế đi vào quán tìm bàn ngồi. Nó đi vào đưa đèn cho anh K rồi vào phòng thay đồ nằm ngả ra giường... Một mình nằm trong đó, nó bật cười như một thằng điên trong đó, phải chăng lúc đó có ai bắt gặp nó sẽ được ra Trâu Qùy hay Thường Tín nằm cũng nên...
Lúc sau anh K bước vào, nhìn nó một hồi rồi lắc đầu thở dài. Đặt ly cafe đen lên giường cho nó
Anh K: uống đi mày, a vừa nói chuyện với con My rồi
...
Nó im lặng đưa ly cafe lên uống một hơi hết nửa ly. Đắng thật... Nhưng vị đắng của cafe không thể bằng được vị đắng của tâm trạng nó lúc này, đắng đến khó tả... Với ly nước lọc uống để bớt đắng rồi lại nằm ngả ra giường. Anh K chỉ biết thở dài nhìn nó rồi lặng lẽ đi ra
- đừng vì nó mà khổ e ạ
...
Căn phòng lại im lặng, nằm một lúc nó xin anh K về sớm, anh K cũng hiểu cho nó vỗ vai mấy cái rồi cũng cho nó về. Ra ngoài nhỏ My đã ngồi sẵn trên xe đợi nó rồi
My: về nhà e nha
Giật mình trước cách xưng hô của nhỏ, nhưng nó chỉ im lặng mà đi xe về nhà e. Đằng sau nhỏ vòng tay qua ôm nó, ôm chặt chứ không ôm nhẹ nữa, nhỏ thì thầm đằng sau nhưng cũng đủ để nó nghe thấy tất cả... Những giọt nước mắt của nhỏ thấm qua áo nó... Đưa nhỏ về xong quay xe về luôn. Nó không quá khờ để nhận ra tình cảm nhỏ dành cho nó, nhỏ làm rất nhiều vì nó nhưng...
Thôi... "Vạn sự tùy duyên". "Ừ thì tùy duyên. Duyên số như một sợi dây vô hình, trói người này, thắt người kia.
Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lí do"
Về nhà leo lên giường nằm ngủ, quên luôn đi nỗi buồn về e, có lẽ...e không đáng...
Giờ nó sẽ bỏ tất cả những gì về e để suy nghĩ về những người xung quanh, có nhiều người tốt với nó mà trước giờ nó không để ý... Nhỏ My
"Những gì đã qua, hãy cho qua. Những gì cần buông, hãy buông bỏ.
Khi tình đã phai nhạt như ánh nắng còn rớt lại buổi chiều đông, như chiếc lá bàng khô sót lại trong chiều tàn. Và đêm đến, tự chìm vào quên lãng.
Đừng tự huyễn hoặc sống trong những điều xưa cũ
Đừng tự cứa niềm đau làm tổn thương chính mình.
Đừng vì bất cứ lí do gì mà từ chối đi những yêu thương đang đón đợi mình ngoài kia."

Chap 27:

Giật mình tỉnh dạy bởi chuông điện thoại reo bên cạnh. Nó uể oải cầm điện thoại, số máy quen thuộc hiện lên trên màn hình, là e.
Nó: alô
E: e nhớ a lắm. Hihi
Nó: vậy à- nó khẽ cười nhạt, một nụ cười cay đắng, e có biết là nó đã chứng kiến cảnh hôm qua không...
E: nghe cái giọng kìa, qua nhà e nha, đưa e đi chơi, hay e đón
Nó: thôi để a qua
E: dạ, hihi
...
Nó rất thích nghe người khác nói dối trong khi nó đã biết sự thật, vì nó muốn xem người ta nói dối giỏi đến đâu và coi nó là gì trong cái kịch bản đó... Có lẽ lần này kịch bản sẽ không đúng như ban đầu, vì giờ nó đã biết hết cái kịch bản đó và nó sẽ trở thành đạo diễn cho cái kịch bản mà e tạo ra...

Vào vscn, mặc quần áo rồi xuống nhà e, định đi xe nhỏ My nhưng thôi, lẽo đẽo sang mượn xe ông anh hàng xóm. Vừa tới cổng đã thấy ổng đang ngồi ngắm mấy con gà trọc lốc ở sân
- mày le ve gì sang đây thằng kia
Nó: đại ca e mượn cái xe phát
- dm mày chưa đền ông cái mũ bảo hiểm đâu
Đệt, ổng vẫn còn nhớ cái vụ mũ bảo hiểm 20k ngoài chợ của ổng bị nó trưng dụng đập lên đầu thằng X.
Nó: thôi mà anh, hehe
- đây, đi nhanh dùm tao
Nó: hehe
Cầm chìa khoá dắt xe ra ngoài phóng vụt đi, đằng sau lão vẫn cố hét
- dm nhớ đổ xăng cho tao
quay đầu lại trêu ổng rồi phóng như bay xuống nhà e, không phải nó háo hức gặp e, mà là nó muốn xem thái độ e như nào thôi

E: a đi lâu thế, hic
Nó: quá nhanh rồi
E: đi đâu giờ anh
Nó: e gọi a mà
E: đi xem phim ha, hihi
Nó: ừ.
Phóng ngay lên quán phim 3d, mua phần snack với nước xong hai đứa đi lên ngồi xem. Một bộ phim tình cảm, không biết vô tình hay cố ý mà e chọn phim có kịch bản giống kịch bản của e vậy. E ngồi bên vòng tay qua ôm nó, nó cũng kệ mắt dán vào màn hình. "Người con gái trong phim phản bội người con trai, nhưng rồi người con trai đó không bỏ cuộc vẫn cố níu giữ người con gái... Nhiều biến cố xảy ra và kết thúc bộ phim là hai người quay trở lại hạnh phúc bên nhau". Khẽ mỉm cười, kịch bản đó sẽ không lặp lại, vì đó là trong phim và đời thường không giống trong phim... Nó sẽ thay đổi hoàn toàn phần sau của cái kịch bản đó...
E: cười gì thấy ớn
Nó: ừ
E: tối qua a làm gì mà không gọi cho e
Nó: à a ở nhà ngủ
E: hứ, vậy mà không thèm gọi cho e
Nó: thế hôm qua e làm gì
E: à... Dạ e đi lung tung với mấy con bạn xong về ngủ
Nó: vậy à - nó lại cười, e nói dối hay thật.
...
E: thôi đi về nhà e nha, e nấu cơm trưa cho a ăn, hihi.
Nó: ừ, cũng được.

Ghé qua mua một ly cafe đen rồi về nhà e. Ngồi uống cafe nhìn e làm cơm, e của nó đảm đang quá, à quên e đâu phải của nó chứ, lòng nó thắt lại... Nhanh quá, e thay đổi quá nhanh hay tại nó khù khờ không hiểu rõ con người e...
Tống nốt ly cafe đắng nghét vào miệng rồi ra phụ e, dù sao cũng phải diễn nốt chứ...

E: a ra ngoài ngồi đi, biết làm gì đâu mà, xí
Nó: a ngồi nhìn mãi à
E: vậy a rửa rau đi
Nó: ừ
Loanh quanh mãi cuối cùng mới có cơm ăn, cũng ngon đấy chứ, tiếc là e sẽ nấu ăn cho người khác chứ không phải nó. Ăn xong nó đòi rửa bát nhưng e không chịu, cứ đẩy nó ra ngoài ngồi. Ra ngoài ngồi một lúc thì có người đến, là mấy thằng Hkt và anh chàng lịch sự kia. Có chút gì đó khó chịu, nó chẳng chào e câu nào ra dắt xe về luôn, đi ngang qua gật đầu chào anh chàng lịch sự thì một thằng trong đám Hkt nhìn nó nghênh nghênh. Sẵn điên trong người nó vơ viên gạch ốp thẳng đầu thằng đó, cả đám quay lại nhìn nhưng không dám làm gì, chắc vẫn kiêng nó sau vụ bị bem ở quán. Ra xách xe phóng thẳng về nhà bỏ sau những ánh mắt không mấy thiện cảm của đám đó và tất nhiên có cả một ánh mắt khác dõi theo nó nữa...

Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, chả cần xem nó cũng đoán được là e gọi... (cười) e gọi làm gì chứ, ở đó có người ta rồi mà.
Phóng như điên về nhà...nó đã nghĩ e không đáng để nó phải suy nghĩ nhưng thật sự cảm xúc lúc này của nó thật khó tả, chẳng lẽ nó còn yêu e...

- về sớm thế mày
Nó: vầng, chán.
- cất xe vào xuống đồng xem tao đá gà
Nó: đá với ai
- bọn trong kia, đá củ rưỡi đấy
Nó: con gà trọc lốc này của ông thì làm ăn gì
- dm tí mày xe, đi
Cất xe xong hai anh em dẫn nhau xuống đồng chuẩn bị đá, bên dưới đã có đám đông từ trước rồi, chủ yếu là mấy thanh niên mê đá gà ra xem cho vui.

Nhìn hai con gà lao vào đánh nhau nó chả có hứng thú gì mà sao vẫn nhiều người thích thế không biết. Đang ngồi thì điện thoại lại kêu, cứ tưởng là e gọi thì ra là nhỏ My
My: đang làm gì đó
Nó: xem đá gà
My: thích ha, không về cơm nước đi
Nó: à ừ quên
My: đồ hâm, tối đón xuống quán nha,
Nó: xuống làm gì lắm thế
My: kệ e... -Tiếng em nhỏ nói nhỏ lại, chắc đang ngại
Nó: ừ
...
Tắt máy đi, nhìn giờ đã gần 11h rồi, lại lóc có về nấu cơm. Nấu xong ăn uống no nê lại leo lên giường nằm ngủ, giá chỉ phải ăn với ngủ chả phải lo nghĩ gì thì tốt quá...

Chiều ngủ dạy lại lượn lờ lê la quán nước với thằng V xong về tắm giặt ăn uống rồi xuống đón nhỏ My xuống quán. Chả biết quán có gì vui mà nhỏ suốt ngày đòi xuống, đường thì xa nữa chứ...

- vào đợi con My tí, nó đang tắm con ạ -bác nhỏ vừa mở cổng cho nó vừa nói
Nó: dạ
- ừ. Vào đi
Vào nhà ngồi đợi mãi nhỏ mới xong, lần chần mãi đến tối mới đi được. Hôm nay nhỏ mặc quần áo ngắn cũn nữa chứ, như trêu ngươi nó vậy. Không khí mát mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ trên đường làm cho nó có cảm giác thoải mái, dễ chịu... Nhỏ My ngồi sau khẽ đặt tay lên eo nó, miệng lẩm bẩn hát gì đó, một ca khúc tiếng anh. Nó thì mù tịt tiếng anh tiếng tàu nên chả hiểu cái mô tê gì.
Đến quán cất xe xong đi vào thì thấy chả có khách nào, mấy nhân viên đang sắp sếp lại bàn ghế, đang ngơ ngơ thắc mắc thì anh T đi từ sau vỗ đầu nó
- thằng này ra kia chăng đèn
Nó: đau e, làm gì
Anh T: có khách đặt sinh nhật
Nó: à quên, đây làm đây
...
Lủi thủi vào kho lấy đèn ra chăng khắp quán, nhỏ My thấy vậy cũng ra phụ nó. Treo chỗ này, mắc chỗ kia theo ý nhỏ cuối cùng cũng xong. Tưởng nhỏ giúp nó thế nào hoá ra cứ đứng chỉ đạo làm nó phát mệt. Xong xuôi nó ra ngoài nhâm nhi cafe để nhỏ ở lại xem thành quả hành xác nó nãy giờ. Thấy nó cứ đi đi lại lại mỉm cười mãi, mà công nhận cũng đẹp thật, quán bây giờ lung linh đủ màu sắc xanh đỏ, không gian mờ mờ ảo ảo do những ánh đèn và tiếng nhạc sôi động từ bàn DJ. Hôm nay anh K đích thân đứng đánh DJ cho quán, các bảo vệ bên ngoài, cả nó đều vào hết khu trung tâm để chuẩn bị.
Khoảng nửa tiếng sau thì khánh đặt đến, cũng khoảng gần 20 người, toàn thanh niên cả trai cả gái, chắc toàn cậu ấm cô chiêu...
Buổi tiệc sôi động bởi tiếng nhạc, tiếng hò hét, cười đùa, anh T được lên là MC cho buổi tiệc, nhỏ My cũng được anh K nhờ ra tiếp nước. Ngồi một lúc thấy không có gì làm nó chui vào trong phòng thay đồ nằm, tưởng có một mình mà hoá ra 4, 5 ông đang chui trong này rồi
- không ở ngoài ý à
Nó: đau đầu lắm a
- ừ, chán, hôm nay quán đóng cửa sớm anh em làm bữa đi
- ừ hay đấy, tí kêu anh K nữa
- đi bắt vịt không, tao biết chỗ
- đi, kún đi
Nó: chờ e tí
Uống nốt cốc nước rồi theo cả đám ra ngoài lấy xe. Tất cả chia ra mỗi xe chở 2 chạy cho dễ rồi phóng vụt đi. Toàn tổ lái nên chỉ mất một lúc là đến nơi, địa điểm là một trại chăn vịt ngoài đồng, phải đến mấy nghìn con mất, dọc cái ao chạy dài ven bờ toàn vịt là vịt. Nhảy xuống soi xét một lúc xong vài người nhảy vào trong còn đâu ở lại trên xe, tất nhiên nó cũng nhảy xuống. Đang loay hoay không biết trèo vào thế nào thì điện thoại kêu, vội rút ra nghe
Nó: alô
My: đi đâu rồi
Nó: à đi có việc tí về ngay
My: ừm, nhanh nh...
"Chạy...chạy...."
giật mình suýt rơi cả điện thoại, quay ra thì thấy mấy ông chạy loạn nhảy hết lên xe. Cuống cuồng tắt điên thoại nhảy lên xe phi luôn

- dm may thế
- có được con nào không
- có - hai ông hồn nhiên xách cổ mấy con vịt lên
- hahaha...

Cả đám cười đùa vui vẻ rồi xách vịt đi về quán. =]]
Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, tiếng nhạc ầm ĩ, luồn ra cửa sau đi vào phòng thay đồ nằm nghỉ, nãy chạy sứt cả chân, đến khổ...

Chap 28:

My: này - đang nằm thì nhỏ My bước vào quát nó
Nó: hả
My: vừa đi đâu
Nó: đi lượn
My: nói lại
...
Thấy thái độ của nhỏ như vậy nó cũng sợ. Ngoài cửa mấy ông ló ló vào làm mặt thảm nhìn nó xong chỉ vào nhỏ, có ông còn dơ cả cánh tay vẫn đang xách cổ con vịt đầy vết móng tay của nhỏ. Mặt nó tái mét vào nhìn nhỏ
My: ai cho đi bắt vịt
...
My: hả - nhỏ trừng mắt lên
Nó: mấy..y..mấy anh kia - nó chỉ tay ra mấy ổng đang lấp ló ngoài cửa, lập tức mấy ổng xách vịt chạy luôn. Đậu má, đến lúc chết mà mấy ổng lại bỏ nó ở đây. Kiểu này xong với nhỏ rồi
...
Nó: không tiếp nước à
My: sắp xong rồi, không cần nữa
Nó: ừ
My: suốt ngày ừ, ừ ừ ừ ừ
Nó....
My: lần sau cấm đi với mấy lão kia
Nó: sao
My: nói nhiều
Nó cũng chả dám nói gì nữa, tốt nhất cứ im lặng cho lành.
Bên ngoài tiếng nhạc nhẽo ầm ĩ, bên trong không khí lại im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của nhỏ ngủ từ bao giờ và tiếng quạt máy phè phè bên cạnh. Nó ngồi dạy dựa lưng vào tường ngồi ngắm nhỏ, hình ảnh e lại hiện lên. Haz... Không biết e lúc này đang làm gì... Có lẽ đang bên cạnh anh chàng lịch sự kia... Chỉ có nó ngồi đây...hình bóng đó mãi không thuộc về nó nữa rồi... Đắng thật... Yêu nhau, quan tâm nhau nhiều để làm gì, đến lúc xa nhau rồi nghĩ lại chỉ thêm đau lòng thôi...
...
My: suốt ngày ngồi tự kỉ
Nó: không ngủ à
My: giả vờ đó
Nó: ừ - khẽ cười, nhỏ hâm
...
Đứng dạy bước ra ngoài, khách khứa đang lác đác đi về, tiếng nhạc cũng đã tắt, vài nhân viên đang dọn dẹp bãi chiến trường... Tiệc tàn rồi. Đi ra sau thì thấy mấy ông đang ngồi vặt vịt, thôi ra phụ một tay vậy
- dm kún ơi, con ghẹ mày ghê quá
- nó cấu anh này - vừa nói ổng vừa dơ cánh tay đầy thương tích lên khoe
Nó: e biết đâu
- mẹ, ngồi xuống vặt đi mày, tí còn chén

Ngồi xuống vớ một con lôi ra vặt, cha con vịt chứ, vặt mãi mà không xong
anh T: dm thằng kún có biết vặt đâu mà vặt, khéo hỏng đéo được ăn
- ôi đ*t, bảo sao mãi không xong, vãi cả thanh niên
- đứng dạy ra nhặt rau mày
Lủi thủi ra ngồi nhặt rau bỏ lại đằng sau mấy tiếng cười đùa trêu trọc của mấy ổng @@
Nhặt xong lại chui vào phòng thay đồ nằm để mấy ổng làm thức ăn, vào đã thấy nhỏ My nằm ngủ từ bao giờ rồi.
Ngắm nhỏ một lúc rồi nó cũng ngồi ngủ trên ghế ngon lành.

- dạy ra ăn thằng kia
Nó: rồi rồi
Uể oại đứng dạy vươn vai rồi ra ngoài, nhỏ My cũng ra từ trước rồi.
Mới thò mặt ra tất cả nhìn nó như sinh vật lạ
Nó: tớ biết tớ đẹp trai rồi các bạn không phải nhìn đâu. Hehe
Tất cả im lặng một lúc rồi bỗng
- haha, eya, hahahaha
Cả đám cười như được mùa, nhỏ My với Mai ngồi cứ nhìn nó tủm tỉm cười. Mặt nó nghệt ra, chạy luôn vào nhà tắm xem thì hỡi ơi, mặt mũi nó toàn son là son, có cả vết môi trên má nó nữa chứ. =.= biết là ai rồi, son này chỉ có nhỏ My thôi. Rửa mặt mũi xong lừ lừ đi ra ngoài, mọi nguời vẫn cứ nhìn nó cười, tiến lại chỗ nhỏ My véo mũi nhỏ một cái làm nhỏ khóc bù lu bù loa lên. Chả quan tâm, ai bảo dám trêu nó =.=

My: đồ điên, hứ
...
My: giận à
...
My: thôi giỡn xíu mà - nhỏ cầm tay nó lắc lắc
...
Nó cứ ngồi không nói gì. Tất cả ngồi một lúc thì cơm cũng dọn ra, gần như đầy đủ hết cả nhân viên, bảo vệ. Anh K còn cho cả đám mấy két bia với mấy chai Chivas nữa. Bia thì nó không uống được nên cứ Chivas mà uống. :hehe:

My: không uống nữa - nhỏ trừng mắt nhìn nó
Đang vui thì mất hứng, nó vẫn còn giận nhỏ nên kệ, cứ ngồi uống tiếp.
Vài cuộc gọi từ e, tắt máy vứt sang một bên rồi tiếp tục uống.
Anh K: kún này, a thấy mày yêu cái My là ổn e ạ
Nó: ơ dạ
Nó ngạc nhiên nhìn anh K, nhìn mặt a không giống đang đùa cho lắm, nhỏ My thì cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ
Anh K: anh nói thật đó, quên con Vi đi, a nghĩ nó không đáng với mày
Nó: dạ, a kệ e, uống đi a
Anh K nhìn nó lắc đầu rồi cũng nâng ly lên uống. Riêng bản thân nó thì nó biết nó đang làm gì, không phải nó không thích nhỏ... Mà là chưa đến lúc... Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên cho duyên số quyết định thì tốt hơn... Và nó còn chưa hoàn thành cái kịch bản đó mà...
...
Hết Chivas mấy lão lôi cả rượu trắng ra uống, tất nhiên nó vẫn tham gia mặc kệ nhỏ ngồi bên ngăn nó. Dỗ dành có, doạ nạt có, cả cấu véo các kiểu nhưng không ăn thua, cuối cùng nhỏ hầm hầm chui vào trong. Cũng tốt. Ngồi uống nhiệt tình với mấy ổng cho đến khi gục luôn trên bàn mới thôi.
Anh T vác nó vào phòng xong lại chui ra uống tiếp, mấy lão này trâu thật.
Nằm trên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn.

Sáng gần 10h nó mới tỉnh dạy, một bên tay tê dại đi vì bị vật gì đó đè lên. Quay ra thì nhỏ My đang nằm đè lên tay nó mà ngủ. Khẽ rút tay ra tránh để nhỏ thức giấc rồi nhẹ nhành đi ra ngoài, quán vẫn hoạt động bình thường chỉ có nó với mấy ông kia là công việc khác nên được ngủ thôi. Nhìn anh Huy ngồi trong quầy ngáp ngắn ngáp dài mà nó phì cười, tối qua say bét nhè mà sáng sớm đã phải dạy ra làm rồi
Anh huy: ngủ sướng nha mày
Nó: hehe, a vào ngủ đi e làm cho
Anh huy: thôi cho mày pha chắc phá quán đi mất
Nó cười hề hề rồi cũng cầm quyển menu ra tiếp khách, chờ khách ngồi ổn định rồi nó mới ra ngồi nói chuyện với anh Huy
Anh huy: con bé nó thức chăm mày cả đêm, nó bắt tao dạy pha nước chanh cho mày đấy, yêu mẹ đi
Nó: chưa đến lúc a ạ
Anh huy: ừ anh nói thế thôi do mày quyết mà, khách kìa
Nó: dạ
Tất bật công việc đến tận quá chưa mới vào bếp ăn cơm, nhỏ My cũng mới dạy ra kéo tay nó
My: lai My về nhà nha
Nó: ừ, chờ tí
...
Ăn xong nó ra lấy xe chở nhỏ về nhà, chắc về tắm giặt, từ hôm qua tới giờ ở quán suốt mà. Nói mới nhớ, người ngợm nó cũng hôi rình, không biết nhỏ ngồi sau có thấy gì không, tí phải mượn phòng tắm của nhỏ mới được, may có bộ quần áo nhân viên ở quán.

My: tắm ở dưới đi My tắm trên kia
Nó: ừ
...
Chui vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ xong lên phòng nằm đợi mãi mà nhỏ vẫn chưa xong. Bỗng điện thoại nhỏ trên giường kêu, nhìn vào màn hình nó giật mình, ảnh nó nằm ngủ với vết son trên mặt hiện lù lù đập vào mắt nó. @@ cái con nhỏ này.
Lúc sau nhỏ bước ra với cái áo rộng thùng thình, cái quần thì không thể nào ngắn hơn :chaymau:
My: hi, cái mặt làm sao thế
...
Giơ cái điện thoại lên mặt nhỏ, nhỏ nhìn một lúc rồi tủm tỉm cười. Mò điện thoại để xoá mà không tài nào mở được. Tức quá vứt sang một bên rồi lăn ra giường.

My: quên Vi chưa
Nó: sắp
My: ừm.
...
Nó: đợi a nhé
My: ơ... - chắc nhỏ cũng ngạc nhiên, nó cũng không hiểu sao nó nói vậy nữa
Mắt nhỏ rưng rưng ôm chầm lấy nó, nó để yên cho nhỏ ôm. Cả hai cứ ngồi như thế mà chả nói với nhau câu gì, nhỏ vui lắm hay sao mà cứ khúc khích cười một mình... Còn nó chỉ ngồi im lặng nhìn nhỏ

My: đi chơi ha
Nó: ở nhà nghỉ đi, đi suốt
Nhỏ xụ mặt xuống nhìn nó
Nó: tối a qua
My: dạ, hihi, a lấy xe e đi đi
Nó: ừ, nghỉ đi.
...
Bước xuống nhà dắt xe e ra rồi phóng vụt đi. Rút điện thoại ra bấm số e
E: a làm gì mà e gọi không được
Nó: đi chơi không a đón
E: dạ, hihi
...
Tắt máy phi thẳng xuống nhà e, có lẽ hôm nay sẽ là ngày kết thúc...

E ôm chầm lấy nó, nó thì không còn cảm xúc nữa cứ để e ôm
E: e nhớ a lắm
Nó: ừ
E: xí, ghét
Nó: đi đâu giờ
E: đâu cũng được, hihi
...
Lai e đến một nhà nghỉ gần quán của nó, lúc đầu e cũng ngạc nhiên nhưng cũng theo nó vào. Nó nhận ra những ánh mắt khinh bỉ của mấy nhỏ nhân viên dành cho e, (cười). Cũng phải thôi, anh K chỉ cho nó chỗ này mà. E cúi gầm mặt nắm tay nó đi lên phòng.
Nó: mấy người đó nhìn e ghê vậy
E: ơ dạ, e không biết
Nó: ừ.
Nó khẽ cười nhạt, e cũng nhận ra điều gì đó trong nụ cười của nó lúc này.
Nó lao vào e, hai thân thể quyện vào nhau... Nó không hề cảm thấy hạnh phúc,.. Cảm giác gì đó kinh tởm...
Khẽ mỉm cười, mặc lại quần áo trong khi e đang nằm nghịch điện thoại
Nó: chia tay nhé e
e ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt rưng rưng, e bất ngờ à, (cười) cũng phải thôi.
Nó: thế nhé, a về
E chạy ra ôm chầm lấy nó khóc nấc lên, nó cũng đau, tim nó thắt lại, sống mũi cay cay... Quay lại gỡ tay e ra rồi tặng e một nụ cười, nụ cười khinh bỉ dành cho e.
...
Xuống dưới tính tiền phòng với vài lời hỏi thăm của mấy nhỏ nhân viên, không cần nó nói chắc mấy nhỏ cũng biết chuyện
Ra dắt xe phi thẳng lên quán làm, không biết vì đi nhanh hay gì mà mắt nó cay xè... nước mắt nó chảy.
Nó mỉm cười.... Kết thúc rồi... "như nhau thôi e"...

Chap 29:

Anh K: haz...
...
Anh T: mày làm sao đây
...
Anh T: mày luỵ thế à
...
"Bụp"
Anh T vung tay đấm mạnh nó một phát.
anh K: thôi thôi T, mày điên à- anh K thấy vậy vội vã can anh T ra
anh T: dm mày xem lại đi kún. Mày phải e tao không
Choáng váng ngã lăn lộn dưới đất, Mai từ trong chạy tới đỡ nó dậy, một vài vị khách đang ngạc nhiên nhìn nó. Chào anh K một câu rồi ra ngoài dắt xe đi. Có lẽ một nơi yên tĩnh sẽ thích hợp với nó lúc này... Ghé vào một quán cafe khác mua cho mình một ly cafe đen rồi đi tiếp... Chầm chậm đi xe hướng về phía nghĩa trang, có lẽ người ta sẽ nghĩ nó điên... Nửa đêm mò ra nghĩa trang thì đúng là điên rồi,.. Nhưng thật sự giờ nó không biết nên đi đâu, làm gì, nó muốn gặp chị, đơn giản là vậy.

Đường vào nghĩa trang tối om nhưng cũng không khó để nó tới được mộ chị, mộ chị nằm trên ô đất cao và cách riêng một khoảng. Dừng xe xuống, nó xách ly cafe tiến đến ngồi dựa vào mộ chị... Trời âm u, từng cơn gió rít lên trong đêm, tiếng lá cây xạo xạc và tiếng côn trùng làm cho con người ta cảm thấy rợn người khi đi qua nghĩa trang, vậy mà hôm nay nửa đêm có một thằng điên ra nghĩa trang ngồi uống cafe nói chuyện với chị của nó... Tất nhiên chỉ có nó nói một mình...
Đưa ly cafe lên uống thì thấy xót xót ở môi, nó khẽ mỉm cười. Anh T đấm đau thật...
Rút bao thuốc ra châm lấy một điếu rồi thả làn khói trắng lên trời... Mắt nó lại cay xè, những hình ảnh, kỉ niệm về e hiện về...
"em làm vậy là đúng hay sai hả chị...
Có lẽ em của chị thay đổi rồi, thằng kún hay khóc nhè chị hay dỗ dành ngày xưa giờ thay đổi rồi chị ạ... Em không biết làm sao nữa... Giá mà chị ở đây lúc này... Đừng giận em nhé, e sẽ nghe lời chị mà, e không yếu đuối nữa đâu... Cũng đừng ghét bỏ e nếu e làm gì không đáng nhé, vì chẳng còn ai bên cạnh e lúc e buồn, mọi người đều ghét bỏ e... Chỉ có chị thôi..."

Uống nốt ly cafe, vứt điếu thuốc xong xách xe ra khỏi nghĩa địa đi về.
Đi chầm chậm trong trời đêm tĩnh lặng, thả mình theo những cơn gió vi vu... Khá thích hợp cho một thằng cô đơn thích một mình và đầy tâm trạng như nó...
Nhưng mọi thứ đâu có theo ý con người, đâu phải mọi thứ đều yên bình mãi... Tiếng nẹt bô gầm rú trong đêm, một vài chiếc xe phi lên chặn đầu nó, anh chàng lịch sự của e đây mà. Chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép của anh chàng lịch sự đó thì nó đã bị bu kín lại đấm đá kèm theo những câu chửi, mỗi câu chửi là một phát đòn vào người nó. Dường như nó chả có tí sức lực nào mà chống cự nữa, bo đầu nằm im dưới đất.
- Đ*t mẹ mấy thằng chó, tao giết chúng mày.
Anh T nó từ đâu lao vào tay cầm kiếm xả nhiệt tình vào đám kia, đằng sau anh K cũng cầm đá chọi bất cứ thằng nào ảnh bắt được, dù nó đau chết dí một chỗ nhưng cảnh đó làm nó rợn người, lạnh sống lưng. Anh T xả không thương tiếc, một vài thằng gục tại chỗ, số còn lại nhặt cây chơi lại nhưng không được lao xuống ruộng chạy.
Anh K chạy tới bế sốc nó lên xe lao ngay về bệnh viện, đằng sau anh T cũng phi theo, nó vẫn mơ màng nên nhận biết được hết

- làm sao, đánh nhau à- lão bác sĩ già cuống cuồng hỏi
Anh T: dm xem nó có làm sao không, nhanh
nhìn anh T vẻ mặt hoảng hốt, người ngợm toàn máu ông bác sĩ mặt tái mét kêu mấy người y tá đẩy nó vào phòng. Liều thuốc mê làm nó ngủ luôn, tỉnh dạy đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức, bên cạnh không có ai, cảm giác trống vắng, cô đơn không có ai bên cạnh...
...
Cửa phòng mở ra, anh T và anh K bước vào, anh T thì đã thay bộ quần áo đấy máu rồi
anh K: sao không e
Nó: e không sao đâu a
anh K: ừ, nửa đêm mò ra nghĩa trang làm gì, may thằng T nó lôi a đi theo mày lo mày bị làm sao đấy
anh T: tao không đi theo chắc mày xuống đó với con Ly rồi
...
Mắt nó lại nhoè lên, từng dòng nước mắt lăn trên má
anh T: thôi được rồi, đàn ông con trai khóc gì mày, thôi tao về quán, tí thằng C vào với mày
...
Gật đầu chào hai anh xong quay mặt ra hướng cửa sổ, những tia nắng sớm len lỏi qua những ô cửa kính chiếu vào phòng... Cảm giác gì đó khó tả, nằm miên man suy nghĩ... Cửa phòng lại bật mở... Chả phải anh C hay nhỏ My như nó nghĩ... Là e... E oà khóc chạy tới ôm chạy lấy nó, đụng cả vào những vết thương... Đau rát nhưng nó không dám kêu.

E: a...huhu, a đừng thế mà, e xin lỗi...
...
Càng ngày e càng khóc to hơn, may phòng chỉ có mỗi mình nó. Nó cứ im lặng nhìn e khóc đến khi anh C với chị N bước vào. Anh C thì cũng đã biết chuyện của e nên không thèm chào e câu nào, gương mặt tỏ chút gì đó tức tối.
Anh C: dm mày khổ thế e, suốt ngày
Chị N: thôi a
Anh C: e đưa con Vi ra ngoài đi a nói chuyện với thằng này
...
Chị N dẫn e ra ngoài rồi thì anh C châm một điếu thuốc đưa cho nó
Anh C: hút đi, còn đau không
Nó: chắc không gãy cái xương nào
Anh C: dm tao nghe anh T nói nửa đêm mày ra thăm con Ly à thằng điên
Nó im lặng không nói gì, anh C thấy vậy nhìn nó thở dài
Anh C: mày làm thế con Ly nó không vui đâu, mày luỵ quá rồi
...
Anh C: à con My nó hỏi mày đấy, tao bảo tý tao mang mày về nhà nó, dm mày cũng sướng
Nó: sướng cái gì, thôi ông ra bảo Vi về hộ tôi cái
Anh C: ừ, dm con này tao không nghĩ nó như thế, haz...
Thở dài một cái rồi anh C cũng đi ra ngoài. Haz... Tốt nhất là để e đi, e ở lại nó sợ nó sẽ không kiềm chế được...
Chị N: đỡ chưa e, chuẩn bị anh C lai về, haz... Chuyện lằng nhằng quá
Nó: dạ...
...

Đứng dạy chuẩn bị một lúc thì anh C vào đưa nó về nhà nhỏ My, may xe nhỏ hôm qua anh T cũng mang theo vào viện nên không mất.

Anh C: vào đi mày
Nó: anh không vào à
Anh C: thôi a mày có việc với chị mày, hehe
Chị N: cái anh này
Nó: haha, thôi e vào đây
Anh C: ừ
...
Anh C với chị N đi rồi nó dắt xe vào trong nhà, người đau ê ẩm dắt xe cũng khó, =((
Nhỏ My trong nhà thấy nó chạy ra dắt xe giúp, hai mắt nhỏ vẫn đỏ hoe ngấn nước
My: a vào nhà đi
...
Chờ nhỏ dựng xe xong vào nhà, nhỏ kéo nó lên luôn trên phòng bắt nó nằm im trên giường, nó đang đau lên cũng kệ, nằm bẹp dí trên giường. Lúc sau nhỏ mang cho nó ly nước rồi ngồi xuống cạnh nó
...
My: mai cái Vi nó sang nước ngoài a ạ
...
My: a có ra tiễn không
...
My: mai e với a ra nhé
Nó: thôi a mệt, a ngủ đây
My: dạ
nhỏ ra khép cửa rồi nằm xuống quay lưng lại với nó, vai nhỏ rung lên... Chắc nhỏ đang khóc....
Nằm miên man suy nghĩ về e rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.

Chap 30:

Người đau nên ngủ chỉ cần xoay người là nó lại tỉnh giấc, chập chờn mãi mới ngủ yên được một lúc...
Tiếng điện thoại làm nó thức giấc, là điện thoại của nhỏ
My: e xin lỗi, a nghỉ thêm đi
Nói xong nhỏ chạy ra ngoài nghe điện, nó cũng chẳng ngủ nữa lôi điện thoại ra nghịch. Haz... Lên voz toàn thớt gấu chó làm nó càng não lòng...
My: sao a không ngủ thêm đi
Nó: thôi
My: đau lắm không
Nó: không
My: thôi đi, suốt ngày kêu không sao, nhìn người kìa
Cúi xuống quay quay xem lại, nó mỉm cười một mình, người nó tàn tạ quá rồi
My: còn cười à. Ở đó tí e mang cháo lên
Nhỏ đi ra đóng sầm cửa lại, tính tình như hâm ấy. Chán nản nhảy lên giường ngồi nghịch, quan sát khắp phòng thấy có cái laptop, may quá, đỡ chán...
Mở máy lên vào coi xem có phim hay nhạc gì không thì toàn phim hoạt hình với nhạc tiếng anh tiếng tàu, thôi vào xem ảnh vậy. Cả thư mục toàn ảnh nhỏ, lại cái kiểu chu chu cái mỏ lên là ghét rồi... Trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn kéo xuống xem hết, tự nhiên lòi đâu ra vài cái ảnh của nó, mà có ảnh nào ra hồn đâu, chả biết nhỏ chụp khi nào. Haz... Nhấn delete hết xong tắt máy lăn ra giường nằm. Chán quá...
Mai e đi rồi... Sao nhanh quá vậy... Ngày mai e sẽ bay sang một đất nước xa xôi nào đó, ở đó e sẽ quen những người mới, sẽ có một cuộc sống mới... Có lẽ sẽ không bao giờ nó có thể gặp e được nữa... E có thật sự là con người như vậy?! Haz... Mệt quá

Nó: alô
Anh T: dm mày đi đâu rồi
Nó: e ở nhà My
Anh T: ở đó tí anh đến
Nó: dạ, e biết rồi
...
Vừa tắt máy thì mhỏ My đẩy cửa bước vào, tay bê bát cháo. Nhìn chả khác Thị Nở chăm Chí Phèo là mấy @@ có khác là bát cháo của nhỏ My có thịt bằm nữa. :Hehe:

My: nói chuyện điện thoại với ai đó
Nó: anh T, tí a qua đây
My: ừm, a ăn đi
Nó: ừ
...
Tay đau nhưng không muốn nhờ nhỏ, lóng ngóng múc cháo mãi không ăn được một miếng, cứ dơ lên một tí đau lại hạ xuống. Nhỏ My bên cạnh nhìn nó bụm miệng cười rồi giật bát cháo từ tay nó
My: xí, đau mà còn giả bộ, há miệng nào... A.a.a.a.a...
Nó: không phải trẻ con
My: xí, há ra
...
Đành há miệng cho nhỏ đút mà ăn chứ biết làm thế nào, ăn ngon lành hơn nửa bát thì có chuông cửa. Cái đậu, chắc anh T đây mà, đang ăn ngon thì mất hứng, tí phải nói với lão mới được =.=

anh T: mai cái Vi nó bay mày biết chưa
Nó: e biết rồi
anh T: haz... Chán quá, a nghĩ nó không như thế thật đâu
...
anh T: mai a đưa mày ra tiễn nó
Nó: dạ
...
Ngồi chơi thêm một lúc thì anh T đi về. Nhỏ My thì đang ngồi xem hoạt hình.
Nó: lớn rồi còn xem hoạt hình
My: kệ e, hihi
Nó: bật phim khác đi
My: phim gì
Nó: phim con lợn
My: ủa, là phim gì thế a
...
My: a cái đồ đáng ghét, rất là ấy nhớ
Nhỏ nhảy lên đánh nó, đánh đúng chỗ đau nên nó ngã ra giường, nhỏ cũng ngã theo. Cả người nhỏ nặng tầm bốn mấy cân là cùng nhưng người nó đang đau nên không chịu được. Đẩy nhỏ sang một bên rồi nằm đó nhăn nhó, nhỏ thấy vậy cũng cuống lên

My: e e xin lỗi, hic, a làm sao không
Nó: không
...
Bỗng nhỏ ngồi đó khóc bù lu bù loa lên
Nó: điên, tự nhiên khóc
My: kệ e, huhu
Nó: thôi thôi
...
My: hức...a này
Nó: gì
My: nhỡ cái Vi nó không phải như thế thì sao
Nó: không biết
My: a không buồn hả
Nó: không
My: sao lại thế
Nó: a cũng mong Vi không phải như thế, nhưng nếu thế thì chắc phải có lý do
My: dạ.
...
My: ra kia với e một tý
Nó: dẹp, a đau lắm
My: đi - nhỏ gắt lên
Ờ thì đi... Đi vào rửa mặt mũi, cũng may mặt mũi không sứt sẹo gì, còn đẹp mã chán (TDTT :sosad:)
Lên sau ngồi cho nhỏ lai chứ nó chịu không lái xe được. Nhỏ im lặng đi, nó ngồi sau cũng không nói gì, tóc nhỏ xoã ra cứ bay vô mặt nó, tay đau không gạt ra được nó chu miệng lên thổi phù phù
My: làm gì đó
Nó: tóc
My: hihi
...
Hoá ra là đi xuống quán nó, thế mà ngay từ đầu không nói. Nhờ anh bảo vệ đỡ xuống xe rồi đi vào quán. Bước vào trong nó giật mình trước sự có mặt có đám Hkt và thằng lịch sự kia. Nhìn thấy nó cả đám cúi gầm mặt chả dám nói câu gì, những cái đầu băng kín, có một thằng thì cả người hầu như chỗ nào cũng băng. Về sau hỏi nó mới biết sau đêm hôm đó may không có thằng nào về thăm ông bà ông vải, nhưng cũng có vài thằng nguy kịch, số còn lại nhẹ thì anh T và anh K bắt lôi hết về quán.

Anh K: kún, vào đây
...
Anh K: bây giờ mày muốn làm gì chúng nó không
Nó: thôi a
Nhìn chả có thằng nào nguyên vẹn nên nó cũng không muốn đánh nữa
Anh huy: dm mày hiền thế - nói rồi anh huy nắm đầu một thằng đấm thẳng vào mặt, sirô chảy ra như nước lã
Nhìn một lượt rồi nó dừng ở cái thằng lịch sự kia
Nó: a
- dạ
Nó: a với Vi... Là như thế nào
- là bạn bè bình thường thôi ạ - giọng run run kiểu sợ sệt
Nó: a cứ nói đi
- thật ra Vi không cho e nói, a có đánh chết e e cũng không nói được, nhưng không phải như a nghĩ đâu
Anh K: dm mày nói
Nó: thôi a, kệ đi, e về đây
...
Anh K: ừ, thôi về nghỉ đi
Nó: dạ
Kéo tay nhỏ ra khỏi quán, trong lòng nóng rực lên...
Nhỏ lên xe lai nó lên cầu vượt rồi phóng xe đi đâu đó
Lên cầu ngồi nhìn xuống đường, những chiếc xe bon bon chạy bên dưới, chen chúc, khói bụi. Rút điếu thuốc lên châm rít từng hơi thật sâu, khói thuốc vài tận phổi làm nó cảm thấy khó chịu, ho sặc sụa...
Lúc sau nhỏ My quay lại trên tay cầm hai hộp kem với ly cafe đen.
My: nè
Gật đầu nhận ly cafe từ tay nhỏ đưa lên uống. Nhỏ My bên cạnh hồn nhiên múc kem ăn, thi thoảng đưa cho nó một miếng. Lắc đầu nguây nguẩy nhưng nhỏ trừng mắt lên nó lại ngoan ngoãn cho nhỏ đút. Kem cũng ngon phết, bảo sao con gái thích ăn vậy...
...
...
Nó: về đi
My: e đang hóng gió
Nó: nắng chết cha
My: cái miệng kìa, xí, về
...
Nó: lai a về nhà a
My: về nhà e
Nó: mấy hôm không về rồi
My: kệ
Đến khổ với con nhỏ này, ngang như cua
Về nhà nhỏ nó chui lên phòng nhỏ nằm ngủ luôn, nhỏ cũng đi theo lên nằm cạnh nó
Chả biết từ bao giờ giữa nó với nhỏ không còn khoảng cách nữa...

Đang ngủ thì có cảm giác ai đó nghịch mũi, mở mắt ra thì giật mình suýt đứng tim. Nhỏ My mặc áo cổ rộng đang cúi xuống nghịch mũi nó, những gì cần nhìn hiện hết ra :chaymau: Như nhận ra điều gì đó, nhỏ đỏ bừng mặt chạy luôn ra ngoài, ngoái cổ lại kêu nó xuống ăn cơm. Nó thì vẫn đang phê phải mất một lúc nó mới uể oải đi xuống
My: cái đồ dâm dê
Nó: nó cứ đập vào mắt ý
My: xí, đồ lợi dụng
...
My: ăn đi rồi đi tiễn cái Vi
Nó: ơ mai mà
My: mai cái đầu a á, a ngủ đến sáng luôn nè, mê ngủ thấy sợ
Nó: ờ ờ
Thoáng cái nó đã ngủ đến sáng hôm sau rồi à, thời gian trôi nhanh quá, haz...
Ăn uống xong thì anh K với anh T cũng đến
Anh T: thằng kia, đi
Nó: bao giờ Vi bay
Anh T: trưa nay
Nó: dạ
...
Vào rửa mặt mũi thay quần áo anh T mang cho nó rồi đi ra ngoài lên xe ngồi, mấy hôm đau không tắm được người hôi quá...
Chờ nhỏ My ra rồi xe bắt đầu lăn bánh, không biết anh K mượn đâu được cái taxi, anh K với anh T ngồi trên để nó với nhỏ ngồi ghế sau. Ngồi trong xe lòng nó lại man mác buồn, chỉ vài tiếng nữa thôi e sẽ bay, sẽ rời xa nó mãi...
Xe lăn bánh bon bon trên đường, hơn tiếng sau thì đến sân bay Nội Bài. (Ngày hôm đó thím nào ở sân bay không biết có gặp thằng nào băng kín chân tay không nữa)
Đi tìm một lúc lâu giữa sân bay rộng lớn cuối cùng cũng thấy e, bố mẹ e, anh trai e và họ hàng bà con của e đều đông đủ. Một vài người bạn đứng nói chuyện cùng e, tất nhiên có cả thằng lịch sự kia.
Anh K, anh T với nhỏ My đi ra chỗ e, nó đứng lặng lẽ một góc nhìn e, mua một ly cafe đen rồi quay ra dõi theo e. Thấy anh K, anh T với nhỏ My đi đến, e đưa mắt nhìn khắp sân bay tìm kiếm gì đó. Lấp vào một góc để tránh ánh mắt e nhìn thấy, nó không đủ can đảm ra tiễn e, nó sợ...
Tiếng loa kêu lên, đến giờ bay rồi, e lặng lẽ kéo vali đi vào trong, cố ngoái lại tìm kiếm. Nó tiến lại gần, càng bước e càng xa nó, rồi e đứng lại ở cửa, bốn ánh mắt gặp nhau... E bật khóc lên, mọi người quay sang nhìn nó nhưng không ai nói gì, có lẽ tất cả đều hiểu... Cánh cửa đóng lại, mọi người vẫn đứng đó, riêng nó một mình đi ra tìm một quán cafe ngoài sân bay, nó cần yên tĩnh... Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, thời gian không chờ đợi một ai cả.
Ông trời như đang đùa giỡn với nó vậy... Từng người con gái nó yêu thương lần lượt rời xa nó... Đầu tiên là chị... Và giờ là e...
Tiếng máy bay cất cánh ù ù bên tai... Cầm ly cafe đưa lên uống...
Cafe hôm nay đắng quá...

Chap 31:

Anh T: mày thích một mình thế à - anh K, anh T với nhỏ My chả biết ở đâu ra ngồi xuống bàn nó
...
Anh T: nãy nó tìm mày, haz... Sao không ra ngay từ đầu
Nó: kệ đi
Anh T: haz... Đọc đi, nó gửi mày
...
Cầm lá thư nhoè nước mắt của e từ tay anh T, nó cất luôn vào túi, nó sợ đọc bây giờ nó sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình
...
Anh T: thôi đi ăn gì đi rồi đi chơi
...
Cả đám kéo nhau ra xe, tính tiền xong nó cũng đi ra theo.
Anh K đưa tất cả vào một nhà hàng nhỏ cách sân bay không xa rồi gọi một mâm lẩu

Nó: cho e chai vodka nữa nhé
My: a đang còn đang đau đó
anh T: My kệ nó đi e, thằng này cứng đầu từ nhỏ rồi
...
Ngồi đợi một lúc thức ăn cũng dọn ra, tự rót rượu cho mình rồi ngồi uống một mình, có lẽ sẽ không ai hiểu được tâm trạng của nó lúc này, chính nó cũng không thể hiểu được. Cảm giác trống vắng, cô đơn, một nỗi buồn khó mà diễn tả được.
Nó cứ ngồi như vậy, ngồi uống hết chén này đến khác, anh T và anh K nói gì nó cũng không nghe.
Bỗng nhỏ My đứng dạy giật chén rượu của nó uống rồi tát nó một phát. Cả nhà hàng dồn ánh mắt vào bàn nó, ai cũng nhìn... Riêng nó, mặt không biểu hiện cảm xúc gì, ánh mắt vô hồn nhìn nhỏ. Nhỏ ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài xe, nó vẫn cứ ngồi đó, cầm chai Vodka rót chén khác đưa lên uống.

"BỐP"... Chén rượu bay từ tay nó rơi xuống đất.
Lần này thì bảo vệ chạy vào lôi anh T ra, nó choáng váng ngã xuống sàn, một vài người chạy đỡ nó dạy. Anh K tính tiền xong kéo nó ra xe, anh T cũng đi đằng sau
Lên xe anh T kêu anh K lái xe về luôn, nó cũng chẳng còn tâm chí đâu mà chơi nữa. Nó muốn ngủ, ngủ thật lâu, ngủ để đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Cả đoạn đường chả ai nói với ai câu nào, nhỏ My thì quay mặt đi hướng khác, chắc còn đang giận nó. Chán nản quay mặt ra ô cửa ngắm nhìn thủ đô phồn thịnh, đông đúc... Nó có cảm buồn, cô đơn, lạc lõng trước thành phố hoa lệ xô bồ, đầy bon chen này... Có lẽ nơi đây không thích hợp với nó...
...
Chả mấy chốc xe đã về đến quê, từng con đường, cảnh vật hai bên quen thuộc hiện ra trước mắt.
Anh T: mày về nhà cái My đi, tao xin mẹ mày rồi
Nó: dạ
...
Xe dừng lại ở cổng nhà nhỏ My, xuống xe chào hai anh rồi lết vào trong, nhỏ thì vẫn giận nó đi vào trước rồi.
Vào trong nhà nằm ngả ra ghế, cả người đau ê ẩm. Đang lim dim thì nhỏ mang ra cho nó ly nước chanh
My: uống đi
...
My: uống
Không nói gì cầm ly nước uống một hơi rồi lại nằm ngả ra
...
My: a lên kia nằm nghỉ đi, nằm ở đây à
Nó: hay lai a về nhà
My: không, a ở đây không được về, quần áo anh T mang cho a rồi
...
Nó: ừ, a lên tắm.
My: dạ, e đi với bạn tí.
...
Lên phòng nhỏ lấy quần áo xong đi vào tắm cho sạch sẽ chứ người bẩn quá rồi. Chật vật mãi cuối cùng cũng tắm xong, ra phòng nhảy lên giường nằm luôn. Mà nó ở đây suốt, lại còn ở chung phòng sao bác nhỏ không nói gì nhỉ, chắc phải nói với nhỏ xem sao.
Nằm một lúc nó cũng chìm vào giấc ngủ...

Tiếng chuông điện thoại lại phá giấc ngủ của nó, bực mình vơ điện thoại định chửi thằng nào phá nó thì bên kia có giọng con gái
- alô, kún à
Nó: ừ, ai đấy
- à bây giờ ông đến xxx đón con My đi
Nó: làm sao
- à hôm nay sinh nhật tôi con My nó uống nhiều quá
Nó: ừ..
...
Mệt với nhỏ quá, không cho nó uống mà giờ uống say mềm bắt nó đến đón. Chạy xuống nhà thì không thấy xe, chắc nhỏ đi mất rồi. Thế là đành phải gọi taxi, đến khổ, đã nghèo thì chớ... =))

Trên xe nó cứ giục đi nhanh nên 15phút là đến, một quán karaoke nhỏ trong ngõ. Trả tiền xong vào tìm phòng nhỏ, bước vào phòng tiếng nhạc ầm ĩ làm nó khó chịu, đưa mắt tìm thì nhỏ đang ngồi thu chân trên ghế khóc
- đến rồi hả, con My nó khóc nãy giờ đó
Nó: ừ cảm ơn nha
- hì, mà tay ông làm sao băng kín thế
Nó: bị ngã thôi
- thôi khỏi, con My nó kể hết rồi, ông toàn làm con cái nhà người ta khổ, hehe, vào với nó kìa
Khẽ gật đầu đáp lại xong tiến lại ngồi cạnh nhỏ, tiếng nhạc át hết tiếng nấc của nhỏ nhưng nó vẫn thấy vai nhỏ rung lên
Đưa tay lay lay nhỏ, nhỏ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó, nhỏ càng khóc to hơn. Thắy vậy mấy người kia cũng tắt nhạc đi xúm lại hỏi.
- ông làm gì nó khóc to vậy
Nó: không biết
...
Bỗng nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nấc lên, thôi xong, quả này bàn dân thiên hạ đều thấy cả rồi.
Dỗ dành nhỏ một lúc thì cũng chịu ra cho nó lai về

- ông đau thế có lai về được không, hay là
Nó: chắc là được
- vậy ông đi cẩn thận
Nó: ừ.
Chào nhỏ xong nó đề máy đi luôn, đã đau rồi mà vừa đi phải giữ nhỏ nữa, nhỏ vòng tay qua ôm chặt nó lại. Đi mãi rồi cũng về đến nhà nhỏ.

My: e muốn đi chơi
Nó: say rồi về nghỉ đi
My: kệ e, huhuhu...
Nhỏ vừa nói vừa khóc, haz...
Nó: đi đâu
My: e không biết
...
Quay xe phóng thẳng lên đê ngồi chứ giờ nó chả biết đi đâu nữa. Dựng xe vào một gốc cây rồi đứa ngồi lên xe ngắm sông, ngắm cát. Nhỏ ngả đầu lên vai nó, dù đau nhưng nó cũng cố chịu, không biết nhỏ có chuyện gì buồn mà uống nhiều như vậy.

My: anh
Nó: hả
My: a đừng vì cái Vi mà làm khổ mình thế
Nó: thế sao e phải khổ thế này
My: tại...
Nhỏ ngập ngừng không nói được, nó cũng im lặng không nói gì, mỗi đứa đi theo những suy nghĩ riêng của mình...

My: e xin lỗi
Nó: sao phải xin lỗi
My: sau này a sẽ biết... Đừng ghét bỏ e nhé
...
My: về nha a, e mệt
Nó: ừ
Quay xe chở nhỏ My về nhà luôn, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.
Dìu nhỏ lên phòng ngủ xong nó xuống nhà pha cho nhỏ ly nước chanh rồi nằm luôn xuống cạnh. Nhớ đến lá thư của e, lôi lá thư nhàu nát trong túi ra đọc, nét chữ ngoệch ngoạc, vài chỗ loang do nước mắt
"anh à, bé Vi đi rồi, chắc em sẽ không về nữa...
Em sẽ nhớ anh lắm đấy...
Chắc anh ghét em lắm nhỉ, cũng phải thôi, em làm anh đau lắm phải không. Em xin lỗi...
...
À anh ở nhà sống tốt nhé, có My bên cạnh anh em cũng vui... Hút thuốc uống rượu ít thôi, không được đánh nhau nữa, người đã như cái que rồi còn máu. Xì...
Anh phải mạnh mẽ lên để chị vui nhé, em biết anh mất chị anh buồn lắm đúng không, em chả biết làm gì giúp anh, hức... Mà mạnh mẽ không phải là đi đánh nhau đâu nhé....
Thôi em đi đây, viết thế thôi, em biết kún của em không thích đọc văn mà. Hìhì...
Em đi nhé.!"

Mắt nó nhoè đi, tay vò nát lá thư rồi lôi máy lửa ra đốt. Thà e cứ đi đi đừng nói gì với nó còn hơn em làm thế này...
Quay sang nhìn nhỏ My, nhỏ vẫn nằm đó nhắm mắt ngủ, người con gái luôn quan tâm bên cạnh nó lúc thiếu vắng e... Nhỏ tốt với nó quá... Nằm xuống cạnh nhỏ, cố tìm đến giấc ngủ, ngủ để quên tất cả mọi thứ, khi tỉnh dạy nó sẽ bắt đầu lại...

Chap 32:

Nằm cạnh nhỏ ngủ một mạch đến khi bác của nhỏ lên gọi xuống ăn tối. Quay sang nhìn nhỏ vẫn đang ngủ say nên không nỡ gọi dạy, tí mang cháo cho nhỏ ăn vậy

- cái My làm sao đấy con
Nó: dạ nãy My đi sinh nhật bạn say ạ
- ừ, con bé này... Thôi xuống ăn đi con
Nó: dạ
...
Thở dài một cái rồi theo bác xuống dưới nhà ăn cơm. Ở đây nhiều nên bác với nó cũng thân, nó coi bác như người thân trong nhà

- chắc cái My nó buồn chuyện gì nên mới uống nhiều thế chứ bác có thấy bao giờ nó uống rượu đâu
Nó: dạ
- có gì con nói nó giúp bác, bác biết nó thương con đó
Nó: không có đâu bác
- cha bố anh, ăn đi kìa
Nó: dạ, tí bác nấu cho My bát cháo nhé
- ừ, để bác làm
...

Ăn uống xong nó giành rửa bát nhưng bác không cho cứ đẩy nó phòng vì nó còn đau, thế là đành phải lếch thếch đi lên, áy náy quá. Đẩy cửa vào thì không thấy nhỏ My đâu, cửa sổ mở toang, thật sự lúc đó nó hoảng sợ, đầu liên tưởng đến cái đoạn nhảy lầu trong phim. Tiếng nhỏ nấc lên trong nhà tắm, chạy vào thì thấy nhỏ đang móc nôn hết rượu ra. Đi tới đỡ nhỏ dìu lại vào giường, nhìn nhỏ lúc này phờ phạc, đầu tóc rối xù lên, trong lòng nó cũng buồn và thương nhỏ. Chắc đây là lần đầu tiên nhỏ say như vậy.
Với ly nước tranh cho nhỏ uống rồi lại đỡ nhỏ nằm xuống giường, nhỏ nhìn nó chăm chăm, vai rung lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Nhỏ oà lên khóc rồi nhoài người ôm chặt lấy nó. Nó thì cứ im lặng như vậy cho nhỏ ôm. Từ trước đến giờ thấy ai khóc nó ít khi dỗ vì thật ra nó cũng chẳng biết dỗ dành thế nào nữa, cứ im lặng có lẽ là tốt nhất...
Khóc chán chê nhỏ cũng buông nó ra đưa tay quệt nước mắt, nước mắt nước mũi tùm lum luôn. Nhìn nhỏ lúc này như con nít vậy...
Đúng lúc này thì bác nhỏ mang bát cháo đưa cho nó rồi bác cũng xuống luôn, chắc bác muốn dành không gian cho nó và nhỏ.

Nó: dạy ăn cháo này
My: anh ăn chưa
Nó: rồi, dạy a đút cho
My: a còn đau kìa, để e tự làm
Nói rồi nhỏ giật bát cháo từ tay nó rồi múc một miếng ăn ngon lành
My: nè, thấy chưa, hihi, a nằm nghỉ đi
Nó: a xem e ăn
My: vô duyên, hứ
...
Nói vậy chứ nhỏ vẫn ngồi ăn một cách ngon lành. Nó thì cứ ngồi đó nhìn nhỏ, thi thoảng cầm giấy lau miệng cho nhỏ. Những lúc đó nhỏ nhìn nó nhoẻ miệng cười rồi tiếp tục ăn. Chả mấy chốc mà hết, nó bắt nhỏ uống nốt ly nước chanh rồi mang xuống dưới nhà rửa.
Đi lên thì nhỏ đã lau mặt mũi và thay bộ quần áo khác rồi.

...
My: a kún hâm, hihi
Nó: con bé này, đánh cho giờ
My: huhu
Nó: ơ làm sao
My: huhu, a kún bắt nạt e
Nó: thôi ngủ đi, muộn rồi
My: e không ngủ được, a quay ra đây e bôi dầu cho
Nó: thôi a tự làm
My: hứ, nhanh lên - nhỏ trừng mắt lên
Nó: ờ
...
Thế là đành quay ra cho nhỏ bôi dầu, nhỏ vừa bôi vừa khúc khích cười. Nó không nói gì ngồi cho nhỏ bôi xong lăn ra ngủ kệ nhỏ bên cạnh năn nỉ nó đưa đi chơi

My: đi đi
Nó: e còn mệt thì ở nhà, a đang đau nữa
My: e hết rồi, e lai a, đi mà
Nó: im để ngủ
My: e khóc lên bây giờ á
...
My: huhuhu...
Nói thế mà nhỏ nhè ra khóc thật.
Nó: đi
Bực mình ngồi dạy đi ra cửa, nhỏ lại cười toe toét chạy theo sau

- muộn rồi hai đứa đi đâu thế
My: đi hóng gió ạ, hihi
- về sớm nhé
My: dạ
...
Nó ra ngoài dắt xe ra rồi ngồi sau để nhỏ đưa đi đâu thì đi
Nhỏ lên xe rồi đề máy phóng đi, vừa đi vừa hát vu vơ gì đó, chả quan tâm, nó ngồi sau im lặng ngắm đường phố

My: ăn kem ha
Nó: bắt tôi đi đâu thì đi
My: hihi
...
Đến một quán kem bên đường mua hai hộp kem rồi nhỏ phi ra cầu ngồi ăn.
Cũng muộn rồi nên cũng ít người đi lại, chủ yếu là những đôi trai gái dẫn nhau đi chơi... Ngồi trên cầu gió mát vi vu thổi, nhỏ ngồi bên cạnh ngồi ăn kem, thỉnh thoảng đút cho nó. Hai hộp kem mà nhỏ giữ hết không cho nó, tham quá :shame:
Ăn mãi cuối cùng cũng hết hai hộp kem. Xem đồng hồ thì đã gần 12h

Nó: về đi không bác mong
My: dạ
Nó: để a lai cho không mệt
My: dạ, hihi
...
Lên xe đèo nhỏ về nhà, nhỏ ngồi sau ôm chặt lấy nó dựa vào lưng nó.
Về đến nhà nhỏ thì thấy bác đang đợi ở ngoài, quay lại thì nhỏ đã ngủ từ bao giờ rồi. Chào bác xong cõng nhỏ lên phòng, nặng quá, mà nhỏ ngủ kiểu gì mà vẫn biết vòng tay qua cổ nó chứ...
Nó: thôi đến giường rồi không phải giả vớ nữa
My: hihi, sao a biết
Nó: ngủ mà biết vòng tay ôm à, mà đứa nào cười khúc khích nãy giờ
My: hihi
Nó: đau hết cả người
My: hihi, chụt
nhỏ chồm lên thơm nó một cái rồi nằm xuống lấy gối che mặt. Lại còn bày đặt ngại nữa chứ
Vào trong rửa mặt mũi xong ra ngoài ban công hút thuốc. Trời về đêm yên tĩnh, những ngôi nhà đã tắt gần hết điện, chỉ còn ánh đèn điện ngoài đường và ánh trăng rọi xuống. Có lẽ nó thích đêm. Đêm mang lại cho nó cảm giác cô đơn trống trải...nhưng nó thích... Những lúc như này nó có thời gian nghĩ về cuộc sống, về những thứ xung quanh, gia đình, bạn bè... Nghĩ về quá khứ, những chuyện đã xảy ra và cả về...tương lai sau này... Ngồi vu vơ suy nghĩ... Lặng lẽ đưa điếu thuốc lên hút, một bàn tay giật điếu thuốc của nó vứt đi rồi vòng qua ôm nó. Chả cần nhìn lại nó cũng biết là ai... Có ai khác ngoài nhỏ chứ...

Nó: không ngủ đi
My: a cũng vào ngủ đi
Nó: ừ.
...
Vào trong chui lên giường quay mặt vào trong nhắm mắt tìm đến giấc ngủ. Nhỏ tắt điện đi, giảm nhiệt độ điều hoà rồi chui vào nằm sát vào nó, lấy mềm đắp cho hai đứa. Giấc ngủ nhanh chóng đến sau một ngày mệt mỏi...

"ten tén tèn...tèn tèn tén tén ten ten...."
Nó: dạ
anh C: xuống uống rượu với tao mày
Nó: thôi a, e còn đau
anh C: haha, sợ con My chứ gì
Nó: kệ tôi
anh C: haha
...
My: ngoan thế, hihi
Nó: nào, yên để ngủ
My: ngủ gì nữa, xuống ăn kìa ông tướng
Nó: ừ tí ông xuống
...
Nhỏ nhảy lên đánh nó vài cái xong chạy tót xuống nhà. Uể oải vào vscn xong đi xuống dưới, không thấy bác nhỏ đâu
Nó: bác đâu
My: đi đâu ý, a ăn này nè, hihi
Nó: ờ ờ.
...
My: anh- nhỏ cầm tay nó lắc lắc
Nó: gì
My: tối trên huyện có xiếc, hihi, đưa e đi nha
Nó: dẹp, ở nhà ngủ, tối mưa to
My: huhu
Nó: rồi ăn đi, về sớm
My: dạ, hihi
...
Ăn uống xong nằm ườn ra ghế xem tivi để nhỏ dọn dẹp. Không biết anh T xin mẹ nó thế nào mà không thấy gia đình gọi. Rút điện thoại bấm số nhà
...
Mẹ: mày bao giờ về
Nó: mấy hôm nữa a.
Mẹ: ừ, ăn uống hẳn hoi vào, thôi tao đi chợ, bao giờ về bố mày có nói gì cũng không được cãi, rõ chưa
Nó: con biết rồi.
...
Tắt máy đi nằm ngả ra ghế tận hưởng gió mát từ chiếc quạt máy. Đang thiu thiu thỉ nhỏ đi ra véo mũi nó, bực mình hất tay một cái làm nhỏ ngã dúi dụi xuống đất.
...
My: huhu, a đánh e
Nó: ơ làm sao không
My: huhu
Nó: thôi
My: đưa e đi chụp ảnh, hic
Nó: ừ, dạy đi đã
...
Chán nhỏ quá, nói đi chơi cái là cười toe lên ngay được.
Ngồi chờ nhỏ thay quần áo nó tranh thủ làm điếu thuốc, sáng sớm hút thuốc thích thật. 15phút sau nhỏ đi ra, cái áo cánh dơi màu tím với cái quần ngắn cũn cỡn. :sexy:

Nó: thay quần khác đi
My: kệ e, a có thích nhìn hôn... Hihi
Lừ mắt nhìn nhỏ xong đi ra xe, nhỏ ton ton chạy theo sau.
Đi xe theo nhỏ chỉ thì đến một cánh đồng người ta trồng hoa, hoa gì đó nó không biết... Đám bạn nhỏ đã đứng đó đợi từ bao giờ rồi

- hai ông bà này hú hí lâu quá, hehe
My: hihi
- ủa, ông bồ con Vi đúng không
...
- à thôi kệ đi, My cũng tốt nè, hi, xuống chụp ảnh đi
...
Nó không nói gì im lặng đi xuống, nhỏ My đi bên cạnh cũng vậy...

Cả đám kéo xuống chụp ảnh, vườn hoa nhà người ta trồng mà nhảy vào bẻ rồi chụp ảnh các kiểu. Nhỏ My cầm một bông hoa cúc đến khoe với nó
My: đẹp hông, hihi
Nó: tí người ta ra bắt đền
My: hứ, không sợ. - nói xong nhỏ lại chạy ra chụp ảnh tiếp.
Hai anh chàng đi cùng tiến lại mời thuốc nó
- anh bạn bao tuổi rồi
Nó: e 9x... - châm điếu thuốc rồi lịch sự đáp lại
- uầy, nhìn lớn ghê, chú e kém bọn a 3tuổi
Nó gật đầu đáp lại. Ba anh em cứ đứng đó nói chuyện, chủ yếu về nó, nhỏ My và e...
Chụp choẹt chán mấy bà cô kia đòi đi chợ mua thức ăn rồi về nhà nhỏ ăn cơm cho vui. Tất cả đều đồng ý, riêng nó thì sao cũng được, nhỏ My có cho nó quyền quyết định đâu.

- giờ kún với My đi chợ xong về nhà, bọn tôi về xin phép nhé, nhanh đi. Hihi
...
Nó dắt xe ra rồi đèo nhỏ đi ra chợ. Nhỏ chọn tùm lum mỗi thứ một ít, chắc là ăn lẩu. Chỉ khổ mỗi nó làm chân sai vặt cho nhỏ =.=

Mua xong quay xe trở về nhà nhỏ, bê đống đồ vào xong nó nằm luôn ra ghế xem tivi rồi ngủ mất luôn.
My: dạy đi cái đồ lười
...
My: nghe thấy gì không hả
Nó: rồi, thôi để yên
My: cái đồ lười, hứ
...
Nhỏ cằn nhằn chán rồi cũng thôi, nó chui lên phòng nằm cho thoải mái, đang nằm đọc chuyện thì nghe tiếng xe, chắc đám kia đến. Thế là lại lững thững đi xuống, vừa xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng nhỏ

My: biết mò xuống cơ đấy
- ơ cái con này, cứ bắt nạt a ý, hihi
My: mày biết làm sao được cái đồ lười này, hứ
- mày không thấy ảnh đau à
My: kệ
...
Nó chả thèm đáp lại đi ra chỗ mấy ông kia ngồi nói chuyện, đứng đó thêm tí nữa chắc nó chết.
Mấy thằng con trai với nhau nên nói chuyện thoải mái, bày hết trò nghịch rồi lôi cả bàn cờ tướng dưới bàn ra chơi, nó cũng biết chút nên tham gia
Chơi chán thì mấy bà kia cũng làm cơm xong

- mấy ông kia ra ăn, anh Kún ra ăn với e, hihi - một nhỏ đứng cạnh My dài giọng ra trêu nó làm nó sờn da gà
- haha, sướng nhé thằng e
...
Đùa qua đùa lại rồi kéo nhau ngồi xuống mâm, tất nhiên chỗ nó ngồi được sắp cạnh nhỏ My. Chờ nồi lẩu sôi rồi tất cả cùng ăn, hôm nay nhỏ cho phép nó uống nên khá thoải mái. Nó chỉ việc ngồi uống còn thức ăn thì nhỏ gắp cho nó rồi, =)) không tránh được mấy ánh mắt gato của mấy người kia.

- nài nài cái bà kia, tui ghen tị á
My: giề
- My ơi a cũng muốn
My: kệ a, hihi
...
Nó cứ ngồi yên mà uống tiếp, nhỏ quan tâm nó như vậy thật sự nó cũng vui mặc dù nó vẫn chưa quên hẳn được e...
Đưa chén lên uống tiếp thì nhỏ cản nó lại không cho uống nữa. Rượu cũng bắt đầu ngấm nên nó không uống nữa, ngồi yên diệt mồi thôi. Ăn uống chán chê rồi mấy ông con trai lăn ra ngủ hết để cho con gái dọn, nó cũng ngả ra ghế nằm ngủ luôn.
...
Nằm được một lúc thì nhỏ đi ra dìu nó lên phòng, nó vẫn chưa say lắm nên cũng tự đi được. Dìu nó lên đến phòng nhỏ bắt nó uống hết ly nước chanh rồi mới cho ngủ, nhỏ nằm luôn xuống cạnh nó, vòng tay qua eo nó. Đang say nên nó mặc kệ, nằm yên nhắm mắt ngủ.

Chap 33: 
...
...
- Hai ông bà kia dạy đi, ngủ mà ôm nhau chặt thế, hihi
Tiếng cười đùa làm nó tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy cả đám trên phòng rồi, chắc nãy quên không đóng cửa. Khẽ rút tay ra, tay tê lên vì bị nhỏ nằm đè lên

- hihi, gọi con My dạy đi rồi đi chơi
Nó: à ừ
My: ư... Đi đâu dzạ
- nghe thấy đi chơi là dạy ngay
My: hihi
- tí đi chơi đi
My: đi lun, hihi... À mà tối đi xem xiếc mất rồi
- a tối trên huyện có xiếc, hihi, thôi về tắm giặt tối đi chơi. Mày đi chung không
My: tao đi với ảnh rồi, hihi
- èo, ăn mảnh, hihi, thôi bọn tao về
My: ừ. Hihi
...
Cả đám kéo nhau đi về, nhỏ đi xuống mở cổng còn nó nằm lăn ra ngủ tiếp.
...
My: dạy đi đồ lười kia
Nó: để yên
My: tối đi xem xiếc mà
Nó: bây giờ mới 5h mẹ ơi
My: dạy ăn chứ
Nó: kệ
...
Ngủ được thêm một lúc nhỏ lại lay nó dạy

My: dạy ăn đi, e nấu mỳ rồi
Nó: xuống trước đi
My: a xuống ngay nhớ
...
...
My: cái tên kia có dạy không thì bảo- nhỏ ở dưới hét lên.
Giật mình tỉnh dạy luôn, lững thững đi xuống nhà

My: coi cái mặt kìa
...
My: ăn đi e đi tắm, hihi, tối đi nha
...
Kệ nhỏ ngồi cắm mặt vào ăn xong mang bát vào rửa, nó có lười lắm đâu. Rửa xong lên phòng lấy quần áo xuống dưới tắm. Tắm giặt kì cọ chán chê đi ra mà nhỏ vẫn chưa xong, không biết làm cái gì mà lâu thế không biết.
Nằm hút hết điếu thuốc thì nhỏ cũng xuống, vẫn cái quần ngắn cũn cỡn, cái áo bó sát vào cơ thể :sexy:
nhìn đã ghét rồi...

My: hihi, thích nhìn hôn..
Nó: chả thèm
My: hứ, ai cho mà thèm
Nó: thôi đi đi
My: hihi
...
Ra ngoài dắt xe chờ nhỏ đi ra rồi phóng xe đi
My: hihi, đi đâu đi, 8h mới có mà
Nó: ơ, thôi về ngủ
My: nào - nhỏ gắt lên
...
My: đi ăn kem ha
Nó: chỉ đường đi
My: hihi

Đi lòng vòng cuối cùng rẽ vào một quán kem bên đường. Gọi cho mình ly cafe rồi nằm ngả ra ghế
My: đi ăn kem mà uống cafe, hâm
Nó: kệ
My: ghét
Nó: ừ
...
My: nè, ăn không
Nó: thôi
My: há
Nó: không
...
My: huhu
Nó: ơ thôi đưa đây
nói rồi nó cầm ly kem của nhỏ ăn bằng sạch, nhỏ thấy thế càng nhè ra khóc to hơn

My: huhu cái đồ ăn tham
...
Nó: thôi đi đi, đi luôn là vừa
My: hức
Tính tiền xong nó dắt nhỏ ra xe, nhỏ vẫn đang khóc nhè bắt đền nó. Cái con nhỏ này điên quá @@
Phi một mạch lên đến nơi thì vẫn còn sớm, mới chỉ có lác đác vài người. Mua vé xong dẫn nhỏ vào trong, tiện mua hai chai nước với bịch Snack cho nhỏ. Thấy thế nhỏ lại cười tươi ngay.

My: cá sấu kìa, hihi
Nó: lạ lắm à
My: a thấy bao giờ chưa
Nó: thấy suốt
My: á thích thế, hihi, ở đâu thế
Nó: tivi
My: cái đồ đáng ghét - nhỏ bị trêu mặt xụ xuống giận dỗi rồi chạy ton ton ra chỗ con cá sấu

Nó: nó cắn cho đấy
My: kệ e, hứ
...
Điên với nhỏ này quá, nghịch như trẻ con, con cá sấu xấu hoắc có gì đâu mà xem chứ

Người đi xem bắt đầu đông dần, chủ yếu là mấy e nhỏ được gia đình dẫn đi. Quay đi quay lại chả thấy nhỏ đâu, quay ra chỗ con cá sấu cũng không thấy đâu, nó bắt đầu cuống, chạy khắp nơi kiếm nhỏ. Cuối cùng thì cũng thấy nhỏ đứng cạnh chuồng gấu cho gấu ăn Snack, chạy ra giật tay nhỏ kéo đi, nhỏ thấy nó như vậy cũng im lặng đi theo

My: đau tay e
Nó: ai cho ra đấy, nó cắn cho
...
Nó: hả
My: có người lo cho e, hihi
Nó: cười gì, vào xem đi
My: hihi
...
Dắt nhỏ vào trong chọn chỗ thích hợp đứng xem, nhỏ cứ đứng vỗ tay cười tít mắt như trẻ con. Nó thì chả thấy có gì vui cả...
Đứng ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng hết buổi, mọi người kéo nhau đi về, dỗ mãi nhỏ mới chịu ra xe đi về. Lên xe đề máy đi thẳng về nhà nhỏ. Cảm giác nặng nặng sau lưng, quay lại thì nhỏ đã ngủ rồi, thế mà cứ đòi ở lại xem tiếp. Chán nản, vừa lái xe vừa phải giữ bà cô ngồi sau nữa. Mãi mới về đến nhà. Đỡ nhỏ xuống xe rồi cõng nhỏ lên phòng, vào rửa mặt mũi, ra hút nốt điếu thuốc rồi nằm xuống ngủ luôn. Ngày hoạt động nhiều nên ngủ cũng dễ, nhắm mắt một lúc thì nó chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau nó dạy trước nhỏ, vào vscn xong ra nằm ngắm nhỏ một lúc thì bác nhỏ gọi xuống ăn sáng. Lay nhỏ dạy rồi xuống dưới nhà trước.

- ăn đi con, bác đi công chuyện tí
Nó: dạ
...
Bác nhỏ đi rồi nó cắm vào ăn, ăn xong vẫn chưa thấy nhỏ xuống, chắc vẫn đang ngủ nướng trên phòng. Đang tính lên chêu nhỏ nhưng vừa đến cửa phòng thì "huỵch" một cái, cả người nhỏ nằm đè lên người nó. Nhỏ luống cuống đứng dạy rồi đỡ nó vào phòng.

My: hic, a làm sao không
Nó: không sao
My: e xin lỗi - giọng nhỏ lí nhí
Nó: ừ, xuống ăn đi, a nằm nghỉ
My: dạ
...
Đang nằm dưỡng thương thì có điện thoại anh C gọi
Nó: alô
Anh C: mày ở nhà cái My à. Tí đi với anh có việc
Nó: việc gì
Anh C: tí rồi nói
...
Nói rồi ổng tắt máy luôn, nghe giọng có vẻ bực tức gì đó. Nằm nghĩ ngợi một lúc thì ổng cũng đến.

My: a, anh C tìm a kìa
Nó: ừ e ở nhà đi a đi tí
My: đi đâu đó
...
Không trả lời phi ra cổng nhảy lên xe đi luôn. Anh C đề máy phóng đi thẳng

Nó: chuyện gì thế a
Anh C: mấy thằng bạn anh bị đánh, tí mày quẳng đồ xuống cho a, m ngồi yên trên xe thôi
Nó: cho e đánh với, e không đứng xem đâu
Anh C: mày nhìn mày xem còn chỗ nào nguyên vẹn không, tí mày quăng đồ cho anh xong đề xe luôn, anh vào đánh xong chạy ra luôn.
Nó: e biết rồi
...
Xe dừng lại trước cửa một tiệm cầm đồ nhỏ, anh C đi vào xem xét rồi chạy ra rút cái típ trong bọc ra rồi chạy vào nhà.
Nó ở ngoài đề xe trước, một lúc sau anh C hớt hải chạy ra nhảy lên sau xe. Gẩy số phóng thẳng đi luôn. Tưởng mọi chuyện êm đẹp thì bỗng có tiếng gầm rú đằng sau, giật mình quay lại thấy khoảng 3, 4 cái xe khác đang dí theo. Đầu nó chả nghĩ ngợi được gì nữa, vít hết ga mà chạy, chạy nhanh đến mức nước mắt nước mũi dàn giụa, tai ù đi. Mấy xe kia đều kẹp 3 với toàn dream tàu, wave cờ nên không đuổi được. Thím nào đi đánh nhau thì biết, hầu hết toàn chạy xe ghẻ, có gì đánh nhau bỏ xe chạy hay bị đập cũng đỡ xót, chứ đi SH, liberty có mà ăn beep...
Chạy thẳng luôn vào nhà anh C, anh T và mấy người nữa đang đứng sẵn đó rồi, nhao nhao lên hỏi rồi phi xe đi. Anh C nhảy lên xe anh T còn nó phi một mình. Chạy dọc theo đoạn đường lúc nãy nhưng không gặp đám kia đâu tất cả lại kéo về nhà anh C

anh C: dm lúc nãy tao rút nhầm cái tuýp chứ không tao chém chết mẹ chúng nó
- dm thôi để mai giả quyết, vào viện thăm bọn kia đi
...
Anh T: thằng kún đi cùng không
Nó: có, e đi luôn
Anh T: ừ, con My nó vừa gọi, tối về nó giết mày
Nó: kệ.
Anh T: haha, đi, ra anh lai

Cái ông này, đang căng thẳng thế này mà ổng cũng đùa được. Mà nhắc đến nhỏ mới nhớ, nhỏ mà biết nó đi đánh nhau chắc xé xác nó mất... Rùng mình một cái rồi đi ra nhảy lên xe anh T đi đến bệnh viện. Chả biết mấy ổng kia bị nặng không mà nằm viện tuyến tỉnh.
Đi một lúc thì cũng đến, bước vào phòng thì mấy ổng đang ngồi đánh bài. Cái đậu, ông băng đầu ông băng chân tay mà vẫn ngồi đánh bài chửi nhau loạn cả lên
Ngồi chơi một lúc thì cả đám kéo về để mấy ổng ở lại. Nó với anh T thì xuống quán luôn.

***
Ngoại truyện
***

Chap 34:

Nó: mai cho e đi với
Anh T: thôi mày ở nhà đi, nhìn người mày kìa, mà cho mày đi con My nó giết tao à
Nó: ơ
Anh T: ơ gì, mai tao bảo con My xích mày ở nhà
...
Nó không nói gì nữa ngồi yên đi đến quán, anh T không cho nó đi là vì lo cho nó, nhưng nó cũng không thể ở nhà được...
Đang nghĩ ngợi thì đến quán, nhỏ My đang đứng chắp tay ở cửa quán rồi, nhìn mặt nhỏ đằng đằng sát khí, như chỉ chờ nó đến là xé xác ra vậy

Anh T: chết cha mày, haha
Nó: ông im hộ tôi cái
Anh T: haha
...
...
My: vừa đi đâu
Nó: đi chơi
My: nói có nghe không
Nó: có
...
Nhỏ không nói nữa đứng nhìn nó bặm môi, nó thì chuồn luôn vào trong. Chào anh K một câu xong đi ra làm việc, khách ngồi ổn định rồi nó ra chỗ anh Huy ngồi nói chuyện
Anh Huy: khỏi rồi à cu, mày suốt ngày bị đánh thế
Nó: buồn không
anh Huy: à con bé kia sao nó cứ bám theo mày thế, haha
Quay ra theo hướng tay anh Huy chỉ thì thấy nhỏ My đang ngồi nhìn nó, nó quay ra lập tức nhỏ quay đi luôn.
Anh Huy: haha
...
Anh Huy: hút thuốc mày
Nó: e xin điếu

thấy nhỏ nhìn nó khẽ nhăn mặt xong quay đi luôn. Nó cũng mặc kệ, ngồi hút thuốc nhâm nhi ly cafe.
Công việc ở quán cuốn nó đi, chả mấy chốc đã đến chiều tối, xin anh K về nhà tắm giặt xong ra kéo nhỏ My ra ngoài

My: đi đâu đấy
Nó: về tắm, không về luôn đi ở đây mãi à
My: kệ e
Nó: đi
My: dạ
...
Dắt xe ra ngoài xong chở nhỏ đi về nhà. Tắm giặt xong lại xách xe xuống quán, nhỏ đòi đi nhưng nó không cho, xụ mặt xuống chạy tót lên phòng.
Đề xe phóng thẳng xuống quán, đi một mình nên nó thoả sức mà phi nhanh. Chả mấy chốc mà đã đến quán. Xuống bếp kiếm cái ăn xong vào phòng thay đồ nằm dài ra. Đang nằm thoải mái thì Mai đẩy cửa vào

Mai: mách anh K kún trốn việc vào đây nằm nhá
Nó: Mai chả thế
Mai: tại đang vắng khách mà, hihi
Nó: tay làm sao kia
Mai: à, bị ly vỡ cứa vào
Nó: cẩn thận vào chứ
Mai: cảm ơn, hihi
Nó: ừ thôi để ngủ tí
Mai: đồ lười
...

Đang ngủ thì bỗng có tiếng đổ vỡ bên ngoài làm nó giật mình. Tưởng có biến, nó rút dưới gầm giường một đoạn inox rồi chạy ra ngoài, chắc lại mấy thằng choai choai phá quán

Anh K: thằng kia mày làm gì đấy
Nó: thằng nào phá quán đấy a
Anh K: tao làm đổ cái bình hoa chứ thằng nào, thằng điên này
- haha
Mai: hihi, vào ngủ tiếp đi ông
Nó: ờ ờ
...
Ngại quá nó lủi luôn vào trong, đứng đấy mấy ổng trêu nó chết. @@ đang ngủ ngon, bố cái ông K này...
Nằm ngủ thêm lúc nữa chán quá ra cầm menu đi tiếp khách. Quá 12h đêm khách bắt đầu lác đác về, chỉ còn vài đôi ở lại tâm sự. Xin anh K về xong nó ra dắt xe về luôn.
Đêm muộn rồi nên đường phố gần như chẳng có người đi, một mình vi vu trên đường tận hưởng những cơn gió mát... Không biết e ở bên đó giờ như thế nào... Chắc đang vui lắm nhỉ?! Khẽ mỉm cười một cái rồi phóng nhanh xe về. Về đến nhà mở cổng rồi nhẹ nhàng đi vào nhà. Giờ này chắc nhỏ ngủ say rồi, đẩy cửa bước vào thì suýt đứng tim mà chết, nhỏ ngồi thu lu trên ghế chằm chằm nhìn nó.

Nó: sao không ngủ đi
My: đợi a
Nó: dở à, đi lên ngủ
My: cõng e
Nó: thôi, dẹp
nhỏ ngồi đó nhõng nhẽo bắt nó cõng cho bằng được. Hết cách đành cúi xuống cõng nhỏ đi lên. Lúc đầu thì không sao, khổ nhất lúc lên cầu thang, mãi mới lết lên đến nơi.

Nó: xuống
My: hihi
...
My: a đi đâu đấy
Nó: làm điếu thuốc chứ đi đâu
My: suốt ngày, cho e hút thử xem
Nó: ngồi yên đấy
Lẳng lặng ra ngoài ban công rút thuốc ra hút, nhỏ cũng đi ra sau nó. Nó không nói gì đứng lặng lẽ hút thuốc. Nhỏ thì bên cạnh hát vu vơ bài gì đó

Nó: sao không ngủ
My: a cũng đã ngủ đâu
...
My: nhớ cái Vi hả
Nó: không, hết rồi
...
...
Nó: vào ngủ đi
My: dạ
...
Vào trong giường nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Quay qua nhỏ, dù tối mịt nhưng nó vẫn nhận thấy ánh mắt nhỏ đang nhìn nó chằm chằm

My: hihi, sao a không ngủ
Nó: chắc a không ngủ được
Nó nghe rõ tiếng thở dài của nhỏ trong đêm. Bỗng nhỏ thơm lên má nó một cái rồi quay mặt vào trong lí nhí
My: a ngủ ngon
...
Đơ một lúc nó mới tỉnh, mỉm cười một mình rồi nhắm mắt tìm giấc ngủ.
Còn khoảng tháng nữa nó lại phải khoác lên mình bộ quần áo học sinh, cắp sách đến trường... Haz... Ở nó như có hai con người khác nhau vậy, vẫn chỉ là một thằng nhóc cắp sách đi học như bao bạn bè khác trong mắt thầy cô, bạn bè. Còn cuộc sống riêng của nó ở ngoài thì ít người biết đến, những mất mát, khổ đau nó phải chịu nó cũng cố gắng che giấu đi... Cũng phải công nhận rằng nó che giấu cảm xúc quá giỏi... Không ai có thể hiểu được con người nó, và có khi chính nó cũng vậy... Chính nó cũng không thể hiểu hết con người của nó...

Sáng hôm sau 9h nó mới tỉnh dạy, nhìn sang bên cạnh thì nhỏ đã dạy từ bao giờ rồi. Rút điện thoại ra gọi cho anh C, anh T đều không nghe. Nó bắt đầu lo lắng, mấy ổng không cho nó đi cùng thì nó càng suốt ruột... Thay quần áo chạy xuống nhà phi luôn ra cổng thì cổng khoá mất rồi, chạy ngược vào nhà tìm nhỏ My

Nó: mở cổng cho a nhanh lên
My: anh T không cho a đi
Nó: nhanh lên - nó gắt lên
My: a đừng thế, a có nghĩ đến a không, a chưa đủ đau à, anh T và anh C cũng vì lo cho a nên mới thế - mắt nhỏ bắt đầu ngấn nước, chạy đến ôm nó giữ lại
My: a mà bị sao e biết làm thế nào
...
Nhỏ oà khóc lên, nó không giữ được bình tĩnh nữa gạt tay nhỏ nha rồi chạy ra trèo qua cổng. Dù gì đi nữa nó cũng không thể ở nhà để hai anh của nó đi được. Trèo ra vẫy nhanh cái xe ôm rồi phóng thẳng kệ nhỏ gào khóc gọi nó đằng sau.
Nhưng giờ không biết anh T với anh C gặp chúng nó ở đâu, chỉ ông xe ôm đến tiệm cầm đồ hôm qua nhưng đóng cửa. Nó điên lên, rút điện thoại gọi anh C thì thuê bao, giờ thì thật sự nó cảm thấy lo lắng, nhảy lên xe kêu ông xe ôm chở vòng vòng nhưng không gặp. Đang không biết làm thế nào thì có điện thoại, rút ra xem thì là anh T, cuống cuồng đưa điện thoại lên nghe

anh T: mày về nhà cái My nhanh
Nó: mấy a làm sao không
anh T: mày đi về đây
...
Bảo ông xe ôm phi về nhanh nhất có thể, tính tiền xong nó chạy thẳng vào nhà, anh T và anh C đang ngồi trong đợi nó
Chưa kịp nói câu gì nó đã ăn chọn cái tát của anh T, anh C thì nhìn nó lắc đầu ra dấu im lặng.
Anh T: anh nói mày có nghe không hả kún
...
Anh T: anh với thằng C lo cho mày mới bắt mày ở nhà, còn con My mày xem thế nào vào mà dỗ nó đi
Chửi nó té tát xong anh T ra ngoài xách xe đi luôn, lúc này anh C mới lên tiếng
Anh C: sao không mày
Nó: không, đánh đấm thế nào rồi
Anh C: xong rồi, thôi vào mà dỗ con My kìa, nó gọi cho tao khóc lóc ghê lắm, tao về
Nó: rồi ông lượn đi
Anh C: cha nhà mày
...
Anh C về rồi nó mơis mò lên phòng, đẩy cửa vào thì thấy nhỏ nằm quay mặt vào trong, vai rung lên, chắc đang khóc nhè @@

Nó: này
My: a đi luôn đi
Nó: về rôì
...
Nhỏ không thèm nói nữa nằm đó khóc một mình, mà càng ngày càng khóc to thì phải... không biết dỗ thế nào nữa nên nó cũng kệ, ngồi nghe nhỏ khóc, khóc cũng hay nữa @@
Khóc chán thì nhỏ quay ra ti hí nhìn nó, chắc không thấy nó nói gì nên quay ra xem đây mà, nhìn thấy nó nhỏ lại quay vào trong khóc ngon lành =.= chán luôn.

Chap 35:

Tự nhiên có điện thoại, rút ra xem thì là mẹ nó

Nó: mẹ bảo gì
Me: về mà lấy quần áo chứ
Nó: quần áo gì ạ
Mẹ: ơ thằng T với con nhỏ nào xin cho mày đi chơi cơ mà
Nó: ơ thế à
Mẹ: bố mày không có nhà đâu, về mà lấy quần áo, tiền tao để đầu giường ý, tiêu thế nào thì tiêu, thôi tao đi chợ
...
Tắt máy xong đi ra lay nhỏ, nhỏ khúc khích cười lấy mền che kín người, nhỏ xui anh T bày ra trò này đây mà

Nó: dạy lai a về lấy quần áo
My: hihi
Nó: tưởng khóc nhè
My: hứ, chưa hết giận đâu
...
Xuống nhà ăn cơm xong xách xe lai nhỏ về nhà nó. Cho nhỏ đứng ở ngoài còn nó chạy vào trong lấy đồ. Chả có gì ngoài vài bộ quần áo, cầm thêm ít tiền mẹ nó cho nữa rồi đi ra ngoài.

My: nhanh lên đi ăn kem, nóng quá
Nó: ờ... À từ từ có điện thoại
...
Nó: gì mày
V: uống nước đi
Nó: ừ, xuống đón tao
V: ừ, đang đi
...
Thằng V gọi nó rủ đi chơi, thế là đành quay ra kêu nhỏ về, mặt nhỏ xụ xuống nhìn nó

My: a không về à
Nó: e về trước đi, a đi chơi với bạn tí
My: e đi mới
Nó: thôi
...
Nhỏ không nói gì bặm môi nhìn nó xong phóng thẳng xe đi. Lại giận.
Lững thững đi bộ trên đường làng, chả mấy chốc thằng V cũng đến. Hai thằng lại cưỡi trên con xe huyền thoại của thằng V. Nghĩ lại tủi thân quá.

Nó: lại ngồi uống nước cả chiều à
V: thế đi đâu giờ
Nó: đéo biết, hay đi uống bia quán thằng L đi
V: ừ, gọi thêm đi
...
Lôi điện thoại ra gọi thằng H đi cùng rồi tất cả chui vào quán thằng L làm gọi bia ra uống. Ngồi chán lại kéo ra ngồi trà đá, ngắm gái chán chê lại kéo nhau về.

V: về nhớ
Nó: ừ
...
Thằng V về rồi nó mới bấm điện thoại gọi cho anh T, xuống quán ăn luôn. =))
xuống đến nơi thì đúng lúc vào ăn cơm, nó nhảy vào bếp xin ít thức ăn rồi chui vào phòng thay đồ ăn, tiện thể xin anh Huy thêm ly cafe nữa. Thế là ăn uống ngon lành

Mai: thích ha
Nó: ừ (cười)
Mai: khỏi hẳn đau chưa
Nó: chắc hết rồi
Mai: hihi, mà tối mấy ông kia lại bàn ăn lẩu kìa
Nó: thế à, thích rồi
Mai: xí, mấy ông làm chả lo làm suốt ngày ăn uống
Nó không nói nữa cười một cái rồi lại cắm đầu vào ăn tiếp
Nghĩ cũng đúng, làm ở quán cứ vài hôm mấy ổng lại tụ tập ăn uống, suốt ngày rượu thế này mấy mà tèo @@

Mai: đưa đây tui đem rửa cho
Nó: tốt thế
Mai: hihi
...
Nằm xuống giường lôi thuốc ra hút nhấm nháp ly cafe đen, thích thật...

Anh K: thằng kún ra treo lại cho anh mấy cái đèn, tuột ra hết rồi
Nó: ở đâu anh
Anh K: gần bàn Dj ấy, treo thêm cái chớp nữa
...
Vàn trong kho lấy thêm cái chớp rồi đi ra gọi Mai ra giúp treo lên. Loay hoay mãi mới xong, còn cái chớp phải trèo lên mắc, Mai cứ đứng dưới trêu nó nên mãi không xong

Mai: hở kìa, hihi, thấy hết rồi
...
Mai: hihi, kìa
anh Huy: con bé này để yên nó làm, tí chúng mày vào kia xem nhau thoải mái, haha
Bị anh Huy trên Mai đỏ hết cả mặt đứng yên giữ thang cho nó. Phù... Cuối cùng cũng xong.

Mai: đưa Mai về nhà cái
Nó: làm gì
Mai: cứ đi đi
Nó: ừ, ra trước đi
...
Nó: anh Huy e mượn xe
Anh Huy: đây, haha, cần ang mày chỉ cho cái nhà nghỉ thoải mái không
Nó: bậy nào
...
Cầm chìa khoá chạy ra dắt xe chở Mai về nhà. Bắt nó đứng ngoài xong chạy vào trong mãi mới ra, chả biết làm cái gì nữa

Mai: hi, đi đi, dập thuốc đi
Nó: ừ
...
Lên xe phóng về quán, đang đi Mai lại vỗ vai nó
Mai: ăn kem đi
Nó: có gì mà ăn mãi không chán
Mai: ngon mà
Nó: ờ
Mai: mà mua xong ra bờ hồ ăn nhá, hihi

Rẽ vào quán kem bên đường mua hai hộp kem rồi vòng xe ra bờ hồ ngồi.
Ăn hết hai hộp kem rồi mà Mai vẫn chưa chịu về, cứ ngồi đó ngắm hồ.

Nó: alô
Anh Huy: hai đứa mày hú hí xong chưa, về ăn lẩu mày, haha
Nó: đây
...
Nó: về đi, anh huy gọi
Mai: ừm, đi.
...
Đang phi ngon lành thì không hiểu sao con xe thổ tả của anh Huy "cạch, cạch" vài cái xong chết máy. Đệt... Đúng là cái số húp c*t mà...
Đành lủi thủi dắt xe về quán. Mệt rã chân cuối cùng cũng về đến nơi

anh Huy: haha, tao quên cái xe nó hay thế
Nó: đệt
Anh Huy: thôi vào ăn đi mày
...
Vào mâm ngồi ăn uống no say nó mới nhớ đến nhỏ My ở nhà. Cuống cuồng rút điện thoại ra bấm số gọi
...
Nó: alô
...
Nó: hôm nay ở quán không về đâu, e...
Nhỏ không nói gì tắt máy cái rụp. Chán nản quay vào mâm uống tiếp. Bắt đầu ngà ngà say, nó chui luôn vào phòng thay đồ ngủ, nhưng nằm mãi không ngủ được.
Lúc sau Mai đẩy cửa vào mang cho nó ly nước chanh. Chả nói gì cầm ly nước uống một hơi hết sạch rồi nằm vật ra giường, Mai ra ngoài rồi đóng cửa lại cho nó.

Sáng hôm sau tỉnh dạy vì khó thở, mở mắt ra thì tổ sư chân thằng nào đang vắt qua cổ nó. Hất cái chân ra ngồi dạy thì ra là ông T, sút mông lão một phát rồi chạy ra ngoài kệ lão kêu oai oái đằng sau
Chui vào vscn xong lại chạy xuống bếp uống nước, mới say rượu nên người nó háo nước, uống xong lại lân la cạnh bác đầu bếp xin cái ăn. Bác vỗ đầu nó một cái rồi dúi cho nó cái bánh mỳ trứng. Cầm chạy ra chỗ anh Huy ăn ngon lành

anh Huy: tao xin miếng mày
Nó: vào bếp mà xin
anh Huy: nãy tao làm vỡ bát ổng chửi tao chưa kịp ăn
Nó: haha, kệ a
anh Huy: thằng cha mày nhớ
...
Trên anh Huy một lúc nó cũng chia cho ảnh một nửa. Ăn xong lại xin anh ly cafe rồi ngồi nhâm nhi. Quán sáng sớm cũng vắng khách nên nó không phải giúp.
Đang ngồi chơi thì anh K hớt hải chạy vào

anh K: chết rồi kún ơi, mày trốn đi
Nó: sao anh
Anh K: mày nghe anh trốn đi
Nó: dm sao e phải trốn
...
Nói xong nó chạy vào trong phòng lôi ra một đoạn inox rồi chạy ra

Anh K: mày làm gì đấy, cất đi
...
Bỗng anh K im bặt, đưa mắt nhìn ra cửa. Nhỏ My hầm hầm bước vào tiến về chỗ nó
Đưa tay ra sau giấu ống kim loại đi, mặt nó trắng bệch, toát mồ hôi, nhỏ cứ thế hầm hầm tiến đến.

My: thích ha
...
My: không về sao không gọi sớm
...
My: coi e ra gì không
...
My: hả - nhỏ hét vào mặt nó, nó thì đứng yên không nói gì, vẫn giấu giấu ống kia loại sau lưng

Anh K: thôi My, tha cho nó
Nhỏ trừng mắt lên, anh K lại im bặt. Ngày thường hùng hổ là thế mà giờ ông ngoan như con cún.
Nhỏ cầm tay nó kéo ra ngoài, đặt ống inox lên bàn xong đi theo nhỏ, anh K thì nhìn nó lắc đầu cười khổ. Ra ngoài nhỏ bắt nó ngồi lên xe để nhỏ lai, nó cũng kệ xem nhỏ làm gì

Nhỏ phi xe lên đê, chọn một chỗ vắng rồi dựng xe xuống. Từ lúc từ quán đi nó với nhỏ không ai nói với ai câu nào. Nhỏ dựng xe xong quay ra phía bãi cái nhìn

Nó: sao đấy
My: a còn quan tâm tui hả
Nó: hôm qua a quên
My: quên quên, a thì suốt ngày quên, đầu a để làm gì hả
Nhỏ vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực nó, rồi nhỏ bỗng oà khóc ôm chầm lấy nó
My: hay tại e không bằng cái Vi, huhu... Nó hơn e cái gì chứ...

Nó im lặng đứng yên để cho nhỏ khóc, tự nhiên nhỏ lại nhắc đến e. Haz...

Nó: xuống bãi cát chơi không
My: dạ - nhỏ đưa tay quệt nước mắt, giọng lí nhí như trẻ con
...
Cầm tay nhỏ dắt xuống bãi cát chơi, nhỏ nũng nịu ngồi phệt xuống. Lắc đầu cúi người xuống cõng nhỏ đi dạo trên bãi cát. Nó biết người con gái nó đang cõng trên lưng đã phải buồn, phải khóc vì nó rất nhiều. Có lẽ nó sẽ bù đắp cho nhỏ, dù nó không chắc nó có thể làm được không. Nhưng nó sẽ cố gắng, không thể để bất kì ai vì nó mà phải khóc nữa...

...
Cõng nhỏ đi dạo trên bãi cát, nó chẳng thấy lãng mạn hay hạnh phút giống như mấy cái phim tình cảm sướt mướt của Hàn Xiẻng gì, cõng nhỏ mệt đến toát hết cả mồ hôi, thở hồng hộc mà nhỏ không chịu xuống. Rút điện thoại ra xem thì đã đến trưa rồi, vừa đói vừa mệt. Năn nỉ mãi nhỏ mới chịu về, nhưng cõng nhỏ ra tận xe mới chịu. Đứng thở một lúc rồi leo lên xe phóng xe về.
Về đến nhà chào bác nhỏ một câu xong chạy lên phòng tắm qua cho mát. Tắm xong đi xuống thì cơm đã dọn sẵn rồi. Ngồi xuống cắm mặt vào ăn rồi lại chui lên phòng nằm ngủ. Phòng nhỏ có máy lạnh nên dễ ngủ quá, nhắm mắt một lúc là nó chìm vào giấc ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro