Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:
- T (là tên thật của nó, kún là tên chị n gọi nó thôi), dạy ngay, mày dạy dọn nhà cho tao. Mẹ nó dưới nhà quát lên.
- hôm qua con dọn xong rồi. Nó uể oải
-m xuống xem hộ tao, bao nhiêu việc đây.
Lại lết xác vào nhà tắm vscn xong ra dọn nhà
Nó: làm j còn việc j làm ạ
- tí tao lôi việc cho mày làm, đớp đi, cơm kia kìa
Nó im không nói gì nữa, lại mất một ngày ở nhà dọn dẹp. Đang dọn thì có sms
E: đồ hâm đang làm j. Hihi
Nó: đang dọn nhà, k phải dọn nhà à
E: xong hết rồi. Hihi. Ctrai mà chăm thế
Nó: k chăm thì thôi à
E: thôi đi, có mà bị bắt làm ý, lười như j ý
Nó: kệ t
E: e đến làm giúp nhớ
Nó: dám không
E: hihi, chờ e tí e đến
Nó: không, thôi ở nhà đi
...
Nó: này, k đến đâu đấy
E: hihi, hâm thế, biết nhà đâu mà đến, thế cũng tin.
- mày dọn nhà hay ngồi nghịc thế thằng kia. Nó giật mình cầm cái chổi khua khua lấy lệ. Nhắn nốt một tin cho e rồi quét qua nhà rồi lại lê xác lên ngủ.
30 tết ở nhà ngủ cả ngày đến tối đi chơi với bạn, mấy thằng đều không có gấu ngồi với nhau. Nhìn từng đôi từng cặp dắt nhau đi chơi giao thừa mà gato Nó định rủ e đi nhưng nghĩ rủ e chắc gì e đã đi, bỏ qua cái suy ngĩ đó, nó ngồi chém gió cùng đám bạn, chuyện nào cũng lôi ra chém được, đôi lúc niềm vui của nó chỉ đơn giản như thế...
- à tết năm nay bọn SNSD bay qua đây chơi với tao chúng m a.
- ui cái bọn ý hôm qua cũng bảo tao thế, nhưng tao k cho sang
- bố lạy mày
- à alô, ừ ừ, SNSD à, nhớ a à, thôi k sang chơi đâu nhá,. A bận lắm. Thôi nhé - thằng V rút điện thoại ra nge như thật.
Tất cả nhìn nhau cười như điên sau câu chuyện SNSD, chúng nó còn chả biết tên đứa mẹ nào SNSD mà chúng nó cũng bốc phét được, đúng là không có gì vui vẻ bằng được ngồi chém gió cùng bạn bè, chỉ là những câu chuyện vui, những chuyện bịa ra để nói nhưng ai cũng thích, dường như đó là niềm vui duy nhất của nó lúc này.
Châm một điếu thuốc rít một hơi dài, ngồi lặng lẽ nhìn đoàn người đoàn xe cộ vui vẻ đi đón giao thừa, đông thật. Ánh mắt nó dừng lại bên lề đường, hai đứa trẻ ngồi nắm tay nhau nhìn chăm chú mấy quán bóng bay, đồ chơi bên đường, như hiểu ra điều gì đó, nó tiến lại gần
- a mua bóng cho e đi
- chờ tí mẹ bán hàng xong a bảo mẹ mua cho e nhé.-đứa a buồn bã nhìn e lắc đầu.
Nó qua hàng bóng bay chọn một quả quay lại chỗ hai đứa bé, trời lạnh mà hai đứa ăn mặc phong phanh bộ quần áo đã cũ, sống mũi nó cay cay
Nó: a cho e này, hai anh em ở ngoài này làm gì, về nhà đi không lạnh.
- dạ, bọn e chờ mẹ bán hàng xong rồi cùng mẹ về ạ. Đứa lớn vừa nói vừa chỉ về phía cô bán bánh mỳ ở ngã tư.
Nhìn theo hướng tay đứa bé, sống mũi nó càng cay, hình ảnh cô bán bánh mỳ rong vào cái đêm giao thừa này nó không thể quên được, những con người nghèo khó, khổ cực. Nhà nó cũng nghèo nhưng nó biết còn rất nhiều người nghèo khó hơn, lặng người một lúc nó cũng quay lại dúi vào tay hai đứa bé một ít tiền của nó
- a lì xì hai đứa, ra chỗ mẹ bảo mẹ về sớm nhé, ở đây lạnh lắm đấy
Nói rồi nó quay lại chỗ đám bạn của nó, vừa quay người nó bỗng nhìn thấy e, e đang ngồi trên một chiếc SH trắng tinh cùng một người con trai ăn mặc lịch sự. E đang nhìn nó rất chăm chú, bắt gặp ánh mắt nó, e mỉm cười thật tươi còn đưa tay ra vẫy.. Nhưng lúc này, nó chả nghĩ được gì nữa, lòng tự ái của nó lại dâng lên, nó im lặng nhìn e và người đó, họ đẹp đôi thật. Nụ cười trên môi e đã tắt, ánh mắt e buồn nhìn nó, nó không quan tâm, cứ thế đi về phía đám bạn.
-mày làm sao đấy
-không sao- Nó chối
-kiểu này bồ đá rồi. Haha
...
Chiếc xe SH đỗ lại chỗ nó ngồi, cả e và thằng đó nhìn nó, nó biết nhưng cũng không thèm nhìn lại, rít một hơi thuốc thật dài. Rồi e và thằng đó phóng đi, nó cười nhạt một cái, e và thằng đó đẹp đôi hơn...
Chợt điện thoại rung
E: sao a lại nhìn e như thế
Nó: k, e đi chơi vui vẻ nhé
E: k như a nghĩ đâu
... Nó không rep laị. "nghĩ gì nữa hả e, sự thật a với e không hợp mà"
E: e với a nói chuyện sau nhé, đây là a trai e. A về sớm đi nha.
Cất điện thoại vào túi đứng dạy đi về, huyện nó năm nay không bắn pháo hoa.
Một đêm giao thừa buồn!
Về đến nhà thì cũng hết táo quân rồi, chán nản bật tivi xem mấy chương trình hài tết, cố gắng xoá hình ảnh e trong đầu. Một vài tin nhắn chúc năm mới của bạn bè...và cả của e, nó không nhắn lại cho ai cả, nó là thế... Lên ngủ để sáng mai đi chúc tết họ hàng.
Mùng 1 tết, ngủ đến 10h mới dạy, xuống ăn sáng xong đi chúc tết họ hàng, đến chiều tối về nhà. Tối ăn cơm xong lại đi chơi với bạn, lúc đấy ít xe, mỗi xe kẹp 3 kẹp 4 vi vu trên đường,. Ăn uống, chém gió đến gần 10h tất cả giải tán. Kết thúc ngày mùng 1tết.
Mùng 2, 7rưỡi sáng dạy, vscn ăn uống xong lại đi chơi với bạn, lê la các hàng quán, đến hết nhà thằng này thằng kia chơi, đi qua trưa đến chiều thì về ăn cơm. Về đến cổng thì có điện thoại, e gọi cho nó
-A LÔ
E: hi, tết vui không ạ
Nó: cũng vui, mới mùng 2 mà.
E: hihi, tối xuống nhà e nhá, e muốn nói với a cái này
Nó: chắc tối a đi chơi với bạn.
E: đi mà, xuống nhà e đi.
Nó: thế có việc gì không
E: ừ thì... A cứ đi rồi biết. Hihi.
Nó: ừ.
Tắt máy, nó không biết nó có nên đi không, e và nó cách xa nhau như vậy liệu có tiến triển gì không, càng thế chỉ có nó buồn mà thôi. Cuối cùng nó cũng quyết định xuống nhà e, tối đó bạn bè nó đi chơi sẽ không có nó.
6h chiều, nó lấy xe của a nó phi xuống nhà e, vừa đi vừa suy nghĩ gặp e nó sẽ nói gì, chả lẽ nói nó thích e, nó buồn vì thấy e đi với thằng đó. Đến cổng nhà e, nhìn thấy chiếc SH trắng đỗ trong sân nó giật mình, khi vào đến nhà thì bắt gặp ánh mắt thằng đó nhìn nó, điều e muốn nói với nó đây sao, chẳng lẽ e gọi nó đến để nói rằng e đã có ny. ...
Trong nhà chỉ có thằng đó, bạn bè của e và nó, bạn bè của e thì hôm sinh nhật e nó cũng gặp rồi nên đến cũng chào hỏi xã giao. Thằng đó đến bắt tay nó, nó lịnh sự đưa tay ra tiếp, gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Từ lúc đến e và nó không nói với nhau câu gì, và rồi điều nó mong đợi nhất cũng đến.
E tiến lại gần thằng đó, thằng đó cũng đứng dạy,
- đây là a trai Vi nhé, ảnh mới bên Mĩ về nhà, mọi người làm quen nhé
- a là a trai Vi, a hơn các e 2tuổi, mọi người tự nhiên đi, cái Vi cứ bắt a phải giới thiệu vì sợ anh bạn này ghen. Vừa nói a vừa vỗ vai nó cười.
Nó thì vẫn đang ngạc nhiên, trước đến giờ có nghe ai nhắc đến e có a trai đâu, mà hình như bạn bè e cũng không ai biết.
- Kún, sao thờ người ra thế, cái Vi sao m ko nói sớm để ny m ghen thế hả.
- ui giờ, chàng ơi bỏ nó theo e này, đừng chơi với cái Vi
...
Nó lại bị lũ vịt giời bạn e trêu, e thì đỏ mặt ngồi im nhìn nó cười. Một lúc sau e tiến lại gần nó, kéo người nó thấp xuống rồi thủ thỉ " e yêu a, làm ny e nhé" tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả nghe thấy, nó quá bất ngờ, không ngờ e lại chủ động nói yêu nó, chưa có người con gái nào chủ động nói yêu nó như thế. Nó chả nói được câu gì, kéo e ôm chặt vào lòng, e vòng tay ôm lại nó, rồi bỗng e lại khóc, 2 lần ôm e e đều khóc, e nói nhỏ gì đó nhưng nó không nghe thấy gì cả, giờ nó chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết là giờ nó đã có e bên cạnh...
Đừng rời xa a nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro