Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38:

- đi ăn kem
- ừ
...
Nó không dám cãi nhỏ nữa, tốt nhất cứ nghe lời nhỏ còn hơn. Đi vòng lòng tìm quán kem mua hai hộp kem rồi phi ra góc hồ ăn. Nhỏ ngồi ăn ngon lành hết hai hộp mà chả cho nó miếng nào @@ kiểu này giận thật rồi... Nhỏ ngồi xuống cạnh hồ ăn kem còn nó thì ngồi trên xe hút thuốc. Xung quanh cũng chẳng còn ai mấy, chắc mọi người về nhà ngủ hết rồi. Nghĩ đến đây nó ngoáp một cái rõ to

- cái đồ vô duyên, hứ
- thôi đi về ngủ đi
- hông về
- ở đây một mình nhớ 
- hứ
...
Quay xe đi thẳng luôn về nhà nhỏ. Đi nửa đường lại có cảm giác nặng nặng sau lưng. Buồn ngủ mà còn không chịu về, giờ lại bắt hành nó. Thế là vừa đi lại vừa phải vòng tay ra sau giữ nhỏ. Cuối cùng cũng về đến nơi, giờ này thì bác chắc ngủ rồi. Nhẹ nhàng dắt xe vào rồi cõng nhỏ lên phòng, mệt với nhỏ quá. Đặt nhỏ xuống giường rồi chui vào nhà tắm rửa mặt mũi rồi xem lại vết thương luôn. Chậc... Loét hết ra rồi, chắc do mặc quần dài nó cọ vào đây mà. Gồng mình, nhăn nhó mãi mới gỡ được mấy miếng gạt ra, đau muốn chảy nước mắt. Rửa qua xong lấy miếng khác dán lại, không biết bao giờ mới khỏi.
Đi ra thì lại giật mình suýt chết, nhỏ ngồi lù lù trên giường nheo mắt nhìn nó =.=
Cười một cái, cố tỏ ra thật bình thường nhưng dường như không qua mắt được nhỏ. Nhỏ bặm môi nhìn nó một lúc rồi bắt đầu cái màn tra hỏi

- sao không nói với e
- ừ không sao
- anh K nói rồi
- ừ, a không sao
- thật hông
- thật hông cái gì, hông hông hông cái gì
- kệ e, hứ, lần sau bị sao hông được giấu e
- ừ rồi ngủ đi
- biết rồi, hứ

Nằm vật luôn xuống giường, nằm một lúc thì nghe tiếng thở đều đều của nhỏ. Nhắm mắt lúc nữa nó cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đâu có ngủ ngon được, nó ngủ hay lăn qua lăn lại nên nằm được một lúc lại bị tỉnh dạy vì đau. Suốt ngày bị thương thế này khổ quá...

Sáng hôm sau nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập bên cạnh. Lấy tay vớ cái điện thoại thì thấy số lạ, giờ này không biết ai gọi nó làm gì... Đặt chế độ im lặng rồi quăng sang một bên, sáng sớm thì làm gì có việc gì mà gọi chứ. Quay sang bên cạnh xem thấy nhỏ vẫn đang ôm con gấu bông ngủ ngon lành. Ngủ mà cũng xinh quá, môi chu chu lên nhìn mà chỉ muốn... :sogood: Người ta nói con gái Sài Gòn đẹp... Công nhận đẹp thật, cả nhỏ với Vi đều đẹp, mỗi người đều có những nét riêng của mình... Và người ta cũng nói con gái Sài Gòn chỉ thích ăn chơi không làm gì cả. Riêng nó thì không nghĩ thế, ở đâu mà chả có người nọ người kia, đâu phải ai cũng giống nhau... Thôi kệ đi...!
Nằm lim dim được một lúc thì con điện thoại ghẻ lại rung lên bần bật. =.= đã tắt chuông rồi mà lại quên không tắt rung, thường thì điện thoại càng đểu thì rung càng mạnh hay sao ấy @@. Đang định vơ lấy tắt đi thì mở mắt ra nhìn nó

- sao a hông nghe
- ờ số lạ, mà sáng sớm thì có chuyện gì mà gọi
- hâm, nghe đi, nhỡ e nào gọi thì sao, hihi
...
Đưa điện thoại lên nghe, alô mấy lần mà bên đầu dây kia không nói gì. Sáng sớm đã bực mình, tắt đi rồi quăng luôn sang bên cạnh nằm xuống ngủ.
Ngủ thêm được một lúc thì nó lại bị đánh thức. Lần này là nhỏ

- dạy đi, xuống ăn kìa
- ừ, dm - đang ngái ngủ nên nó buộc miệng văng ra một câu. Nhỏ ngạc nhiên nhìn nó một lúc rồi lừ lừ đi xuống. Thôi xong. Mãi không sửa được, nó thì nói hay đệm thêm một câu đằng sau, hôm nay không để ý nỡ nói với nhỏ rồi, kiểu này giận có mà còn lâu mới hết. =((
Đi vào nhà tắm vscn xong lết xuống nhà. Chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng khóc rồi, mà khóc cái kiểu trẻ con cố rặn ra ấy @@. Ngồi xuống bàn cắm mặt vào ăn cho xong bát mỳ mặc kệ nhỏ ngồi khóc nhè bên cạnh. Ăn xong thì hình như nhỏ cũng khóc chán rồi nên cứ ngồi phụng phịu. Nhìn điệu bộ đó mà nó không nhịn được cười. Nhỏ thấy thế lao vào đấm nó bụp bụp, đấm đúng một phát vào hông, cảm giác thốn không tả được. Hất tay nhỏ ra rồi ngồi im cho đỡ đau. Nhỏ chắc cũng nhận ra nên mặt xụ xuống nhìn nó, mắt long lanh ngấn nước

- thôi không sao, lại khóc nhè đấy à
- hức, a làm sao hông
- không sao
- ai bảo a mắng e
- mắng bao giờ
- nãy trên phòng a chả nói...
- à ừ rồi a xin lỗi, thôi lần sau không thế nữa
- hức..hức... À a đi chơi với bạn e nha
- đi đâu, thôi a mệt lắm, e đi đi
- dạ, nhưng e đi đến tối á
- ừ...

Nó cũng chả muốn đi đâu, toàn bạn bè nhỏ nên nó ngại, mà cũng phải cho nhỏ có không gian riêng với bạn bè chứ suốt ngày ở cạnh nhỏ nó sợ hiểu lầm... Nhỏ lên phòng thay đồ còn nó ngồi đó hút thuốc. Bật tivi lên xem mà chả biết xem gì đành tắt đi nằm ngả ra ghế... Chán quá... Chả mấy mà lại phải đi học, nó chả muốn chút nào. Nó vốn thích tự do, tự lập, chỉ muốn học cho xong cái cấp3 để tự mình bươn trải ngoài kia. Dẫu biết sẽ khó khăn nhưng nó không muốn ăn bám mãi. Nó cũng là con người, cũng có những ước mơ, tham vọng, nó muốn cho những người coi thường nó một ngày phải ngước lên nhìn nó, nhìn nó thành công bằng chính đôi bàn tay của nó mà không phải dựa dẫm bất kì ai... Cuộc sống là một mớ hỗn độn. Sẽ có những toan tính, bon chen và những cám dỗ... Muốn thành công được nó phải vượt qua những toan tính, bon chen và cám dỗ đó... Mới sống được gần một phần ba cuộc đời thôi, cuộc đời còn dài lắm...!!!
- e đi ha
- ừ
- ở nhà ngoan ha, hihi
...
Nhỏ ra ngoài dắt xe rồi phóng đi thẳng. Bác nhỏ không biết đi đâu từ sáng thành ra còn mỗi mình nó ở nhà... Mở tivi chuyển hết kênh này sang kênh khác mà chả có gì mà xem. Chán nản tắt tivi lết lên trên phòng, ở nhà cả ngày thế này có mà chết =((
Lên đến phòng cũng chả có gì nghịch, nằm lăn lộn nghịch mấy con gấu bông mãi cũng chán. Tự dưng thấy có quyển vở trên bàn, mà từ khi quen nhỏ nó cũng không biết nhỏ học hành ra sao nữa, nhưng chắc cũng hơn nó là cái chắc. Mở quyển vở ra xem mà nó chả biết nhỏ đang viết cái đếch gì, không phải là do chữ nhỏ xấu mà là vì nó chả biết cái đếch gì... @@. Gì mà toàn tiếng anh tiếng tàu làm sao nó hiểu được. Chán nản vứt quyển sách lại bàn, nó lại nhìn thấy cái ảnh lòi ra từ đống sách. Tò mò cầm bức ảnh lên xem thì đập vào mắt nó là ảnh nhỏ đang khoác tay một thằng nào đó khá đẹp trai, ăn mặc có vẻ chững chạc. Từ trước đến giờ nó chưa từng nghe nhỏ kể về chuyện tình cảm nhưng nhìn bức ảnh nó cũng đoán được phần nào đây là người yêu hay ít nhất cũng là người yêu cũ của nhỏ...
Thôi kệ đi... Cất lại bức ảnh rồi leo lên giường ngủ một giấc.
Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc, lại là cái số lạ lúc sáng. Uể oải đưa điện thoại lên nghe, một giọng ồm ồm vang lên trong điện thoại

- alô
- T à
- ừ ai đấy
-...
Tút...tút...tút...
Hỏi được đúng một câu xong tắt máy. Nó cảm thấy có gì đó không ổn lắm... Không biết ai gọi nữa, nghe qua điện thoại nó cũng không nhận ra được giọng ai. Haz... Vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ một mạch đến trưa...

- kún, dạy ăn cơm đi con - bác nhỏ lay lay người nó dạy
- ơ dạ, sao bác không gọi cháu làm giúp
- thôi bác làm xong rồi, xuống ăn đi con
- dạ
...
Uể oải vươn vai vài cái rồi lững thững đi theo bác xuống dưới nhà. Thức ăn đã dọn sẵn ra trên bàn. Chán quá, đến ở nhà bác mà chả giúp được gì, đến ăn bác cũng phải làm cho. =((

- ăn đi con
- dạ
- mà con My bao giờ về
- tối bác ạ
- ừ... Mà bác hỏi thật này
- dạ
- con có thương con My không, thương nó thì nói cho nó biết, nó là nó thương con đó
...
- thôi ăn đi, thanh niên gì mới thế đã ngượng đỏ hết mặt rồi - bác nhìn nó cười hiền, nó chỉ chả biết nói gì nên cứ cắm mặt vào ăn cho đỡ ngại. Thương nhỏ à... Chắc cũng có... Nhỏ xinh vậy ai mà không thương. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không muốn nói ra, mà nó cũng không dám chắc... Chắc e làm nó trở nên thế này đây... Haz... Từ khi e đi nó không nghe thấy ai nói gì về e, bạn bè e, kể cả nhỏ cũng chẳng ai có tin gì... Chán quá.
Hai bác cháu vừa nói chuyện vừa ăn cuối cùng cũng xong bữa, nó lao vào phụ bác rửa dọn mặc cho bác nằng nặc đẩy nó ra. Xong xuôi nó lại chui lên phòng, bật máy lạnh rồi lăn ra ngủ. Giữa cái trưa hè vừa oi vừa nóng như này mà lại được nằm trong phòng máy lạnh của nhỏ, thích quá. Chắc nó ở đây đến hết hè mới về mất ^^
Đang lim dim thì điện thoại lại rung. Là anh C gọi. =.= ngủ cũng không yên

- nói
- ơ cái thằng chó này
- a bảo gì
- đi uống rượu mày
- rượu chè gì giờ này, mới ăn xong
- đi lượn tí, tối xuống quán anh K ăn
- a đón e đi
- ừ, nhanh...
...
Phi ngay vào nhà tắm rửa qua cái mặt cho tỉnh ngủ. Thay luôn bộ quần áo khác rồi đi xuống dưới ngồi đợi. Hút xong điếu thuốc thì anh C cũng đến. Chào bác một câu rồi ra ngoài leo lên xe đi luôn. Tưởng có ai đông lắm hoá ra chả có ma nào. Lượn lờ chán anh C rẽ vào một quán cafe nhỏ bên đường. Cất xe xong đi vào chọn bàn trong góc rồi gọi 2 ly cafe ra. Chắc hôm nay ổng gọi nó ra nói chuyện gì chứ tự nhiên lôi nó đi cafe làm gì.

- có chuyện gì à a C
Nó hỏi trước
- à không, làm gì có gì
- thôi có gì a nói luôn đi
...
Nhìn điệu bộ của anh C hôm nay lạ lạ, không giống như mọi khi chút nào. Chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng chuyện gì mà khó nói thế

ngồi một lúc anh C bắt đầu ngập ngừng
- thật ra thì sáng a gặp con My
- à ừ, hôm nay My nói đi với bạn mà
- nhưng... Thôi dm nói ra chúng mày có chuyện lại tại tao, thôi uống đi mày, lấy tao điếu thuốc

Rút một điếu thuốc đưa cho anh C rồi tự châm cho mình một điếu. Ngồi nhâm nhi ly cafe của mình. Nó cũng không muốn hỏi nhiều, anh C cũng chỉ muốn tốt cho nó, ảnh không nó chắc cũng có lí do gì đó...
- nếu có chuyện gì thì mày gọi cho anh, không thì gọi anh T hay anh K, dm anh em trong nhà đéo phải ngại ngùng gì hết
- e biết rồi
- tính mày anh hiểu chứ, anh em trong nhà chứ có phải ai đâu mà ngại
...
Nó ngồi im không nói gì nữa. Tính nó ngại phải nhờ vả ai đó chuyện gì, nhất là phải nhờ vả anh em trong nhà mấy chuyện đánh nhau xích mích này nọ. Bản thân nó cũng muốn tự mình giải quyết, chỉ khi nào không giải quyết được nó mới gọi. Anh C là anh nó nên cũng hiểu tính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro