Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40:

- dm mấy thằng chó này - anh K gằn giọng
- làm sao đấy a
- chúng nó phá. Thôi dọn dẹp đi
...
Anh K đi ra giải thích ổn định khách còn nó với mấy người khác đi dọn dẹp. Mấy chuyện như này ở quán cũng là bình thường, cứ thi thoảng lại có một vụ. Bê đống đổ vỡ ra sau xong chui vào phòng kiếm nhỏ My, nhỏ đang ngồi trên giường nhìn nó lo lắng

- hức, a có làm sao không
- không, làm gì mà ghê thế
- hức...
- ra Hồ Bán Nguyệt chơi không
- có, hihi
- đấy, thế là cười ngay
- kệ e
...
Dắt nhỏ ra ngoài mượn xe anh T rồi đi ra hồ chơi. Hôm nọ đi cùng anh T nên nó vẫn còn nhớ đường. Đi một lúc thì cũng đến. Chả phải ngày lễ gì nên cũng chẳng có ai mấy. Đi vào mua vé rồi hai đứa xuống đạp vịt. Chả biết trò này có vẹo gì mà nhỏ cứ đòi chơi mãi, riêng nó thì thấy trò này chỉ mệt thôi. Hùng hục đạp toát hết mồ hôi mới đi được một đoạn. Mà ra xa nó mới để ý trên mấy con vịt bên cạnh có mấy đôi đang tranh thủ... =)). Mất dạy quá đi... :sogood:

- này đang nghĩ đen tối gì đó - nhỏ lên tiếng làm nó giật mình
- nghĩ gì đâu
- nhìn cái mặt là biết, hứ, mà sao ở đấy suốt ngày đánh nhau thế
- ừ cũng ít
- ít gì mà ít, hay a nghỉ làm đi
- nghỉ làm lấy gì ăn
- e nuôi... Hihi, bố mẹ a nuôi mà
- thôi kệ a đi
...
Nó không nói gì nữa quay mặt sang chỗ khác rút điếu thuốc đưa lên hút. Bên cạnh nhỏ cũng im lặng, ngồi nghịch. Được một lúc chắc chán, nhỏ lay lay tay nó nhõng nhẽo

- thôi mình đi trượt patin ha... Nha nha
- a biết trượt đâu
- kệ, e cũng thế, hihi
- không biết trượt đi làm gì
- e thích
- ờ thì đi
...
Bó tay với nhỏ luôn, toàn bắt hành nó. Lại hùng hục đạp cho con vịt bơi lại gần bờ. Nhìn có mỗi đoạn mà đạp mệt muốn chết mới đến, chắc từ giờ cạch mặt cái trò này quá. Tốn công tốn sức =((
Lên đến bờ ra mua hai chai nước rồi mới dẫn nhỏ đi trượt patin. Vừa vào sân trượt nó đã thấy ngại rồi. Đông như hội, mà người ta cứ phi ầm ầm trước mặt nó nữa chứ, càng làm nó ngại thêm. Chả lẽ nó xỏ đôi giày vào rồi vừa đứng vừa ngã cho bàn dân thiên hạ xem thì còn đâu mặt mũi nữa. Nhỏ thì cứ nằng nặc bắt nó đi cùng nhưng nó không chịu, thế là nhỏ đành nghịch một mình. Vừa xỏ xong đôi giày, nhỏ đứng dạy trượt đi vù vù ngang mặt nó. Cái đậu =.= tưởng nhỏ kêu không biết trượt chứ. Không biết trượt mà phi như thế à, nhìn chả giống mới trượt gì cả... Đã thế lại còn mấy thằng ôn vật cứ đứng soi soi nhỏ nữa chứ. Nhìn cái đám chọi con này bé tí mà đã hám gái xinh rồi. (Chả lẽ ông mày ra cho mỗi thằng cái củ trỏ vào mồm =.= )
Nhỏ thì cứ hồn nhiên trượt vòng vòng trước bao ánh mắt đang nhìn. Còn nó thì cũng ngồi yên một chỗ tia mấy em khác trong sân. Chả phải nó hám gái gì mà là căn bản đang chán nên tìm cái gì đó nghịch, chơi cho đỡ buồn thôi. (cười). Cũng có một vài pha lộ hàng, mấy e xinh tươi chả biết vô tình hay cố ý mà mỗi lần ngã áo váy đều tốc hết cả lên, hàng họ cứ gọi là phơi ra hết... Mà bị như thế nhưng mấy ẻm chả có vẻ ngại ngùng gì. Cứ ngã phát tốc hàng là văng ra vài câu xong phủi đít đứng dạy đi tiếp. Ngắm thích thì thích thật nhưng nghe mấy ẻm văng ra thì chán cmn luôn.
Chắc trượt chán rồi nên nhỏ đi về phía nó. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nhỏ rút trong túi miếng khăn ướt ra lau mặt rồi tháo giày, kéo tay nó ra ngoài

- chán rồi à
- hihi, mệt quá, ăn kem
- kem gì mà kem
- thích ăn kem...m...
Nhỏ xụ mặt xuống nhìn dễ thương quá. Véo má nhỏ một cái xong dắt nhỏ ra lấy xe đèo nhỏ đến quán kem gần đấy. Vào quán nó đi luôn vào bàn trong góc để nhỏ lấy kem. Lúc sau nhỏ đi vào mang theo hai ly kem nhưng chẳng cho nó ly nào. Nhỏ dành ăn tất, chỉ thi thoảng cho nó miếng thôi. Chán hẳn @@

Đang ngồi thì anh K gọi, nó rút điện thoại đưa lên nghe
- đang ở đâu đấy, về trang trí lại cho anh mấy thứ, mai khách đặt tiệc cả ngày. Mẹ, a làm từ nãy mà chả ra cái mẹ gì
- rồi đây, e về đây
- ừ...
TÚT...TÚT...

Kiểu này mai lại mệt rồi đây. Tiệc với chả tùng. Đứng dạy đi ra tính tiền xong kêu nhỏ ra xe đi về quán luôn. Chiều đúng tầm tan ca, đường nhiều chỗ đông kín người như mấy thành phố lớn, chen chúc, lạng lác mãi mới đi qua được. Chả biết hít được bao nhiêu tấn khói bụi vào phổi nữa... Lại còn mấy anh giao thông đứng canh chốt nữa chứ, phóng vụt cái qua mặc kệ mấy ánh mắt tức tối của mấy ảnh đó. Phi nhanh về quán cho đỡ mệt.

...
- làm gì anh K ơi
- à đây rồi, mày xem a treo mấy cái kia được chưa. Dm mấy thằng kia nhờ đéo được, mỗi a với mấy đứa con gái làm
- e biết gì đâu, bây giờ làm gì để e làm
- thôi giờ m lo mấy cái đèn, chớp với loa mic trên kia đi, mai mà nó hỏng thì ăn c*t
...
...
Sửa chữa, trang trí quét dọn mãi cuối cùng cũng xong. Mọi thứ xem như tạm ổn, nhìn cũng không đến nỗi nào. Mấy thằng cha kia không biết đi đâu mà giờ làm xong hết rồi mới mò về. Nhìn thấy thì hò hét, bắt tay vỗ vai nó đen đét. =.=. Tiên sư

- à a bảo - anh K từ đâu đi ra lay lay nó
- gì a
- hình như cái đám lúc chiều đến tìm mày kún ạ
- sao lại tìm e
- a cũng không biết, thấy thằng T gọi về bảo thấy mấy thằng đấy đi chung với người yêu cũ con My
- a cũng biết thằng đó à
- cái My nó bảo với a rồi
- dạ
- tối nay mày ngủ ở quán luôn đi, mai giúp a luôn, tí thằng T mang quần áo cho
- e biết rồi
...
Chả biết có chuyện gì nữa đây. Lại còn liên quan đến người yêu cũ của nhỏ nữa chứ. Kiểu này nhỡ thằng này hiểu nhầm nó tán nhỏ thì coi như đời nó hẹo... Nó là nó ghét cái kiểu đánh nhau, tranh nhau vì một đứa con gái, chả được cái gì cả. Chả hiểu mấy thanh niên giờ nghĩ như thế nào nữa.

- tối e ở đây nha
- dở à, về nhà không bác mong
- ứ, ở đây cơ - nhỏ cầm tay nó lắc lắc
- về - nó gắt lên. Lần này nó nghiêm túc, nó sợ nhỏ ở đây cùng nó mọi người sẽ nghĩ xấu về nhỏ. Mà ở đây cũng có nhiều việc phải làm, thời gian đâu mà chơi với nhỏ... Nhỏ xụ mặt xuống phụng phịu dậm chân đùng đùng rồi đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng xe nhỏ ngoài cổng, chắc giận về luôn rồi.

Mai đi từ trong ra mang cho nó ly cafe. Tiện quá ^^
- cám ơn
- biết nói cám ơn cơ đấy
- cũng là con người mà
- hihi, mà làm gì mà để nàng giận dỗi đùng đùng lên thế
- nàng nào, linh tinh, khách kìa
...
Mai cười cười với nó rồi cầm menu đi tiếp khách còn nó chọn một bàn ở trên ngồi nhâm nhi ly cafe. Cho khách ngồi ổn định Mai lại đi đến ngồi cạnh nó nói chuyện. Ngồi một lúc thì có cơm ăn, mò vào bếp xin một phần rồi chui vào phòng ăn. Ăn xong ra uống cốc nước là no ngay ^^. Vào tắm rửa sạch sẽ xong ra ngồi nghịch bàn Dj, nghe anh K nói mai có người đến đánh Dj, thế là có cơ hội cho nó học lỏm rồi.

- biết chơi không mà ngồi đó nghịch
- kệ tôi
- hứ, đi chơi đi, tầm này không có khách mấy, đi Mai cho đi vòng quanh cho biết
- ờ đi
- chìa khoá xe Mai này
...
Cầm chìa khoá đi ra ngoài dắt xe ra. Một lúc sau Mai đi ra leo lên xe xong nó phóng đi. Chạy vòng vòng trên đường theo chỉ dẫn của mai. Làm ở đây một thời gian rồi mà nó vẫn chưa quen hết đường, đi cho quen cũng tốt.

Lượn lờ chán chê, nó vòng xe chạy ngược lên đê. Đường đê gió thổi vi vu khiến nó thích thú. Phóng nhanh trên đường để gió tạt vào người cho mát, Mai ngồi sau bám chặt vào người nó hét thật to. Cảm giác phiêu thật... Chỉ đến khi mắt mũi cay xè, tóc dựng ngược lên nó mới chịu giảm ga, dừng lại đỗ bên dốc đê. Mai cười khúc khích vuốt vuốt lại tóc cho nó, chả biết bộ dạng của nó lúc đó như nào nữa.
Hai đứa cứ đứng đó nói chuyện mãi, Mai cũng kể cho nó nghe nhiều chuyện, nó chỉ biết im lặng ngồi lắng nghe. Mai cũng có nhiều nỗi buồn, nỗi khổ riêng, kể xong cũng im lặng nhìn ra xa. Có lẽ nó không giỏi trò chuyện, tâm sự. Ai tâm sự với nó, nó chỉ biết im lặng lắng nghe, rất ít khi nó trả lời. Và nó cũng không mấy khi tâm sự những chuyện của mình cho người khác. Đơn giản nó là vậy, thích một mình ôm nỗi buồn rồi tự mình làm mình vui, nó không muốn ai xen quá nhiều vào cuộc sống của nó... Đúng là cảnh đẹp, gió lộng thật nhưng lại gợi lên nỗi buồn trong nó, cảm giác cô đơn, hụt hẫng, không hiểu nổi tâm trạng nó nữa... Giá mà chị ở đây lúc này. Càng nghĩ nó càng buồn. Mà cũng sắp sinh nhật chị rồi, nhanh thật...

- về đi này, tối rồi
Giật mình tỉnh dạy, Mai ngồi bên tròn xoe mắt ra nhìn nó. Nó cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, trời đã nhá nhem tối rồi. Quay xe đưa nhỏ trở về quán, đúng là càng nghĩ càng buồn, lái xe mà tâm trạng như này, mấy lần xém nữa thì nó cùng Mai bên nhau mãi mãi dưới gầm ôtô @@.

- hai đứa mày lại dẫn nhau đi đâu, con Mai mày đừng dụ dỗ e trai nhé, hihi - một chị nhân viên ngồi trêu hai đứa, Mai ngượng đỏ chín mặt nhưng vẫn gân lên cãi lại. Cười với chị một cái xong đi vào chỗ anh Huy ngồi nói chuyện. Xin anh ly cafe rồi rút thuốc ra hút. Thấy nó như vậy anh Huy cũng không nói gì với nó, hỏi han vài câu rồi tập chung vào công việc của mình.
Tối đến quán lại bắt đầu đông khách, đông quá nó lại cầm menu đi tiếp phụ, xong lại quay lại chỗ ngồi. Chán không có gì nghịch nó đi lên máy bật nhạc. Giai điệu êm ái, mang mác buồn của bài "Khi người lớn cô đơn" vang lên khắp quán. Mọi người cũng bắt đầu im lặng lắng nghe, không trò chuyện rôm rả nữa. Không khí trong quán buồn như tâm trạng của nó vậy... Anh K từ đâu đi ra vỗ đầu nó phát đau điếng

- thằng này buồn gì vào kia giải quyết, lần nào mày lên cơn lại thế này
- đau e, kệ, đang hay
- ừ, tao cũng thấy hay, thôi kệ đi
@@
...
Chả mấy chốc mà đã muộn, khách lác đác kéo nhau về, giờ còn lại chủ yếu mấy đôi đang tâm sự hay mấy anh thanh niên đang ngồi bốc phét với nhau. Thấy không còn gì làm nó xin phép vào trong ngủ trước. Mai còn dạy sớm chuẩn bị nữa mà. Chui vào trong phòng hút nốt điếu thuốc, gọi điện dặn nhỏ ngủ sớm rồi lăn ra ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro