Chap đặc biệt: thì hiện tại (ngày 3 tháng 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đặc biệt: thì hiện tại (ngày 3 tháng 1)
Mưa! Một mình trong phòng, châm điếu thuốc phả làn khói trắng đục vào khoảng không, mắt nó cay xè. Nó lại buồn, lại nhớ về chị. Mọi chuyện đến với nó như một bộ phim vậy, và kết cục của bộ phim là người chị nó đã ra đi mãi mãi... Chị không họ hàng gì với nó, nó quen chị tình cờ trong một ngày mưa, cũng mưa như hôm nay vậy.
Ở nhà, nó quá quen với việc bố nó mắng chửi, đánh đập nó, bố nó ghét nó, nó không hiểu lí do là gì. Chắc do nó làm ông xấu hổ, không làm ông hài lòng như a nó. Nó trái ngược hoàn toàn với a nó, a nó ngoan, học giỏi và chưa bao giờ nó thấy ai phàn nàn về a nó cả, còn nó, một thằng mất dạy, thằng chó má, không phải người,.. Những câu chửi mắng hằng ngày nó phải nghe, những trận đòn nó phải chịu khiến nó thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt buồn cùng khuôn mặt lạnh. Nó trở nên lầm lì ít nói, nó cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bạn bè nhưng thật sự ai hiểu được nó đang nghĩ gì. Hôm đó, năm nó học lớp 8, bố nó đánh nó, chửi mắng nó như mọi ngày, mẹ nó can bố nó ra, mẹ khóc vì nó, nó đau lắm chứ, nhìn bố nó đánh mẹ nó mà nó không kìm lòng được. Tại sao nó phải chịu đựng khi nó không làm gì sai, chạy ra khỏi nhà không thèm nhìn lại, nó đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Khóc rất nhiều, nó khóc cho đến khi có một người con gái che ô cho nó. Trong tâm hồn trẻ con của nó lúc bấy giờ chị rất đẹp, ánh mắt chị nhìn nó lo lắng:
-Bé lsao mà ra khóc nè, vào nhà đi k ướt hết á,
Chị dắt nó vào nhà, tay chị lau mặt, xoa thuốc những vết thương cho nó, nó cảm nhận được chút gì đó tình thương bấy lâu nay nó không có. Hai chị e ngồi tâm sự rất lâu chỉ đến khi nó ngất đi, lúc tỉnh dạy nó thấy nó đang ở nhà, mẹ ngồi bên cạnh nhìn nó, nó thấy mắt mẹ đỏ nó lại oà khóc lên, nó thấy mình quá yếu đuối, yếu đuối như vậy liệu nó làm được gì? Nó suy ngĩ rất nhiều.
Những ngày sau đó, hôm nào nó cũng đến nhà chị, chị yêu quý nó và nó cũng coi chị như chị ruột vây. Mỗi lần bố nó đánh chị biết đều dỗ dành nó, xoa thuốc cho nó.
-Kún k đc khóc, kún là ctrai mà, khóc là chị k thươg đâu...
-E biết r ạ. Hức hức
Chị xoa đầu nó rồi cười, nụ cười đó không bao giờ nó quên đươc.
Cái tên Kún cũng là do chị đặt cho nó, nó coi chị là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời nó, chị ở bên quan tâm chăm sóc nó, là người duy nhất hiểu nó. Nhưng cuộc đời như muốn trêu đùa nó vây. Trong một ngày mưa bão, nó đến nhà chị như đã hẹn với chị, chị hứa sẽ hát cho nó nghe nhưng đến nơi, n chết lặng trước những gì n nhìn thấy. Bức ảnh của chị, vẫn nụ cười ấy, được đặt trên ban thờ ngay trước mắt nó. Nó khuỵ xuống k tin vào mắt mình. Mẹ chị ôm nó vào lòng rồi khóc. Vậy là chị đã bỏ n đi. Chị bị bệnh tim!
"Bé kún của chị! Có lẽ chị không đc gặp e nữa rồi, chị hứa hát cho e nge mà chị k làm đc. Chị xlỗi! Bé không đc khóc nữa nhé, hứa với chị những j phải nhớ nha.... À kún, chị thích hoa hồng trắng nhé...
Chị ly!"
Nhìn bức thư nhoè nước mắt nó biết chị khóc rất nhiều.
-Chị phải về quê mấy hôm, mấy hôm chị lên hát cho kún nge nhé! Ngoan nhé!
Tại sao chị nói dối nó, sao chị phải như vây. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nó, nó lại khóc, n k nghe lời chị. "chị à, e khóc 1 hôm nay thôi nhớ, từ mai e sẽ nge lời chị"
Trời bắt đầu tạnh. Nói vứt điếu thuốc, cầm bó hoa hồng trắng nó đi ra cầu, thả bó hoa xuống dòng sông, mắt nó lại cay, nó nhớ chị. Đã 3 năm rồi, từ ngày chị xa nó... Ngày 3 tháng 1. Lên xe, n đi về, nhắm mắt ngủ cố xóa đi nỗi buồn. Ngày mai, n lại phải cố cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro