Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc kết thúc lúc nào bao giờ nó cũng không biết nữa , chỉ vì nó say trước mọi người . Chỉ nhớ ôm cái wc lần thứ hai thì không nhớ một điều gì nữa , mọi thứ mơ hồ trời đất quay cuồngđối với nó .
Khuôn mặt thân quen hiện lên , không chỉ một mà là hai . Hai khuôn mặt khiến tim nó từng đau nhói vì cái quyết định nhẫn tâm của nó , hai người con gái yêu nó rất nhiều . Đau đầu quá , khát nữa , đầu choáng choáng .
- Anh dậy rồi ạ , có đau đầu không ? Tiếng nói nhỏ nhẹ quan tâm của Lan anh bên phải
- Khát nước phải không , anh uống miếng nước đi . Na cũng ngồi dậy với cốc nước rồi cùng Lan anh đỡ nó ngồi dậy để uống .
- Mấy giờ rồi em ? Nó uống xong hỏi do thấy bật đèn điện
- 11h đêm rồi , anh đói không em nấu gì cho anh ăn nhé .
Lan anh nói
- Thôi , mà sao anh say ngủ tới giờ không gọi anh dậy . Lúc chiều mọi người về bao giờ vậy .
- Hơn 3h thì các anh chị về , các anh cũng say hihi . Nhưng anh uống nhiều quá đấy
- Thế tại ai mời , mà mọi người sao hôm nay mời anh kinh vậy như muốn anh say thế hả ?
Nó cười nhạt nhìn cả hai
- Hôm nay là ngày đặc biệt lên muốn anh vui thôi .
- Ngày gì mà đặc biệt
- Thôi sau anh sẽ biết , em đi nấu gì cho anh ăn nhé , chắc đói lắm phải không anh . Na hỏi
- Thôi anh về ăn cũng được , chắc ở nhà ... mọi người sốt ruột mong
- Không đâu chị Q gọi cho mẹ anh báo anh say ngủ lại đây rồi không sao đâu .
- Nhưng anh muốn ..
- Vì bọn em , ở lại đi anh
Trước ánh mắt như cầu khẩn của cả hai nó lại mềm lòng nữa . Đã cứng rắn vậy rồi mà sao vẫn còn như thế này , chỉ thêm khổ cho cả hai em và cả nó nữa . Nhưng nó lại không thể từ chối trước hai ánh mắt ấy mà gật đầu
- Ừ .
- Để em xuống nấu gì tiện bảo mọi người anh dậy rồi nha hihi . Lan anh cười vui lắm , lâu rồi mới thấy nụ cười vui trên môi em ấy
- Anh vào rửa mặt đi rồi xuống nhà nha . Chị Q với cả Hạnh , Hằng , Phương anh , Vẫn ngồi dưới nhà đấy chưa ai ngủ đâu
- Sao chưa ngủ vậy ?
- Vì hôm nay có anh ở đây mà hihi
Na nhoẻn cười rồi chợt hôn nó rất nhanh xong chạy đi . Nụ hôn này .... là sao nhỉ . Tim nó đập nhanh hơn bình thường rồi , em có biết anh yêu em nhiều thế nào không Na . Nhưng ... anh xin lỗi ....
Mệt mỏi nó lê bước vào nhà tắm rửa mặt đang rửa mặt thì lan anh gõ cửa dù nó có đóng đâu
- Anh tắm đi cho thoải mái nước nóng sẵn rồi đó , đây là quần áo trước đây của anh vẫn mặc .
Nó nhìn một lát nhận lấy bộ quần áo cũng rất đẹp từ tay lan anh
- Trong tủ của em còn nhiều nếu không thích bộ này để em lấy bộ khác nhé
- Không đâu đẹp lắm , của anh trước đây hả em .
- Vâng là chúng em mua cho anh , chỉ tiếc anh quên hết rồi ....
-......
Nó chẳng biết nói gì chỉ cầm và nhìn bộ quần áo ấy như điều gì thân thuộc lắm nhưng không thể nhớ . Chiếc quần jean đen hàng hiệu , chiếc áo phông phối màu trắng đen rất đẹp . Trời không còn lạnh lắm lên mặc chiếc áo này trong nhà là vừa , lan anh chu đáo nghĩ cả vấn đề nhỏ như vậy .
Tắm xong cảm giác tỉnh hẳn rượu , không còn nóng bức khó chịu nhưng còn hơi mệt và choáng xíu do men rượu gây ra . Bộ quần áo cũng không chật lắm do co giãn lên gọi là mặc vào vẫn đẹp vẫn vừa , chắc trước nó gầy nhiều so với giờ lên quần áo nhỏ hơn bây giờ cũng phải . Đi ra ngoài chải đầu trước gương tủ quần áo , bất giác nhớ lời lan anh nói nó định mở tủ ra xem thì giật mình khi nghe tiếng hét của ai dưới nhà vọng lên , hình như của Na thì phải
- A a ....
Không suy nghĩ nó chạy ra mở tung cửa phòng rồi chạy nhanh ra cầu thang xuống
- Có chuyện gì vậy ?
Vừa chạy nó vừa khom người để chạy nhanh xuống cầu thang hỏi to xem Na hay ai làm sao mà hét làm nó sợ vậy .
Qua chỗ chiếu nghỉ gần xuống tầng một nó nhìn thấy mọi người đang xúm quanh Na ở cửa nhà . Nó hốt hoảng cố chạy nhanh hơn thì do chỉ mải nhìn ra chỗ đó mà ngu ngốc quên đang chạy xuống cầu thang và hậu quả ai cũng biết . Hụt chân với mép bậc và
- A ...
- Bịch ... Bịch ...
- Bốp
Nó ngã xuống và lăn theo bậc thang xuống tuy không còn xa so với tầng một nhưng ai thử thì biết đau thế nào . Và quan trọng hơn trước khi lăn xuống sàn nhà tầng một đầu nó đập mạnh vào chân cầu thang , một phát khiến đầu nó choáng váng nằm dài ra . Ánh mắt nó mơ hồ nhìn những người con gái hoảng sợ khóc quanh nó . Hình như đầu nó chảy máu nhiều thì phải thấy tay chị quỳnh khi nâng đầu nó buông ra bết máu . Ý thức của nó không rõ ràng chút nào nhưng chưa ngất đi , tai không nghe được gì hết như đã điếc vậy . Mắt nó chỉ thấy mọi người mờ nhạt vậy thôi
Nhạt dần .... Nhạt dần cho tới khi mọi thứ là màu đen tĩnh lặng .
.............
- Lên đấy học con phải chăm chỉ đừng mải chai con biết chưa . Nhà mình nghèo khó chỉ mong con học thành người sau này thoát khỏi cảnh nhà nông như bố mẹ .
......
- Em chào anh chị , em mới tới trọ ở đây ạ , em tên là M ở BN ạ .......
- Nhóc tên gì hihi .....
- Đây là Na , hai đứa từ bé chơi với nhau đấy nhớ gì không con . Hai đứa có hôn ước từ nhỏ ........
- Con yêu Lan anh mẹ ạ nhưng lại có hôn ước với Na , con làm sao hả mẹ .....
- Em là Hạnh .... Em là Hằng .....
- Hai đứa lên đó học con nhớ chăm sóc cho Na biết chưa M .....
- Anh chưa yêu em nhưng anh hứa anh sẽ yêu em và lấy em như hôn ước của hai nhà . Anh sẽ là người chồng tốt của em ......
- Em yêu anh em sẽ không từ bỏ đâu , vì anh thuộc về em , chỉ là của em ......
- Chị mà yêu nhóc nữa thì khổ nhóc hehe đừng thế .....
- Em học thổi sáo ở đâu mà hay quá vậy M ........
- Em giúp anh cho tất cả họ ghét và xa anh nhé Trang , sẽ thiệt thòi em mang tiếng nếu em không muốn để anh tìm ai khác cũng được ......
- Đm thằng chó đứng lại .... Đứng lại ......
- Tôi không nhớ các cô không biết các cô .......
...............
Từng dòng ký ức như tua lại trong đầu để nó ngồi xem lại . Từ lúc nó còn đi học cho tới khi lớn lên ra hà nội gặp mọi người , đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất và cũng buồn nhiều nước mắt của nó trong cuộc đời này . Giấc mơ về những kỷ niệm vui buồn theo thời gian của nó trưởng thành .
------------------
Ánh sáng làm mắt nó chưa thể mở ngay ra được , đầu nó hình như đau thì phải . Cả người nó cũng vậy , đó là những gì nó nhận ra khi nó biết cảm nhận lại .
Cuối cùng nó cũng mở được hai mắt ra , cảm giác như ai buộc mắt nó lại vậy mãi mới có thể mở ra . Nghe tưởng vô lý nhưng đúng là nó thấy thế . Nó nằm ngay cửa sổ bảo sao nó thấy chói mắt đến vậy . Người nó thấy đau và hơi mỏi nhưng nó cũng đã ngồi dậy , chỉ có cái tay phải đang cắm kim truyền nước vướng thật . Đây là đâu nhỉ , một căn phòng sạch sẽ nhưng lạ lẫm đối với nó . Người nó thì mặc bộ đồ của bệnh nhân , thế là hiểu nó đang trong bệnh viện . Mà sao nó lại ở đây nhỉ , nhớ lại xem ..... hình như nó ngã ở nhà chị rồi ... nó nhớ tới vậy rồi chịu chẳng biết .
Nhìn cái đồng hồ trong phòng thì giờ là 1h chiều , mà sao không thấy ai cả nhỉ chỉ mình nó ở đây . Lẽ ra nó nằm viện thì chị với Na với Lan anh cả Pa , Hạnh , Hằng sẽ luôn trông coi nó chứ đâu bỏ nó thế này ? Trước giờ nó làm sao họ quýnh cả lên mà , tí gặp nó phải trêu cho một trận .
Chợt nghe tiếng bước chân và nói chuyện ngoài cửa nó nằm ngay xuống tiếp tục vờ chưa tỉnh để trêu xem ai vào .
- Khổ quá , biết là nói ra hai bác sẽ lo giờ biết làm thế nào .
Giọng này là của Hạnh đây mà hehe
- Nhưng bọn mình đâu dấu được mãi hai bác , tưởng anh ấy không sao mà đã hơn một tuần chưa tỉnh không nói cho hai bác biết sao được . Giọng này là của Hằng đây
Mà Hằng nói gì , nó hơn một tuần là sao ??
- Nhìn bố mẹ hai ngày liền ở đây trông anh ấy gầy đi quá may mà chị Quỳnh khuyên được bố mẹ về nghỉ không mình sợ bố mẹ bệnh mất .
Đây là Na vợ nó đây mà ^^
Cái giọng này nó thích nhất đây
- Tí Lan anh vào thì bọn mình thử tìn bác sỹ hỏi xem liệu khi nào anh ấy mới tỉnh nhé
- Hôm qua bác sỹ khám nói anh ấy vẫn bình thường đấy thôi nhưng chắc phải thêm thời gian để anh ấy hồi phục
- Não chấn động nhẹ may là không ảnh hưởng gì , nhưng cứ nhìn anh ấy thế này biết bao giờ mới tỉnh haz ...
- Bác sỹ nói chấn động này ảnh hưởng tới não anh ấy , còn lo tinh lại không biết có di chứng gì không thì phải chờ anh ấy tỉnh lại khám kỹ lại mới biết .
Nó nhịn cười nghĩ thầm mình có sao đâu chỉ ngã thôi có gì quan trọng hoá lên vậy .
Hình như có thêm ai vào nó nghe rõ có tiếng ai vào mà
- Cháu chào hai bác ...
Tiếng ba cô gái chào ai đó
- Chào các cháu , N vẫn vậy hả cháu ?
Giọng một người đàn bà nào đó nó nghe lạ không biết gặp chưa nhất thời không nhận ra là ai
- Dạ ảnh vẫn như vậy chưa tinh bác ạ . Na nói
- Khổ thân con tôi , sao ông trời cứ bắt thằng bé chịu khổ hết lần này tới lần khác như vậy , không cho nó được sống bình thường cơ chứ .
Người ấy xụt xịt than thở rồi bàn tay run run vuốt ve má nó . Ơ khoan , con tôi ? Sao người này gọi nó là con , giọng mẹ nó khác cơ mà đâu như người này đâu . Kể cả ốm giọng nghẹt cũng không thể khác như vậy được . Chỉ giống là tay cũng ấm ấm như tay mẹ thôi
- Mẹ ơi rồi anh N sẽ tỉnh lại thôi mà , mẹ đừng khóc anh ấy đau lòng lắm .
Giọng một người con gái lạ nữa , sao lắm người lạ nó không nhận ra thế nhỉ hay tai nó có vấn đề gì ? Mà N là ai ? Nó nhớ trong này chỉ có một mình nó khi nãy nó nhìn rồi mà , nó tên M đâu phải N đâu , họ nói ai nhỉ ?
- Cứ vào đây là em lại như vậy , cũng vì lo ảnh hưởng tới con anh mới muốn em ở nhà nghỉ ngơi chứ vào đây khóc không tốt cho con nó nghỉ đâu em .
Giọng người đàn ông nào nữa , nó càng nghe càng không hiểu gì nữa . Muốn mở luôn mắt ra xem họ là ai và chuyện gì thế cho xong
Đang định mở mắt ra thì giọng nói vang lên làm nó thôi ý định ấy
- Người nhà bệnh nhân ra ngoài đi ạ để bác sỹ kiểm tra bệnh nhân .
Chắc nói nó chứ ai là bệnh nhân ở đây nưa. Tiếng lục đục của mọi người đi ra ngoài còn nó thấp thỏm không biết bác sỹ khám gì nó . Thôi kệ cứ nằm im khám gì nó thì khám .
Cũng chỉ vạch mắt ra xem rồi đo huyết áp thế nào xong dặn y tá bơm tiêm thuốc , hết . Căn phòng lại yên tĩnh , chả hiểu bác sỹ kiểu gì nó tỉnh rồi còn không biết , bó tay luôn ông bác sỹ này . Nó nằm im như vậy cho tới khi mọi người vào lại phòng nói chuyện . Nó nghe được một lúc rồi ngủ lúc nào nữa , thuốc gì mà làm nó ngủ vậy chả lẽ thuốc ngủ >!<
Lần nữa nó tỉnh là nửa đêm , tối mờ mờ chỉ có ánh điện ngoài hành lang hắt qua cửa kính vào ít nhất đủ cho nó thấy chiếc đồng hồ chỉ 11h25 phút đêm . Nhìn sang bên cạnh trên chiếc giường bên kia có hai người con gái nằm đó ngủ chắc trông nó , không ai khác là Lan anh và chị . Một người nó yêu hơn bản thân nó còn một người nó coi như chị ruột nó . Nó muốn chạm vào Lan anh nhưng chợt nó nhớ ra nó đang trốn họ , dù họ đã biết nó bày trò cùng trang để lừa họ nhưng nó cũng không dám gặp . Mà nó cũng nghĩ chắc vì trốn họ nó mới ngã câu thang để nằm đây . Nó im lặng buồn bã nhớ lại căn bệnh trong não nó . Phẫu thuật thì nhà nó lấy đâu ra tiền lại khổ cho bố mẹ vay mượn khắp nơi , mà dù có đủ tiền cho nó phẫu thuật thì nó cũng không chắc nó sống được . Bác sỹ nói tỷ lệ mổ thành công của nó chỉ là 20% có khi thấp hơn nữa . Nó bắt đầu lo lắng và chán nản . Vẫn chưa nhớ ra sao nó lại ngã cầu thang ở nhà chị nhưng thôi không quan trọng , bây giờ nó chẳng trốn được họ nữa rồi .
Nó nhẹ tự rút cái kim truyền ở tay ra dí chặt lại đỡ chảy máu rồi khẽ đi chân đất nhè nhẹ ra mở cửa rồi khép lại để ra ngoài .
Cách phòng nó nằm hai phòng có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc hướng ra ngoài ban công . Nó thấy thèm lên đi lại đó
- Chú ơi cho cháu xin chú điếu thuốc được không ạ .
Nó hỏi
- À ừ đây cháu , mà cháu bệnh gì mà vẫn hút thuốc à
- Cháu bệnh ... nhẹ thôi . Nó cười buồn châm lửa hút
Hơi thuốc khiến nó tỉnh ra , cảm giác phê phê của thằng thiếu thuốc được thoả mãn
- Cháu bị gì mà vào đây ? Sao không ngủ đi lại ra đây cho ốm thêm
- Cháu ngã lên ở đây chú ạ hì . Chú trông người nhà bị sao vậy chú ?
- Vợ chú bệnh lên chú trông , cháu mặc thế không lạnh hả ?
Nghe chú ấy nói nó mới thấy hơi lạnh thật , mặc mỗi bộ quần áo bệnh nhân mỏng tang mà trong khi chú ấy áo khoác . Trong phòng có điều hoà bảo sao không lạnh .
- Cũng hơi lạnh tí cháu vào phòng thôi . Cháu về phòng đây chú cháu cảm ơn chú
- Ừ về ngủ đi còn trẻ cố chữa khỏi bệnh nhé không bố mẹ lo cháu ạ
- Vâng cháu biết ạ , cháu chào chú
- Ừ chào cháu
Cầm điếu thuốc nó đi trở lại cửa phòng nó , ngồi ở ghế nhìn xuống sân bênh viện . Nó vừa hút vừa nghĩ bây giờ nó phải làm gì , nó biết chắc chắn chị sẽ giúp nhà nó chuyện tiền phẫu thuật cho nó , nhưng nó lại sợ sẽ chết lúc mổ . Mà không mổ mắt nó sẽ tới lúc không nhìn được gì cả và mù cả đời . Nó phải làm thế nào đây , nó thương bố mẹ , thương Na , Lan anh cả chị và những người thân khác . Nó không muốn chết tí nào , chết thì làm gì gặp được mọi người nữa . Nó đã quyết không mổ rồi mới trốn tránh tất cả vậy mà giờ bị ở đây thì chạy đâu được nữa . Thôi mai sẽ nói chuyện với bố mẹ và mọi người rồi mổ hay không cũng được , nó sẽ nghe theo bố mẹ và mọi người chứ không chạy trốn nữa . Mà muốn chạy cũng chạy đâu khi tiền không có chưa nói với bộ quần áo này chết rét mất ấy chứ .
- Anh làm em sợ đấy , anh tỉnh lại từ bao giờ mà lại ra đây hút thuốc .
Nó nhìn khuôn mặt lo lắng còn hiện rõ của Lan anh , người con gái xinh đẹp nhất mà nó biết và là người nó yêu nhất . Nó vất điếu thuốc đi rồi mỉm cười kéo lan anh lại ôm thật chặt để được hít cái mùi thơm trên người em ấy . Nó xa em lâu quá rồi , chạy trốn khiến nó rất nhớ em , rất nhớ .
- Anh xin lỗi , anh không trốn tránh nữa , ra sao thì ra anh chỉ muốn ôm em như bây giờ , anh nhớ em lắm em biết không .
- Em cũng nhớ anh lắm , anh đừng bỏ em nữa nhé ...
Lan anh ôm chặt lấy nó bắt đầu khóc , nó xoa nhẹ mái tóc đỏ đỏ dưới đèn điện của em cố gắng ôm lấy thân hình đang run run vì khóc của lan anh .
- Ngoan , đừng khóc , khóc xấu hết xinh đấy anh hết yêu nhé . Nó đẩy nhẹ em ra lau nước mắt trêu em với nụ cười nhẹ
- Dạ ...
Lan anh dù dạ cũng vẫn nấc chưa thôi , khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy khóc nó cũng buồn theo .
- Anh thấy mệt quá , buồn ngủ nữa mình vào ngủ đi em có gì mai nói chuyện . Dù chuyện gì , hôn ước với Na không bỏ được anh cũng không xa em , yên tâm
- Vâng nhưng ..
- Anh bảo thôi mà , anh mệt lắm rồi đây vào ngủ thôi . Mà nhẹ không chị dậy
- Vâng
Em dìu nó đi từ từ vào lại phòng để nó nằm xuống giường em đắp chăn lên cho nó rồi định sang giường bên kia với chị
- Ơ này , chỗ của em ở đâu ? Nó gọi nhỏ cầm tay em
- Dạ đây ? Lan anh cũng ngơ ngác không hiểu ý nó chỉ vào chỗ cạnh chị nằm
- Linh tinh , đây này .
Nó cười nhỏ nằm lui ra ngoài duỗi tay trái ra ý chờ em lên ôm nó ngủ
- Ơ ..
- Ơ gì lên không hay thôi , xa anh lâu ngày giờ không muốn ôm anh ngủ hả hay chê rồi
- Không phải em chỉ sợ anh mới tỉnh người yếu em nằm nhỡ làm anh đau
- Nói nhiều nhỉ nhanh đi anh buồn ngủ lắm rồi .
Lan anh đành từ từ lên giường nằm vào phía trong gối lên tay trái nó rồi ôm lấy nó . Do tay phải nó đau đành để em nằm bên trái tay phải quay sang ôm qua người em cũng được
Nó hôn em thật lâu như để tìm lại cảm giác vị ngọt trên môi em mà bao ngày chạy trốn nó tưởng đã quên .
- Anh yêu em , nhớ em nhiều lắm
Nó thủ thỉ
- Em cũng vậy , đừng bỏ em một lần nào nữa nhé em không chịu được nữa đâu .
Em ôm chặt nó như sợ nó lại chạy khỏi em nữa
Nó mỉm cười hôn em lần nữa rồi ngủ trong mùi hương thơm quen thuộc của em . Cảm giác bình yên lắm , bên em luôn thoải mái và vui hạnh phúc như vậy đấy . Người con gái nó yêu nhất trong cuộc đời nó đã quyết định không chạy trốn không bỏ rơi em nữa . Nó sẽ yêu em và Na cho tới lúc nó còn có thể .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro