vozforums Những lần anh em ta được tỏ tình....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh em trên đây "tự tin" hơn khá nhiều forum khác,và cũng rất thích viết review về cuộc đời mình,vậy hôm nay cho phép mình mở một topic để anh em kể lại những lần ĐƯỢC các chị em tỏ tình nhá 

Hồi nhỏ....

Được tỏ tình lầu đầu tiên là vào năm lớp 5,noel nhận được thiệp của nhỏ bạn học chung mà chẳng hiểu mô tê gì: 

-Sao mày tặng thiệp cho tao?

-Thì mày cứ cầm vô nhà coi đi,nhớ đừng đưa ai.

-Nhưng tao đâu có đạo.

-Mày có đem vô nhà coi không thì bảo!!

Rồi bé đó bỏ chạy một mạch,chẳng hiểu cái quái gì,chạy vô nhà quăng cái thiệp rồi phóng qua nhà thằng bạn rủ đi chơi PS1.

Về nhà thấy ông bà già đang loay hoay mở cái thiệp coi,rồi bỗng nhiên phá lên cười,anh 2 mình thì lao ra táng đầu,rồi ôm chầm vào lòng khen "giỏi giỏi".

Mình chẳng hiểu chuyện gì rồi nghe ba mẹ nói đây là thư tình chứ không phải thiệp chúc Noel.Thế là cả ngày hôm đó cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ,sao nó viết thư tình cho mình,lúc đi học mình có đồ ăn toàn ăn một mình chứ có chia ai đâu,ngủ một hồi mệt rồi lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau đi học thấy nó lon ton chạy lại hỏi đọc thư chưa.

-Rồi,có gì không?

-Ý mày thế nào?

-Ý tao thế nào là thế nào?Mày muốn hỏi cái gì?

-Mày có thích tao không?

-Thích chứ.

-Thật không?Thật không?

-Thích chơi với mày à,ba má tao nói con nít thích nhau thì để sau này lớn,mới có tí tuổi đầu mà bày đặt tập tành.

-..............

-Với lại đừng có gửi tao mấy cái thiệp vậy nữa nha,cả nhà tao chọc tao quê lắm (giờ vẫn còn thấy mình rất dại khi nói câu này)

Bé bỏ chạy một mạch,từ hôm đó ít nói chuyện với mình hơn rồi dần dần im luôn.Nghĩ lại thì hồi xưa con nít đứa nào cũng loi choi như đứa nào,riêng nhỏ này được ba mẹ mình rất thích vì nhìn nó như lai Ấn độ,da ngăm ngăm nhưng rất dễ thương.

Giờ bé đó vẫn còn sống chung khu nhưng khác xóm,lớn lên trắng trẻo hẳn ra,xinh hơn rất nhiều nhưng quen rất nhiều bạn trai và đều thất bại,gặp ngoài đường mình cũng làm lơ vì chẳng còn thân gì,có điều nghĩ lại những đều này,thấy sao hồi nhỏ mình hồn nhiên và dại quá.

Anh em thấy thích thì cũng trao đổi chuyện của anh em nhé,và cho mình ý kiến để xem có nên kể tiếp không.

Lớn hơn một chút

Sau thêm vài lần nhăng nhít nữa mà chuyện khá ngắn nên nếu anh em thích thì nói mình sẽ kể sau.Đùng một cái là vào cấp 2.

Trong lớp mình có một con nhỏ khá giang hồ,mới lớp 6 mà các chị khối 7,8 cũng phải cử nó,vì tuyệt chiêu đánh nhau xé đồ mà các bạn teen đang đú bẩn học theo bây giờ.

Hôi đó lên cấp 2 nhà mình có khá hơn nhưng cũng vẫn còn là dạng nghèo so với hầu hết gia đình bạn bè trong lớp (đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân làm mình rất ít để tâm đến chuyện trai gái)

Hôm đó mình vào học thì nghe tin ngoài sách giáo khoa chính thức môn Anh ra thì phải mua thêm sách "bồi dưỡng" của cô (lúc này một số ít thầy cô bắt đầu nghĩ cách làm tiền học sinh,nói để anh em dễ hiểu chứ mình tôn trọng nghề giáo lắm,vì mẹ mình cũng là giáo viên trường mầm non),mình ngơ ngác rồi ngu ngơ rồi đau đớn và câm nín,bạn bè trong lớp lục đục nộp tiên và lên nhận sách vì đã được cô dặn trước rồi,còn mình thì bệnh nghỉ hôm đó nên không biết.Thế là lẳng lặng chui vào chỗ ngồi,bỗng nhiên bà cô chơi ác,chỉ ngay mình lên kêu làm câu đầu trong sách "bồi dưỡng",mình lết lên bảng,ngơ ra,lúc đó chẳng hiểu sao lại thấy lạc lõng và quê thì bỗng nhiên có tiếng gọi nhỏ "lấy sách tao nè".

Thế là quay lại nhìn thấy con nhỏ xã hội đen đó,nhưng mà bí quá rồi,ai cho thì lấy thôi,rồi cũng làm được chút chút đủ để bà cô tha mạng cho.

Về chỗ ngồi đưa tay trả nó quyển sách bỗng thấy nó đỏ mặt rồi quay lên (cái từ đỏ mặt ở đây giải thích cho anh em dễ hiểu để khỏi phải hình dung kiểu phim hàn quốc là tự nhiên cái mặt nó ửng hồng lên rồi từ từ chuyển sang đỏ tía như mặt trời,nhìn cứ như lên tăng xông chứ chưa chắc dễ thương như tiểu thuyết),còn bạn bè thì xúm lại chọc nó,lúc đó trong lòng bắt đầu nhận ra sắp sửa có chuyện chẳng lành.

Vài hôm sau nữa vẫn bình thường cho đến khi nhận được thiệp mời sinh nhật thằng bạn,không có tiền mua quà nên lấy đỡ mấy quyển tập được thưởng vào dịp "học sinh xúc xích" qua tặng,qua thì thấy nó cũng quen với thằng bạn mình,rồi ăn uống,hò hét các kiểu.Lúc tiệc sắp tàn thì tụi nó bày ra một trò bệnh mà chắc học hỏi qua phim Mỹ,đập bong bóng.

Luật của trò này là viết vài điều ác ôn vào trong tờ giấy rồi đập,tờ giấy trong quả bóng ghi cái gì thì bắt làm thế ấy,tụi nó làm đủ trò,rồi cũng tới lượt mình.

"BỤP",nhìn vào thì ngu người ra "hãy hôn người bạn thích",mình quay lưng đi ra cửa thì bị tụi nó giữ lại,nếu chơi mà bỏ cuộc thì phải chập nhận bị búng trym,mà bác nào ở đây đã từng bị mới biết cái hình phạt đó nó khủng khiếp và vãi hà đến cỡ nào.Mình cứ trơ trơ ra làm sao đây,tự nhiên thấy bị ôm choàng qua vài rồi bị ịn cái gì lên má,tỉnh người lại mới thấy "ôi chết tôi rồi,sao con xã hội đen này nó lại làm thế".

Cả đám tụi nó nháo nhào,mày làm gì kì vậy,nó phải hun chứ sao mày lại hun nó.Mình vẫn nhớ khẩu khí dõng dạc của con nhỏ khi đó

-Nó không dám hun người nó thích thì để tao chịu thay.

Tối đó nằm trăn trở,chẳng biết mai đi học rồi nhìn mặt nhau ra sao.Hôm sau vào lớp,giờ ra chơi nhỏ đó kêu mình ra nó chuyện,hai đứa đứng ngượng thật lâu rồi nhỏ đó mới cất tiếng:

-Mày có thích tao không?Tao thì thích mày.

-Tao...không biết,đi học tao ít chơi với mày quá nên có biết gì về mày đâu.

-Vậy nghĩa là mày không thích.

-.........

CHÁT  Ăn một cái bợp tai vào mặt,vừa hoàn hồn lại thì thấy nó cười rồi bảo

-Vậy tao lấy lại cái hun hôm qua,sau này đừng nhắt tới chuyện này nữa.

Rồi nhỏ chạy đi,sau này vẫn chọc nhau,giỡn chung,cười chung,nhưng hai đứa không bao giờ ngồi kế bên nhau.

Văn chương mình theo cái kiểu tả đời nên bài khá dài mong anh em thông cảm,nếu anh em thích nghe nữa thì nói,trau dồi kinh nghiệm rồi sẽ viết ngắn gọn súc tích hơn.

Hôm nay mất ngủ nên rảnh rỗi làm thêm vài chuyện để ngày mai anh eo đọc một lèo cho đỡ buồn.

Lớn thêm một chút chút nữa

Lúc này mình lớp 7,cái tuổi này bắt đầu khôn hơn tí nhưng cái sự hồn nhiên thì vẫn không phai.Lớp mình có một bé mà tính theo chiều cao của mình lúc đó là lùn....hơn mình (hồi nhỏ mình cao to lắm,gần như cả năm cấp 2 nếu không có thằng bạn nào lưu ban hơn 2 năm thì không thể cao to hơn mình,giờ thì so với mọi người là bình thường,cái tội dậy thì sớm nó thế)

Nhỏ này rất được mình và nhiều đứa trong lớp lôi ra chọc vì mẹ nó bán chuối  ,cứ thấy nó đi ngang là lại la lên "bờ na nờ ờ ờ ờ....".Tuy lùn nhưng được cái khá xinh và có mái tóc cắt xéo thả một mái che một phần mặt (như mấy bé trong phim kiếm hiệp mà ngắn hơn một chút) ,hầu như đứa con trai nào trong lớp cũng thích nó.Hôm đó mình học xong thì lao ra khỏi lớp chạy giỡn với mấy đứa bạn,xuống tới sân thì thằng bạn quay lại hỏi "cặp mày đâu",thế là hoảng hồn phi lên lớp lại,vừa bước vào thì thấy nhỏ đó đang ngồi trong lớp sửa lại cái mái tóc rất độc đáo đó,thấy mình vào lớp dáo dác tìm thì nhỏ cười cười rồi hỏi "mày tìm cái cặp phải hông" rồi đưa cho mình,xong nhỏ lon ton đi ra,thì ra là ngồi đợi mình lên lấy,giữ cặp dùm mình.

Lúc đó tự nhiên thấy nó dễ thương và ....cái mông của nó sao xinh thế (lớp 7 mà mông tròn lẳng,đi cứ ngún nguẩy nhìn rất xinh) thì mình chạy lại táng....vào ....con nhỏ một cái rồi la lên "cám ơn nha" xong biến mất hút.

Sau lần đó thì mình nhận ra nhỏ đó để ý tới mình khá nhiều,một hôm đám bạn trong lớp ru đi karaoke,mình cũng được mời,nên dự định tới ngồi chơi tí rồi về cho biết cái quán karaoke trông nó thế nào,mình đi bộ lên tới nơi thì thấy tụi nó mặt rầu rĩ bảo người ta đặt phòng hết rồi,

sau đó bàn chuyện đi quán khác,mình thấy quan đó xa qua mà lại không co xe đạp nên thôi đi về,thì con nhỏ mới gọi với mình là không đi hả,mình chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi,vẫn còn nghe sau lưng là tụi bản đang hối nó.

Đi được nửa đường thì mỏi chân quá đang tinh kiếm bóng cây mát mát ngồi nghỉ thì nghe tiếng ring ring kèn xe đạp,ngước lên thấy nhỏ kế bên nhoẻn miệng cười "về chung nha"

Trên đường về khá tục là nhỏ đó chở,vì mình vẫn đang ngại và khó hiểu,nghĩ ngợi được một tí thì nghe nhỏ hỏi "nhà mày gần không mà cứ đi bộ đi học vậy",mình mới chỉ tay "thi tới rồi nè",bước vô nhà đóng cửa thấy nhỏ vẫn đứng ngoài nhìn,mình đưa tay bye bye thì nhỏ mới mỉm cười rồi đạp xe đi.

Hôm sau vào lớp,thằng bạn côn đồ trong lớp chạy lại hỏi "hôm qua con nhỏ chở mày về phải không?Mày ngu lắm,cả đám kéo đi ka được nửa đường thì nó đòi quay lại,tụi tao hỏi tại sao thì nó nói để nó đi bộ về vậy tụi bây không thấy tội hả,nó không đi thì tao cũng không đi đâu,tỏ tình với nó liền đi con,nó kết mày rồi",nghe xong mới nói với nó "tao có biết tỏ tình đâu?","để tao chỉ mày".

Rồi một cảnh tượng bệnh hoạn diễn ra,thằng đó bắt mình đi ra hành lang đợi,còn nó chạy vào kêu con nhỏ ra,lát sau thấy nó lôi được con nhỏ ra,hai đứa đứng nhìn nhau đỏ mặt còn thằng kia cứ đứng kế bên "nói đi ba,mày đợi xíu nghe nó nói nhà,mày nói lẹ đi,người ta chờ kìa",phải có 2 thằng bạn trong lớp hiểu chuyện chay ra lôi đầu nó vô nó mới chịu vô.

Riêng chuyện này mình nhớ như in,vì là lần đầu tiên tỏ tình với một đứa con gái.Mình đứng quay lưng lại dựa vào lan can,còn nhỏ đó thì cứ díp díp mắt lại vì bị nắng chiếu vào,mình mới cởi cái áo gió ra rồi choàng lên đầu nhỏ.

-Tao thích mày.

-Sao mày lại thích tao?

-Vì mày dễ thương,cả tính tình và ngoại hình.

-Mày để ý mấy chuyện tao giữ cặp với chở mày về hả?

-Uhm

..........................................Im lặng khoảng 5 phút

-Mày đồng ý làm bạn gái của tao không?

-...........dạ..........

Thế rồi từ ngày đó mình bắt đầu có......bồ.Đi học cũng có hứng hơn vì biết có người đợi mình.Nhưng chuyện tình con nít thì không bền lâu được,hồi đó có cái phong trào đi patanh,đeo đôi giày vô chân rồi lượn lượn tới lúc hết giờ thì về,mình thuộc dạng đi khá thời đó (nghĩa là biết đi,trượt dốc,nhảy lên và thắng) vì hồi lớp 5 được chị gái dắt đi rồi.

Nhỏ đó cũng rất thích cái trò này,nhưng mình thì chẳng bao giờ đi chung vì không có tiền,vé patin thời đó khá mắc với túi tiền học sinh mà chả hiểu sao tụi bạn cùng lớp đi như sấm,thế là lần nào nhỏ rủ mình cũng từ chối,và chuyên gì đến cũng đến,như anh em ta có câu "nhìn đi nhìn lại,bồ bạn vẫn ngon hơn".Xuất hiện hai thằng ôn con trong lớp bắt đầu tán tỉnh và me kua nhỏ,gọi là ôn con vì tụi nó một thằng thua mình một cái đầu,thằng còn lại là 2 cái,nhưng trông cũng cân xứng với nhỏ đó.

Một thằng thì nhà có tiền nên tặng hết nhẫn này đến dây chuyền kia,chẳng hiểu ba mẹ nó làm cái giống gì mà cho nó tiền tiêu vặt khủng khiếp như vậy,một thằng thì vo patin cứ chạy lại dìu nhỏ rồi tâm sự.

Và những hành động dại dột của mình bắt đầu,thật sự mình không quan tâm lắm (chắc cũng vì điều này mà tình cảm non nớt tan vỡ),mình tuy không hổ báo và cũng chẳng số má gì,nhưng lại có chơi thân với một thằng anh đại lúc đó,nó nghe kể chuyện liền hỏi mình

-Muốn đánh nó không,để tao thoi cho vài quả?

-Tao không muốn dính dáng,chuyện vớ vẩn ấy mà.

-Mày cứ như thế không mất bồ mới lạ.

-Mệt mày quá,muốn đánh muốn ra vẻ gì tùy mày.

Trưa hôm đó đi học tăng tiết,nghe tin thằng con nhà giàu bị đánh bầm mắt phải vô phòng y tế,bước vô lớp thì đứa nào cũng nhìn nhìn mình,vừa sợ vừa ghét,nhỏ đó thì không dám nhìn thẳng mình mà cứ ngồi đó mắt rưng rưng.

Ngồi im lặng tới giờ ra về,hôm sau chủ nhật,mới ngủ dậy thì điện thoại bàn reo,bắt lên:

-Alo,phải ....không?

-Uhm,cho hỏi ai vậy.

Thì ra là nhỏ bạn cua nhỏ đó,nó cứ nói vòng vèo còn mình thì đã biết cuộc gọi này có ý gì

-Mày kêu nó nói chuyện với tao,đây đâu phải la chuyện hay ho gì để mà đi nói dùm.

Nhỏ đó cầm điện thoại rồi nói một tràng,đại loại là tại sao từ khi quen nhau,mình cứ lạnh nhạt,không đi chơi chung này nọ,rồi còn chuyện thằng kia bị đánh nữa.Mình chỉ giải thích những chuyện có thể,lúc đó không hề muốn nói tới li do tiền bạc,vì mình biết đã quen nhau mà cảm thấy tình cảm nhạt nhòa vì ít đi chơi với nhau thì chẳng phải lỗi của ai cả,chỉ trách là mình thì có thể không để ý,nhưng nhỏ đó thì không phải loại người chỉ cần những buổi gần gũi riêng tư mà thích họp nhóm đi chơi đông vui hơn.Chợt tỉnh ra khi nghe nó vừa nói vừa khóc:

-Mày biết tao thích mày lắm không,vì mày hay để ý tới tao,giúp tao những lúc trực lớp,bê đồ phụ tao,may có chọc tao nhưng trong lớp đứa nào ăn hiếp tao thì mày đều bênh vực tao.

Thật tình lúc đó không biết mình cool như vậy khi nào,con nít thấy cái gì thích thì làm,chứ có để tâm gì nhiều.

-Mày không muốn nói nữa phải không.....từ ngày mai.....tụi mình đừng quen nhau nữa............

Rồi xong,cúp máy,xuống nhà tắm bật nước xối cho đã đời,rồi lên khui chai coca uống ăn mừng lần đầu tiên thất tình trong đời.

Giờ lâu lâu vẫn gặp nhỏ khi đi ngoài đường,mình cũng cười chào nhỏ,con nhỏ đó thì ngại nên không dám nhìn mà chỉ gật đầu rồi đi.

Chuyện này có tính là không hợp nhau nên thôi không anh em nhỉ,mình thì thấy có lẽ do hồi đó con nít quá,không dám nói thật về hoàn cảnh để hiểu nhau hơn.

Lớn thêm.....một tuổi

Lúc này mình đã thêm một cái xuân xanh.Um......nói sao nhỉ,trong cái năm này có 2 chuyện làm mình đều thấy tiếc nuối.

Khi đó mình bắt đầu chán học,vì thật ra mà nói,thời đó mình đi học,mình cứ cố học cho nhiều để rồi cuối cùng thí lên lớp thì lại thấy qua dễ,không cần tốn nhiều công sức,nên sau đó mình cứ toan kiểm tra lẹt đẹt vài ba điểm,thậm chí có khi là 0.Nhưng tới kì thi thì lao đầu vào ôn bài rồi lên lớp nhu bao người,có lúc phải thi lại chỉ vỉ điểm tra tổng kết quá thấp chứ không phải thi điểm thấp 

Tình hình là vậy,nên năm đó mình toàn ngồi choi trong lớp mà không thèm học,thầy chủ nhiệm thấy vậy chán quá nên bắt đầu phong trào "Đôi bạn học tập",kẻ khôn kèm người dốt,và dĩ nhiên mình bị xem là người dốt mà không thể chối cãi,lúc đó người được phân công kèm mình là tổ trưởng dãy mình ngồi.

Phải nói là chán không thể tả được,nhỏ tổ trưởng trông rất bình thường,không có gì nổi bật,và khi đó nó là một con mọt sách chính hiệu,mình ngán nó tới nổi mà mỗi sáng vô lớp bị nó bắt kiểm tập xem đã làm bài chưa thì mình có cảm giác còn khủng khiếp hơn má mình bắt đưa sổ liên lạc vào cuối tháng 

Nhưng một lần mình đi lon ton vào giờ ra chơi thì bị các anh đại kiếm chuyện,đương nhiên tay đôi vào thời điểm đó với tướng tá của mình thì mình chẳng ngán thằng nào,nhưng đến 4 thằng thì võ công lúc đó đành pó tay,thế là choảng nhau ngay hành lang,bị quần một hồi thấm mệt thì một thằng bất ngờ lòn ra đằng sau cho mình một chổi vào gáy,bắt đầu loạng choạng,tưởng tiêu rồi thì thầy giám thị ở đâu lao ra,đuổi theo tui nó chạy mất hút.

Đang đứng dậy phủi phủi thì nhỏ đó chạy lại hỏi có sao không,thì ra là nhỏ đó chạy xuống kêu thầy lên.Rồi mấy thằng bạn lại hỏi thăm này nọ,lúc đó mới nhận ra,ra vẻ làm gì,số má làm gì,cũng không lanh trí và xử lí gọn lẹ bằng một con nhỏ mọt sách suốt ngày học hành.

Thế là những ngày sau đó bắt đầu nghe lời nó hơn,chịu làm vài bài cho có để nó bớt lảm nhảm và vui hơn.Lúc đó thì lại có một nhỏ khác là hoa khôi của khối,mình và nhỏ này với đám bạn gái của nó suốt ngày bày hội 8 như điên,cả năm đó chẳng hiểu sao mình toàn chơi với đám con gái.

Mình cũng có để ý nhỏ này và biết nó cũng có cảm tình với mình,nhưng mà con nít ham chơi nên cũng chẳng để tâm gì nhiều,một hôm thầy chủ nhiệm đề nghị cả lớp viết về một nhân vật mà mình thích,cả đám nhao nhao lên "viết về ai cũng được hả Thầy","Tụi bây thích viết ai thì viết,bày cái này ra là để coi tụi bây thần tượng ai mà biết cách quản lý dễ hơn".Ông thầy chủ nhiệm lớp mình lúc đo nổi tiếng là cực tâm lý và.....giang hồ không thua gì ai.Cứ có đánh nhau la ổng đích thân xuống bạt tai cả đám rồi lôi vào phòng giám hiệu.

Thế là nhỏ tổ trưởng lon ton lên đọc,mình chọc nhỏ rồi nhỏ cũng lè lưỡi ra trêu lại,thế là bị cả đám bạn trong lớp trêu này trêu nọ là kết nhau,ông thầy thì nhăn răng ra cười có lẽ vì thấy nhỏ "cảm hóa" được mình là một kết quả quá tốt.Còn nhỏ xinh xắn kia thì tỏ ra bực mình thấy rõ khi nghe cái bài mà nhỏ tổ trưởng đọc là viết về mình....kể đại loại như là ngày trước bạn ấy rất cứng đầu và lì lợm,nói không bao giờ chịu nghe rồi......vv......nhưng bây giờ khi bạn thật sự cố gắng,bạn đã chứng tỏ được với mọi người mình học hành không thua gì ai và việc mình tin tưởng ở bạn là hoàn toàn đúng đắn.

Cả lớp ngơ ra vì lời lẽ cứ như truyện nhân văn dạy thiếu nhi rồi đồng loạt vỗ tay um sùm,chỉ có mình là ngẩn ra vì ngượng.Hôm sau vào học thấy đám con gái mình hay chơi túm tụm lại 8 thì cũng nhảy vào tham gia thì tự nhiên thấy không khí căng thăng hơn mọi ngày,nhỏ xinh kia lườm mình rồi bảo

-Mày chơi với con đó riết rồi khùng khùng y chang nó.

-Nó dễ thương mà,có gì đâu mà khùng.

-Mày thích chơi với nó thì đừng có nói chuyện với tụi tao nữa!

Mình nhìn mấy đứa còn lại thì tụi nó đều im lặng ko dám ý kiến,các bác chắc cũng biết cái kiểu của con gái,cứ một nhóm thì luôn có một đứa cầm đầu,tổ chức cuộc vui,khuấy động không khí và nghiễm nhiên mấy đứa còn lại đều luôn cho ý kiến của nhỏ đó là đúng và không dám bật lại,những người như vậy được mình gọi nôm na là "Thủ lĩnh tiệc dơ",nhái theo phong cách của thủ lĩnh tiệc yo.

Thế là mình bưc mình bỏ đi luôn.Tới giờ ra chơi thì nhỏ bạn trong nhóm đó mới lại nói

-Mày không thấy nó co biểu hiện gì kì lạ hả?

-Kệ cha nó,chơi toàn chơi trên đầu người ta.

-Nó thích mày đó,ngu quá.

Tự nhiên thấy nhỏ tổ trưởng giựt mình rồi nhìn mình chăm chăm,lúc đó bông nhiên rất dại và mở miệng nói một câu

-Tao thích tổ trưởng,nó,tao không quan tâm.

Nhỏ kia lại thông báo tình hình,cả ngay hôm đó hai đứa không thèm nhìn mặt nhau.Mình thì chắc có biểu lộ cảm xúc ra nên khi ra về,nhỏ tổ trưởng kêu mình lại.

-Bạn xin lỗi nhỏ đó đi.

-Có gì đâu mà phải xin lỗi.

-Nếu thích nhau thì đừng có vì bực mình rồi bốc đồng lên mà nói vậy.

-Tui thích bà à,kệ con nhỏ đó đi.

-Tình cảm của người khác không phải để bạn lợi dụng mà xả bực bội ra.

Nói xong nhỏ quay đi,sau này mình mới hiểu hoàn toàn về câu nói hôm đó.Sáng hôm sau đi học thấy mắt nhỏ tổ trưởng thâm quầng,cũng hiểu mình đã làm trò ngu si gì rồi nên không dám bắt chuyện,còn nhỏ xinh kia thì vẫn còn giận nên không tỏ vẻ gì hối lỗi,sau này nhỏ lấy dây thun bắn giấy qua đòi huề,mình không trả lời,nhỏ canh ra chơi rồi chạy lại xin lỗi.Mình mới nói thật lòng mình thích em nó,nhưng với cái tính tình này,mình không chấp nhận được.

Nhỏ tổ trưởng giờ mình không gặp nữa,đã chuyển đi đâu rồi,còn nhỏ xinh kia thì gặp hoài,nhưng vẫn còn ghét mình tới bây giờ.

Tôi yêu màu tím

Lúc này đã là lớp 9.Mọi chuyện vẫn ổn và thanh bình cho tới giữa năm học,bị bạn bè xấu rủ rê nên cúp học.Hậu quả là phải viết kiểm điểm dài 2 trang và bị đuổi học 1 tuần

Chuẩn bị xong đâu đấy thì ngày đầu tiên bước xuống phòng giám thị,nhìn vào lũ đầu trâu mặt ngựa,hổ báo cọp beo bị đuổi học chung là thấy ngao ngán,1 tuần tới sẽ là địa ngục đây.

Đang ngồi đọc báo hoa học trò tới cái trang "Tôi Yêu Màu Tím" thì bỗng dưng nghe tiếng xào xáo,quay lại nhìn thì thấy một bé vô cùng xinh,phải nói là tới giờ mình vẫn không quên cái nét xinh xắn độc quyền đó

Rồi được nghe một thằng côn đồ kế bên cập nhật tình hình "Nhỏ đó hiện tại là hoa khôi khối 8,đúng ra năm nay nó lớp 9 mà không lo học nên ở lại lớp".Vậy là thấy chán trở lại,mình không khó tính gì,nhưng cái thời đó với đám con trai như mình thì việc con gái dù xinh tới mấy nhưng không lo học thì chắc chắn không phải dạng đàng hoàn.

Ngồi được nửa buổi thì bỗng dưng bé đó đứng dậy đi lại phía mình,rồi cất tiếng hỏi

-Anh đọc xong chưa,cho em mượn được không?

-.....Uhm.....báo mượn nên coi xong nhớ trả dùm.

Thế là nhỏ cười tươi rồi cầm về chỗ ngồi đọc,giờ ra chơi tới,ai cũng kéo nhau đi chơi,chỉ có mình là hôm đó trời mát mát nên ngồi ngả nghiêng trong phòng mà ngủ gật.

Đang lim dim thì có ai cứ khều khều,ngẩng mặt lên thì thấy nhỏ chìa tờ báo ra,lúc mình đưa tay ra lấy thì nhỏ dúi vào tay mình bịch bánh tráng muối.

-Cám ơn anh,cái này coi như tiền thuê báo.

-Có gì đâu,coi xong trả lại là được rồi.

-Vậy anh coi như em bao đi.

-Uhm,nhưng đừng gọi bằng anh,bằng tuổi nhau thôi.

-Nhưng nhìn anh già hơn em.

-Ơ cái con này......

Rồi nhỏ chạy đi mất.Thầm nghĩ trong lòng,nhỏ nói chuyện cũng dễ thương vậy,chắc cũng chẳng tới nỗi nào.

Ngày thứ 2,cảm giác chán thật sự đến,cả phòng chỉ còn đúng 3 đứa vì tụi kia nghỉ hết.Mình ngồi vẽ bậy vẽ bạ chán chê thì quay qua ngó nghiêng,thấy nhỏ ngồi có một mình cũng đang nhìn trời nhìn mây,mình mới ra dấu ngoắc nhỏ lại.

-Anh gọi em có gì không?

-Ngồi một chỗ chán quá,kiếm người 8 chơi

-Hihi,đợi em tí.

Rồi nhỏ bên hẳn cả cái cặp lại ngồi sau lưng mình.Hôm đó mới được biết là lí do nhỏ bị đuổi học là do bị cái con xã hội đen mà mình có kể trước đó đánh,khi đang giao chiến thì thầy giám thị bắt quả tang cả đám,con xã hội đen kia thì ma lanh quá,bày đủ thứ lí do,nhỏ này thì khờ nên không biết nói gì mà cũng chẳng dám nói gì vì sợ bị trả thù nữa,thế là chịu mang tội gay chuyện đánh nhau rồi bị đuổi học 1 tuần.

Ngày thứ 3 đến,vừa bước vô đã thấy nhỏ ngồi sẵn đợi mình,thế là cả buổi 2 đứa bàn tán rôm rả đủ thứ chủ đề,nói một hồi thì nhỏ kêu mình kể về gia đình mình.Mình cũng kể cho có theo kiểu nhà mình có một ba và một má,có nuôi thêm một anh 2 nữa.Xong cũng bảo nhỏ kể về gia đình nhỏ.

Nhỏ nói rằng gia đình nhỏ cũng thuộc dạng khá,ba làm kỹ sư xây dựng,mẹ kinh doanh,còn ông anh đang học đại học,chậc nghe tới đó là thấy thuộc dạng con nhà cao cấp rồi,cũng phải nói rằng mình có cái thói quen khi nói chuyện với con gái thì hay nhìn vào mắt,lúc đó cứ thấy có điều gì lạ lạ trong mắt nhỏ này,nhưng kệ,chơi với nhau vui vẻ là được rồi,cần gì nghĩ sâu xa.

Ngày thứ 4,nhỏ kể mình nghe về ông anh mà nhỏ tự hào,nào là....đua xe giỏi giang hồ và rất biết chơi.Kể xong xuôi thì nhỏ mới nói với mình

-Em nói anh nghe cái này,anh hứa đừng nói với ai nha.

-OK

-Em thích được làm vũ công (cái này hình như thời đó là lên sân khấu nhảy múa hoặc làm hoạt cảnh cho ca sĩ,chứ chưa có khái niệm ba lê,hiphop như bây giờ)

-Sao nghề gì không thích lại thích nghề đó.

-Em cũng chẳng biết giải thích sao nữa,nhưng được lên sân khấu rồi biễu diễn trước mọi người,cứ nghĩ tới đó là em thấy thích lắm,nhảy trong vũ đoàn cũng được rồi,còn nếu ước mơ xa hơn nữa thi em thích làm hoạt cảnh trong clip cho ca sĩ.

-Vậy thì nói với ba mẹ đi.

-Không được đâu.....

-Sao vậy?

-.........

-Chắc ba mẹ em khó tính hả,chỉ muốn ăn học đàng hoàn rồi làm công ăn lương đúng không?

-Dạ,đúng,đúng vậy đó anh,ba mẹ nào mà chẳng thế.

Mình cũng chẳng hỏi thêm nữa.Giờ ra chơi hôm đó,nhỏ bạn trong lớp chạy xuống 8 với mình.

-Mày hay chơi với con nhỏ đó phải không?

-Uhm,nhìn tưởng nó chảnh,ai ngờ cũng dễ thương ra phết.

-Chơi cho vui thì được chứ đừng có thích nha ba,nhỏ đó nghe nói nổ banh nhà lầu luôn đó.

-Nó nổ làm gì,gia đình nó thuộc dạng........

Bỗng dưng chợt nhận ra điều gì,im lặng không nói thêm nữa,hết giờ ra chơi,nhỏ lại mua bánh tráng muối vào rủ mình ăn,nhưng cái áo thì ướt mem,mình hỏi có chuyện gì thì nhỏ nói con nhỏ kia chưa chịu bỏ,lại kiếm chuyện với nhỏ nữa,nghe tới đây thì mình chỉ nói là để đó anh nói chuyện với con đó cho.

Giờ ra về mình hẹn gặp nhỏ giang hồ kia,ko đợi thêm dài dòng,mình vào thẳng vấn đề chính.

-Mày bỏ qua cho nó được không,con bé này nó nhát cáy,có dám hó hé gì đâu mà mày phải lo bị mất số.

-Có liên quan gì tới mày?

-Tao chỉ muốn nhờ mày vậy thôi.

-Tự nhiên ở đâu ra kêu tao đừng đánh nó nữa,có lí do gì đáng để tao nghe theo ko?

-Tao thích nó được chưa,nể mặt tao là bạn bè lâu nay thì bỏ qua đi.

-Haha,thích ai không thích đi thích cái con lẳng lơ đó.

-Mày chỉ cần giúp tao là được rồi,nó ra sao thì là chuyện của tao.

-OK.Coi như mày nợ tao lần này.

Hôm sau vào gặp bé,nói với bé là mọi chuyện ổn rồi,không cần lo nữa,từ rày về sau đừng dính dáng tới con kia nữa là được.Nhỏ cám ơn mình lia lịa rồi lại tiếp tục nhồi bánh tráng muối cho mình nhai,bởi vậy nên giờ bánh tráng muối ít còn bán nữa vì đã bị siêu bánh tráng trộn đánh bật khỏi thị trường nhưng nếu mình thấy có chỗ bán là tự nhiên lại mua ngay rồi ăn ngon lành.

Ngày thứ 5,mình vào thì thấy nhỏ không ngồi chỗ kế bên mình nữa mà quay lại chỗ đầu tiên lúc nhỏ mới vô,mình ngồi vào bàn rồi ngoắc ngoắc thì nhỏ quay mặt chỗ khác không trả lời,chẳng hiểu có vấn đề gì,ko lẽ con nhỏ giang hồ kia lại kiếm chuyện nữa,nhưng thôi,điều gì người ta đã không thích thì đừng có làm người ta khó chịu,mình cũng lẳng lặng rút mấy quyển tập ra chông lên rồi.....gối đầu ngủ.

Giờ ra chơi nhỏ bạn trong lớp lại chạy xuống 8 tiếp với mình.Nói một hồi nó hỏi mình

-Sao,nó có nói gì với mày không?

-Nói gì là nói gì?

-Tao đã trình bày với nó về việc mày thích nó,giúp đỡ nó này nọ.

-Mày rảnh quá thì đi kiếm bồ đi,xen vô việc của tao làm gì.

-Ai biết,tại thấy mày cứ day dưa không chịu nói với nó.

Bực mình quay vào,lát sau quyết định đi lại chỗ nhỏ hỏi thằng:

-Sao em lại né tránh anh?

-Em xin lỗi....hôm nay em thấy hơi khó chịu.

-Có gì mà khó chịu?

-Em....nói điều này với anh nhé.......

-.....và anh hữa sẽ giữ bí mật dùm em.

Nhỏ cười nhẹ rồi trình bày với mình,tuy nhìn nhỏ trông nhiều bạn bè như vậy,nhưng thật chất chẳng đứa nào muốn chơi thật lòng cả,lúc nào vào lớp cũng bỏ nhỏ ngồi một mình,chỉ có ra chơi với ra về mới lại kè kè đi kến bên,anh em cũng có thể đã biết một dạng khác là cứ có một bé gái xinh xắn thì thường kè kè bên cạnh là 2 tới 3 bé khác.....không xinh,đây là một dạng ăn theo để thu hút con trai giúp cho mấy mắm đó có nhiều cơ hội hơn.

Nhỏ tiếp tục nói về chuyện nhỏ đã có bạn trai,rồi giải thích với mình việc quen ku cậu đó là vì bố nó giàu và nó thì chịu lo cho nhỏ chuyện tiền bạc học nhảy,còn vì sao phải nhờ thằng đó là vì chuyện nhỏ kể về gia đình là không hề có.

-Ba em bỏ mẹ và em theo người khác,nhà khó khăn quá nên mẹ hay đi xa tìm mối đủ thứ mặt hàng để buôn bán,còn anh trai thì em chỉ có một người anh họ nhưng nghiện ma túy chết rồi.

-Thế sao em lại kể khác với anh?

-Trong lớp lúc nào em cung thấy lạc lõng lắm,bạn bè gia cảnh đầy đủ không thiếu thứ gì,dần dần em cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác ngượng khi phải nói về gia đình nên em..........

-Thôi bỏ đi,những chuyện đó với ai không biết nhưng với anh chẳng là vấn đề gì cả.

Nhỏ có nhiều điểm giống mình,vì mình cũng chẳng bao giờ kể thật về gia đình với ai,thời gian đó gia đình mình xào xáo lắm.Mình vừa định cất tiếng nói thì nhỏ tiếp tục

-Riêng về chuyên bạn anh đã nói với em.....anh có muốn nghe câu trả lời không?

-Um.....sao cũng được....

Nhỏ cười,mắt rưng rưng

-Em yếu đuối lắm,và con vô dụng nữa,em không thể cố gắng vươn lên như mọi người,nên khi có ai đó sẵn sàng giúp em....thì em cũng sẽ.....

-Anh không có điều kiện đó....

-Dạ....em.......thương anh nhiều lắm....cám ơn anh vì đã tâm sự và quan tâm đến em nhiều như vậy.....

-Chúc em luôn vui vẻ,nếu có còn bị ai ăn hiếp thì cứ gọi anh.

2 ngày còn lại,mình xung phong đi điểm danh giùm thầy giám thị.Nhỏ cũng chỉ ngồi trong phòng vẽ nguệch ngoạc cái gì đó.Giờ ra về,thấy có chiếc xe tay ga bóng lưỡng đứng đợi nhỏ ở cổng trường,mình đi ngang gật đầu cười,nhỏ cười lại,rất đẹp và rất buồn.Sau hôm đó nhỏ không đi học nữa.

Sau này mình có gặp lại nhỏ khi nhỏ về trường nhảy cho tiết mục văn nghệ nhân dịp khai giảng,cũng có nghe nhỏ bạn bảo là có thấy nhỏ trên tivi trong vũ đoàn nào đó,minh cũng không quan tâm nhiều,chỉ biết dù có sống ra sao thì nhỏ cũng đang hạnh phúc với ước mơ của mình.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười....được tỏ tình và bị đá trong cùng một ngày......

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro