Chương 1. Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Pete." Nop cúi đầu cung kính chào người trước mắt, đáp lại y là một nụ cười ấm áp tựa nắng mai.

"Tôi đến tìm Vegas." Pete nhẹ gật đầu một cái thay lời chào rồi nói.

"À, cậu chủ... Việc này..." Nop nghe xong bộ dạng ấp úng lạ thường, mắt hết nhìn anh rồi lại ngước lên phía căn phòng trên lầu, vẻ mặt rối rắm.

Pete để ý đến thái độ kì lạ của Nop, nhưng anh xem trọng yêu cầu của Vegas hơn nên lại mỉm cười nói tiếp.

"Anh ấy nhờ tôi đem áo vest để quên hôm trước sang trả lại." Nói xong anh giơ cao chiếc túi cho y xem, ý bảo mình có việc mới đến tìm.

Nop hiểu ra, nhưng y lại có chút không muốn cho Pete nhìn thấy cảnh tượng trên phòng, mặc dù y hiểu rõ hơn ai hết thân phận của Pete là gì. Thở dài một tiếng, y đành ngậm ngùi dẫn đường cho anh đến đó.

Một trước một sau đi lên lầu, đoạn y dừng chân trước cửa một căn phòng rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt hướng vào cửa ý bảo người cần tìm đang ở bên trong.

Pete tiến lên một bước gõ cửa. Đáng lẽ ra điều đó phải do Nop làm nhưng Vegas đã dặn dò y không được làm phiền hắn, khi y gật đầu tỏ ý đã hiểu thì hắn lại dặn dò một câu mập mờ rằng 'Muốn tìm thì tự đến gặp', giờ đây y lờ mờ hiểu ra câu nói đó.

Cửa phòng chợt mở ra, Nop đứng một bên thu lại suy nghĩ rồi nhìn sang lặng lẽ quan sát.

Vegas trên người gần như trần trụi chỉ quấn chiếc khăn tắm ngay hông, thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng một mùi hương tanh nồng từ bên trong phòng theo cửa mở tràn ra ngoài. Pete đứng giữa luồng khí nên hứng chịu trọn vẹn mùi hương ấy nhất thời ngưng thở theo bản năng, cho tới khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy liền cố chịu đựng mà hít thở, môi mỉm cười cất lời.

"Đồ của anh." Pete vừa nói vừa giơ túi đồ lên rồi hướng về phía Vegas.

Hắn tựa vào thành cửa nhàn nhạt liếc mắt xuống chiếc túi kia hồi lâu rồi mới đưa tay cầm lấy.

"Cảm ơn em, phiền em rồi." Vegas nở nụ cười, cất giọng trầm thấp.

"Không có gì, việc em nên làm thôi." Pete cũng đáp lại bằng một nụ cười quen thuộc luôn ngự trị trên môi, tầm mắt anh vô thức quét qua phía sau lưng Vegas vừa hay bắt trọn bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường với tấm lưng trần lộ ra khỏi chăn.

Thấy bản thân có hơi quá đà, Pete vội thu về ánh mắt, một lần nữa lên tiếng.

"Trời đã khuya, em cũng nên về rồi, nhỉ?" Pete hỏi, ngay cả khi anh muốn rời khỏi đây cũng phải đợi Vegas cho phép mới được, cũng như khi hắn gọi là anh phải có mặt ngay lập tức.

"Ừm, em về cẩn thận." Vegas trả lời, đưa tay chạm nhẹ vào má phải của Pete, nhiệt độ tay có chút lạnh so với cái má hồng ấm áp của anh.

"Nop, đưa em ấy về cẩn thận." Nói xong hắn quay sang nhìn thuộc hạ của mình dặn dò.

"Vâng." Bị gọi tên, y nhanh chóng phản ứng mà cúi đầu tuân lệnh.

Đợi đến khi người đã rời khỏi cổng, Vegas tuyệt tình đuổi người vừa mới cùng mình ân ái xong rời đi rồi đến ban công hút thuốc. Hắn nhớ lại lời nói của Time bạn thân hắn ngày hôm qua, rằng đừng để bản thân quá mức đắm chìm vào một ai đó. Hắn biết cậu nói ai và cũng đã suy nghĩ đôi chút về điều này, quả thật là Vegas có phần thiên vị Pete hơn những tình nhân khác của hắn và Pete cũng là ngoại lệ đầu tiên khi có thể bên cạnh hắn tận một năm qua.

Pete có lẽ là tình nhân hoàn hảo nhất mà Vegas từng sở hữu, anh luôn làm mọi điều mà hắn yêu cầu, mọi thứ mà hắn muốn. Dường như, anh luôn có thể biết rõ hắn cần những gì từ anh và sẵn sàng trao nó cho hắn.

Một phần nào đó trong hắn cảm thấy rằng Pete có điều gì đó nguy hiểm, bản năng đã cảnh báo hắn như thế. Nhưng một kẻ tham lam như Vegas không muốn từ bỏ một món bảo bối như vậy, để rồi bây giờ đây... Hắn bắt đầu lo sợ.

[.]

"Điều gì khiến anh làm ra vẻ mặt đó?" Pete nhìn ra ngoài cửa sổ xe vu vơ hỏi khi cố bắt lấy từng làn gió lạnh.

"Vẻ mặt gì thưa cậu?" Nop đang chú tâm lái xe nhận được câu hỏi liền giật mình ngơ ngác hỏi lại.

"Có lỗi. Anh đang thấy có lỗi với tôi vì điều gì?" Pete nói, và mắt hướng về Nop đang ngồi phía trước với vẻ mặt bình thản.

"Tôi..." Nop ấp úng, hơi bất ngờ khi tâm tư bị người phía sau dễ dàng nắm bắt, nhất thời không biết phải trả lời sao cho tốt.

"Nop, tôi là tình nhân của Vegas, chỉ là một trong số họ thôi." Pete nói ra với gương mặt không mang theo bất kì cảm xúc gì, vô tâm đến lạ.

Nop sững người, bởi lẽ Pete nói đúng và y cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng trong vô thức, y đã cho Pete một vị trí đặc biệt ở trong lòng cao hơn đám tình nhân kia của cậu chủ y. Pete khác biệt, hoàn toàn khác biệt so với những người tình trước đây và cả hiện tại. Hoặc do kể từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Pete đã cho y thấy được rằng anh sẽ không giống họ. Y tôn trọng Pete, tôn trọng tính cách và con người của anh, y coi trọng Pete gần như ngang tầm với cậu chủ, anh là tình nhân đầu tiên mà y từng đáp ứng yêu cầu.

"Vâng, tôi hiểu rõ."

"Ừm, dù sao đi nữa... Cảm ơn anh!" Pete mỉm cười bước xuống xe sau một vài câu nhắc nhở.

Anh không trở về nhà mà hướng ra phía biển, nhẹ cởi giày ra rồi xách trên tay, Pete thoả mãn khi cảm nhận được sự mát lạnh truyền qua lòng bàn chân mình. Anh thả lỏng cơ thể, để những cơn gió mát lạnh thổi tan hết cái mùi hương tanh nồng nơi ấy phủ lên da thịt mình. Hít vào luồng khí trong lành của biển cả, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Pete cảm giác bản thân trở nên sạch sẽ hơn và dường như quên đi sự ô uế dơ bẩn luôn đeo bám lấy mình.

Đôi mắt Pete mờ mịt nhìn ra xa xăm, ẩn sâu trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả một đại dương vô tận, không cẩn thận sẽ bị dìm chết trong lòng biển tối tăm sâu thẳm ấy.

Nhớ đến gương mặt trong một giây đã để lộ vẻ suy tư kia của hắn, dù cho chỉ là một cái chớp mắt nhưng không may thay khi Pete luôn luôn chú ý đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của hắn đã bắt được. Anh lặng lẽ mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lại đang nghĩ ngợi điều gì đó.

___21/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro