after all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến với cô, JooHyun thức giấc trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình. Mở mắt ra để đón nắng ban mai. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang lắc qua lắc lại trên tường rồi cô ngồi bật dậy. Uống một ngụm nước chín tối qua đã chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi cô nhanh chóng xếp gọn chăn gối. Sau đó lấy đồ và đi vào phòng tắm. Một lát sau,cô trở ra và chuẩn bị đến trường. Đánh nhẹ một lớp son sau đó buột gọn tóc lên đỉnh đầu. Nhanh chóng mang đôi Nike ở góc phòng rồi đeo balo chạy xuống nhà. Dẫn xe đạp ra cổng rồi nhè nhẹ đạp đến trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô. Ngày đánh dấu 1 năm JooHyun đơn phương anh ấy.
                  -------------
Đã đến trường,cô đi vào cất xe rồi ra cổng đứng chờ đợi ai đó. Từ xa một chiếc xe hơi thắng gấp trước trường,chiếc cửa được mở ra từ từ. Anh cũng dần dần xuất hiện khiến các nữ sinh khác la hét. Đó là Kim TaeHyung- người cô đem lòng đơn phương. Anh đi đâu cô cũng âm thầm đi theo. Anh cần gì cô cũng âm thầm đem đến. Và cũng chính anh là động lực giúp cô thi đỗ vào trường cấp 3 này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên,mọi người ùa nhau vào lớp. Họ kéo nhau chạy nên không chú ý vô tình làm cô trật chân ngã xuống. Dù rất đau nhưng JooHyun vẫn đưa mắt nhìn về phía anh đang đỡ một cô bạn bị ép trong đám đông. Bây giờ chân cô như không còn cảm giác đau vì nỗi đau trong lòng của cô còn đau hơn cả ngàn lần. May là có một vài cô bạn cùng lớp chạy tới đỡ cô đứng dậy dìu cô vào lớp.

                  ------------
"JooHyun,em giúp cô đem đề cương lên lớp 11A nhé."

Đang mãi nghĩ về tương lai thì JooHyun bị giáo viên nhờ. Chết...11A là lớp của TaeHyung. Bây giờ lên đó sẽ gặp anh. Ngại chết đi được...

Cô nhanh chóng bước tới bàn giáo viên lấy sắp đề cương rồi đi thẳng lên lớp anh. JooHyun mạnh mẽ bước vào ,cúi chào giáo viên rồi liếc mắt sang nhìn anh. Trời ạ,anh lại ngủ gật trong lớp rồi. Cô mỉm cười nhẹ rồi quay lại lớp.

Sau 3 tiết học cũng đã đến giờ ra chơi,JooHyun bắt đầu kế hoạch của mình thôi. Cô cầm một tờ giấy gì đó đi lên lớp anh. Nhân lúc không ai thấy cô mới đặt tờ giấy vào chỗ anh rồi chạy mất. Một lúc sau,TaeHyung trở về chỗ ngồi với một chai nước suối. Thấy có tờ giấy lạ nên anh mở ra xem.

"5 giờ chiều nay cậu ra sân bóng gặp tớ nhé!"

Anh chỉ nhếch mép cười rồi xé nát tờ giấy vứt vào thùng rác.

                        …
Chiều đến,JooHyun chạy nhanh ra sân bóng. Gió thổi ào ạt,mây trời âm u. Ai ai cũng kéo nhau nhanh về nhà nhưng cô vẫn ngoan cố đứng đó chờ anh. Đã trễ 10 phút rồi nhưng anh vẫn chưa ra.

Chắc anh ấy đang soạn đồ, chuẩn bị ra ngay thôi!

20 phút sau

Anh ấy gần ra rồi,một chút nữa thôi. Cố lên JooHyun à!

45 phút sau

Trời đổ cơn mưa lớn,nước mưa thấm vào ướt át hết quần áo cô. JooHyun vẫn kiên quyết đứng đó chờ anh. Chờ đợi và chờ đợi anh dẫu biết anh sẽ không đến. Nhưng cô vẫn chờ anh trong vô vọng...

Thời tiết đã cho em biết trước kết quả,nhưng em vẫn ngoan cố không tin để rồi giờ đây...anh vẫn không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro