Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chae Young tỏ ra không tin tiếp tục tra hỏi cô.
- Vậy thì nó là con của ai?
Cô bối rối không biết nên trả lời thế nào. Còn anh từ nãy giờ luôn để ý thái độ của cô và cũng rất muốn nghe câu trả lời của cô.
- Là... là... của...
Cô đánh mắt về phía anh. Ánh mắt sợ sệt không biết làm thế nào nhưng cô vẫn muốn biết rằng anh có tin cô không. Anh vẫn rất bình thản, chăm chú lắng nghe. Son Chae Young thấy hành động của cô không cần nghĩ cô ta cũng biết Jin Young là con của ai. Bây giờ thì cô ta không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa rồi. Cô ta hét lên.
- Tại sao cô lại quay về ? Cô có biết cô quay về cô sẽ khiến cho tôi thảm hại tới mức nào không? Cô nói đi tại sao cô lại quay về?
Lúc này cô thật sự đứng không vững phải dựa vào chiếc bàn đằng sau mới đứng vững được.
- Tôi... tôi
Anh sau khi nghe cô ta nói thì trong lòng bỗng nổi lên nghi ngờ. " Không lẽ chuyện năm xưa là do Son Chae Young làm. "
- Đủ rồi các người đừng làm loạn nữa. Chae Young à em về đi.
Cô ta sực nhớ ra rằng đây là phòng làm việc của anh nhưng khi cô ta nhận ra thì đã quá muộn rồi, anh đã thực sự tức giận.
- Tae Hyung à em xin lỗi.
- Mau về đi.
Giọng điệu anh trở nên dứt khoát hơn. Tất cả sự tức giận bây giờ cô ta đều đổ dồn về Joo Hyun van chưa hết run kia. Cô ta chạy đến chỗ cô túm tóc cô. Cô ta dùng sức nắm tóc của cô đến phát đau.
- Tất cả là tại cô. Nếu như không có cô thì người anh ấy yêu sẽ là tôi.
Thấy cô bị đau tim anh như thắt lại vội chạy đến đẩy Son Chae Young ra.
- Em làm gì vậy? Mau buông ra.
Anh quay lại hỏi cô.
- Có sao không?
-Tôi... không sao.
Thấy cô đau đến phát khóc anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh đã có người bắt máy.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Gọi bảo vệ lên lôi Son tiểu thư xuống.
- Vâng.
Một lúc sau hai người đàn ông to con bước vào kéo cô ta đi. Mặc cho cô ta kêu la thế nào cũng anh cũng chỉ lo lắng vuốt nhưng cộng tóc rối xuống, ánh mắt đầy xót xa. Bỗng cô lên tiếng.
- Chủ tịch anh có thể cho tôi nghỉ hôm nay được không?
- Được rồi cô mau về đi.
Anh cũng muốn cho cô nghỉ vì hôm nay cô đã thật sự rất mệt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro