Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử gia cao khoảng 1m85 , đôi mắt đen nhánh như mắt nai , chân dài, thật sự so với những nam thần trên tạp chí.Chỉ có hơn chứ không có kém.

Vậy nhưng có chút gì đó sai sai....Mái tóc bù xù như tổ quạ kia là như thế nào vậy ?

Không lẽ Thái tử gia vừa mới ngủ dậy ????

JooHyun thực sự đoán không sai.Thái tử gia đúng là vừa ngủ dậy.Nhớ lại một màn tối qua,khi Kim tổng nói với cậu rằng muốn cậu đến công ty thực tập,hơn nữa lại bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

"Cha,con không muốn đi"

Kim tổng đập tay xuống bàn : "Con tốt nghiệp đã lâu như vậy rồi,vậy mà ngày nào cũng chỉ ở nhà ngủ đến trưa mới dậy.Ngoại trừ chơi game thì con còn có thể làm gì nữa hả?"

"Chơi game cũng là một năng khiếu mà,không biết chừng con còn có thể đánh tới giải thế giới"

Kim tổng cười lạnh : " Con lại nghĩ rằng ta không biết gì ư, chơi game bỏ ra cả triệu won để mua trang bị , vậy mà còn không thắng nổi cái đứa chỉ dùng có vài chục nghìn won"

Kim TaeHyung cảm thấy có chút tổn thương lòng tự trọng : "Cha,đến chuyện này cha cũng điều tra con,vậy con còn chút gì gọi là riêng tư không đây?"

"Con muốn riêng tư,được thôi,tự bỏ tiền ra,mua nhà riêng rồi cuốn gói ra khỏi cái nhà này đi,vậy thì chuyện gì ta cũng không quản nữa"

Kim TaeHyung không lên tiếng nữa.Cậu từ khi sinh ra đã mất mẹ,cha thì lại bận sự nghiệp.Người nuôi cậu khôn lớn chính là mẹ kế Kwon Yuri.Kwon Yuri thật sự rất thương cậu,vì cậu mà không sinh thêm con nữa.Quan hệ giữa TaeHyung và mẹ kế thậm chí còn tốt hơn quan hệ với cha.Dưới hoàn cảnh được cưng chiều như vậy mà lớn lên,nên tâm tư của Kim TaeHyung khá đơn thuần.

Kim TaeHyung theo học chuyên ngành thiết kế.Tháng 6 năm ngoái vừa từ Anh Quốc tốt nghiệp về nước.Từ khi cậu trờ về,cha cậu đã gửi gắm cậu vào công ty lớn để học hỏi.Nhưng TaeHyung đối với công việc bàn giấy,ngồi phòng họp tính chuyện làm ăn hoàn toàn không có hứng thú.TaeHyung luôn nghĩ rằng cậu còn trẻ như vậy.Cậu chỉ thích ở nhà chơi game,rảnh rỗi hẹn bạn bè tụ tập đánh bóng.Đối với thế giới bên ngoài,phú nhị đại mà đơn thuần như Kim TaeHyung thật sự hiếm hoi.Nhưng đối với Kim tổng,thì cậu như vậy chính là không biết cầu tiến.

Kim TaeHyung trong bụng có chút ấm ức.Cậu chơi game tốn 1 triệu thì bị ba cậu mắng. Những người khác chơi cổ phiếu thua lỗ cả chục triệu won thì ba cậu lại khen là có tiền đồ.Đúng là không giải thích nổi mà.

Kim tổng nhìn cậu con trai bất lực : " Rốt cuộc là có đi hay không ?"

TaeHyung chỉ dám lí nhí phản đối : " Không đi..."
Tức nước vỡ bờ,Kim tổng định cầm tập vở bên cạnh quẳng về phía cậu quý tử nhà mình thì bị đôi tay của Kim phu nhân ngăn lại.Kim phu nhân nhẹ nhàng dìu chồng đứng dậy,vừa đi vừa nói: "Anh cứ đến công ty giải quyết công việc đi,em tới khuyên TaeHyung"
Ông Kim không cam tâm rời khỏi nhà,lẩm bẩm trách cứ: "Đều tại em chiều hư nó!"

Kim phu nhân mặc dù đã ngoài 40 tuổi,nhưng da dẻ bảo dưỡng rất tốt,vậy nên thoạt nhìn chỉ như mới ngoài 30.Bà nhẹ nhàng tiến đến bên ngồi cạnh TaeHyung xoa xoa tóc cậu : "TaeHyungie nói cho mẹ biết tại sao lại không muốn đến đó làm việc?"

TaeHyung vừa bị mắng xong,tâm tình tất nhiên là vô cùng không tốt,lắc lắc đâù nói : " Con không muốn công ty truyền thông gì hết,căn bản con vốn không học cái ngành đó".

"Ôi cái thằng nhóc này,cha con là muốn con hiểu biết thêm về các hạng mục khác của công ty.Con về sau còn phải thừa kế Kim thị chứ"

Kim TaeHyung lắc lắc đầu : "Ba sẽ không để cho con thừa kế Kim thị đâu"

Bà Kim thực sự bị cậu nhóc đơn giản này chọc cười rồi : "Nói cái gì vậy,Kim thị nếu không phải con thừa kế thì có thể là ai?".Nhìn cậu nhóc với vẻ mặt không cam tâm,bà lại nói thêm : " Đừng thấy ba con ngày ngày mắng con , ông ấy thực ra thương con vô cùng.Chỉ là hận sắt không rèn được thép,sản nghiệp nhà ta lại lớn như vậy.Con xem,năm ngoái khi con ở Anh báo tin bị bệnh về nhà,ông ấy không màng công việc ngay đêm đó bay sang với con.Thế còn chưa đủ thương sao"

"Cha thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi,con nghe lời một chút,tới đó rèn luyện rèn luyện"

Thỏ nhỏ bị khuyên cũng mềm lòng rồi.Nhưng bất quá vẫn có chút kháng nghị : "Nhưng không nhất thiết phải từ dưới đi lên như vậy"

"Aiya, chỉ là lướt qua thôi,qua 1 thời gian ngắn là không còn ở đó rồi" - Kim phu nhân lại vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán của TaeHyung,bà không có con,nên đối với đứa con này yêu thương như con ruột : "TaeHyung của chúng ta lại đẹp trai xuất sắc như thế này,công ty truyền thông lại nhiều nhân viên nữ,hơn nữa nữ minh tinh cũng qua lại đó rất nhiều,ngộ nhỡ bị cô nào đó cướp đi mất thì sao chứ"

Trong bụng bà còn một câu chưa nói ra,sản nghiệp của Kim thị lớn như vậy,Kim TaeHyung lại vô cùng đơn giản,bên ngoài những người con gái thủ đoạn lại không ít.Đúng là có chút lo lắng a ~

------------------

Kim phu nhân lo lắng thì lo lắng vậy.Nhưng ngày hôm sau vẫn nhất quyết lôi cậu quý tử nhà mình dậy đi làm bằng được.Mặc dù lúc đó đã là hai giờ chiều

Kim TaeHyung không hề có chút cảm giác lo lắng của người ngày đầu đi làm.Đêm hôm qua cậu thức thâu đêm để chơi điện tử,lại tiêu thêm vài trăm ngàn won cho trang bị.Nhưng kết quả vẫn cứ là thua.Có nhiều lúc cậu còn nghi ngờ,những đối thủ kia là cao thủ chuyên nghiệp được cha cậu thuê riêng đến để đánh cậu.Khiến cậu từ bỏ game này.

Hiện tại đứng trước mặt Park tổng và Bae JooHyun,cậu lướt mắt qua đánh giá hai người trước mặt.Park tổng có khuôn mặt hết sức phổ thông,miệng luôn đeo một nụ cười khách sáo.Loại người như vậy cậu gặp không phải 1000 thì ít nhất cũng 800 rồi.

Còn vị đại mỹ nhân bên cạnh,da trắng môi đỏ,thần thái quyến rũ không chê vào đâu được khiến TaeHyung không nhịn được mà liếc thêm mấy cái.
Mặc dù cảm thấy Bae JooHyun vô cùng xinh đẹp,nhưng trong lòng Kim TaeHyung auto nghĩ rằng người như cô chắc chắn chính là loại dựa vào mặt mà kiếm cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro