Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TY VKT

Joohyun điềm tĩnh bước vào công ty. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán bu lu bù loa, họ nói cô đẹp sao? Nực cười, người tự tin thái quá như cô còn tự chê mình xấu, vã lại hôm nay cô chỉ son nhẹ thôi. Mà cô thầm cảm thán mấy cái miệng này thật, cứ như trăm vạn cái loa không bằng

Lần đầu tiên đi xin việc, em nó như một con cừu non lạc bầy vậy. Người ta nói " Người ngu thì gặp họa " Quả thật là vậy, trên hành lang dài tỷ mét, coi vô tình đụng trúng một anh đẹp trai lắm nha, nhưng nhìn lên cái mặt là muốn bụp một phát. Bản mặt như cái cục băng to đùng vậy, đã vậy còn khó ưa nữa

" Tôi xin lỗi " Định chuồn đi ai ngờ nghe hắn nói một câu, mặt cô tái mét, mồ hôi rơi như mưa. Muốn khóc cũng không được.

" Anh nói gì... "

" Tôi nói cô đi theo tôi đến phòng chủ tịch "

" Làm...làm gì " Mặt cô méo xệch thầm tưởng tượng cảnh bị ông chủ tịch xấu xí, biến thái kia XXX, thật là nhục nhã quá đi

Thấy cô ngờ nghệch ra, anh ta thở dài, bất lực lên tiếng:

" Không phải cô đến đây phỏng vấn sao, mau theo tôi "

" Ờ...ừm " ngoài miệng thì ừ cho qua nhưng cô vẫn thấy sợ, nhìn anh ta không giống quản lí gì hết

Phòng chủ tịch nằm ở lầu cao nhất của công ty, ai đến phỏng vấn cũng đều được và gặp vị chủ tịch, nhưng không phải ai cũng vậy, họ dựa theo học lực của người ta trong hồ sơ và tuổi tác, chỉ lấy những người 18 tuổi trở lên

Cốc cốc...Nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, Taehyung nhíu mày sau đó cộc cằn nói:

" Vào!!"

Joohyung và tên quản lí khẽ nuốt nước bọt. Chậm rãi vặn nắm cửa đi vào. Thứ đầu tiên cô nhìn là gian phòng, tiếp theo là đồ vật sau đó là cách trang trí, tiếp nữa là nền, tiếp tục là trần nhà, thêm nữa là bàn làm việc, cuối cùng cô mới nhìn cái tên đang hầm hầm sát khí đó.

Cô sửng sốt nhìn Taehyung. Đây có phải là tên lãnh đạo không vậy. Hắn chẳng khác gì anh Baekhyun đẹp trai mà cô từng thích hồi còn đi học, nhưng tính sát thương về ngoại hình của anh ta còn cao hơn gấp bội. Đặc biệt là cặp mắt phượng hoàng và đôi môi mỏng kia...Thôi khỏi nói cũng phải công nhận anh ta quyến rũ đến bức người và đẹp nữa a~

Thấy cô nhìn anh đến chảy nước miếng có chút sung sướng cũng có chút khó chịu, anh ghét ai nhìn anh chằm chằn dù anh biết anh đẹp

" Đừng làm phí thời gian " Taehyung lạnh lùng lên tiếng

" À..được rồi "

Cô nhẹ nhàng ngồi trên sofa, anh ngồi đối diện cô, rồi hất cằm ý bảo tên quản lí kia ra ngoài. Cô nhắm tịt mắt mím môi chuẩn bị nghe anh mắng vì tội làm mất thời gian. Thấy bộ dạng này của cô, anh cười nhẹ

" Tên gì? "

" Bae Joohyun "

" Cô bao nhiêu tuổi "

" 20 "

" Đã làm ở đâu chưa "

" Chưa "

" Cô nghĩ sao nếu làm thư kí cho tôi? " Joohyun cả kinh nhìn anh, chưa gì hết đã lên tuốt tận trên trời, em nó phải làm sao chứ

" Tôi nghĩ tôi nên làm nhân viên a "

" Tôi thấy cô rất có tiềm năng, làn thư kí cho tôi, cô sẽ được lương cao " Chẳng qua anh muốn cô làm thư kí vì anh cảm thấy rất hứng thú với cô, về tài năng, anh nghĩ cô là chuyên phá hoại giống thằng anh trai Lịt Đờ Kim Phá Hoại, Namjoon

Cái cô quan trọng là mình kiếm được một việc làm ổn định và có đủ tiền để sống qua ngày chứ không quan trong có cả kho tiền. Định từ chối nhưng anh đã nhanh tay quyết định rồi, còn thông báo với người làm thẻ trong công ty cấp cho cô một cái nữa

" Nè nè nè, anh mau rút lại đi, trọ không cần tiền nhiều không cần làm cấp cao "  Anh ngạc nhiên nhìn cô, anh tưởng cô gái này cũng như những con gái khác, luôn quyến rũ và ve vãn anh chỉ vì tiền chứ. Mím môi thở hắt, anh nói:

" Được, tôi đồng ý trả lương cho cô như các nhân viên khác nhưng hãy làm thư ký riêng cho tôi "

" Nhưng...nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì hết, mau về đi, ngày mai nhớ tới lúc 7 giờ " Nói xong, anh đứng dậy quay lưng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính

Cô nhìn anh rồi bất lực thở dài. Mở cửa đi về.

Ting. Đến nơi, cô bước ra thang máy thì tiếp tục đụng trúng một người. Trời, hôm nay Joohyun đây xui chưa đủ sao mà gặp họa nữa vậy. Định mắng người gây ra nhưng người gây ra đã mắng lại cô

" Joohyun, cậu đi đâu mà bỏ tớ 2 năm nay vậy, cậu có biết là tớ buồn lắm không hả, cậu đúng là đồ ác mà, còn nữa, thiếu tớ 2 năm cậu đã không còn mắt nữa rồi à, còn đụng phải tớ nữa chứ....bla...bla "

Nghe người gây ra chửi té tát mà đầu óc cô quay như chong chóng. Khoan...giọng nói này...là...A...là Jeon Jungkook. Thằng bạn hồi nhỏ lúc ở cô nhi viện. Cô mừng rỡ òa khóc như con nít. Thấy tình hình không ổn, Kookie nhẹ nhàng dỗ dành cô

" Tớ xin lỗi, vì tớ nhớ cậu quá nên hơi lớn tiếng, cậu muốn ăn gì tớ đãi cậu, tớ biết một quán ăn vừa ngon vừa có nhiều trai đẹp nữa đó " Biết cô bạn thân của mình mê trai nên kiếm cớ dỗ cho nín. Cô gật đầu rồi nắm tay cậu đi ra ngoài.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NHỚ VOTE VÀ CMT XIN Ý KIẾN CỦA MN NHA!!

I LOVE YOU ALL❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro