Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lên xe bắt đầu đến trường. Về việc mở cửa sổ cho cô gái của bạn có được cô ấy gát lên vai cô. Anh đi vào lớp học cô gái, anh chàng từ bàn tay đến đầu cô gái nói
"Anh đi qua đây làm gì"
"Cô nói tôi đi qua cô gái, tôi nhìn thấy cô làm bài sai Nên qua coi thôi" anh nói, thấy cô làm sai bài này, anh chỉ nói
"Bài này cô làm sai rồi"
"Đâu tôi phải nộp cho cô nữa đấy" mắt cô nhìn vào quyển vở của mình
"đây nè"  hai người đang sát nhau để làm cho mọi người chú ý đến nhau nhưng cả hai người cũng không biết gì Anh chỉ cần chỉ cho cô bài tập tiếng chuông reo vào lớp, mọi người trở về vị trí của mình. Cô giáo mới vào thì kêu irene mang theo bài kiểm tra, cô giáo rất thích bài tập của cô. Cô trở về chỗ ngồi của mình tiếng chuông reo ăn trưa đã đến . mọi người đi ra căn tin ăn irene đang tìm chỗ ngồi thì có một bàn tay kéo cô vào chỗ của teahyung
" ít nhất cô phải trả ơn tôi" teahyung nói
"Trả bằng cách gì" vốn Cô biết nhưng cô muốn thử
"Ngồi ăn với tôi là được" anh vừa nói vừa ăn cô không nói gì ngồi ăn thì có  một người đàn ông cơm lên bàn không biết là cô gái ngẩn thấy thấy luhan đang ăn nói
"Sao anh lại Đến đây "
" tôi thấy hết bàn rồi bàn này còn dư, tôi ngồi thôi "hai người không nói là hai người là anh em ruột thịt teahyung hỏi cô
" cô quen anh ta à "
" Anh ấy mà anh của tôi "cô Nói dối anh
"Bạn" luhan đang cô liếc qua anh nói
"ăn đi" cô liếc anh
Giờ ra về mọi người sẽ ra về cô ấy đi xe hơi đi về nhà người đi đường về phòng tắm của cô không hiểu sao hôm nay .Tôi không muốn ăn uống một ly sữa và lên lầu cô ngủ một giấc ngủ và dậy, trời đã sáng cô xuống lầu không thấy ai uống thuốc cô lấy tay rờ lên trán của mình cũng hơi nóng . Cô lên lầu ngủ tiếp sáng dậy cô thấy mình đã bớt sốt nên cô thay đồ đi xuống lầu cô ăn rất ít , mẹ anh hỏi
"Con sao sao ăn ít thế"
"Dạ con chỉ ăn cơm thôi, dạ con xin phép "Cô ngồi trên xe đợi anh ra, khi anh ra, xe lăn bánh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, buổi tối anh bị bệnh nên anh nên uống thuốc nhìn thấy cô ấy định hướng để giúp Cô gái ngồi trên ghế nhìn thấy cô ấy như thế Không biết sao anh lại đau, anh bắt đầu có quan tâm đến việc quan tâm đến cô và bắt đầu thấy cô không xấu nếu anh rất hiếu thảo với mọi người. Anh suy nghĩ xong thì xe đã đến trường
cô đi xuống xe sắc mặt của cô không ổn nên anh dơ tay lên sờ trán cô "Ôi quá nóng" Teahyung nói
"Không sao đâu chút nữa sẽ hết thôi"irene nói anh đỡ lên lớp xong rồi anh tới chỗ bàn cô đặt cô xuống bàn , mặt cô đặt xuống bàn cô tiếng chuông ngoài lớp đã reo.Mọi người đã vào lớp lấy sách vở ra hết, còn lại là trên bàn. Cô giáo của cô vào lớp thấy cô đang nằm dài trên bàn cô giáo đi xuống chỗ cô đánh thức cô dậy, cô ngồi dậy cô giáo nhìn thấy sắc mặt của irene không khỏe cô lấy tay rờ trên trán rất nóng nên cô giáo nói 

"Irene em bị sốt rồi" cô ấy nói với cô ấy rằng mình sẽ rời khỏi phòng y tế và anh ấy sẽ trở lại phòng y tế. Anh đặt cô lên giường và đi các bác sĩ giải phẫu đến khám cho cô ấy ở bên ngoài đợi đợi, không muốn lên lớp vì khi anh ấy thấy không thấy tâm lý nên cô ấy sẽ quyết định ở lại phòng y tế khi bác sĩ đi ra anh chạy tới hỏi

"Cô ấy không sao chứ không phải bác sĩ"

"Không sao chỉ bị ốm thôi hơn nữa gần đây cô ấy ăn rất ít nên tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt nên cho cô ấy ăn nhiều vào nếu không ăn thì cô ấy sẽ có chứng đau bụng hay gì đó" nói xong bác sĩ đi , anh chạy vào phòng thấy cô đang nằm ngủ anh nói

"Nhìn cô như thế mà cô cũng thật tội" anh nói xong nằm trên giường của cô đặt lên trán cô một nụ hôn rồi anh ôm cô thật chặt vào lòng .Cô ngủ dậy thì thấy ai đang ôm mình cô cũng không biết là ai cô ngẩng đầu lên thấy teahyung cô dùng sức đẩy anh khỏi mình nhưng không được nên cô đành nằm trong lòng anh cô ngẩng đầu lên nói

"Trong khi anh ngủ cũng đẹp trai như thế sao"

"Thật sao vậy chúng ta hãy yêu theo chính nghĩa vợ chồng đi" teahyung tỉnh dậy nhìn cô thật ra anh đã không ngủ khi cô đã mở mắt thức dậy. Cô im lặng không trả lời nên anh hỏi lại
"Được không"
Cô không biết nói gì gật gật cái đầu nghĩa là cô đã đồng ý , anh vui mùng cười , tay của anh để trên cằm của cô , mặt của cô hướng về phía anh , anh cuối đầu xuống hôn lên môi cô , cô aungx không phản ứng gì chỉ biết ngồi im anh hôn cô rất lâu , cô dùng tay vỗ vai anh , cô nói
"Teahyung à được rồi khó thở quá" cô thở hòng học rồi sau đó anh hôn lên trán cô ôm cô ngủ tiếp , hai người ngủ dậy tháy mọi người đang nhìn về phía mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro