v r e n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun ở tuổi 17 thích cậu bạn cùng khối Kim Taehyung...
.
Kim Taehyung ở tuổi 17 thích cô nhóc Bae Joohyun lớp kế bên...

Trong một lớp học ở tầng năm, trường trung học hanlim, có một Bae Joohyun đang ngồi thẫn thờ, hoàn toàn không tập trung vào những gì trên bảng. Em chỉ đang chú ý đến chàng trai đang tập luyện dưới sân bóng rổ kia thôi. Chàng trai ấy tên Kim Taehyung- cái tên thật đẹp, cái tên mà có lẽ...cả đời cũng không quên được.

Joohyun chẳng biết mình có tình cảm với người kia từ bao giờ, thật kì lạ phải không? Như một lẽ tự nhiên, thứ tình cảm ấy xuất hiện, chen ngang vào cuộc sống hết sức nhàm chán của Joohyun, cứ thế mà xáo trộn mọi thứ vốn đang ở quỹ đạo của nó. Thứ tình cảm đối với Taehyung giống như một mầm cây, dần dần lớn lên, quấn chặt lấy tâm tư của Joohyun, chẳng tài nào buông bỏ được.

.

Chàng trai đang hăng say tập luyện dưới kia thật hoàn mĩ, cậu hoàn hảo từ ngoại hình đến cốt cách, giống như một thiên sứ- đẹp đẽ không chút tì vết. Joohyun thích Taehyung lắm, nhưng thích một người nhưng chẳng thể nào nói ra, thật khổ sở làm sao. Đã có lúc Joohyun nghĩ rằng, nếu không nhanh dứt điểm thứ tình cảm này, thì nó sẽ như một liều thuốc độc ngày qua ngày hành hạ Joohyun, khiến bản thân chết dần chết mòn...

.

Đã là tháng năm- cuối học kì hai, sau khi kì thi căng thẳng kết thúc, sẽ có một buổi prom cho học sinh toàn trường. Quả thực trước đây Joohyun cũng chẳng quan tâm tới mấy sự kiện này lắm, nhưng bây giờ có lẽ phải dành thời gian để quan tâm rồi, bởi như vậy Joohyun sẽ có thời gian ngắm nhìn Taehyung nhiều hơn một chút, giữa vòng vây dày đặc của đám con gái kia. Joohyun thì chẳng có đủ can đảm để bắt chuyện với Taehyung, bởi người kia quá đỗi hoàn hảo, Joohyun sẽ chỉ như một con vịt xấu xí đứng cạnh một thiên nga đẹp đẽ mà thôi, Joohyun luôn luôn cảm thấy như vậy

.

Đang trầm ngâm với ly nước trong tay, Joohyun chợt nhận thấy bóng dáng quen thuộc- đến ăn mòn vào tâm trí, đang thong dong bước đến chỗ mình, thân ảnh in bóng dài trên sàn, dưới ánh đèn neon.

"Chào cậu". Joohyun gần như cứng đờ người khi nghe câu nói từ người đối diện, chất giọng ấm áp mà chỉ Taehyung mới có, tựa một ngọn giáo lao thẳng vào trái tim nhỏ bé, Joohyun nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi Taehyung hắng giọng một cái, Joohyun mới giật mình phản ứng lại

"À... Ừm, chào cậu". Câu trả lời mang bao nét ngại ngùng khiến Taehyung không khỏi bật cười thoải mái. Lâu lắm rồi, Taehyung mới thật sự vui vẻ đến vậy, Joohyun chính là một luồng gió mới, tươi trẻ và thanh mát, làm dậy sóng tình cảm âm thầm của Taehyung bấy lâu nay...

.

Một bản nhạc lãng mạn hơn vang lên, ánh đèn neon cũng theo đó mà chuyển sang màu tím huyền ảo. Taehyung cũng rất hiểu ý mà chìa tay ra, có ý mời Joohyun nhảy cùng. Và con người đang ngơ ngác vì sự thay đổi đột ngột kia- Bae Joohyun thì không có lí do gì để từ chối cả.

Joohyun chẳng dám tưởng tượng đến khung cảnh này. Bởi ngay bây giờ đây, em và Taehyung đang cùng khiêu vũ, trên nền nhạc jazz từ những năm 80. Từng chuyển động lóng ngóng theo dai điệu, từng bước chân vụng về đều chỉ ra Joohyun chẳng có tí kinh nghiệm gì về khiêu vũ cả, và điều đó càng khiến Joohyun lo lắng hơn khi đối diện với Taehyung. Nhưng chàng trai kia thì trái lại, rất tự nhiên mà nói "Thả lỏng đi", lời nói tựa rót mật vào tai, khiến Joohyun an tâm hơn được phần nào.

.

Giữa bản nhạc lãng mạn, có hai con người đang chìm đắm trong biển tình. Dưới ánh đèn neon huyền ảo, có hai cô cậu học trò lần đầu nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu. Dường như số phận đã an bài, dẫn dắt họ đến với nhau, đã định đoạt rằng: họ sinh ra là dành cho nhau, dù là kiếp này hay kiếp sau...

.

"Joohyun này". Taehyung bất chợt hỏi, Joohyun ngước nhìn người con trai trước mắt mình, ánh nhìn như có muôn ngàn lời chưa được bộc bạch.

"Cậu...thật đẹp, tối nay" lời nói bồng bột thoát ra từ miệng Taehyung khiến Joohyun không khỏi ngạc nhiên. Taehyung là đang khen mình? Và dù cho Joohyun có cố gắng dấu diếm, thì sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu vẫn hiện rõ trên gương mặt kia. Nhận thấy cô gái đối diện đang nhìn mình bằng biểu tình khác lạ, Taehyung vội vã giải thích.

"Cậu đừng hiểu lầm, ý...ý tớ muốn nói là...cậu nhìn rất hoàn hảo, thật xinh đẹp, cậu luôn đẹp đẽ như vậy, khác hẳn với những người con gái khác"

Joohyun thấy bộ dáng lúng túng giải thích kia, cũng không biết trả lời thế nào, cậu cũng vậy, cũng rất đẹp, Taehyung ạ

"Và... Joohyun này, có một điều tớ luôn muốn nói với cậu. Liệu...cậu có muốn trở thành bạn gái tớ không? Tớ biết, thế này có hơi đột ngột, nhưng tớ thật sự thích cậu, từ rất lâu rồi"

Giá như cậu có thể cảm nhận tim tớ đang đập nhanh thế nào... Khuôn mặt Joohyun cứng đờ, hơi thở gần như đóng băng lại, đây có được tính là một lời tỏ tình không? Và Joohyun chỉ muốn lao đến, ôm lấy Taehyung và hét lên Tớ đồng ý! Như một cách để minh chứng cho tình yêu tuổi 17 này. Nhưng, sau tất cả, những gì Joohyun có thể nói chỉ là.

"Tớ chờ câu nói này từ rất lâu rồi"

....

______
'Cause we were just kid when we fell in love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro