10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung có gì đó rất lạ "

--

Một tháng trôi qua trong yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến quái lạ mà bản thân Joohyun không thể thích ứng với nó được. Taehyung đối xử với cô rất tốt, cô còn tưởng tượng rằng đây là một giấc mơ. Joohyun dựa người vào thành cửa sổ, trên tay giữ chiếc nhẫn với hình ngôi sao lấp lánh 

Cô đã không lấy vật này ra từ lâu, cũng vì sợ nhìn vật nhớ người. Chiếc nhẫn nhỏ trong tay cô trông có hơi rẻ tiền, nhưng đó là vật đầu tiên mà Taehyung đã tặng cho cô

" Em đang suy nghĩ gì vậy ?" Cánh tay rắn chắc của người đàn ông  vòng qua eo cô, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm quấn quanh người của họ. Cô vội giấu chiếc nhẫn vào lòng bàn tay,hành động bị Taehyung đưa vào mắt

" Giấu cái gì đó ?" Anh đặt cằm lên hỏm vai của Joohyun, tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Joohyun cười nhẹ nhàng, tay nhẹ nhàng chìa ra chiếc nhẫn

" Cũng không phải cái gì mới đâu " Joohyun hứng thú muốn xem phản ứng của anh liền xoay người. Taehyung buông tay, mặt lãnh đạm cười cười 

" Chiếc nhẫn đẹp thật đó, nhưng mà nó hơi cũ...là em mua sao ?" Anh đưa khăn lên xoa tóc, không để ý đến Joohyun đang dần thay đổi trước mặt. Cô nâng chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lên trước mặt Taehyung nghờ vực hỏi 

" Anh nói...chiếc nhẫn này là em mua ?" 

Taehyung nhìn cô với ánh mắt hoang mang " Không phải sao ?"

Ánh mắt của cô chùn xuống, có lẽ anh đã quên món quà lần đầu anh tặng cho cô, nhưng Joohyun vẫn nhớ rõ giây phút đó

Một buổi chiều bình thường, các lớp học vẫn chán ngắt như mọi ngày, Joohyun mệt mỏi gục trên bàn, cặp mắt kính to che hết cả khuôn mặt. Bàn học của cô ngay kế cửa sổ, gió mát thổi đều đều làm cho cô cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên ai đó bún cô một cái sau đầu rõ đau 

" Aish, chị đây đang buồn ngủ mà.." Joohyun nhăn mặt, quay đầu định mắng tên nào đó không có mắt liền chạm khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung đang nhìn mình, cô im bặt

" Tiền bối, anh muốn gì nữa đây, em trả hết nợ cho anh rồi cơ mà " Joohyun ôm hai đầu, số tiền tiêu vặt cả tháng đều đã bay vào trung bụng của anh hết. Anh đừng từ phía trên ho nhẹ, cánh tay chắp sau lưng nghiêm chỉnh 

Anh nói " Chiều nay đi với tôi, nhóc không tới thì đừng có trách ", sau đó liền biến mất như cơn gió 

Joohyun tuy bực bội nhưng răm rắp làm theo, anh là hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực, chỉ cần chọc giận anh một chút thì cơ nhiên học sinh đó là mục tiêu đội sổ hàng tháng. Cô chờ anh phía sau trường, chân đung đưa theo nhịp

Nói thật thì, cô có hơi thích Taehyung đi. Mặc dù anh coi cô là nô bộc, luôn thích sai khiến Joohyun làm việc này việc kia nhưng khẳng định anh không có quá đáng. Taehyung nghiêm trực, lạnh lùng nhưng đôi lúc vẫn rất ngọt ngào

Ở với anh lâu, dần dần trái tim cũng biết lên tiếng

Một lúc sau bóng người cao lớn của anh xuất hiện. Đôi mắt lườm nghuýt cô một cái, dãn đôi chân dài ra ghế đá một cách lười biếng. Taehyung nhắm mắt một lúc lâu, sau đó cất tiếng nói làm Joohyun hoảng sợ 

" Tính đứng đó tới tối hả ?" 

Joohyun sững người, bặm môi. Này, không phải là anh kêu tôi đến đây hay sao ? Bây giờ xem ai là người nói chuyện kia 

Anh đứng lên trước mặt Joohyun, trong tay anh thình lình xuất hiện một chiếc hộp màu tim tím. Cô ngước lên nhìn Taehyung, anh lại quay mặt đi chỗ khác

" Đồ của ai đó làm rớt trên phòng hội đồng tôi nhặt được, mà chắc cũng chẳng ai nhận lại nên đưa nhóc cho bớt phiền " Anh nhíu mắt, bàn tay nhanh chóng chuyển đồ vật đến trên tay cô. Joohyun mở ra, chiếc nhẫn lấp lánh vàng, trên nhẫn đính những ngôi sao nhỏ tinh tế 

Cô bĩu môi! Đồ lượm được mà tốt như vậy sao ? Nhưng cũng thật ngộ, chiếc nhẫn này trông rất quen mắt, có vẻ như cô đã thấy qua trong một tiệm nào đó 

" Ý ?" Joohyun giật mình " Không phải hôm trước lúc đi mua quà giùm cho em họ của tiền bối em đã chọn cái này..." Cô ngước lên, bóng dáng của anh đã không còn trước mặt 

Cô chớp chớp mắt, cái tên kỳ lạ đó lại biến đi đâu nữa rồi ?

Kim Taehyung, có lẽ anh không nhớ món đồ này, nhưng đây là vật quý giá nhất trong ký ức của chúng ta

Cô đem tâm trạng buồn bực lên giường, cô nhắm mắt quấn chăn cố đưa mình vào giấc ngủ. Một lát sau Joohyun nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở, tiếng chân rón rén bước vào trong phòng. Bên giường còn lại chùn xuống, Joohyun cảm nhận được hơi thở ấm áp phà sau gáy cô

Joohyun xoay đầu hít sâu một hơi, rút sâu vào trong người anh, khuôn mặt dáng lên ngực Taehyung. Người đàn ông giữ lấy mái tóc cô không ngừng vuốt ve

" Hôm nay em có gì đó rất lạ " Taehyung nói, ánh mắt dán lên người phụ nữ trong ngực, đôi mi dày vô thức cong lên lộ đôi mắt tinh tế của cô

Joohyun lại cuối đầu, ngón tay đi lên bắp tay của anh run rẩy " Lúc nào cũng nói em lạ, lúc trước anh hứa sẽ như thế nào với em, hửm ?"

Sự cứng ngắt của anh Joohyun liền cảm nhận được, sau một hồi lâu anh vẫn không trả lời làm trong lòng cô nỗi lên một cảm giác khó tin " Taehyung ?"

Dáng người anh nhanh chóng đè lấy hai bả vai cô, ánh mắt Taehyung mờ đục làm người khác không thể đoán người đàn ông này đang nghĩ gì.

" Ở bên cạnh anh, em có hạnh phúc không ?" Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn khoét sâu vào trong bộ não của Joohyun, ánh mắt xuyên thấu tâm can đó là một bức tường chắn khiến cô không biết anh đang muốn gì 

Taehyung rất kiên nhẫn, anh nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cô nhẫn nại lập câu hỏi đó " Joohyun, em hạnh phúc bên anh chứ ?" 

" Anh muốn chúng ta phải hạnh phúc như thế nào ?" Joohyun nói, khoé miệng cong lên xinh đẹp " Thật sự Taehyung, em vẫn chưa biết mình có đủ tự tin để hạnh phúc với anh một lần nữa hay không "

" Anh còn rất nhiều chuyện giấu em, có đúng không ? Em thật sự chưa biết tất cả về anh, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh được " Anh chăm chú nhìn cô nói không rời mắt một giây, Joohyun nhẹ nhàng cụp mí mắt " Trừ phi...anh nói cho em biết sự thật "

Sự bình tĩnh, sự thông minh của người phụ nữ này làm trái tim Taehyung chút nữa phải loạn nhịp. Anh cười cười, bờ vai thanh mảnh của Joohyun bị anh tóm lấy mà vuốt ve trong ngực " Có lẽ anh sẽ phải tìm một thời cơ thích hợp hơn"

" Ý anh là sao ?" Joohyun ngẩn đầu, chạm lấy ánh mắt đầy mãnh thú của anh đang nhìn mình. Cô chưa từng thấy ánh mắt tuỳ tiện nào phát ra từ trên người đàn ông này nhưng đây là lần đầu tiên. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bờ vai rạm nắng của Taehyung phô ra trong lớp áo mỏng tăng kích thích thị giác của người nằm kế

" Em..em phải đi ngủ, mai còn đi làm sớm " Joohyun giật mình thu ánh mắt bị mê hoặc của mình về định xoay lưng về phía anh. Bàn tay lớn ôm trọn vòng eo của khiến cả người cô xoay ngang giáp với khuôn mặt Taehyung, nụ cười trên môi anh càng rộng 

" Ngày mai là thứ Bảy, anh cho em có quyền nghỉ phép " Taehyung nhìn cô, bàn tay tuỳ tiện đi nhẹ nhàng qua lại trên người Joohyun làm cô rùng mình. Hành động này khiến khuôn mặt cô đỏ lên, hàng lông mi liên tục chớp khiến người khác động lòng

Cô bất chợp nắm chặt lấy tay anh dừng động tác của Taehyung trên người cô. Joohyun ngước lên, cắn răng không cho ý thức bị lung lay " Taehyung, em chưa tin tưởng được anh đồng nghĩa anh không có sự chấp thuận của em"

" Joohyun, anh..." Người đàn ông muốn nói nhưng một tia ý thức loé lên trong đầu anh rồi lại thôi. Anh rút tay từ trong lòng bàn tay của cô về, khuôn mặt khẽ cười cười đứng lên khỏi giường " Anh đi tắm đây "

" Không phải lúc nãy anh đã tắm rồi sao ?" Joohyun tỏ thái độ thờ ơ nói, trong lòng cô mặc dù khó chịu nhưng không thể nhịn cười nỗi. Taehyung lườm cô thái độ không vui, anh lại hùng hổ xông lên tới giường, cuối gằm mặt mình đến chóp mũi của cô 

Anh đặt môi mình lên cánh môi của cô, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của nó. Nụ hôn càng dịu dàng càng thêm mãnh liệt khiến cô không còn đường mà thở.

Taehyung thả cô ra, ánh mắt đầy mãnh liệt nhìn cô " Còn không phải tại em hay sao ? Em đóng vai ác quá xuất sắc " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro